2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn tự xưng mình là quý ngài lịch thiệp nhất cái thành phố này, phong cách theo đuổi cũng không giống mấy đứa trẻ trâu, chỉ có mấy em gái mới thích. Ngày đầu tiên cậu mua trà sữa cho cả khoa xương khớp, tới lúc đưa ly trà xanh chanh leo cho Lý Đế Nỗ còn thân mật giải thích: "Cho anh loại trà tôi thích nhất đấy, nửa đường nửa đá, không biết bác sĩ Lý có thích uống không."

Lý Đế Nỗ do dự một lúc mới nhận lấy, nghĩ lại vẫn thấy không ổn, kéo Hoàng Nhân Tuấn nói: "Lần sau đừng mua nữa, lãng phí tiền."

"Không sao không sao, việc nên làm." Hoàng Nhân Tuấn cướp lời: "Tôi chỉ thay Chung Thần Lạc khao nhân viên của cậu ta thôi, sau này sẽ tìm cậu ta đòi lại."

Cậu cười một tiếng lấy lòng, thò tay không đánh người cười, Lý Đế Nỗ nhất thời cũng không có biện pháp với cậu.

Ngày hôm sau là cà phê Starbucks, qua hôm sau nữa là đồ ngọt. Cuối cùng Lý Đế Nỗ không nhìn nổi nữa, bảo Hoàng Nhân Tuấn đừng mua nữa, cũng đừng quay lại. Sau đó còn cố ý dặn dò y tá: "Sau này nếu cậu ấy còn tới, mọi người có thể cản thì cản, không cản được thì bảo tôi không có ở đây."

Nhưng người ta đã có câu trên có chính sách dưới có đối sách, Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngu, đâu phải Lý Đế Nỗ muốn là cản được.

"Bác sĩ Lý, cậu ấy lại có trò mới rồi." Y tá đẩy cửa vào, sốt ruột nói: "Bọn em thử cản rồi nhưng lần này là Chung thiếu gia đưa vào, em không cản nổi."

"Chưa nói tôi không có ở đây sao?" Lý Đế Nỗ nhức đầu xoa xoa ấn đường "Đơn giản nhất là mượn cớ tôi đi phẫu thuật là được."

"Bọn em có nói rồi." Chị y tá vặn ống tay áo không biết phải làm sao "Cậu ấy nói có thể ở phòng làm việc đợi anh, bao lâu cũng được."

"Được rồi." Lý Đế Nỗ thở dài "Để cậu ấy vào đi, sau này cũng không cần cản nữa."

Cửa bị kéo ra một cái khe nhỏ, một cái đầu màu quýt từ khe cửa chui ra, thò đầu nhìn về phía Lý Đế Nỗ: "Bác sĩ Lý?"

"Chuyện gì?" Lý Đế Nỗ cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục viết báo cáo bệnh lý.

"Hình như tôi bị bệnh, anh xem giúp tôi một chút đi."

Lý Đế Nỗ không biết phải làm sao, để bút xuống gọi người vào.

Hoàng Nhân Tuấn hài lòng cười, cái răng khểnh thò ra trông giống như đứa trẻ con, không vui sẽ khóc được ngay vậy. Vật lộn mãi mới yên, cậu yên tĩnh kéo ghế ngồi, một bộ mặc Lý Đế Nỗ định đoạt.

"Khó chịu chỗ nào?"

"Chỗ này!" Hoàng Nhân Tuấn dùng sức kéo cổ áo chữ T xuống, lộ ra xương quai xanh nho nhỏ, chỉ bả vai nói: "Chỗ này cứng ngắc rồi."

Lý Đế Nỗ vén ống tay áo lên, ngón tay sờ bả vai cậu xác nhận vị trí: "Chỗ này đúng không? Có phải cổ họng cũng thấy chua?"

"Đúng thế" Hoàng Nhân Tuấn gật đầu "Có phải do gần đây tôi nâng tạ nên mới..."

"Cúi đầu nhìn điện thoại quá nhiều, sau này chơi điện thoại ít thôi." Lý Đế Nỗ ngắt lời cậu, giản lược tổng kết, sau đó rụt tay về tiếp tục viết báo cáo.

Một kế không thành lại có kế khác, mấy ngày sau Hoàng Nhân Tuấn lại quay lại, chẳng qua lần này không phải vấn đề ở vai nữa.

"Anh xem anh xem" Hoàng Nhân Tuấn nghiêng tai trái tới trước mặt anh "Đau lắm luôn."

Lý Đế Nỗ cầm đèn pin chiếu qua, ngoài lỗ tai đỏ bừng, đoán chừng là nhiễm trùng rồi.

"Có thể do lúc tắm không chú ý, nước bẩn vào trong lỗ tai, nhưng cậu vẫn nghe được bình thường, vấn đề không lớn lắm" Lý Đế Nỗ nói: "Tôi là bác sĩ khoa xương khớp, khoa tai mũi họng ở tầng 4, ra khỏi thang máy rẽ phải, hữu nghị giới thiệu cho cậu bác sĩ Trịnh."

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, giống như nghe không hiểu lời anh nói.

"Đi đi, nhân lúc anh ấy còn chưa tan ca." Lý Đế Nỗ tự cho là tốt bụng nhắc nhở một câu, lại tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc nghiên cứu tấm X quang.

Anh nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn khẽ ừm hai tiếng, nhưng giọng có chút miễn cưỡng, lúc ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn đã sớm đi mất.

"Bác sĩ Lý..." Y tá chuyển báo cáo cho anh không nhịn được tò mò: "Anh như vậy có phải không tốt lắm không."

"Cái gì?"

"Hoàng thiếu gia trông thật đáng thương, em vừa gặp ở hành lang mắt cậu ơi cũng đỏ lên rồi. Anh xem cậu ấy ngày nào cũng tự mình dày vò đến bệnh viện chỉ để nhìn anh một cái, anh cần gì lại đuổi người ta đến khoa tai mũi họng." Chị y tá nói "Kể cả anh không thích cậu ấy, cứ coi như bác sĩ bậy bạ khám cho cậu ấy đi, sao có thể như vậy..."

Câu kế tiếp chị y tá không dám nói nữa, nàng rất có mắt phát hiện sắc mặt bác sĩ Lý đã trầm xuống chút xíu, sợ nói xong người ta lại không vui.

Trước khi y tá nói chuyện, Lý Đế Nỗ chẳng thấy mình làm sai điều gì. Khoảng thời gian này Hoàng Nhân Tuấn mang đồ ăn đồ uống, rõ ràng mỗi lần anh đều bảo cậu đừng mua nữa, ý từ chối đã rõ đến không thể rõ hơn, Hoàng Nhân Tuấn không thể nào không hiểu. Khám bệnh cũng thế, anh chỉ quan tâm khoa xương khớp, cũng không phải bác sĩ chuyên khám tai, anh bảo Hoàng Nhân Tuấn đến khoa tai mũi họng thì có sai sao?
Từ nhỏ tới giờ Lý Đế Nỗ chính là như vậy, không thích nói chuyện, cũng không đặc biệt quan tâm chuyện gì, mãi mãi là bộ dạng mong người khác cách xa ngàn dặm. Anh đối với người ta lạnh nhạt, người ta cũng chẳng tự nhiên mặt nóng đi dán mông lạnh, lâu ngày anh liền mất đi năng lực sống chung cùng người khác, trở thành kẻ ngoài công việc thì không còn hoạt động giải trí nào khác. Anh thậm chí không biết tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại thích mình, hoặc là nói không biết mình có chỗ nào hấp dẫn được một cậu ấm tùy ý như Hoàng Nhân Tuấn, ngày nào cũng chạy đến chỗ xui xẻo như cái bệnh viện này.

Mặc kệ như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn tốt với anh là thật. Lý Đế Nỗ nghĩ vậy, hay là gửi một tin nhắn quan tâm cậu chút: "Kiểm tra chưa, tai có vấn đề gì không?"

Nhắc mới nhớ Hoàng Nhân Tuấn đúng là thần thông quảng đại, không biết đã mua chuộc y tá nào mà lấy được wechat của anh, mỗi ngày đều đặn chào buổi sáng với chúc ngủ ngon, kèm theo mấy cái emoji hoặc video buồn cười cùng một chuỗi hahaha anh mau xem cái này đi. Lý Đế Nỗ đến giờ vẫn không trả lời cậu, nhưng thấy emoji đáng yêu sẽ lưu lại, video hài anh cũng xem hết.

Nhưng mà hôm nay không có chúc ngủ ngon, cũng không có emoji hay video hài, lại càng không có một chuỗi hahaha của Hoàng Nhân Tuấn. Bình thường trực đêm rất chán, lại không có ai nói chuyện cùng, Lý Đế Nỗ không thể làm gì khác hơn là làm mới wechat, chờ Hoàng Nhân Tuấn trả lời. Nhưng load mãi vẫn là cái tin anh gửi đi kia, giống như đá chìm đáy biển vậy, anh "bố thí" cho Hoàng Nhân Tuấn một chút quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro