1.2. Guilt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn trong mắt những người khác chính là một sinh viên ưu tú hoàn mỹ, bề ngoài ưa nhìn, tính tình hoạt bát hoà đồng, còn có chân trong hội sinh viên, thành tích học tập chẳng phải bàn đến, gọi là con cưng của các thầy cô cũng chẳng ngoa. Nhưng đó là hình tượng cậu tạo ra trước mắt người ngoài thôi, Lý Đế Nỗ biết, khi cửa đóng then cài, thằng nhóc này ngược lại có đời sống tình dục sa đoạ đến mức độ nào.

Lý Đế Nỗ luôn nghĩ khả năng của mình không đến nỗi, dù sao cái mác bad boy cũng chẳng phải để trưng cho vui, vậy mà Hoàng Nhân Tuấn thậm chí vẫn hơn hắn một bậc. Bề ngoài cực kì ngây thơ, giống như một con mèo bé xinh, đôi mắt to tròn ngơ ngác, nhưng lên giường ngay lập tức hoá hồ ly chín đuôi, một cái liếc mắt cũng khiến đối phương hồn bay phách lạc.

Nguy hiểm hơn, cậu còn dùng dáng vẻ trời sinh ngoan ngoãn vô hại của mình lừa được rất nhiều người lên giường (trong đó có Lý Đế Nỗ), và đến khi người bị hại nhận ra mình là một trong vô số con mồi của cậu, thì đã quá mê muội để rút chân ra.

Chỉ có thể tiếp tục cắn răng nhìn cậu chơi trò mèo vờn chuột, mỗi ngày phải ôm một cục oán hận đợi chờ, như thê thiếp trong cung ngóng trông được hoàng thượng thị tẩm.

Lý Đế Nỗ đương nhiên biết rõ đời sống tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn phức tạp, ngay từ đầu hắn cũng đã xác định mình chỉ là một trong (rất) nhiều người đã, đang và sẽ lên giường cùng cậu. Thế nhưng đối với một người có tính độc chiếm cao như Lý Đế Nỗ, hắn chẳng thể thoải mái với việc Hoàng Nhân Tuấn qua lại với những kẻ khác, không phải hắn.

Mấy hôm nay tâm trạng Lý Đế Nỗ rất tệ hại. Hắn đổ lỗi cho việc bản thân trở nên cọc cằn và hay cáu bẳn chính là bởi đã một tuần trời hắn không được đụng vào Hoàng Nhân Tuấn. Chỉ cần hắn ngỏ lời muốn kéo cậu về nhà mình, cậu sẽ tìm mọi lí do để từ chối.

"Tôi bận công chuyện hội sinh viên rồi."

"Tối nay tôi đi bar với bạn."

"Hôm nay tôi mệt, không có tâm trạng làm. Kéo khoá quần của anh lên đi."

Và trong khi Lý Đế Nỗ phải chật vật tự giải quyết nhu cầu sinh lí trong nhà vệ sinh mỗi đêm, sau đó đến trường với hai chiếc quầng thâm khổng lồ dưới mắt do không ngủ đủ giấc, thì bạn giường duy nhất của hắn - ở đây chính là Hoàng Nhân Tuấn - lại luôn xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng tươi tắn rạng rỡ nhất.

Đương nhiên là bên cạnh mấy thằng khác con trai khác, những kẻ trong mắt hắn, luôn luôn có ý đồ thiếu đứng đắn với Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Mân Hưởng là một trong số đó.

Ấn tượng đầu của Lý Đế Nỗ về tên hội trưởng hội sinh viên này là mái tóc vàng hoe uốn xoăn cùng cặp kính tròn ngớ ngẩn, một tên mọt sách trăm phần trăm, nhìn sao cũng thấy cực kì vô hại. Nhưng sau khi nghe tên Lý Mân Hưởng thoát ra từ cái miệng đáng ghét của Hoàng Nhân Tuấn đêm hôm đó, hắn bắt đầu nảy sinh tâm lí đề phòng với tên này.

Đương nhiên rồi, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Mân Hưởng, có khi cũng chẳng khác gì nhau. Đều là kiểu bên ngoài mẫu mực, bên trong hư hỏng.

Bực thật, Lý Đế Nỗ bóp mạnh chiếc điện thoại trong tay sau khi gọi cho Hoàng Nhân Tuấn đến cuộc thứ bảy nhưng vẫn bị từ chối. Sân bóng đá lúc năm giờ chiều không quá đông người, hắn ngồi trên cao, dễ dàng nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi cách đó vài hàng ghế đang kiên trì tắt từng cuộc gọi từ hắn, mặt hoàn toàn không đổi sắc.

Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy cái tên quen thuộc của kẻ kia, đầu mày thanh tú hơi nhíu lại, không mất nửa giây đã đưa tay ngắt chuông, sau đó tiếp tục theo dõi trận đấu đang căng thẳng trên sân.

Tên Lý Mân Hưởng vừa ghi vào lưới một bàn. Dáng chạy của anh rất thong dong, mái tóc bị gió tạt ngược về phía sau, dưới ánh sáng mặt trời, cả khuôn mặt sáng bừng phong vị tuổi trẻ.

Ngay cả Lý Đế Nỗ vẫn luôn áp đặt hình tượng mọt sách lên Lý Mân Hưởng cũng phải công nhận, trông anh lúc này cực kì nam tính, cực kì thu hút. Nhìn phản ứng của mấy đứa con gái kia là biết, nắm tay nhau gào thét liên hồi, chẳng khác nào được gặp thần tượng nổi tiếng.

Thằng cha này thật đáng gờm, Lý Đế Nỗ nheo mắt, nhìn sườn mặt thon gầy của Hoàng Nhân Tuấn bên kia, thấy đôi mắt sáng lấp lánh và khoé miệng mềm mại đang cong vút lên, dịu ngoan và xinh đẹp vô ngần, cào loạn làm lòng hắn ngứa ngáy.

Em dám cười cơ đấy, sao chưa bao giờ thấy em cười với tôi?

Trận đấu kết thúc sau đó không lâu, Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi chỗ ngồi ngay lập tức, tiến về chỗ Lý Mân Hưởng đang chăm chú lau mồ hôi. Cậu đeo một chiếc cặp sách phía sau lưng, tay cầm thêm một chiếc túi xách nhỏ, đoán không chừng của tên kia, chạy tới áp chai nước lạnh lên mặt đối phương, miệng cười xinh như hoa, bên má xuất hiện một lúm đồng tiền duyên dáng. Xinh xắn thơ ngây tới mức máu nóng hắn chảy ầm ầm xuống hạ thân.

Lý Mân Hưởng nhận chai nước từ tay người kia, đưa lên miệng tu ừng ực, sau đó tiện tay ném vỏ chai rỗng vào thùng rác gần đó. Hai bàn tay của tên kia lúc này bắt đầu rảnh rang kiếm chuyện, trông người bên cạnh trắng trẻo như một miếng đậu phụ nóng hổi vừa ra lò, liền nghịch ngợm đưa tay vỗ vỗ cái má hồng hào của Hoàng Nhân Tuấn.

Tay còn lại luồn xuống phía dưới, bóp mạnh mông cậu một cái, rồi thấy như vậy vẫn chưa đủ, tiếp tục duy trì hành động đó thêm vài lần.

Mẹ nó!

Lý Đế Nỗ đứng phắt dậy, không kiềm chế được đập ghế một cái rầm. Hắn có thể tưởng tượng ra, bàn tay khốn nạn của Lý Mân Hưởng đang được trải qua cảm giác tuyệt vời thế nào. Khi thịt mông mềm mại bị ấn mạnh sẽ trào qua kẽ tay, đàn hồi và nõn mượt.

Hành động của Lý Mân Hưởng thực sự đã kích thích Lý Đế Nỗ phát điên, hắn không chịu được việc phải nhìn người khác thoải mái đụng chạm tới những nơi nhạy cảm của cậu, mà thái độ thản nhiên của Hoàng Nhân Tuấn lại càng làm hắn nóng mắt. Phải đến cả chục ngày nay, ngay cả đầu ngón tay cậu, hắn cũng chưa được chạm vào, vậy tại sao tên Lý Minh Hưởng lại được tự do hưởng thụ như vậy?

"Bỏ tay ra!"

Lý Đế Nỗ là một kẻ tay nhanh hơn não, khi nhận thức được mình đang ở đâu, hắn đã kịp giật phắt tay Lý Mân Hưởng khỏi vị trí cấm địa (của riêng hắn) kia, và đẩy vai anh rất mạnh về phía sau.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Anh làm cái gì vậy?"

Lý Mân Hưởng bị gây sự bất ngờ bởi một thằng cha dở người tử đâu xuất hiện, ném phịch chiếc khăn lau mồ hôi xuống đất, tay cuộn thành nắm đấm, sẵn sàng lao vào giao chiến. Hoàng Nhân Tuấn cũng giật mình không kém, vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt như bị mất sổ gạo của Lý Đế Nỗ kia, không nhịn được cau mày lớn giọng.

Lý Đế Nỗ không để ý tới Lý Mân Hưởng trước mặt, hắn nắm chặt cổ tay nhỏ xíu của Hoàng Nhân Tuấn kéo cậu sát vào lồng ngực mình, gằn giọng dằn dỗi.

"Không được để thằng kia làm như vậy với em."

"Đồ điên." - Hoàng Nhân Tuấn hung dữ trợn ngược mắt, vẻ mặt doạ nạt trái ngược hẳn với nét ngây ngô ban nãy, giật tay thoát khỏi gọng kìm của đối phương. Cậu chẳng thèm để lại cho Lý Đế Nỗ một cái liếc mắt dư thừa, hùng hổ kéo tay Lý Mân Hưởng bỏ đi mất.

ĐM! Lý Đế Nỗ bị bỏ lại một mình, tức đến đầu xì khói, điên cuồng vò đầu bứt tai. Trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ, bản thân mình lúc này nhìn oan ức và đáng thương chẳng khác nào oán phụ.

—-

Trước kia, Lý Đế Nỗ coi chuyện đi bar tìm bạn tình là việc dễ dàng và thường xuyên như đi vào siêu thị mua một bịch bánh quy rẻ tiền. Vậy mà từ khi quen Hoàng Nhân Tuấn, hắn bỏ hẳn thói quen này, vì hắn cảm thấy chẳng ai có thể hoà hợp thân thể với mình bằng cậu. Quả nhiên là tiểu yêu tinh chuyên bỏ bùa người vô tội, hắn chẹp miệng.

Lý Đế Nỗ không biết lí do tại sao mình bị Hoàng Nhân Tuấn xếp vào danh sách đen. Rõ ràng tháng trước còn quấn quýt thân mật, cuồng dã triền miên, vậy mà tỉnh dậy sau một đêm, Hoàng Nhân Tuấn đã lật mặt một trăm tám mươi độ, triệt để không quan tâm đến hắn.

Hắn càng tìm cách tiếp cận, Hoàng Nhân Tuấn càng tìm cách trốn tránh.

Lý Đế Nỗ đột nhiên bị gán cho một tội danh mà chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao, đương nhiên không thể nào bình tĩnh nổi. Cả con khủng long bên dưới thân hắn cũng chịu tình cảnh đau thương tương tự.

Đến ngày thứ hai mươi ba phải làm bạn với bàn tay phải, Lý Đế Nỗ quyết định không nhịn thêm nữa. Không có Hoàng Nhân Tuấn thì sao, thiếu gì người đẹp, tuỳ tiện tìm một cô gái nóng bỏng nào đó chơi trò bóc bánh trả tiền cũng tốt, hắn hậm hực nghĩ trong đầu, mười một giờ tối lái xe tới quán bar thân quen ngày trước.

Âm nhạc trong bar không quá đinh tai nhức óc, vài người lác đác xung quanh cũng chẳng mấy thác loạn, hầu hết chỉ đang trò chuyện hoặc uống rượu. Hắn lắc lư ly rượu mạnh trong tay, đôi mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh cố tìm ra một con mồi hợp mắt.

Hoàn toàn không có.

Kẻ quá lẳng lơ. Người lại quá nghiêm túc. Hắn thận trọng đánh giá, trang điểm quá đậm, không mang lại cảm giác thanh sạch, loại; ăn mặc quá hở hang, nhìn thôi đã thấy nhức mắt, loại.

Lý Đế Nỗ không biết từ lúc nào mình đã đem Hoàng Nhân Tuấn trở thành chuẩn mực cho những lựa chọn của bản thân, đối với những kẻ diêm dúa xung quanh, nếu là hắn của khi trước, chắc chắn không mất quá mười phút để chọn được một người tạm ổn và lôi lên giường. Nhưng bây giờ nhìn đi nhìn lại, hắn cảm thấy tất cả đám người kia đều không đạt yêu cầu.

Ngoại trừ một người đang ngồi trong góc khuất kia, dưới ánh đèn đỏ xanh lờ mờ, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, nửa mị hoặc nửa ngây thơ, tựa như thiên thần bị đày đoạ dưới chín tầng địa ngục.

Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ mắt không rời nổi khoé mắt ướt nước và đôi môi nhuốm sương của người kia, cậu lúc này chắc chắn không hoàn toàn thanh tỉnh, nét cười trầm qua một lớp rượu thơm hoá ma mị yêu kiều hơn vài phần.

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, cảm thấy cổ họng cực kì khô nóng, theo quán tính đưa tay cởi cúc áo trên cùng, chân cũng vô thức bước về phía cậu.

Người bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra một ánh mắt như hổ đói đang hướng về phía mình, đưa tay bóp chặt vòng eo mềm mại của đối phương, tay còn lại nắm cái gáy đầy đặn, ép môi mình chặt khít lên môi cậu.

Hai ánh mắt găm thẳng vào nhau. Lý Đế Nỗ dĩ nhiên biết được, kẻ đang khiêu khích hắn bằng ánh mắt đùa cợt và nụ hôn ướt át với Hoàng Nhân Tuấn kia là ai.

"La Tại Dân khoa máy tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro