7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc này sự muốn ăn đập đây mà, Huang Renjun bày ra vẻ mặt khiếp sợ. Na Jaemin thấy mặt mày cậu nhăn nhúm như thế lại càng hăm hở hơn, tranh thủ rướn người cao hơn, chống khuỷu tay lên mặt bàn, bật cười khúc khích. Hắn ta vốn dĩ vẫn thích làm mấy điệu bộ dễ thương, nhưng như hôm nay thì rõ ràng là cố ý, bởi vì hơn ai hết, hắn biết rõ cậu ghét nhất những hành động như vậy. Nếu không phải hai người đang ở trong phòng giáo vụ, Huang Renjun đã không khoan nhượng mà vào giữa bản mặt nhăn nhở kia một nhát. Kiềm chế quả thực rất khó khăn, bàn tay cầm bút của cậu run lên bần bật.

"Nhưng Injunnie đang làm gì thế?"

Na Jaemin tự tiện cầm lấy tờ giấy trước mặt Huang Renjun. Cậu trợn ngược mắt không tin nổi hành vi trơ trẽn cực kì của tên kia, cuối cùng thay vì chửi thẳng vào mặt hắn ta, cậu chọn mặc kệ cho hắn làm trò. Một lựa chọn sáng suốt, vì đối phương là Na Jaemin kì giỏi đánh đấm, còn Huang Renjun vẫn chưa ngu ngốc đến mức bày thêm một chương trình đấu võ nữa ngay trong phòng giáo vụ thế này đâu.

Có lẽ Na Jaemin đã biết mọi chuyện rồi, hắn đến đây chỉ để làm cậu tức điên thêm thôi.

"Em xin lỗi vì đã đá bàn học vào người bạn cùng lớp... Nhưng mà em cũng không muốn xin lỗi đâu... Em nghĩ là bạn đó đã nói mấy lời không hay ho gì, em không muốn bỏ qua cho bạn ấy... Phụt."

Na Jaemin đọc to nội dung bản kiểm điểm của Huang Renjun, sau đó nhịn không nổi bật cười như nắc nẻ. Thậm chí thấy cười bình thường thôi là chưa đủ, hắn cố tình gập người ôm bụng sằng sặc một hồi. Phải đến mấy chục giây sau, hắn có lẽ mới nhận thức được nơi mình đang đứng không phải ở nhà mà chính là phòng giáo vụ tôn nghiêm, vậy nên hắn phải cố nén cơn buồn cười, đến mức cả người run rẩy như trúng gió.

"Injunnie dạo này ngoan ngoãn thế này cơ à. Còn biết viết bản kiểm điểm nữa."

Hắn khó nhọc lắm mới trở về được trạng thái bình thường, vừa lau nước mắt vừa hỏi.

"Thế còn cậu? Vẫn sống y như trước sao?" - Huang Renjun không kiêng dè đáp trả.

Na Jaemin không trả lời, chỉ cười nhạt một tiếng thâm sâu khó lường khiến cậu chán ghét quay đầu sang hướng khác. Tên này luôn biết cách làm người khác bực bội, sao Lee Jeno lại thân với người như vậy được nhỉ.

Jaeminnie, em quen Huang Renjun à, một giáo viên đi qua nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau, nhịn không được thắc mắc, thậm chí trong lòng còn lặng lẽ bồi thêm một câu, Jaeminnie sao lại chơi với thằng nhõi đó hả trời.

"Em học cùng trường cấp hai với Injunnie ạ." - Na Jaemin không hề bối rối, hắn cực kì thuần thục vỗ vai Huang Renjun giả bộ thân thiết. Người giáo viên đại thể đã hiểu được sự tình, gật đầu qua loa mấy cái, cho rằng Na Jaemin là người theo chủ nghĩa bác ái nên hẳn không muốn ghét bỏ ai hết, kể cả đối phương là một đứa nhóc đua đòi lêu lổng.

Đúng là chẳng biết cái mẹ gì hết.

Trong khi Lee Jeno là một học sinh tiêu biểu, nhất cử nhất động đều chuẩn mực đến độ hoàn mĩ, thì Na Jaemin lại là một đứa bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo. Trước mặt mọi người, hắn không khác gì Lee Jeno, vừa giỏi giang vừa đáng tin cậy, chính là hình tượng học sinh gương mẫu luôn được thầy cô bè bạn tín nhiệm trăm phần trăm. Nhưng khi những ánh mắt ngưỡng mộ đó quay đi, Na Jaemin lại hoàn toàn biến hình thành một kẻ trái ngược.

Tại sao Huang Renjun lại biết được khía cạnh đó của Na Jaemin ấy à? Từ trước khi chính thức gặp nhau nhờ cây cầu nối Lee Jeno, bọn họ đã biết mặt nhau rồi. Theo lời của Na Jaemin, hắn đã chạm mặt Huang Renjun dăm ba lần hồi cậu vẫn thường qua lại với đám bạn hư hỏng. Hắn thậm chí còn nhớ cậu ngay cả khi đám bạn đi cùng cậu mỗi lần một khác.

Trái lại, Huang Renjun không phải kiểu thường xuyên để ý mấy thứ vặt vãnh xung quanh, lại càng không giỏi nhớ mặt người lạ. Nếu như ngày ấy Na Jaemin không bày ra bộ dạng như bạn thân lâu ngày không gặp để vỗ vai cậu và nói, ơ kìa Injunnie, lâu lắm không gặp nhỉ, thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ để hắn vào mắt. Sau một khoảng thời gian rất lâu nói chuyện qua lại, cậu mới miễn cưỡng nhét được khuôn mặt hắn vào bộ nhớ của mình. Một Na Jaemin đứng giữa đám đầu gấu, thành thục nhả khói thuốc, thi thoảng cười hùa theo mấy câu chuyện tầm phào vớ vẩn của đám bạn không tính là ngoan ngoãn.

"Nhưng mà Injunnie không đợi Jeno à? Hôm nay là ngày cậu ấy đi học thêm mà?"

Na Jaemin cố tình dí sát thân trên vào người Huang Renjun, thì thầm rất nhỏ vào tai cậu. Nếu hắn nói về chủ đề khác với tư thế như vậy, cậu đã không khoan nhượng đá thẳng ghế vào người tên vô lại này, nhưng vì tên của Lee Jeno xuất hiện giữa câu nói nên cậu đành kiềm chế cơn bực tức vào lòng. Trong ngôi trường này, Na Jaemin là người duy nhất biết được mối quan hệ giữa Lee Jeno và Huang Renjun, cũng là người duy nhất hiểu Huang Renjun không muốn làm bại lộ mối quan hệ này đến mức nào.

Cậu sẽ cực kì cảm động và cho rằng hắn đang muốn bảo vệ hai người, đó là trong trường hợp Na Jaemin là một thằng nhóc vô hại ngây thơ, còn đối với Na Jaemin trong thực tế, giả thuyết đó hoàn toàn phi lí. Na Jaemin chỉ là cảm thấy câu chuyện này vô cùng hay ho và thú vị, chỉ vậy.

"Hôm nay cậu ấy nói đừng tới à?"

Huang Renjun biết rõ, nếu cậu trả lời đống câu hỏi của hắn bây giờ sẽ là hành động nối giáo cho giặc, vậy là cậu quyết định ngậm chặt miệng không nói một lời. Bàn tay chạm vào vạt áo cậu càng lúc càng di chuyển lên cao hơn. Này này, sờ đi đâu thế hả, Huang Renjun bực bội gạt tay hắn ra. Bây giờ đánh hắn rồi bỏ chạy thì có ổn không nhỉ, cậu nhíu mày.

Cậu cực kì ghét ba điểm này ở Na Jaemin. Thứ nhất, mặc dù hắn vẫn chưa được tính là người trưởng thành, nhưng suy nghĩ của hắn lại cực kì khó lường. Thứ hai, hắn luôn biết cách làm cậu phát điên lên mỗi khi bọn họ gặp nhau. Nếu là kẻ khác thì tốt rồi, cứ lao vào đánh nhau một trận là phân thắng bại được ngay, nhưng Na Jaemin lại là bạn thân từ nhỏ của Lee Jeno nên cậu không thể làm gì ngoài kiềm chế và kiềm chế. Đây là điểm Huang Renjun ghét nhất. Cậu điên cuồng nghiến răng kèn kẹt.

Điện thoại trên mặt bàn lóe sáng lên mấy lần, cậu giật mình với tay nắm lấy chiếc điện thoại, tuy nhiên Na Jaemin đã nhanh hơn cậu một giây.

"Injun ơi, chắc tớ sẽ ra khỏi lớp lúc tám gi..."

"Tên dở hơi này, muốn chết hay sao."

Na Jaemin đã kịp vươn người tới để đọc toáng dòng tin nhắn mới đến trên màn hình chờ, điều này làm Huang Renjun cực kì điên tiết, không chút kiêng dè đẩy đầu hắn một cái rất mạnh.

Na Jaemin bị đánh đau cũng chỉ cười hềnh hệch.

"À há, thì ra hôm nay cậu định tới gặp Jeno sớm."

"Đừng có..."

"Nhưng mà tự dưng lại xảy ra chuyện nhỉ."

Na Jaemin đang cảm thấy mình quả thực là một người có khả năng suy luận tuyệt đỉnh, hắn cười hấp háy hai mắt như một đứa trẻ con phát hiện ra đồ chơi yêu thích.

"Tớ giúp cậu nha?"

"Gì đấy?"

"Làm sao thất hứa với cậu ấy được, lâu lắm mới hẹn nhau cơ mà."

Tên này hóng hớt được mấy chuyện như vậy ở đâu thế?

"Bỏ đi. Tôi tự biết phải làm gì."

"Injunnie có thể làm gì đây? Nếu để thầy giám thị bắt được lần nữa, thầy sẽ không tha cho cậu đâu."

Kể cả có ghét Na Jaemin đi chẳng nữa, Huang Renjun vẫn phải công nhận lời Na Jaemin không sai. Tôi tự biết, cậu muốn hùng hổ ném vào mặt hắn một câu như vậy, nhưng tất cả những gì câu làm bây giờ chỉ là âm thầm tính toán kế hoạch đào tẩu cho riêng mình, sau đó cay đắng nhận ra có năm mươi phần trăm khả năng cậu sẽ bị tóm gáy giữ lại phòng giáo vụ đến mọt kiếp, và dĩ nhiên không thể tới gặp Lee Jeno được.

"... Không cần."

Cậu hơi do dự một chút, nếu là người khác thì không sao, nhưng đây là Na Jaemin đó, không có lí nào hắn chịu giúp đỡ người khác không công được. Kể cả hắn có thiện chí với cậu đi chăng nữa, cậu cũng không muốn trở thành trò đùa của hắn, bị hắn nắm thóp trong tay.

"Tớ biết rồi."

Hắn ta dễ dàng lùi bước thế à? Không thể nào đâu.

"A~ Jeno của chúng ta sẽ thất vọng biết bao nhiêu nhỉ."

Quả nhiên Na Jaemin vẫn luôn là Na Jaemin. Huang Renjun nhăn trán khi nghe giọng điệu như thể đang kể chuyện thiếu nhi của hắn.

"Đã mất bao nhiêu công sức để được tan lớp sớm, thế mà."

"..."

"Nghĩ đến việc bạn nhỏ Jeno ngây thơ vẫn đang vui vẻ tính toán xem lát nữa gặp Injunnie sẽ làm gì, Jaeminnie buồn quá đi thôi. Injunnie có cảm thấy giống Jaeminnie không?"

"..."

Không được trả lời, phải im lặng, Huang Renjun niệm chú trong đầu, ép mình không được mở miệng trước những câu nói sặc mùi khiêu khích của Na Jaemin.

"Nếu mà ngay từ đầu không hứa hẹn gì hết có phải tốt không, Injunnie nhỉ? Nếu như không hẹn ngay từ đầu thì còn đỡ, nhưng hẹn rồi lại bị người ta bùng, ôi, đau lòng chết mất."

Huang Renjun, trật tự nào, mày làm được mà.

"Dĩ nhiên cậu ấy sẽ nói là không sao đâu, nhưng mà Injun này, ở nơi không có cậu, Jeno sẽ bày ra vẻ mặt buồn bã thất vọng cực kì đó."

Mày làm được mà. Phải giữ im lặng.

"Injun à, nghĩ đến thôi tớ cũng buồn lây luôn. Tưởng tượng đi, Jeno sẽ ủ rũ y hệt một con cún mắc mưa, có phải không?"

Mày có thể m... Aish, đờ mờ!!!

Tất cả nỗ lực để giữ bình tĩnh của Huang Renjun biến thành công cốc khi cậu nghe đến câu cuối cùng. Trong đầu cậu ngay lập tức hiện ra biểu cảm buồn bã của Lee Jeno, và lòng cậu đột nhiên mềm nhũn. Họa vô đơn chí, ngay trong khoảnh khắc đó, Lee Jeno lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Injun ơi, hôm nay chúng mình sẽ làm gì nhỉ? Hì hì, tớ mong chờ quá đi.]

Na Jaemin cũng đọc được dòng tin nhắn đó, khóe môi hắn cong thành một nụ cười đáng ghét.

"Để tớ giúp cậu nha?"

Huang Renjun chống đỡ không nổi nữa. Cậu đã gật đầu.

---

"Ya, đừng có bám theo tôi nữa, biến đi!"

"Injun à, kể cả cậu có thay lòng đổi dạ đi chăng nữa thì cũng đừng đối xử với người đã giúp cậu như thế chứ. Dùng lời hay ý đẹp đi nào, Jaeminnie tổn thương lắm đó."

"Đúng là thần kinh."

Na Jaemin đã dễ dàng đưa được Huang Renjun thoát khỏi phòng giám thị chỉ bằng một lời nói dối vô cùng thản nhiên: Hôm nay em và Injunnie phải đi thăm bạn cấp hai nằm bệnh viện. Nếu như người nói câu đó là Huang Renjun, chắc chắn cậu sẽ bị bắt viết thêm mấy trăm bản kiểm điểm nữa vì tội nói dối. Còn đối với Na Jaemin thì khác. Đến hôm nay cậu mới biết thầy giám thị là người có lòng cảm thông bao la đối với học sinh như vậy, và quyền lợi của học sinh gương mẫu khủng khiếp đến mức nào.

"Nhưng mà Injun này."

"Cậu gọi tôi ít thôi, đồ điên."

"Hôm nay cậu nói với Jeno là ba chúng ta sẽ cùng chơi với nhau đi, có được không?"

Cậu ta làm trò gì thế này, Huang Renjun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bí xị của Na Jaemin, trong lòng dâng lên khao khát được đấm hắn hai cái.

"Jaeminnie sợ phải nói điều đó với Jeno lắm, nên Injunnie nói nha~"

Cậu nói là sợ Jeno ấy à? Đến con chó đi qua cũng muốn cười vào mặt cậu đấy.

Rõ ràng là hắn muốn coi kịch vui nên mới luyên thuyên kêu Huang Renjun phải tự nói. Nguyên do cho mọi hành động của Na Jaemin đều là "cho vui". Hắn thấy việc chen vào mối quan hệ mờ ám giữa Lee Jeno và Huang Renjun thú vị cực kì, niềm vui chính là thù lao của hắn. Đối với hắn, nếu không vui, hắn sẽ chẳng có động lực làm bất cứ thứ gì hết, quả nhiên là một tên quái gở.

"Jaeminnie đã giải cứu Injunnie khỏi mớ hỗn độn đó, vậy mà nhờ Injunnie điều đó thôi cũng không được. Jaeminnie buồn quá đi thôi."

"Tôi không biết cậu buồn biếc gì hết, cậu còn dùng ngôi thứ ba để nói chuyện với tôi thì đừng trách."

Huang Renjun chịu đựng hết nổi, gằn giọng ra vẻ dọa dẫm để đáp lại Na Jaemin. Dĩ nhiên là vô dụng, Na Jaemin nghe xong thì trơ trẽn đập bồm bộp vào vai mình mấy cái giả vờ run rẩy, đừng nói kiểu đó mà, Jaeminnie sợ lắm!

Chỉ vì cậu là bạn của Lee Jeno thôi đấy, Huang Renjun lặp đi lặp lại tên bạn để trấn an tinh thần, mình không được nổi khùng lên vì mấy trò khiêu khích vớ vẩn của cậu ta, nhất định.

"Nhưng mà tớ có một điều muốn hỏi Injunnie."

"Được không nè?"

"Một tháng Injunnie tới lớp học thêm của Jeno mấy lần vậy?"

Kể cả mình có nói không được thì tên điên này cũng sẽ hỏi thôi mà, sao cậu ta cứ làm trò khùng điên vậy nhỉ.

"Lần nào Lee Jeno đi học thêm cũng tới."

Huang Renjun trả lời, trong lòng ngập tràn hy vọng, hắn sẽ vì nhận được câu trả lời mong muốn mà ngoan ngoãn ngậm miệng từ giờ đến khi tới nơi.

"Gì á?"

Tiếng hét của Na Jaemin khiến Huang Renjun giật bắn người. Lại lên cơn đấy, cậu âm thầm kết luận, cũng tự thấy suy luận của mình cực kì hợp lí.

Câu nói sau đó của Na Jaemin chính là một quả bom nguyên tử dội vào đầu cậu.

"Cậu xong rồi. Thích Lee Jeno nhiều thế thì phải làm sao đây?" - Hắn cười rúc rích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro