1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây cối bị gió thổi cho nghiêng ngả, vài con quạ bận rộn bay qua bay lại trên nền trời xám xịt, bão sắp về tới rồi. Khu vườn chìm trong yên tĩnh vì đang là giờ lên lớp. Huang Renjun lắc lắc cái đầu, cảm giác như mí mắt mình sụp hẳn xuống nhờ sức mạnh thần kì của lớp văn học. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh lớp, bất cả mọi người đằng sau đều đang ngủ cả rồi.

Renjun nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ở phía trên bảng trắng và nhận ra còn tận nửa tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ nghỉ trưa. Cậu thò tay vào cặp, tay chạm vào lớp da của cuốn tập vẽ, lấy nó ra rồi đặt giữa hai chân mình. Renjun lật lật trang giấy, cậu không muốn ai nhìn thấy những bức tranh của mình cả. Ngồi một mình thật tốt, sẽ không ai biết về nó cả, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Bắt đầu nào.

***

Trời bắt đầu mưa như trút nước, Lee Jeno không thoát khỏi số phận bị cơn mưa hắt cho ướt rượt. Anh rũ rũ đầu để thoát khỏi những giọt nước mưa đọng lại trên tóc. Hàng lang im ắng vì giờ học vẫn chưa kết thúc. Jeno có thể nghe thấy tiếng bước chân mình vọng lại trong không gian vắng vẻ ấy.

Bước tới cửa lớp, Lee Jeno đưa tay lên gõ cửa. Không đợi có tiếng trả lời, anh mở cửa bước vào. Thầy giáo già đưa mắt nhìn anh một cái rồi quay đầu lại, tiếp tục viết chữ trên bảng. Lee Jeno nhún vai, tiến lại chiếc bàn còn trống ở phía cuối lớp, ngồi xuống. Anh thậm chí còn chẳng thèm lôi sách vở ra, chỉ im lặng tựa đầu vào tường, nhìn sang cậu bạn ngồi bên cạnh đang mải cúi người miết cái ngòi chì trên cuốn tập vẽ đặt ở trên đùi, không quên lấy tay che lại. Cậu ta đang vẽ cái gì đó, Jeno cũng chả biết nữa.

Huang Renjun đóng cuốn tập lại khi cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm rọi thẳng vào người mình. Cậu nhét cuốn sổ vào cặp, quay người liếc xem người bên cạnh là ai. Khi bắt gặp ánh mắt của Lee Jeno, Huang Renjun không ngăn được cảm giác bất an, hoảng hốt đánh rơi cây bút chì trên tay rồi nhanh chóng cúi người, nhặt nó lên. Cậu không nghĩ Jeno sẽ ngồi bên cạnh mình, cảm giác lo lắng bỗng tràn ngập cơ thể.

"Cậu ấy nhìn thấy rồi sao?"

Renjun lắc đầu. Cậu ấy không thấy đâu, cứ tin là vậy đi.

***

Lee Jeno thò tay lấy cái điện thoại ra từ trong túi, bắt đầu chơi game. Người kia nhìn có vẻ khó chịu, nhưng đó đâu phải lỗi của anh? Jeno không phải là một người nói nhiều hay thích giao tiếp, trừ với Mark và một số người anh lớn khác. Mặt anh lúc nào cũng trong biểu cảm không được thoải mái cho lắm khiến người khác có cảm giác bất an. Mọi người luôn nhắc về anh với hình tượng là một chàng trai lạnh lùng và khó gần.

Ngay khi tiếng chuông hết giờ reo lên, Lee Jeno lập tức bước ra khỏi lớp để đi tìm Mark. May mắn là người anh lớn của cậu đã đứng sẵn ở cửa đợi cậu từ lúc nào.

"Lại muộn rồi nhé." – Mark nói, tay vẫn đặt trong túi áo, mỉm cười nhìn Jeno gật gật đầu.

"Tối nay Yuta hyung và mọi người định tụ tập, em có muốn tới không?"

"Em sẽ tới, em không muốn về nhà."

Hai người đi đến phía cuối của hành lang, đứng cạnh nhau, dựa lưng vô tường.

"Lần này là cái nào?"

"Cả hai."

Jeno mỉm cười cay đắng. Anh cảm nhận được cái chạm vai thật nhẹ của người hyung mình. Mark biết rằng Jeno không thích skinship, nhưng anh cũng biết rằng, khi nào là lúc em trai mình cần một cái vỗ vai động viên.

***

Lee Donghyck và Na Jaemin cứ liên tục lải nhải móc mỉa nhau không ngớt. Renjun im lặng mỉm cười nhìn hai người trước mắt cãi nhau rồi gật đầu khi Donghyuck quay đầu sang và hỏi: "Tao nói đúng mà phải không?". Cậu có thể nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt của Jaemin, những lúc như thế cậu nhỉ nhún vai.

"Mình phải đi rồi, gặp lại hai người vào bữa trưa nhé."

Renjun đứng dậy rồi đẩy chiếc ghế lại vào gầm bàn.

"Ít nhất cậu cũng phải nói với nó rằng tớ đúng về việc..."

"Nó nói gì cũng đúng hết á Jaemin à."

Renjun đảo mắt, nhanh chóng quay lưng bước ra ngoài. Tiếng nói chuyện của hai người kia vẫn vọng lại từ phía sau lưng.

Renjun đứng trước tủ đồ của mình, mở ra rồi đặt chồng sách văn học vào bên trong. Cậu khẽ nuốt nước bọt khi thấy một dáng người quen thuộc lướt qua mình. Jeno bước qua cậu, Renjun thở dài, khoá tủ lại rồi quay trở lại lớp.

Bước vào lớp, Renjun thở phào khi thấy bàn kế bên trống trơn. Nghĩ đến việc Jeno ngồi bên cạnh mình, ngay cả khi anh chẳng biết cậu là ai, Renjun vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.

***

Na Jaemin bước vào lớp của Renjun, cố gắng chạy trốn Lee Donghyuck. Anh thậm chí còn chả thèm bất ngờ khi thấy Huang Renjun lại đang hí húi bí mật vẽ vẽ cái gì đó. Anh và Donghyuck đã không biết bao nhiêu lần cố nhìn xem Huang Renjun rốt cuộc vẽ cái gì trong cuốn tập đó nhưng luôn bị cậu phát hiện ra. Cậu nhanh chóng nhận ra Jaemin đang bước tới và sẽ ngay lập tức đóng quyển sổ vẽ lại. Na Jaemin tỏ vẻ không thèm quan tâm.

"Ơn trời cậu vẫn còn sống."

"Cậu nên tự lo lắng cho bản thân thì hơn. Có mình cậu là chung lớp với Donghyuck thôi đó."

Renjun bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng căm phẫn của Jaemin. Người kia chớp chớp mắt rồi kéo cậu ra khỏi lớp. Renjun khựng lại.

"Chờ chút đã."

"Sao vậy?"

"Mình phải cất cuốn tập vẽ vô..."

"Thôi mà Renjun, ai mà thèm quan tâm đến cuốn tập nhìn như quyển sách cổ đó chứ?"

Na Jaemin giữ cổ tay của Renjun rồi kéo cậu ra ngoài cùng với mình.

***

Lee Jeno vội vàng quay lại lớp để lấy chiếc tai nghe trước khi tiết học tới bắt đầu. Mark đang đợi anh ở ngoài.

Lúc Jeno bước vào, lớp học im lặng, vắng tanh. Anh đi về phía bàn cuối cạnh cửa sổ, cúi người lấy chiếc tai nghe dưới ngăn bàn.

Lúc nhét tai nghe vào túi, mắt Jeno vô tình va phải cuốn tập bằng da cùng chiếc bút chì ở trên bàn. Cuốn sổ đó nhìn giống như quyển sổ sáng nay mà cậu nhóc ngồi cạnh anh bí mật hí hoáy vẽ cái gì đó. Anh bước tới, cầm cuốn sổ lên.

Ngay ở trang đầu tiên, Lee Jeno có thể nhận ra khuôn mặt mình được phác hoạ trên giấy. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc bức tranh. Anh giơ tay lật sang trang kế tiếp, vẫn là hình của mình. Jeno nuốt nước bọt, bỏ cuốn tập vào trong cặp như thể một giây nữa thôi sẽ có người biết anh đang làm chuyện xấu, rồi rời khỏi lớp.

Tại sao lại có người lén lút vẽ trộm anh cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro