15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun từ từ mở mắt. Cậu thấy bố mình ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Có vẻ ông đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng, nên chẳng hay Renjun đã tỉnh lại tự lúc nào.

Và chẳng lẽ cậu lại làm ông khóc rồi sao? Cậu có thể nhìn thấy vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt ông.

"Bố?"

Chanyeol giật mình, vô thức nhìn về phía cậu. Một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện nơi gương mặt phong độ của ông.

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi."

"Sao con lại ở đây?" Renjun chầm chậm ngồi dậy, cậu chẳng cảm thấy đau chút nào nữa.

"Con bị ngất. Một cậu chàng tên Jaemin đã đưa con đến đây."

"Jaemin?"

Chanyeol gật đầu, "Cậu ấy trông rất lo lắng." Ông mỉm cười, "Con chưa bao giờ nói với ta về việc con có một người bạn mới, và lại còn từ nhà họ Na."

Renjun nhíu mày. Cậu và Jaemin chưa từng thân thiết, hai bọn họ còn chẳng phải là bạn.

"Jeno có đi cùng cậu ấy không?"

Chanyeol thở dài, "Không, có lẽ thằng bé bận. Ta không nghĩ nó biết tình trạng con lúc này."

Renjun thở phào, "Tốt rồi." Cậu nhìn sang bố mình, "Bố, làm ơn đừng nói với Jeno-"

Cửa đột nhiên mở, Jeno bước vào. Ngài Chanyeol đứng dậy, mỉm cười với hắn, trong khi Renjun vẫn đang ngẩn người.

Hắn cúi nhẹ đầu chào ông trước khi bước đến bên giường cậu. "Cậu ổn chứ?"

Renjun gật đầu. Jeno đang giả vờ trước mặt bố cậu à?

"Ta sẽ đến gặp bác sĩ rồi về. Jeno có thể ở đây cùng con." Ông đặt một nụ hôn trìu mến lên trán cậu, "Con thấy vui mà, đúng không?"

Renjun gật đầu, cười thật tươi. Chanyeol đã rời đi, và giờ giờ chỉ còn lại hai người họ.

"Fan ChengCheng báo với tôi là cậu ở đây." Jeno lên tiếng sau khi thả người xuống chiếc ghế gần giường. "Và Jaemin là người đã đưa cậu đến."

Renjun nhìn Jeno, đang có rất nhiều câu hỏi bật ra trong tâm trí cậu.

"Tớ cứ tưởng Jaemin phải ghét tớ lắm, sao cậu ấy lại đưa tớ tới đây?"

"Cậu ta chưa bao giờ ghét cậu." Jeno nhìn Renjun với một ánh mắt sắc lạnh, nó khiến cậu sợ, "Cậu ta thích cậu."

Renjun mở to mắt.

"Chuyện đó dài lắm. Tôi không nghĩ tôi có thể kể hết cho cậu. Tôi mệt rồi." Jeno đứng bật dậy rồi tiến về chiếc sofa dài. "Nghỉ ngơi đi Renjun. Tôi muốn ngủ. Đừng có làm mấy trò ngớ ngẩn hay phiền tôi."


Renjun xuất viện vào tối hôm sau. Jeno đã ở cùng cậu gần như cả ngày cho đến chiều tối, và sau đó chỉ còn mình cậu xuất viện.

Renjun bước đi trên đường, cười vu vơ. Cậu luôn ước có thể như thế này mỗi ngày, không phải lo lắng gì về căn bệnh tim quái ác của mình.

"Thật là sảng khoái!" Cậu thốt lên khi ngồi xuống ghế đá bên lề. Cậu ngước nhìn bầu trời, và những ngôi sao đêm nay đều lấp lánh thật đẹp đẽ.

Nhưng dù cho Renjun luôn trông thật vui vẻ, thì ẩn sâu trong cậu vẫn là muôn vàn u ám. Không phải vì cơn đau tim thường trực, mà vì người cậu thương lại liên tục tổn thương cậu. Cậu ấy thật khác lạ so với khi họ còn bé.

"Có phải tớ thật tàn nhẫn khi đòi hỏi cậu phải đáp lại tình cảm của mình không nhỉ? Tớ không ngờ rằng tình yêu của tớ đã khiến cậu thay đổi đến thế này, Jeno. Tớ chỉ muốn mình có được hạnh phúc trước khi biến mất."

"Tớ cũng có thể khiến cậu hạnh phúc."

Renjun ngẩng đầu. Đầu mày cậu chợt nhíu lại khi nhìn người trước mặt.

"Jaemin?"

Jaemin mỉm cười, ngồi xuống cạnh bên cậu. "Xin chào, Renjun. Tên tớ là Na Jaemin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro