tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã một tháng kể từ cái ngày mà tên hát rong lý đế nỗ cướp chỗ của cậu. cứ mỗi sáng sớm ra ngoài đều nhìn thấy chỗ ngồi vẽ bình thường của cậu có tiếng hát, cũng cảm thấy nó đã chẳng qua vô vị, như hai năm nay.

thật ra hoàng nhân tuấn thích tâm sự với người khác nhưng chẳng có ai bầu bạn, vì cậu chỉ là một kẻ vẽ tranh ở ngoài đường với vài ba xu kiếm được bởi một bức tranh. người người đi qua chỉ liếc qua rồi nói nếu không có tài cán hoặc chăm chỉ thì sau này chỉ như cậu thôi. và có nhiều lúc cậu nghĩ, chỉ vì mình thực hiện đam mê của mình mà bị so sánh như ăn mày vậy sao?

nhưng kể từ khi lý đế nỗ xuất hiện, cuộc sống của cậu đã thay đổi, nói ra có màu sắc hơn. cứ hai năm qua cậu chỉ ngồi vẽ tranh cảm giác như cuộc sống chỉ có hai màu đen trắng. có lý đế nỗ ngồi bên hát hò hay thỉnh thoảng quay sang nói những câu khó nghe đến mức muốn đấm vào mồm cũng là một lựa chọn khá thú vị, đối với cậu là thế. nhưng đó không phải một lựa chọn, là ông trời sắp đặt.

có lý đế nỗ ngồi cạnh hát cho cậu nghe, có lý đế nỗ ngồi cạnh tấm tắc khen bức tranh cậu vẽ đẹp mặc dù cậu đang vẽ một thứ mà đến cậu cũng chẳng hiểu đó là gì. và hoàng nhân tuấn cũng có một người để bầu bạn, tâm sự. đã có một ngày hai đứa dành dụm vài ba đồng mua lon bia ngồi cạnh lề đường uống đến say khướt rồi nói những gì đã trải qua. thề đấy, nếu mà lý đế nỗ biến mất, cuộc sống của hoàng nhân tuấn sẽ chán chường đến chết mất.

hắn đã từng hỏi cậu tại sao cậu lại thích vẽ tranh đến thế, cậu bảo là vì đam mê. cậu thích vẽ cho dù đó không phải kỹ năng cậu tốt nhất, hoặc là đó là di truyền từ ba mẹ cậu cho dù cậu chẳng biết họ là ai. đế nỗ liền lặng người sau câu nói của cậu, ừ thì cậu mồ côi nên muốn được người khác quan tâm, yêu thương. cậu chỉ muốn gặp một ai đó trân trọng mình.

nhân tuấn liền quay sang hỏi hắn, "vậy tại sao cậu lại đi hát rong như này? tài cán của cậu cũng được sao không thi vào công ty nào ấy?". cậu chỉ lắc đầu bảo không thích, cậu chỉ muốn sống thanh thản vậy thôi. nhân tuấn lại có chút nực cười, không có một xu dính túi ngươi bảo là sống thanh thản, vậy thanh thản là thanh thản như nào?. nói xong đế nỗ cũng cảm thấy buồn cười, nhìn nhân tuấn nín cười lại muốn cười to hơn. hai kẻ sống lang thang lại muốn cuộc sống thanh thản. cậu lại hỏi tiếp "này, sao cậu toàn hát mấy bài tình ca sầu ơi là sầu, buồn  chết từ tâm can luôn ấy". đế nỗ nhìn cậu, nhìn sau vào trong đôi mắt ấy và trả lời "bởi vì tôi đã chết từ trong tâm can rồi".

đế nỗ bảo rằng cậu đã chết từ trong tâm can, nhân tuấn không hiểu cũng không muốn hiểu. đế nỗ giải thích, hắn bảo là do tình đầu của hắn. vì cô ta mà đế nỗ bỏ tất cả sau lưng để đi theo nhưng sau đó cô ả đã bỏ lại cậu mà đi, đi theo một tên nhà giàu nào khác. và đế nỗ chẳng còn gì trong tay, bạn bè, gia đình hay vật chất. cậu chỉ còn lại một cây đàn đã cũ do ba cậu để lại trước khi ông mất. tất cả đã quay lưng lại với cậu và đó là lý do tại sao cậu lại đi hát rong và gặp nhân tuấn. đế nỗ cười với cậu nhưng cậu biết đế nỗ đang khóc. nhân tuấn ghét những người nói dối nhưng khi nhìn đế nỗ khóc mà gượng cười cậu chẳng thể trách móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro