(10) - Bên nhau cả đời, không chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc băng ca chở Nhân Tuấn và Khải Xán lần lượt đưa vào phòng phẫu thuật và cấp cứu. Đương nhiên Khải Xán là người được ra trước, bác sĩ nói phần đầu và bụng của bạn bị tổn thương nhưng chưa biết có cần phải phẫu thuật không, phải đợi có kết quả chụp X-quang mới biết được

"Còn... còn Nhân Tuấn của tôi... em ấy có ổn không?"

"Thành thật xin lỗi nhưng về trường hợp của Hoàng tiên sinh phải đợi phẫu thuật kết thúc chúng tôi mới có thể nói được"

Đế Nỗ không biết mình đã ngồi trong bao lâu, không quan tâm bản thân hiện tại cũng đang thương tích đầy mình. Người yêu của anh vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, tình hình sức khỏe như thế nào còn chưa biết rõ... tại sao nhất định phải là em? Giá như anh nhanh hơn một chút thì em đã được an toàn...

"Ca phẫu thuật rất thành công, viên đạn cũng không bắn trúng phần nguy hiểm nhưng trong lúc phẫu thuật ý chí của cậu ấy rất yếu. Thời gian hồi phục và tỉnh lại sớm hay muộn rất khó nói. Chúng tôi thành thật xin lỗi"

Đế Nỗ đứng bên ngoài nhìn em cả người chằng chịt dây nối, trên mặt thì có mặt nạ thở. Em đã gầy đi rất nhiều, da dẻ xám xịt mệt mỏi nhắm chặt mắt. Rốt cuộc suốt hơn nửa tháng qua em đã trải qua những chuyện gì vậy?

"Anh là Lý Đế Nỗ?"

Hiện tại quán bar đang bị cảnh sát bao vây và bắt giữ rất nhiều người, Chung Thần Lạc mấy hôm nay bị cảm nên vẫn ở nhà, tranh thủ lúc chưa bị cảnh sát sờ gáy mới đến đây thăm Nhân Tuấn. Đế Nỗ hiện tại kiệt quệ cả sức khỏe lẫn tinh thần, chỉ nhìn cậu một chút rồi lại cúi gằm mặt gật mấy cái

Tay chân anh không có cách nào dừng run rẩy, hai mắt ứ đọng nước nhưng không thể khóc khi biết được mọi chuyện

"Anh Nhân Tuấn thật sự rất yêu và mong nhớ anh, luôn tâm sự với tôi là rất muốn gặp lại anh dù biết thân phận của mình chỉ là một trai bao. Những lần tự tử không thành anh ấy chỉ ở trong phòng thẫn thờ, miệng lẩm bẩm mấy tiếng vô nghĩa khiến cho ông chủ vừa tức giận vừa lo lắng nên luôn cử người đi theo ngăn cản anh ấy làm chuyện dại dột"

Đế Nỗ cười mỉa mai, hắn ta mà cũng biết lo lắng cho em ấy?

"Xin anh hãy ở bên anh Nhân Tuấn, luôn quan tâm và đối đãi anh ấy thật tốt. Tôi không muốn thấy anh ấy cứ mãi trông mong rồi lại thất vọng"

Khải Xán hôn mê hơn một ngày thì tỉnh lại, các xét nghiệm cho thấy không có gì xấu nữa nhưng cơ thể vẫn còn rất đau nhức, Chung Thần Lạc sau hôm đó bị cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn. Cảnh sát cũng rất biết vuốt mặt nể mũi, chỉ giữ lại những người đã tham gia hành hung Nhân Tuấn và Khải Xán, còn lại thì chỉ gọi lên lấy lời khai cho đúng trình tự rồi trả về. Quán tuy thiếu chủ nhưng vẫn hoạt động được chỉ là không còn náo nhiệt nữa, nhân lực cũng bị suy giảm do nhiều người sợ bị liên lụy nên vừa về đã đệ đơn nghỉ việc, bất cứ trai bao nào có ý muốn chống đối đều bị đánh đập rất tàn nhẫn, mặt mũi hay cơ thể không còn thích hợp để tiếp khách thì trở thành trò vui cho đám đàn em hoặc xuống làm công việc quét dọn cực nhọc

Một mình Đế Nỗ chăm sóc cho hai người bệnh thật sự là không nổi, may mà có Chung Thần Lạc hỗ trợ. Cậu là một trong số những người được trả về và được Phác Chí Thành chuộc ra, thiếu gia trẻ tuổi kia sợ cậu mệt nên cứ giành việc về phần mình, như chú cún nhỏ hồ hởi đi theo sau lưng cậu

"Cậu không cần hao hơi tổn sức vì tôi. Không đáng đâu..."

"Nếu là vì quá khứ của em thì tôi không đồng ý. Em mãi mãi là người tôi yêu thương nhất, tôi đã chuộc em ra thì sẽ có trách nhiệm với em"

"Đợi đến khi Nhân Tuấn tỉnh lại, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, theo tôi ra nước ngoài sinh sống nha? Sẽ không ai làm phiền chúng ta được nữa"

Cảnh tượng ngọt ngào này đã được Đế Nỗ nhìn thấy, trong lòng có chút ganh tị. Nhân Tuấn của anh hơn một tuần qua không có tiến triển gì, mỗi ngày anh đều đến chăm sóc cho em, kể cho em nghe rất nhiều chuyện, cần mẫn hôn lên gương mặt xinh đẹp anh hằng ngày mong nhớ

"Em ngủ thật ngon rồi thì hãy mau tỉnh dậy nhé. Để anh có thể bù đắp cho em, hai chúng ta sẽ bên nhau cả đời, không chia lìa"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh tưởng là y tá đến thay thuốc nhưng khi ra mở cửa là Phác Chí Thành

"Nói chuyện với em một lát được không? Sẽ không làm phí thời gian của anh nhiều đâu"

Anh dù chưa hiểu chuyện gì vẫn tự động đi theo Chí Thành lên sân thượng của bệnh viện. Cậu rút một điếu cho mình châm lửa rồi đưa anh nhưng anh từ chối

"Nhân Tuấn không thích thuốc lá. Anh đang bỏ dần rồi"

Câu nói này vô tình làm Chí Thành hơi xấu hổ, chợt nhớ ra mỗi lần Thần Lạc ngửi thấy mùi thuốc lá đều nhăn nhó, chỉ là cậu vẫn còn tính khí của một cậu ấm nhà hào môn nên không để ý nhiều

"Trước tiên cho em xin lỗi vì mấy ngày qua em có đi tìm hiểu về đời tư của anh. Biết được hiện tại anh đang cần tìm việc, tập đoàn của em lại đang thiếu luật sư giỏi, anh có muốn về làm không?"

"Xin lỗi nhưng hiện tại anh còn phải chăm sóc cho Nhân Tuấn, không có thời gian..."

"Nếu em đưa ra điều kiện muốn cùng anh lật đổ gã chủ quán kia thì anh có đồng ý không?"

Cậu thật sự đã nói trúng tâm tư của anh. Nghĩ đến kẻ đã hành hạ em, khiến anh bị mất việc vẫn đang ung dung là anh lại ăn không ngon ngủ không yên, nhưng tài trí và khả năng của anh có hạn, không thể làm được gì để trút cơn giận này...

"Em và anh đều có chung kẻ thù, anh cần một người có đủ thế lực để chống lại hắn thì em sẽ toại nguyện cho anh, nhưng với điều kiện là anh phải giúp Thần Lạc có một cuộc đời trong sạch nhất có thể để cùng em ra nước ngoài"

Từng chút nỗi lòng của anh đang bị bóc trần, như có một thế lực vô hình thúc giục anh nhanh chóng tiến đến bắt tay với chàng thiếu gia trẻ tuổi nhưng đầy sự tính toán

"Mong cậu hãy giữ lời"

"Tất nhiên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro