(1) - Tìm thấy em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi, Đế Nỗ trốn học vào trung tâm mua sắm hưởng thụ máy lạnh chơi điện thoại. Từ xa có người đàn ông trung niên hớt hải chạy đến nói là đã lạc mất con trai, khua tay loạn xạ để miêu tả ngoại hình mong là anh nhớ ra

Lúc ông ấy vừa thất thểu rời đi, Đế Nỗ cũng chuẩn bị về trường thì thấy một đứa nhỏ rất giống mô tả đang ngồi vẽ tranh. Anh lại gần hỏi một chút, không giấu được vui mừng

"Tìm thấy em rồi!"

Thì ra là do ba của em hứa đưa em đi trung tâm mua sắm nhưng cứ mãi bấm điện thoại, em giận ba nên tự ý bỏ đi lang thang khắp nơi. Ba bắt em cúi đầu cảm ơn anh, hứa sẽ trông chừng em kĩ càng hơn. Hai ba con dắt tay nhau cùng rời đi, trong lòng Đế Nỗ cũng có chút mừng cho họ, trước khi đi em còn quay lại tặng anh bức vẽ khi nãy, là hình một con hà mã béo múp màu trắng đang ngồi trên thảm cỏ

"Em rất thích nhân vật hoạt hình này, mong là anh cũng sẽ thích bức tranh này của em"

"Em vẽ đẹp lắm. Anh cảm ơn nha"

"Anh có thể biết tên của em không?"

"Em tên Hoàng Nhân Tuấn"

Bẵng đi gần mười năm, Đế Nỗ cũng sớm quên mất. Đột nhiên Hiệu trưởng của trường Đại học Luật ngày trước mời anh về làm đề tài tuyển sinh ở các trường cấp ba, với lí do anh là sinh viên xuất sắc nhất của khoa, đến hiện tại trong số các sinh viên ít ỏi còn bám trụ lại ngày đó thì công việc và cuộc sống của anh được xem là ổn định nhất. Nhớ lại khi đó thầy Hiệu trưởng thường hay khen thưởng anh trước Ban giám hiệu, công việc đầu tiên anh có được cũng là nhờ thầy giới thiệu, tốt xấu gì vẫn nên đi một chuyến

Hết ngồi cả buổi trên sân khấu trả lời câu hỏi các học sinh, lại phải xuống hỗ trợ các thầy cô tư vấn, chưa kể còn có các nữ sinh nhất quyết dúi vào tay anh thông tin liên lạc của bản thân, còn không sẽ hợp thành nhóm hỏi đủ thứ về anh

"Anh còn nhớ em không? Đứa nhỏ mà anh gặp ở trung tâm mua sắm á"

Đế Nỗ chắc sẽ không bao giờ nhớ ra nếu không nhờ vết bớt trên mu bàn tay Nhân Tuấn. Thời gian trôi nhanh quá, em bây giờ đã là học sinh cấp ba rồi, còn sắp thi Đại học nên mới tham gia buổi tư vấn tuyển sinh ngày hôm nay

"Sao em nhớ ra anh hay vậy?"

"Tại... tại anh đẹp trai lắm, so với lần đầu tiên gặp còn đẹp hơn. Thảo nào nãy giờ các nữ sinh vây quanh khu vực trường của anh đông như thế"

Cũng không phải lần đầu được khen, nhưng lần này lại xuất phát từ Nhân Tuấn làm anh có hơi bối rối, mãi mới nhớ nói lời cảm ơn. Nào biết thiếu niên được gặp lại mình nên nội tâm đang đấu tranh kịch liệt, phải rất cố gắng mới không làm những hành động ngốc nghếch trước mặt anh

"Em có chọn được ngành học mình thích không?"

"Em muốn học ngành múa. Suốt mấy năm qua em đã luyện tập rất chăm chỉ, ba cũng rất ủng hộ em, đó sẽ là nguyện vọng đầu tiên của em"

Nụ cười mềm như nắng của em được Đế Nỗ khắc sâu trong tâm trí

"Chúc em may mắn"

Buổi chiều không phải đi học, Nhân Tuấn mè nheo Đế Nỗ đưa em đến xem học viện múa mà em định đăng ký, nói là mè nheo để cho thêm phần đáng yêu chứ em vừa nói mấy câu anh đã gật đầu cái rụp rồi

Trong xe tuy nhỏ nhưng có mùi thơm rất dễ chịu, lại gọn gàng và sạch sẽ. Em lại không tự chủ mà lén nhìn qua anh, người đàn ông này nhìn ở góc chính diện đã đẹp trai rồi, bây giờ ở góc nghiêng càng quyến rũ hơn, đường xương hàm với đôi môi mỏng hòa hợp đến lạ kì làm em xao xuyến

"Em tự ý đi như vậy ba có trách móc gì không?"

Nhân Tuấn bừng tỉnh liên tục nói không. Ba tuy thương em nhưng cũng rất bận rộn, số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có các ngày lễ quan trọng và sinh nhật thì ba mới ở nhà cả ngày, em biết ba làm việc cật lực như vậy là muốn cho em cuộc sống tốt nên không dám đòi hỏi

"Chúng ta quen biết chưa bao lâu mà em đã leo lên xe của anh rồi, không sợ anh bắt cóc hay làm chuyện gì xấu với em hả?"

"Không có đâu, em tin anh mà. Từ lần đầu tiên anh giúp em tìm thấy ba, em đã luôn tin anh không phải người xấu. Với lại em đâu có đẹp gì mấy, cũng không hấp dẫn thì làm được gì"

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa không thể làm anh khó chịu, vì kế bên anh đã có một mặt trời nhỏ dịu ngoan, líu lo làm cho anh vui

Đế Nỗ đọc qua tên học viện mới nhớ ra đồng nghiệp của anh có đứa cháu gái cũng đăng ký học ở đây, nghe anh ta nói học phí rất cao chưa kể tiền đồng phục, cơ sở vật chất và ti tỉ thứ khác

"Mai mốt em sẽ học ở đây, anh Đế Nỗ nhớ thường xuyên tới nha"

"Cố gắng lên nhé. Anh tin Nhân Tuấn sẽ làm được"

Cả hai còn đi ăn đến chiều mới về, em không chịu nổi đã ngủ luôn trên xe suốt cả đoạn đường, anh không biết nhà em nên đành phải lái xe quay về trường. Hoàng hôn hắt vào trong xe làm hàng lông mi dài của em lấp lánh, gương mặt thuần khiết đến mức anh cũng không dám chạm vào, chỉ sợ sơ sẩy một chút thôi sẽ làm đóa hoa nhài trắng muốt này bị tổn thương

Em quay mặt lại đối diện với anh, đôi mắt xinh đẹp chớp mấy cái rồi từ từ mở ra mơ màng nhìn anh

"Anh không biết nhà em ở đâu nên đưa em quay lại trường học"

"Vậy... vậy phiền anh... đưa em về nhà được không?"

Để em được kéo dài thời gian ở bên anh...

"... em còn buồn ngủ không? Khi nào đến nhà thì anh gọi"

"Dạ không"

Đế Nỗ vô thức xoa đầu em, làm trên mặt em nổi lên một rạng mây hồng, anh cũng trở nên lúng túng vội thu tay về tiếp tục lái xe

Nhà của Nhân Tuấn so với các căn xung quanh có phần nhỏ hơn một chút, nhưng đối với người làm công ăn lương như anh chỉ sợ cả đời cũng không mua nổi. Anh ra khỏi xe đợi em vào nhà mới yên tâm, nhưng em chỉ thẫn thờ nhìn cổng nhà, sau đó quay qua ngượng ngùng nhìn anh

"Anh... anh cúi xuống được không? Thấp xuống nữa, một chút nữa..."

Đôi môi nhỏ hơi run chạm vào cằm anh, hai cánh môi mềm mềm mát lạnh nhưng khiến anh nóng ran, chỉ biết thẫn thờ nhìn em

"Sau khi có kết quả kì thi tốt nghiệp của em, chúng ta gặp nhau ở học viện được không? Em có điều muốn nói, nụ hôn này... coi như là em "đặt cọc" trước với anh nha?"

Nụ hôn đầu tiên của cả hai lại diễn ra phía ghế sau xe của Đế Nỗ, không quá mãnh liệt nhưng kéo dài lưu luyến. Trong mắt anh em vẫn còn rất non nớt, mong manh như đóa hoa nhài nên cần được nâng niu, thật sự hưởng thụ cảm giác mềm xốp nơi đầu môi cả hai trao nhau

"Không nói bây giờ được hả?"

"Anh nôn nóng quá vậy? Trước sau gì anh cũng sẽ được biết thôi mà"

Nếu hoa nhài của anh đã khẳng định như vậy thì anh sẽ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro