Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có tìm thấy cậu ta không?"

"Vâng có thưa Chủ nhân. Cậu ấy đang hát trong một quán bar gần rừng. Tôi không thể nhầm được, tôi đã nhìn thấy phù hiệu của gia tộc Huang lủng lẳng trên cổ cậu ấy."

"Tốt. Tôi sẽ lấy nó."

"Vâng, thưa Chủ nhân."

———

Trong những ngày tiếp theo, Renjun bận rộn với việc vẽ tranh của mình. Cậu vẽ hoa, phong cảnh bên ngoài căn phòng, cảnh hoàng hôn nhưng không cảm nhận được mối liên hệ chặt chẽ nào với các đối tượng trong các bức vẽ của mình. Renjun vốn muốn vẽ một bức chân dung cho Haechan nhưng hiện tại cậu đang làm mọi thứ trừ việc vẽ Haechan. Ai có thể ngồi đó hàng giờ đợi cậu vẽ? Với một tiếng thở dài bất lực, cậu rời khỏi ban công của tầng ba, quay vào trong và nhìn thấy Jeno đang đi ra khỏi văn phòng của mình.

"Đó là tranh của em sao?" Jeno hỏi và nhìn những tờ giấy trong tay Renjun: "Em đã vẽ gì vậy?"

"Tôi vẽ khá nhiều thứ?" Renjun trả lời.

"Tôi có thể xem được không?"

Renjun giấu tờ giấy phía sau lưng theo bản năng nhưng Jeno đã chìa tay ra nên cậu đành chịu thua.

"Nó không bằng với những bức tranh anh sở hữu nên tôi sẽ thông cảm nếu anh nghĩ nó xấu xí."

"Thật đẹp." Jeno nói, đó không chỉ là một phản ứng tự nhiên để khiến Renjun cảm thấy hài lòng với khả năng của mình. Anh thực sự thấy ấn tượng.

"Bức tranh thật đẹp. Tôi ước gì chính người họa sĩ có thể nhìn thấy kiệt tác mà mình đã tạo ra tuyệt như thế nào."

Jeno đưa lại bức tranh và Renjun nhìn chằm chằm vào nó nhưng cậu không thể thấy phần đẹp của bức tranh.

"Em chỉ nhìn thấy sự không hoàn hảo bởi em là người tạo ra nó nhưng tôi đảm bảo với em rằng Haechan sẽ làm ầm lên vì nó quá là hoàn hảo."

"Anh luôn biết phải nói gì trong những lúc như thế này." Một nụ cười nho nhỏ thoát ra từ trên môi Renjun.

Jeno không trả lời, chỉ tiến lại xoa đầu Renjun. Cử chỉ đơn giản đó khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Quả thực ở bên cạnh Jeno quá lâu sẽ không tốt cho trái tim cậu nhưng dường như Renjun lại không thể xa anh quá lâu.

"Tới phòng của tôi sau bữa tối." Jeno nói.

"Để làm gì?"

"Tôi sẽ nhờ em vẽ chân dung cho tôi. Đừng đến muộn."

———

"Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?" Renjun tự hỏi bản thân một cách lo lắng khi đi đi lại lại trong phòng. Bữa tối đã gần kết thúc, khoảnh khắc mà cậu sợ hãi sắp đến: "Không, mình đang nghĩ gì vậy? Chỉ là vẽ một bức tranh thôi. Nhưng mà mình còn chưa lên tiếng đồng ý mà!"

Cuối cùng, Renjun rời khỏi căn phòng của mình, mang theo tất cả các dụng cụ mà cậu có để vẽ tranh, thậm chí cả những thứ không cần thiết cho một bức chân dung. Cậu đang đứng trước cửa phòng Jeno, suy nghĩ xem nên gõ cửa hay bỏ chạy. Cậu vẫn có thời gian để ngụy tạo việc mình bị ốm hoặc bị xe tải cán qua hay bất cứ lý do nào đó khiến cậu có thể từ chối tới vẽ cho Jeno.

"Đó chỉ là một bức chân dung thôi Renjun. Đừng lo lắng nữa."

Renjun giơ tay định gõ nhưng chưa kịp làm thì cánh cửa đã bật mở, để lộ Jeno trong chiếc áo màu đen. Tủ quần áo của anh có lẽ chủ yếu là màu trung tính vì Renjun chỉ thấy anh mặc đồ đen hoặc trắng, nhưng Jeno có mùi thơm đặc biệt và quá đẹp trai nên quần áo không thành vấn đề.

"Tôi không rảnh cả đêm để đợi em. Mời vào."

Như một chú cừu non hiền lành, Renjun đi theo Jeno vào trong. Căn phòng của anh hơi khác so với bình thường. Trên mặt đất có mấy chiếc lọ với những bông hoa mới hái nhưng không một mùi hương ngọt ngào nào có thể át đi mùi tinh dầu nước hoa của anh.

"Chính tôi đã sắp xếp những thứ này cho bức chân dung, vì vậy tất cả những gì em phải làm là tôi sẽ trông như thế nào khi em hoàn thành bức tranh." Jeno giải thích.

Jeno ngồi trên ghế, Renjun thì chuẩn bị dụng cụ vẽ nhưng cậu đã rất kinh ngạc khi thấy Jeno bắt đầu cởi từng chiếc nút áo của mình.

"Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?" Renjun kinh hoàng hỏi. Jeno ngừng cởi nút khi nhìn thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt Renjun: "T-Tôi không nghĩ rằng tôi có thể vẽ ai đó khỏa thân. Ý tôi là tôi chưa bao giờ nghiên cứu sâu về điều đó..."

"Ai nói rằng em sẽ vẽ tôi khỏa thân?" Jeno hỏi Renjun: "Tôi chỉ muốn em có thể vẽ cả hình xăm của tôi thôi. Đừng tỏ ra như vậy chứ." Một nụ cười nhếch mép kiêu ngạo xuất hiện trên môi Jeno khiến Renjun muốn bước đến và đánh vào gương mặt ấy để anh cất cái nụ cười đó đi.

Khuôn mặt của Renjun đỏ bừng vì xấu hổ, cậu muốn bỏ lại tất cả và chạy khỏi phòng của Jeno, không bao giờ quay trở lại. Trong lúc đó, Jeno lại đang hưởng thụ khi nhìn Renjun lúng túng, trêu chọc Renjun chưa bao giờ thôi thú vị. Anh phải cố nén lại nụ cười nếu không muốn Renjun cắt đầu mình. Đến lúc bắt đầu, gương mặt của Renjun biến thành nghiêm nghị, cậu trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Jeno ngoan ngoãn làm theo bất cứ điều gì Renjun yêu cầu, như vị trí tay của anh đặt trên đùi, nghiêng đầu, nghiêng cằm. Khía cạnh này của Renjun Jeno chưa từng thấy trước đây. Vẻ mặt nghiêm túc khi làm những gì cậu yêu thích nhất, nhìn thấy tất cả những khía cạnh đặc biệt của Renjun là một đặc ân mà ông trời ban cho anh.

"Em bắt đầu vẽ từ khi nào?" Jeno cố gắng bắt chuyện.

"Từ lúc tôi còn nhỏ." Renjun trả lời trong khi pha màu.

"Em có giáo viên dạy vẽ riêng sao?"

"Mẹ tôi đã dạy tôi vẽ tranh. Và chính tôi là người quyết định theo đuổi nó."

"Tôi thực sự tò mò về thời thơ ấu của em." Jeno thừa nhận.

"Anh muốn biết gì?" Từ dưới đống màu, Renjun nhìn lên.

"Mọi thứ mà em có thể nói với tôi."

Cơ thể căng thẳng của Renjun dần thả lỏng khi cậu bắt đầu hồi tưởng về thời thơ ấu của mình. Tính ra cũng không có nhiều điều để kể vì hình như Jeno đã biết rất nhiều về cậu, ngay cả việc gia đình cậu bị buộc tội phản quốc. Nhưng đó không phải những thứ mà Jeno quan tâm, là những điều nhỏ nhặt đã khiến Renjun trở thành một người như hiện tại. Vì vậy, Renjun đã nói với anh những điều mà cậu chưa bao giờ kể với ai. Cậu chia sẻ với Jeno về truyền thống ngủ trên núi mỗi tháng một lần để cầu nguyện, cách gia tộc Huang huấn luyện thanh niên trong tộc về âm nhạc và nghệ thuật và đôi khi, cả cách chiến đấu nữa.

Jeno đã tưởng tượng cảnh Renjun lúc nhỏ sẽ bị cha mẹ đánh đòn, bị bỏ ngoài phòng nửa đêm để gặm đào hay trèo cây. Một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt anh và Renjun ngừng vẽ, vì cậu đang vẽ đôi môi của Jeno. Cổ họng Renjun khô khốc khi cậu nhìn chằm chằm vào đường cong trên đôi môi của người kia. Cậu chợt muốn kéo Jeno lại gần mình và thưởng thức đôi môi đó, Renjun ngẩn người không biết những ý nghĩ táo bạo này xuất phát từ đâu. Mặt cậu đỏ bừng, cố gắng bịa ra chứng cứ ngoại phạm để che giấu ý nghĩ xấu xa.

"Tôi cần trộn một số màu khác để tạo ra màu hoàn hảo cho đôi môi của anh." Renjun lúng túng nói dối và quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt Jeno nhưng anh lại rời khỏi vị trí của mình và đi về phía Renjun.

"Tại sao em không tự mình xem xét kỹ hơn?" Jeno hỏi.

"Anh đang làm gì đấy? Anh nên quay lại chỗ ngồi của mình đi..."

Renjun chưa nói hết câu thì một ngón tay thon dài có chút thô ráp sượt qua gò má mịn màng của cậu, lau đi vết màu dính trên má. Renjun quá mải mê vẽ nên không nhận ra vệt màu bị nhòe trên mặt mình. Đôi mắt của Jeno rất dữ dội, Renjun cảm tưởng mình rơi vào trạng thái xuất thần khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Tránh ra." Renjun nuốt nước bọt.

Jeno tìm kiếm ánh mắt của cậu nhưng không thành công, anh thở dài thất bại khi Renjun từ chối nhìn vào mắt mình. Có lẽ, Jeno đang cố gắng thúc đẩy mọi chuyện nhờ vận may của mình. Đây là một trong những việc anh không nên vội vàng nếu muốn có kết quả tốt nhất. Jeno biết điều gì đang chờ đợi mình, anh chỉ cần kiên nhẫn.

"Tôi nghĩ em đã sẵn sàng làm một món quà cho Haechan, cố gắng lên." Jeno nhận xét trước khi quay về chiếc ghế dài để mặc lại áo: "Hãy gửi bức tranh cho tôi sau khi em hoàn thành. Không còn nhiều việc phải làm đâu."

"Nhưng các chi tiết... Sẽ không chính xác nếu chúng ta dừng lại ngay lúc này."

"Đừng lo lắng, tôi tin tưởng em."

———

Vào một buổi chiều, khi Renjun đang đi trên hành lang với tâm trạng khá u ám, cậu phát hiện ra một sợi tóc xanh ở đài quan sát của tòa lâu đài. Việc cùng nhau tham gia một vài hoạt động khiến Renjun nghĩ rằng sẽ dễ dàng giải quyết bất cứ chuyện gì đang xảy ra giữa mình và Jaemin nhưng điều đó dường như sai hoàn toàn khi anh ấy luôn tìm cách né tránh cậu. Hơn nữa, làm sao Renjun có thể xin lỗi về một điều gì đó khi cậu không chắc mình đã làm sai chuyện gì?

Tuy nhiên, Renjun đã quyết định đến tòa nhà bên cạnh bằng cách nhảy khỏi cửa sổ như thể đó là một việc bình thường và leo lên tường để đến chỗ Jaemin. Cậu tiếp đất với một tiếng động nhẹ nhưng ngay cả tiếng động nhỏ đó cũng không khiến Jaemin cảnh giác.

"Này!" Renjun gọi, Jaemin giật mình suýt đánh rơi ống nhòm. Vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy khi quay lại đối mặt với Renjun.

"Đừng làm vậy chứ! Suýt nữa cậu đã cho tôi chết vì đau tim đột quỵ rồi!" Jaemin kêu lên một cách ngạc nhiên và ôm chặt lấy ngực mình. Nhưng anh ấy chợt nhận ra mình đang nói chuyện với ai nên ngay lập tức rời mắt khỏi Renjun và nhấc ống nhòm lên quay trở lại công việc của mình.

"Nếu tôi muốn anh chết, tôi sẽ đẩy anh rơi khỏi tháp rồi." Renjun trả lời đơn giản.

"Âyyyy tàn bạo."

Jaemin quay lại quan sát đường chân trời còn Renjun đứng bên cạnh, nheo mắt và cố gắng xem ở đó có gì không.

"Cậu bị ngốc à, không thể nhìn thấy những gì tôi thấy chỉ bằng cách nheo mắt cậu đâu. Đây nè." Jaemin đưa ống nhòm cho Renjun nhưng Renjun không nhận. Jaemin từ chối nhìn vào mắt cậu và giả vờ như có một cơn gió mạnh đang ngăn anh ấy mở mắt hoàn toàn. Điều này khiến Renjun khó chịu nên cậu quyết định hỏi thẳng luôn.

"Sao anh cứ luôn tránh mặt tôi thế?"

Nụ cười trên gương mặt Jaemin sượng lại nhưng không hề giảm xuống. Anh ta cố nghĩ cách để né tránh câu hỏi nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Renjun cho biết cậu sẽ không bị lừa. Jaemin biết rằng sẽ sớm có một cuộc đối đầu nhưng anh không mong đợi nó sẽ diễn ra trước mắt như bây giờ.

"Cậu thực sự là người thiếu kiên nhẫn, phải không? Sao bây giờ tôi mới biết cậu là người thiếu kiên nhẫn như vậy chứ."

"Đúng vậy, tôi thiếu kiên nhẫn và nóng nảy hơn anh nên nếu anh không cho tôi câu trả lời thỏa đáng thì tôi sẽ không ngần ngại đẩy anh ra khỏi tòa tháp này đâu." Renjun hất cằm kiêu ngạo: '"Ngay cả Lee Jeno cũng không cứu được đâu.''

Dám lấy cả Lee Jeno ra dọa anh, Jaemin thở dài, ảo não biết rằng mình không có đường thoát. Anh phải nói sự thật của mình, đằng nào cũng thế.

"Tôi... Tôi bận." Anh nói dối.

"Bận tránh tôi, còn gì nữa không?" Renjun chế giễu, câu trả lời này rất không thỏa đáng.

"Tôi thực sự rất bận mà."

"Tôi biết anh nhiều việc. Nhưng anh có dám chắc các con đường anh đi sẽ không chạm mặt tôi không. Rõ ràng là anh cố tình tránh mặt tôi." Sự kiên nhẫn của Renjun ngày càng giảm. Jaemin nhận thấy cậu đang chuẩn bị bùng nổ nên anh ta sẽ phải làm gì đó thôi, chỉ tiếc là quả bóng nóng nảy kia đã nổ trước khi anh kịp làm gì.

Từ trong túi quần, Renjun rút ra một con dao nhỏ và dùng chuôi dao để đánh vào sau đầu Jaemin. Cậu đá vào ống chân Jaemin mà không để anh xoay sở trước khi đẩy toàn bộ cơ thể anh ta xuống đất, khóa tay chân Jaemin tại chỗ bằng cách vòng tay phải qua cổ Jaemin, lưỡi dao chĩa vào phần da thịt lộ ra trên cổ anh.

"Renjun, cái quái gì vậy?"

"Nói cho tôi biết nếu không tôi sẽ không để anh có cơ hội mở lời nữa đâu."

"Nào, chúng ta có thể nói chuyện như những người văn minh..."

"Thật văn minh. Tôi chỉ muốn câu trả lời thôi."

"Renjun..."

Cơn nghẹn quanh cổ ngày càng thắt chặt, mặt mũi Jaemin bắt đầu tím tái.

"Trả lời tôi."

"Tôi thích cậu!"

Renjun buông Jaemin đang thở hổn hển ra. Lông mày cậu nhíu lại khi nhìn người mà mình suýt giết chết.

"Anh tránh tôi vì thích tôi?"

"Renjun, cậu biết không, có lẽ tôi nên để cậu cắt cổ mình." Jaemin vừa nói vừa xoa bóp cổ mình, con cáo nhỏ này ra tay không chút nhượng bộ nào: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thổ lộ với cậu trong thời điểm nguy cấp đến tính mạng như vậy. Điều tồi tệ hơn chính cậu là người đã suýt giết chết tôi."

Renjun nhớ lại cái đêm cậu ở trong phòng của Haechan khi bị thương. Cậu nghĩ rằng mình chỉ bị ảo giác khi nghe thấy tiếng Jaemin nhưng tình cờ nó lại là sự thật.

"Đêm đó, tôi đã nghe thấy anh." Điều này khiến Jaemin dừng lại: "Tôi đã nghe lời thú nhận của anh vào đêm đó nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đấy là lý do anh tránh mặt tôi. Tôi nghĩ rằng anh sẽ chỉ nhún vai và cho qua mọi chuyện thôi."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi không biết. Tôi chưa bao giờ có ý định cảm nhận theo cách này, càng không để cảm xúc giữ lại nhưng chúng ta lại đang ở đây để thảo luận về chuyện đó. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ không muốn làm cho chúng ta khó xử." Jaemin bật cười.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa hai người, Renjun đành thu hết can đảm để nói lời xin lỗi.

"Tôi xin lỗi."

Jaemin nhìn cậu như là cậu đã nói điều gì đó vô lý: "Cậu không có lỗi trong chuyện này."

"Tôi cảm thấy mình vẫn nên nói điều đó."

Lần này, hai người nhìn nhau.

"Tôi thực sự xin lỗi, Jaemin. Anh là một người bạn tốt của tôi nhưng tôi không thể tìm thấy điều gì để thích anh. Tôi thực sự xin lỗi."

Không khí thổi tung vài lọn tóc của Renjun, Jaemin ngập ngừng đưa tay vén những sợi tóc trên mặt cậu ra sau tai.

"Mục đích của tôi không phải là để cậu đáp lại tôi. Tôi thích cậu vì đó là cậu thôi. Tôi không yêu cầu bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc, như vậy là quá đủ rồi."

Nước mắt chảy dài trên khóe mắt Renjun trước những lời nói ân cần của Jaemin và khi anh kéo cậu vào lòng. Renjun lẩm bẩm một loạt lời xin lỗi lần nữa trước khi rời đi. Bằng cách nào đó, tình hình trở nên tốt hơn khi Jaemin đã hứa với Renjun rằng anh ấy sẽ không tránh mặt cậu nữa. Gánh nặng được trút bỏ khỏi lồng ngực của cả hai và bầu không khí giữa hai người cũng trở nên bớt khó xử hơn, đặc biệt là đối với Renjun.

————————————

Một buổi chiều, Haechan đến thăm Spades. Đây sẽ là cơ hội tốt để Renjun tặng quà cho cậu ấy nhưng cậu lại thấy có chút lo lắng và ngại ngùng.

"Tôi đã thấy bức tranh đó rồi, nó rất tuyệt. Không cần phải lo lắng về điều đó đâu." Jaemin trấn an Renjun nhưng cậu không vơi đi lắng lo mà càng nắm chặt vạt áo của mình hơn.

"Tôi không chắc lắm. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy cười nhạo nó?" Renjun lo lắng hỏi.

"Haechan tuy sở hữu rất nhiều thứ quý giá nhưng cậu ấy luôn đánh giá cao những món đồ mà mình được tặng. Đừng lo."

Họ đang ở ngoài cửa văn phòng của Jeno trong khi đợi Haechan đi ra. Renjun không có kế hoạch gửi một lời nhắn chân thành cho Haechan, kế hoạch duy nhất của cậu là ném bức tranh cho cậu ấy (lên mặt cậu ta nếu có thể), cảm ơn cậu ấy vì tất cả những gì đã làm cho cậu, sau đó chạy đi. Renjun hít thở sâu, nhẹ nhàng trong khi suy nghĩ về kế hoạch của mình trong đầu.

Cánh cửa bật mở, Haechan rời văn phòng Jeno. Cậu ấy đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Renjun và Jaemin.

"Sao hai người lại cắm trại ở bên ngoài này? Có chuyện gì sao?" Haechan hỏi hai người.

"À không có gì đâu, chỉ nói chuyện một chút thôi." Renjun căng thẳng trả lời và giấu bức tranh ra sau lưng.

"Renjun có thứ muốn đưa cho cậu." Jaemin nói rồi đẩy Renjun ra trước mặt Haechan. Haechan nhìn cậu một cách tò mò.

"Anh ấy đang nói xạo đó."

"Không phải em đã dành cả tuần để làm món quà đó sao?" Jeno lên tiếng thúc đẩy cuộc trò chuyện. Cậu nghe xong thì tức đến nỗi muốn đập đầu Jeno vào tường, sếp như cái quần gì vậy không biết, chỉ biết gây rắc rối cho người khác thôi.

Nhận thấy mình bị dồn vào chân tường, Renjun không còn cách nào khác là giao bức tranh cho Haechan. Cậu ấy không ghét bỏ đẩy nó lại cho cậu như kế hoạch nhưng Renjun vẫn không đủ can đảm nhìn vào mắt Haechan.

"Cái này để làm gì?" Haechan tò mò hỏi.

"Cậu mở nó ra đi." Renjun nói.

Haechan tháo sợi dây buộc cố định bức tranh ra với đôi mày nhíu lại, cho tới khi nhìn thấy những sắc màu hài hòa thì cậu ấy đã há hốc mồm vì ngạc nhiên. Đó là một bức chân dung của chính Haechan với làn da rám nắng, mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa tơ tằm vàng với vương miện hình con bướm trên mái tóc xoăn của cậu ấy. Mọi chi tiết đều chính xác, từ hình dáng đôi mắt, đường cong sống mũi, nốt ruồi trên mặt và cánh môi.

"Cái này là dành cho tôi?" Haechan hỏi.

"Là tấm lòng biết ơn vì đã giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn. Tôi sẽ không ở đây nếu không có cậu."

Renjun chưa kịp nói hết câu thì Haechan đã nắm lấy má cậu kéo lại và 'chụt', cậu ấy hôn lên mặt Renjun, gần sát môi cậu. Jeno và Jaemin - những người đang quan sát từ bên ngoài, quá bàng hoàng.

Khi Haechan rời đi, cậu ấy nở một nụ cười rất tươi, giống như mặt trời vậy.

"Tôi sẽ giữ nó cả đời này, cảm ơn cậu rất nhiều, Renjun! Tôi yêu nó!"

Phải mất một vài phút để Renjun hồi phục sau nụ hôn bất ngờ của Haechan. Chính là tiếng đóng sầm cửa sau lưng đã đánh thức cậu tỉnh lại từ cơn mê. Haechan và Jaemin đã đi khỏi chỗ này còn Jeno đang ở phía bên kia cánh cửa với vẻ mặt phụng phịu, trông không hợp với anh cho lắm. Renjun cất bước và đi vào bên trong. Cậu không biết tại sao mình lại thấy lo lắng và chột dạ nhưng cậu muốn tự mình giải thích.

"Không có gì đâu." Renjun nói khi bước vào. Jeno quay lưng về phía cậu nên cậu không thể nhìn thấy nét mặt của anh.

"Tôi không hỏi. Tôi chỉ biết những gì mình đã thấy."

"Vậy thì anh đã thấy sai rồi. Cậu ấy... Cậu ấy đâu có hôn lên môi tôi. Chỉ ở trên má thôi... Ừm gần môi nhưng cậu ấy không có ý gì đâu. Tôi nói thật mà."

Jeno quay lại và đối mặt với Renjun, cậu nuốt nước bọt khi thấy Jeno trông tức giận như thế nào nhưng cậu không sợ, cậu còn muốn ở lại và xem thêm biểu hiện của Jeno như thế nào. Không hiểu vì lý do gì, cậu thích thấy Jeno phát điên lên.

"Tại sao em lại giải thích với tôi? Tôi thậm chí còn không tò mò."

Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời Renjun, cậu đã sẵn sàng chuẩn bị chạy ra khỏi văn phòng của Jeno thì bỗng nhiên bị một cánh tay chặn cậu mở cửa, Jeno chống tay vào cánh cửa gỗ. Sử dụng bàn tay còn lại của mình ôm lấy má Renjun, ngón tay cái của anh vuốt ve chỗ hơi ẩm ướt nơi Haechan đã hôn Renjun. Hơi thở của anh nặng nề và đôi mắt đen hằn lên những tia máu. Thực ra Jeno đã kìm nén rất nhiều vì không muốn Renjun thấy sợ hãi.

"Tôi tức giận đến mức muốn xé nát cái đầu của Lee Haechan." Jeno nhỏ giọng thú nhận, ánh mắt anh không kiêng dè chạm thẳng vào mắt của Renjun.

"Đừng."

"Tôi sẽ làm gì sau đó? Tôi không nghĩ rằng mình từng tức giận như vậy trước đây, có lẽ trừ lúc biết rằng Rogue đã suýt giết chết em, Renjun."

Một cái chạm nhẹ vào cánh tay của Jeno cho anh biết rằng mình đã đánh mất hết tự chủ và trước khi cả hai kịp nhận ra, Jeno đang hôn Renjun.

Jeno hôn Renjun một cách khao khát như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó. Anh nắm chặt hông cậu và áp cậu vào tường mạnh hơn. Renjun ở phía ngược lại, dùng tay vuốt qua mái tóc vàng của Jeno và đáp lại nụ hôn nóng bỏng với cường độ tương tự. Thời gian như ngừng lại, nụ hôn thật khó khăn và thiếu thốn, hai người không còn thời gian để thở và chắc chắn nó sẽ làm môi cả hai sưng tấy vào hôm sau. Tuy nhiên, không ai muốn dừng lại, nếu có thể khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Một sự đụng chạm khác táo bạo đến mức làm Renjun tỉnh táo khi cảm nhận được bàn tay của Jeno đặt trên đùi trong của mình, vuốt ve nó.

"Dừng lại." Renjun nói, thở hổn hển.

Jeno miễn cưỡng ngừng nụ hôn, đưa tay chạm vào má Renjun lần nữa và kéo xa khoảng cách giữa họ một chút. Anh lo lắng tìm kiếm trong mắt Renjun.

"Chuyện gì vậy? Anh đã đi quá đà sao?"

"Đáng lẽ chúng ta không nên làm điều này." Renjun nhíu mày nhưng sâu trong thâm tâm cậu biết rằng mình rất thích nụ hôn này, nếu không nói là mê đắm. Cậu thậm chí còn sẵn sàng hiến thân cho Jeno nếu không thấy sợ hãi đến vậy.

"Anh xin lỗi." Jeno xin lỗi và hôn nhẹ lên các đốt ngón tay xinh đẹp của Renjun: "Anh sẽ không làm điều đó lần nào nữa trừ khi em cho phép. Anh xin lỗi."

Jeno ôm Renjun vào lòng, cậu hoàn toàn thả lỏng mình trong vòng tay của anh, rất an toàn và thoải mái. Cậu vùi mặt vào cổ Jeno và nắm chặt áo anh. Không ai trong hai người biết mối quan hệ của họ là gì, dù vậy vẫn có một câu trả lời chưa được thốt ra. Nhưng cậu có nên bằng lòng với điều đó không? Renjun biết những cảm xúc của cậu khi đối mặt với Jeno là một điều phức tạp nhưng có lẽ cậu sẽ không để bản thân bị cuốn theo một lần nữa trừ khi Jeno nói cho cậu biết những gì bản thân anh đang cảm nhận.

Renjun cần sự đảm bảo đó và Jeno nên đưa nó cho cậu mà không cần được yêu cầu.

Tối hôm đó, Renjun quyết định đi dạo đêm để giải tỏa tâm lý. Đó không phải là cuộc dạo chơi bình thường vì cậu không phải một kẻ mất trí đi xuống đường một mình nhưng cậu đã nhảy từ những mái nhà có đầu hồi xuống những cành cây. Cái lạnh buốt thấu da thịt, Renjun quấn chiếc khăn quàng cổ chặt hơn khi cảm giác mình không phải là người duy nhất trên đoạn đường này. Cậu nhận ra mình đang ở trong khu rừng của Quận Vision, một lãnh thổ xa lạ. Cậu cố gắng làm dịu nhịp thở và lắng nghe xung quanh.

Từ cánh rừng phía bên trái của Renjun có hai người đang hiện diện chờ cậu di chuyển. Ở bên phải có thêm hai người nữa. Cậu dành thời gian đánh giá và nhận ra mình đã bị bao vây. Không phải ai xa lạ.

Đó là chúng.

Renjun kín đáo rút con dao do Jeno đưa từ đôi ủng ra và giấu nó trong tay áo sơ mi. Điều thông minh duy nhất cậu làm tối hôm nay là mang theo vũ khí nhưng lại sợ rằng điều ấy sẽ không đủ để ngăn cản những kẻ đuổi theo mình. Renjun đang ở quá xa lâu đài, mà cũng không có ai quanh đây cậu có thể gọi để được giúp đỡ ngay lập tức. Cậu phải giữ cho mình sống sót cho đến khi có thể báo động cho những người khác.

"Ra đây đi." Renjun nói bằng tiếng Quan Thoại: "Tôi biết các người đang ở đó."

Ban đầu chỉ có sự im lặng nhưng Renjun nghe rõ tiếng những cành cây chuyển động vì sức nặng, sau đó là tiếng vút của những tấm vải.

"Hoàng Nhân Tuấn." Một giọng nói đáp lại, theo sau là tiếng gõ nhẹ trên nền đất. Renjun rời khỏi cành cây mà cậu đang trốn. Cậu đã tính toán sai số lượng người theo dõi mình. Có ít nhất mười người đàn ông vây quanh cậu, tối thiểu thì vài người trong số những chiến binh giỏi nhất sẽ lột da sống cậu trong nháy mắt.

"Các người muốn gì?"

"Cậu không hỏi chúng tôi là do ai cử đến sao?"

"Tôi không cần. Tôi chỉ biết một người muốn tất cả chúng tôi chết."

Người đàn ông tóc dài buộc đuôi ngựa cười lạnh.

"Đây chẳng phải việc tư thù cá nhân hay gì cả. Tộc Cáo và Vipers đã từng là đồng minh tốt của nhau."

"Vậy mà các người vẫn đang làm công việc bẩn thỉu của Tân Hoàng. Có lẽ ông nên trở thành một con chó con thay vì một Viper. Tất cả bọn họ đều biết gia đình tôi vô tội."

"Họ biết gia đình cậu vô tội. Không. Lời của Tân Hoàng mới là luật tối cao nhất trên đất nước của chúng tôi, à không, là chúng ta chứ."

"Tôi không quan tâm đến tên khốn đó. Hắn có thể cai trị đất nước của mình, làm những gì hắn muốn nhưng không phải tôi, tôi không còn là công dân nơi đó nữa. Tôi có một cuộc sống mới ở đây."

"Tôi e rằng nó không mang ý nghĩa thảo luận mấy. Ngài ấy muốn đầu của cậu thôi, Hoàng Nhân Tuấn."

"Và các người là kiểu người làm mọi thứ vì tiền và vàng." Một tiếng cười khinh bỉ thoát ra khỏi môi Renjun.

Nói chuyện với những người không có lý lẽ đó cũng chẳng ích gì nên Renjun quyết định sẽ khiến họ ngạc nhiên. Một trong những điều mà thành phố này đã dạy cậu là chớ bao giờ nên chơi công bằng. Với một lưỡi dao trên tay, cậu đã làm bị thương người đàn ông ở gần mình nhất và sau đó tấn công người kia bằng cách đá mạnh vào bụng anh ta. Đây có vẻ là động thái tự sát để cố gắng chiến đấu với những sát thủ lành nghề này, vì vậy Renjun chỉ đơn giản hy vọng rằng mình sẽ vượt qua ít nhất vài người để kéo dài thời gian.

Một gã tóm lấy chân Renjun và cố gắng kéo cậu ngã xuống nhưng cậu đã dùng chân còn lại của mình đá mạnh vào mặt hắn và leo lên cành cây cao hơn. Renjun cố gắng trốn thoát khỏi khu rừng nhưng những kẻ truy đuổi cậu sẽ không dừng lại. Cậu phát hiện ra một con sông màu đỏ ngay bên kia biên giới của Quận Vision và nhảy xuống, cầu nguyện rằng không có đá lởm chởm dưới làn nước sẫm màu máu kia.

Hai trong số những người đuổi theo Renjun đã cố gắng bám theo cậu nhưng chúng hét lên đau đớn khi cơ thể chạm vào mặt nước. Renjun hơi hoảng hốt, nghĩ rằng do adrenaline khiến mình tê dại đi nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là sự lạnh lẽo. Cậu hất nước về phía những người truy đuổi mình và tất cả chúng đều hét lên như thể bị tạt axit và rút lui về gốc cây gần đó. Nhìn thấy lợi thế của mình, Renjun băng qua sông và tìm đường vào rừng. Nhưng cậu không biết mình đang ở đâu, thậm chí không có một manh mối nào dù là nhỏ nhất.

Renjun cố gắng chạy cho đến khi cơ thể không thể bước thêm bước nào nữa và tới khi thật sự cạn kiệt sức lực, cậu ngã sấp mặt ngay khi đặt bước đầu tiên trên đất rừng.

--------------------------------------------------

Chương fic đầu tiên của năm con hổ. 

Lì xì cho mùng 1 đâyyyyy. Chúc mọi người và gia đình có kì nghỉ tết vui vẻ, an lành, hi vọng mọi việc luôn thuận lợi. Chúc OTP mãi mận.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Love all!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro