Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rưỡi sau, Renjun quay lại lâu đài cùng một vị y tá đi theo để tiện theo dõi tình hình sức khỏe của cậu. Vết thương của Renjun đã khô và hồi phục nhanh không tưởng. Theo lời bác sĩ, với tốc độ hồi phục nhanh như thế này, cậu có thể trở lại làm việc ngay lập tức. Jaemin không đến thăm cậu như mọi khi, anh ấy chỉ đến đưa đồ ăn và trò chuyện một chút rồi rời đi.

Tuy vậy, có một người vẫn khăng khăng đòi ở lại qua đêm trong phòng của cậu.

"Quay về phòng đi!" Renjun bực tức quát lên.

"Tôi không muốn!" Jeno cau mày. Người này ấy vậy mà dám mắng anh, có phải thấy anh dung túng nên muốn làm càn phải không?

"Tại sao anh lại cứng đầu như vậy?"

"Tại sao em không để tôi ở lại đây? Tôi sẽ không làm gì khi em ngủ đâu." (Ừ thì không làm gì)

Một vệt đỏ tức giận lan rộng trên má Renjun khi cậu nghĩ về điều gì đó khác biệt mà họ có thể làm.

"Ra khỏi đây, Lee Jeno!"

"Em thật keo kiệt."

"Còn anh là người kiên trì, không, là cứng đầu."

"Tôi chỉ muốn ở lại đây để đảm bảo rằng không có ai tấn công em khi đang ngủ."

"Lâu đài này của anh không thể bị bắn thủng. Đừng lấy lý do bảo vệ tôi, anh lươn lẹo vừa thôi."

"Nhưng em lại có thể xoay sở để phá vỡ các phòng tuyến canh gác của lâu đài trong đêm định mệnh đó rồi lẻn vào đây."

"Bởi vì tôi là người giỏi nhất trong lĩnh vực trộm cắp của mình."

"Tuy nhiên, em đã thất bại."

Một tiếng thở dài thất vọng thoát ra khỏi môi Renjun trước khi cậu chịu hết nổi mà tung một chiếc gối qua nơi Jeno đang đứng.

"Lee Jeno! Đi! Ra! Ngoài!"

Jeno cố tránh được mấy cái gối rồi nhanh chân bước tới chỗ Renjun, cả hai tay cậu bị ép xuống giường. Đôi mắt của Jeno dán chặt vào khuôn mặt của Renjun như đang ghi nhớ cậu trông ra sao khi không đeo mặt nạ mặc dù anh có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu mỗi ngày. Jeno chỉ cảm thấy kỳ quái khi nhìn cận cảnh gương mặt của Renjun.

"Đừng dùng sức quá, em vừa mới tỉnh lại gần đây thôi. Tôi cần em làm rất nhiều việc vì vậy tôi sẽ dạy em thứ gì đó cần thiết."

"Dạy tôi cái gì? Giết người à?"

"Chiến đấu." Jeno trả lời: "Tôi sẽ dạy em cách tự vệ. Tùy vào em, có thể đánh bất tỉnh đối thủ, để lại sát thương vĩnh viễn hoặc như lựa chọn khởi đầu của tôi, giết chết kẻ thù ngay lập tức."

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương của Renjun.

"Tôi không muốn em gặp nguy hiểm như vậy lần nữa, Renjun. Tôi không nghĩ mình có thể trụ vững được nếu mất em."

Cách Jeno tạo nên câu nói vừa rồi của anh khiến trái tim Renjun đập loạn xạ. Điều này không tốt cho cậu. Renjun nửa muốn đẩy Jeno ra vì cậu cảm thấy có chút không ổn nhưng đồng thời nửa muốn kéo Jeno lại gần và luồn ngón tay vào tóc anh.

"Tôi hiểu." Renjun trả lời.

Trọng lượng đang đè Renjun xuống được nâng lên, Jeno đứng dậy và thu tay lại.

"Sớm khỏe lại, Shadow."

———

Sau vài tuần vui đùa với Haechan, cố nhìn thoáng qua nét mặt của Jaemin và lắng nghe giọng nói của Jeno cho đến khi ngủ thiếp đi, Renjun cuối cùng cũng đã bình phục. Cậu đang đi dọc hành lang dẫn đến ban công tầng ba của lâu đài - nơi cậu được ông chủ của mình triệu tập.

Khi đẩy cánh cửa ban công, Jeno đang đứng đó nhìn ra khoảng đất rộng lớn phía chân trời, nơi bầu trời hôn biển cả. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen vừa vặn làm nổi bật cơ thể như tạc của mình, không khí xung quanh vẫn còn vương vấn mùi hương từ loại nước hoa quen thuộc của Jeno, mùi hương này đã trở thành niềm yêu thích của Renjun.

Renjun hắng giọng để thông báo sự hiện diện của mình.

"Chào buổi sáng." Renjun chào Jeno, đưa mắt nhìn xuống đôi dép của mình, mặc dù không nhìn vào người kia nhưng chính trong mắt cậu nơi nào cũng đong đầy hình ảnh của Jeno.

"Chào buổi sáng." Jeno đáp lại: "Có vẻ vết thương đó không ảnh hưởng đến khả năng di chuyển không phát ra tiếng của em, tôi rất mừng."

Một tiếng thở dài thoát ra từ môi Renjun. Kể từ khi bị thương, cậu đã căng thẳng với việc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kỹ năng của mình với tư cách là một đạo chích. Trước khi được chuyển trở lại Spades, Renjun đã nói chuyện với Jeno và Jaemin.

"Thật lòng thì tôi chưa bao giờ gặp ai xui xẻo như em. Tôi nghĩ em là một thỏi nam châm lôi kéo thảm họa. Em có bùa thu hút cái chết hay sao vậy?" Jeno hỏi một cách tinh nghịch nhưng anh lại lo lắng mỗi lúc Renjun nhăn mặt vì đau. Những khi đó ngay cả việc hít thở cũng không dễ dàng đối với anh.

"Anh sẽ làm gì nếu tôi mất khả năng di chuyển như vậy? Anh có giết tôi không?" Renjun hỏi, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của mình.

"Tôi không giết các thành viên của mình trừ khi họ phản bội tôi. Tôi thậm chí không biết điều gì khiến em phải nghĩ như vậy."

"Nhưng không phải anh đã tuyển dụng tôi vì kỹ năng của tôi sao? Không có nó, tôi thật vô dụng."

Ngay lúc đó, Jaemin đang đứng trong góc, tiến tới tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Cậu có thể tra tấn kẻ thù của chúng tôi. Tôi nghe từ Jeno rằng cậu đặc biệt giỏi việc đó. Hãy tưởng tượng cậu thỏa mãn như thế nào trong khi làm những việc cậu yêu thích?"

Và đó là cách cuộc trò chuyện của họ diễn ra. Nếu Renjun không thể thực hiện công việc thường ngày của mình, thay vào đó cậu có thể tra tấn kẻ thù của Spades. Renjun rất vui vì Jeno không nghĩ đến việc đuổi cậu đi nhưng vẫn làm cậu chán nản nếu đánh mất đi thứ khiến Renjun trở nên khác biệt với những người khác.

"Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn em chọn một vũ khí em muốn mang theo bên mình. Em có thích súng không?"

Jeno bất cẩn ném một khẩu súng lục ổ quay cho Renjun.

"Tôi có thị lực kém." Renjun trả lời và đặt khẩu súng lục quay trở lại bàn nơi Jeno đã lấy nó ban đầu.

"Chất nổ?"

"Tôi không thích tiếng động lớn."

"Vậy thì chỉ còn một lựa chọn."

Được bọc trong lớp lụa đen, Jeno mở bộ dao ra cho Renjun xem. Lưỡi dao bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Những chiếc chuôi dao được làm bằng vàng thật và có những viên đá quý trang trí trên đó. Chúng không chỉ đơn giản trông giống như vũ khí, chúng được tạo ra cùng sự sang trọng tuyệt đối.

Renjun chọn con dao có lưỡi dài khoảng 9 inch. Cậu lật nó lại và gần như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua chuôi dao được đánh bóng. Nó hoàn hảo và vừa vặn trong tay cậu.

"Thật đẹp..." Renjun nói với vẻ kinh ngạc.

"Quả thực là đẹp." Jeno đáp nhưng anh không nhìn về con dao mà là người đang cầm nó: "Sẵn sàng để học bài đầu tiên chưa?"

"Tôi có quyền lựa chọn không?" Renjun hỏi. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực khi nhìn Jeno thu hẹp khoảng cách giữa họ.

"Trước hết, tư thế chiến đấu. Sử dụng tay thuận của em, nghiêng cạnh sắc của lưỡi dao ra ngoài, song song với cánh tay. Đừng nói không thích điều này. Em sẽ tự đâm mình đấy. Tiếp theo, đưa tay còn lại của em lên như một biện pháp phòng thủ để làm chệch hướng các đòn tấn công. Đúng rồi. Đối với cơ thể của em, nghiêng người sang một bên, đặt một chân ở phía trước và chân kia ở phía sau để ổn định tư thế, đúng vậy... Không, không phải như thế nếu em muốn trẹo mắt cá chân. Renjun!"

Renjun vặn người theo những góc khó xử trong khi cố gắng làm theo hướng dẫn của Jeno. Jeno đã chứng minh điều đó cho cậu nhưng cơ thể cậu vẫn không hợp tác. Cậu đang giữ chặt chuôi dao nhưng khả năng giữ thăng bằng kém khiến cậu suýt tự đâm mình vô số lần.

"Haizz em đúng là một trường hợp vô vọng. Tôi chỉ muốn dạy em tư thế chiến đấu nhưng em hầu như không thể làm được. Có khi đến thời điểm hoàn thiện kỹ năng này thì em đã bị giết rồi."

Quá mệt mỏi để phàn nàn, Renjun chỉ đơn giản cúi đầu xuống trong khi cố gắng khiến cơ thể hợp tác. Cậu không chú ý Jeno đã ở phía sau mình. Anh nhẹ nhàng nắm lấy hông Renjun và hướng dẫn cậu di chuyển sang một phía. Sử dụng chân của mình, anh cố định vị trí chân Renjun trên mặt đất. Jeno ở gần Renjun đến mức cậu có thể cảm thấy lồng ngực anh áp vào lưng mình. Nâng tay phải của Renjun lên ngang ngực và tay trái thấp hơn một chút. Giống như Jeno đang ôm Renjun từ phía sau, cậu cảm giác như đầu gối của mình sắp nhũn cả ra.

"Điều này tốt hơn." Jeno thì thầm vào tai cậu.

Renjun ước hành động của Jeno sẽ sớm kết thúc vì tim cậu đang đập như điên bởi hồi hộp.

---------------------------------------------------

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Jeno vẫn kiên trì huấn luyện cho Renjun, lần nào cậu cũng gần như đang cố tự sát. Nhưng Renjun yêu lưỡi dao, chỉ là cảm thấy nó hoàn hảo trong tay mình. Renjun thấy thích thú với những bài học và đôi lần cậu cố tình phạm sai lầm để Jeno đến gần và chạm vào mình. Renjun không biết tại sao mình lại làm thế. Cậu có cảm thấy hài lòng khi trông thấy Jeno thất vọng không? Có. Renjun thấy thú vị khi nhìn mắt Jeno đỏ lên mỗi lúc lưỡi dao gần như đâm xuyên cậu không? Phải. Nhưng có bình thường khi cảm thấy trái tim rộn ràng mỗi lúc Jeno đến gần không? Renjun không có đáp án.

Một ngày nọ, Renjun được nghỉ ngơi nhưng cậu không muốn ở trong phòng của mình nên đã đi bộ dọc hành lang và phần sân trước lâu đài. Tại đó cậu thấy các cộng sự của mình đang vẽ một bức tranh tường. Có hàng đống sơn trên mặt đất và một bức tường phủ sơn trắng. Đã nhiều ngày kể từ lần cuối cậu đến sân do tập luyện nên thấy rất ngạc nhiên về những thay đổi.

"Mấy thứ này để làm gì?" Renjun hỏi một người đang dỡ thêm nhiều thùng sơn ra khỏi thùng.

"Chúng tôi sẽ vẽ một bức tranh tường. Chúng tôi thường làm điều này vào tháng Ba hàng năm."

Sau khi nghe điều đó, Renjun nhận ra rằng hiện tại đang là tháng sinh nhật của mình. Ở Cát Lâm, cậu luôn háo hức đón sinh nhật của mình vì sinh nhật có nghĩa là tặng quà và mở tiệc. Giờ đây Renjun không còn gia đình nên không nghĩ nhiều về điều đó nữa.

"Tại sao chỉ vẽ một bức tranh tường vào mỗi tháng Ba?"

"Spades sẽ tổ chức lễ hội. Hàng năm, chúng ta cho phép người ngoài đến nhưng chỉ giới hạn trong sân vì lâu đài nằm ngoài ranh giới được đi vào. Chúng ta tạo các gian hàng và tổ chức các cuộc thi. Hầu hết chúng tôi đều lớn lên trong các khu ổ chuột và đường phố nên Sharpshooter muốn chúng tôi trải nghiệm những lễ hội kỷ niệm như này."

Đây là một thông tin Renjun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nghe. Sharpshooter đã làm điều đó cho người của mình? Anh thực sự tốt bụng như vậy.

"Cậu có biết vẽ như thế nào không?" Một nhân viên hỏi, khiến cho Renjun không còn e ngại gì nữa.

"Tôi thích vẽ tranh." Renjun cười tươi đáp lại.

Từ cửa sổ của căn phòng mà Jeno đang đứng, anh có thể thấy nhân viên của mình đang xây dựng các quầy hàng, lắp đặt đèn và đặc biệt, anh thấy Renjun đang giúp các nhân viên khác vẽ bức tranh tường. Cậu còn không thèm đeo khẩu trang, Jeno rời khỏi phòng và đi ra sân.

Tiếng cười vang của Renjun có thể nghe thấy từ phía hội trường, Jeno bất giác tự mỉm cười, hài lòng vì Renjun đang tận hưởng niềm vui của cậu. Anh kinh ngạc trước bức tranh hoa cúc khổng lồ trên tường. Những vệt sơn màu vàng làm loang lổ áo sơ mi của Renjun và khiến đôi gò má ửng hồng của cậu nhòe đi. Khi Renjun quay lại, cậu thấy Jeno đang nhìn mình âu yếm. Thay vì né tránh, cậu mỉm cười lại với Jeno. Mặt Jeno đỏ bừng như bức màn sân khấu. Chỉ là một cử chỉ bất ngờ từ Renjun mà lại có thể khiến trái tim anh quay cuồng, Jeno không thể ngăn bản thân chìm đắm trong nụ cười giản dị nhưng muôn vàn xinh đẹp kia.

"Xin chào." Renjun chào anh và nhẹ nhàng vẫy tay khiến một ít sơn từ cọ bắn ra.

"Này!" Các đồng nghiệp của cậu hét lên một cách tinh nghịch.

"Điều này tuyệt thật đấy. Tôi không biết em có thể vẽ." Jeno nói.

"Còn rất nhiều điều mà anh chưa biết về tôi." Renjun nhíu mày. Jeno chưa bao giờ thấy Renjun với tinh thần phấn chấn như vậy.

"Tôi sẵn sàng dành cả đời mình để biết về em."

Renjun dừng tay. Một khoảng lặng trôi giữa hai người. Jeno nghĩ rằng có lẽ anh đã nói hơi nhiều cơ mà vệt ửng hồng đáng yêu trên má Renjun cho anh biết rằng mình đã thành công trong việc trêu ghẹo Renjun, cậu càng ngượng ngùng thì anh càng vừa ý.

"Bông hoa cúc này thật đẹp." Jeno khen bức tranh. Renjun cười rạng rỡ với anh.

"Anh có muốn tôi vẽ gì sau bông cúc không?"

"Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Chỉ cần là em thì bất cứ thứ gì cũng được." Jeno suy nghĩ rất lâu nhưng không có ý tưởng nào nảy ra trong đầu.

Renjun nhún vai và quay lại làm việc. Jeno nghĩ rằng sẽ rất đáng ngờ nếu anh ở lại nhìn Renjun vẽ nên anh đã đến xem các nhân viên khác của mình và hỏi thăm họ công việc chuẩn bị diễn ra như thế nào. Nhưng lần nào cũng vậy, tầm mắt Jeno luôn đặt trên người cậu trai khoác chiếc áo sơ mi bình thường đang họa ra những bức tranh sống động trên tường.

Vào cuối ngày, bức tranh tường đã hoàn tất và đang được chờ khô sơn. Bên cạnh con kỳ đà là một con Samoyed với nốt ruồi dưới mắt, nó ngồi bên một con cáo đang chơi với quả cầu len màu đỏ. Renjun đã nghĩ về bức tranh này lúc cậu liếc mắt về phía Jeno. Cậu cũng không biết tại sao mình lại nảy ra ý tưởng này nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội vẽ chúng. Bên nhau.

--------------------------------------

Tiếng gõ cửa văn phòng của Jeno vang lên khiến công việc của anh bị gián đoạn. Cánh cửa mở, đầu Renjun ló ra từ khe hở nhỏ.

"Anh có bận không?" Renjun hỏi một cách thận trọng. Cậu thậm chí đã sẵn sàng bỏ chạy trong trường hợp Jeno đang căng thẳng vì công việc.

Jeno có rất nhiều nhiệm vụ cần giải quyết nhưng anh sẽ luôn đến khi Renjun vẫy gọi.

"Không hẳn." Jeno trả lời.

Một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi Renjun trước khi bước vào căn phòng, đóng cánh cửa sau lưng lại. Cậu đi tới ngồi trên chiếc ghế dài.

"Ừm, anh cũng biết là Haechan đã giúp tôi khi tôi bị thương. Cậu ấy đã thực sự cứu mạng tôi. Tôi đang nghĩ đến việc có nên làm một món quà cho cậu ấy hay không."

"Khoan đã, em nói làm cho? Không phải mua?"

Renjun gật đầu.

"Haechan có rất nhiều thứ quý giá rồi. Tôi mua gì cho cậu ấy đây, cậu ấy còn có thể mua được những thứ có giá trị cao hơn gấp trăm lần. Tôi nghĩ sẽ hay hơn nếu làm một thứ gì đó cho cậu ấy."

"Tôi đã cứu em trong vô vàn lần, tại sao tôi chưa bao giờ nhận được một món quà từ em?" Jeno lên tiếng hỏi có vẻ bình thản nhưng giọng nói của anh ẩn chứa điều mà Renjun nhận ra rõ ràng.

"Anh đang dỗi vì tôi không tặng quà cho anh sao?"

"Tôi không hiểu ý em là gì."

"Anh chắc chắn đang dỗi."

"Không phải."

"Được rồi, thì không dỗi. Nhân tiện, trước khi chúng ta quên mất những gì đang nói, tôi đến để hỏi xem anh có chiếc bản đồ nào không." Renjun nhún vai.

"Bản đồ?" Jeno bối rối.

"Vâng, một chiếc bản đồ. Thứ được sử dụng khi anh muốn biết vị trí của một địa điểm nào đó."

"Tôi biết bản đồ là gì. Tôi muốn biết tại sao em lại hỏi tôi câu như vậy." Jeno chỉ quan tâm tới mục đích của Renjun mà thôi.

"Tôi muốn mua dụng cụ để vẽ một bức tranh. Tôi đã xem chỗ quảng trường thành phố rồi nhưng không có cửa hàng nào bán những thứ tôi cần."

Jeno đứng dậy khỏi chiếc ghế dài: "Được rồi đi thôi."

Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Renjun khi cậu nhìn Jeno túm lấy áo khoác của mình treo trên giá.

"Tôi cần một chiếc bản đồ thôi mà."

"Quên bản đồ đi. Tôi mới là người em cần. Tôi biết chính xác những nơi em muốn đến."

Trước khi Renjun có thể lên tiếng phản đối, Jeno đã cầm tay cậu kéo ra khỏi văn phòng của mình.

———

Một cửa hàng nhỏ cổ kính ở ngoại ô Quận Vision chính là nơi mà Jeno nghĩ đến. Mùi sơn và mùi nhựa thông chào đón hai người khi họ bước vào cửa hàng, một tiếng chuông trong trẻo vang lên báo hiệu có khách đến. Renjun choáng ngợp trước số lượng dụng cụ trong cửa hàng, thậm chí còn nhìn thấy những dụng cụ lạ lẫm mà cậu chưa từng thấy trước đây, cậu mê đắm đến nỗi muốn ở lại đó mãi mãi.

Renjun càng lúc càng tươi cười phấn khích.

"Tôi yêu nơi này!" Sau đó, cậu chạy đến các kệ màu.

Jeno đứng trên ngưỡng cửa ngẩn ngơ nhìn Renjun chọn màu. Hình ảnh này giống như nhìn thấy Renjun trong môi trường sống tự nhiên của cậu, không có máu me, không có súng đạn nhưng ý nghĩ đó lại khiến Jeno khó chịu. Tuy nhiên, anh vẫn tình nguyện đi theo Renjun.

Renjun bây giờ giống như một đứa trẻ con ở trong cửa hàng kẹo. Cậu không thể ngừng nói về kết cấu của sơn dầu, mặc dù Jeno chỉ hiểu một vài điều vì anh chưa từng vẽ nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng lời Renjun nói. Hay có thể do anh cảm thấy thỏa mãn khi chỉ nhìn Renjun hạnh phúc.

"Tôi không thể lựa chọn! Tôi sẽ sử dụng sơn acrylic hay sơn dầu?"

"Acrylic?"

"Không, sơn dầu."

"Được rồi, sơn dầu vậy."

"Nhưng tôi nghĩ acrylic tốt hơn! Tôi không quyết định được!"

Jeno bất lực gãi sống mũi. Renjun đôi khi sẽ khiến người khác không chịu nổi nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ mặc cậu ở đó. Cậu không phải kiểu người mà Jeno thấy hàng ngày nên anh chỉ đang tận hưởng từng chút những tình huống khó đỡ lần đầu gặp của mình.

Cuối cùng, Renjun đã mua cả hai. Còn bây giờ, cậu lại đang không thể chọn kích thước của canvas để sử dụng.

"Nếu em không thể quyết định, tôi sẽ mua toàn bộ cửa hàng cho em." Jeno lên tiếng đề nghị nhưng Renjun đang mải mê chọn đồ nên không nghe thấy gì. Jeno chột dạ, cũng may là chưa nghe thấy.

Cảm giác như có ai đó đang theo dõi họ, Jeno quay lại liếc nhìn phía quầy và thấy một người đàn ông trạc tuổi Renjun đang nhìn chằm chằm vào họ, đặc biệt là Renjun. Dùng thị lực cực kỳ rõ của mình, Jeno đọc bảng tên của nhân viên thu ngân.

"Yangyang."

Renjun đang chọn cọ, nhìn lên: "Gì thế?"

Jeno nhìn xuống cậu và lắc đầu: "Không có gì."

Thật sự thì Renjun đã mua gần như tất cả mọi thứ trong cửa hàng. Yangyang là nhân viên thu ngân của cửa hàng, nở một nụ cười chói mắt với Renjun, cậu cũng lịch sự mỉm cười lại với cậu ta.

"Tôi thấy là các bạn đang có một nghệ sĩ thực thụ trong thành phố của mình." Yangyang nói: "Và còn rất đẹp."

"Cảm ơn." Vẫn chưa quen với những lời khen ngợi bất ngờ như vậy nên cậu đỏ mặt cười ngượng ngùng.

"Chàng họa sĩ xinh đẹp sẽ vẽ gì thế? Một bức chân dung cho người quan trọng? Một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp?"

"Tôi... Vẫn chưa nghĩ ra chủ đề."

Renjun đẩy một hộp bút chì để Yangyang cho vào trong túi, ngón tay hai người lướt qua và chạm vào nhau trong vài giây. Jeno nhướng mày, có vẻ như với Renjun sự tồn tại của anh là vô hình.

"Bất cứ điều gì đôi bàn tay xinh đẹp này vẽ nên chắc chắn sẽ trở thành một kiệt tác."

Cậu thu ngân ngang nhiên tán tỉnh Renjun và đương nhiên là Jeno thấy không vui chút nào. (Eo, có mùi giấm)

"Em ấy tự biết điều đó." Jeno xen vào cuộc trò chuyện: "Em xong chưa? Chúng ta còn những nơi khác để đi nữa."

"Tôi xin lỗi." Yangyang nhanh tay đóng gói các sản phẩm mà Renjun đã mua lại.

Renjun có vẻ hài lòng với việc mua sắm của mình khi nhìn thấy đống túi trên xe nhưng Jeno vẫn tỏ ra hờn dỗi. Cậu nhìn thấy nét mặt hơi cau có của Jeno khi xe di chuyển.

"Tôi xin lỗi nếu tôi đã để anh phải chờ đợi." Renjun xin lỗi: "Chúng ta nên trở về lâu đài thôi."

"Mà không ăn tối?"

"Tôi biết một nơi phục vụ thịt nướng ngon. Chúng ta có thể ăn ở đó... Đó là... Nếu anh thích..." Một ý tưởng ngay lập tức nảy ra trong đầu Renjun.

Lần thứ n Jeno bất lực trước Renjun, chẳng phải mới bảo nên về lâu đài sao. Nhưng anh luôn cảm thấy mình phải nhượng bộ trước những ý kiến ​​và yêu cầu bất chợt của Renjun.

"Tôi rất thích."

Xe dừng lại trước một quầy bar ẩn mình giữa những tán cây như đã được xây dựng ở đó một cách bí mật. Nó gần giống một căn nhà gỗ bị bỏ hoang nếu không có biển hiệu và những ánh đèn led sáng lóa. Kèm chút băn khoăn, Jeno theo Renjun đi vào trong.

Mùi thịt nướng thơm ngon tràn ngập khắp nơi, Renjun hào hứng ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ đang mở. Người đàn ông đang nướng thịt ở bên ngoài nhận thấy họ đến và vẫy tay với Renjun, cậu cũng vẫy lại.

"Từ những gì tôi có thể thấy, em hẳn là thường xuyên tới đây." Jeno nhận xét.

Renjun háo hức gật đầu.

"Tôi đã yêu nơi này ngay từ lúc tôi khám phá ra nó. Ở chỗ này, không ai quan tâm anh là ai và làm gì. Mọi người đều chỉ quan tâm đến công việc của riêng mình, không chia sẻ gì ngoài âm nhạc và đồ ăn ngon."

Một người phục vụ tiến đến bàn của họ và đặt hai cốc nước trên bàn.

"Cậu đã trở lại lần nữa." Người phục vụ nói với Renjun: "Đã sẵn sàng để gọi món chưa?"

"Anh muốn ăn gì?" Renjun hỏi Jeno, anh còn không thèm xem thực đơn.

"Những món mà em thường ăn hay bất cứ món gì em chọn."

"Còn gì nữa không?"

"Tôi muốn một chai rượu vang nữa." Renjun nói với người phục vụ.

Sau khi kiểm tra lại các món ăn đã gọi, người phục vụ rời đi trả lại không gian riêng tư cho họ. Jeno vẫn chưa hoàn hồn trước yêu cầu của Renjun.

"Em dám gọi rượu? Em dũng cảm gọi rượu sao?"

"Có vấn đề gì đâu. Dù sao thì anh cũng ở đây. Tôi sẽ được an toàn miễn là ở bên cạnh anh."

Thời gian ngừng trôi vào khoảnh khắc đó. Không có điều gì khác quan trọng ngoài Renjun. Âm nhạc đột ngột chuyển sang tiết tấu chậm, tạo nên không khí lãng mạn. Nơi đây tối om nhưng nụ cười của Renjun vẫn rạng rỡ. Có một tiếng nổ bùm vang lên trong đầu Jeno, anh không biết phải làm gì vào lúc này. Đó là một cảm giác khó tả, anh muốn dừng nó lại nhưng không thể tìm thấy công tắc để tắt đi.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ bảo rằng đấy do rượu nói, cơ mà tôi thậm chí còn chưa chạm một giọt nào."

"Em vẫn say ngay cả khi không uống rượu?" Còn tôi thì say em mất rồi.

Sự chú ý của hai người đã va vào nữ ca sĩ đang tìm kiếm một người thế chỗ tạm thời, người mà biết nhiều bản tình ca là phù hợp nhất. Không cần nghĩ, Renjun vui vẻ giơ tay lên. Jeno kinh ngạc nhìn Renjun tiến lên sân khấu và chỉnh mic như lẽ tự nhiên. Hôm nay, anh đã nhìn thấy rất nhiều khía cạnh của Renjun mà cậu chưa từng cho ai thấy. Anh luôn mất cảnh giác với Renjun và mỗi khi bình tĩnh lại, sẽ lại có một cơn bão khác ập đến.

Một ánh đèn sân khấu hướng về Renjun, cậu tỏa sáng như được sinh ra để trở thành một ánh sao lấp lánh trên sân khấu. Tiếng đàn piano bắt đầu vang lên và ngay khoảnh khắc Renjun cất giọng, Jeno há hốc miệng. Anh chưa bao giờ nghe thấy giọng hát nào ngọt ngào đến vậy trước đây. Với anh, nếu có tồn tại thứ gì đó lung linh mang theo âm thanh, thì đó sẽ là giọng hát của Renjun. Mọi người trong quán bar đều tập trung vào Renjun khi cậu hát một bản tình ca lãng mạn

Đôi mắt của Renjun vẫn nhắm trong suốt thời gian cậu hát nhưng khi đến phần nam ca sĩ tỏ tình với nàng thơ của khúc ca, cậu đã mở mắt, kiếm tìm trong đám đông. Và tại nơi ấy, bên khung cửa sổ đang hé mở, chính là người đàn ông mà Renjun muốn thổ lộ tình cảm của mình.

"Em chẳng thể nào ngăn mình phải lòng anh."

Không cần đến rượu để kích động Renjun làm những việc ấy. Cậu rất tỉnh táo và đó là những lời cậu muốn bày tỏ.

Vào đêm đó, Jeno đã bị mê hoặc. 

----------------------------------

Vờn nhau thế thôi chứ chưa đứa nào nói lời yêu đâu. Tức cái lồng ngực😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro