Chap 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun và Jaemin quay trở lại đã thấy khoảng sân trước lâu đài được lấp đầy bởi những chiếc bàn tròn, một chiếc bục dựng tạm nền đen được trang trí bằng hoa tươi và đèn nhiều màu, mấy người cộng sự khác hiện đang làm một chiếc giá đỡ mà Renjun không biết là gì.

Rón rén trở lại phòng của mình, Renjun trút bỏ chiếc áo choàng và nằm trên giường. Cậu đã kiệt sức đến tận xương tủy nhưng ngày hôm nay còn lâu mới kết thúc.

"Chỉ chợp mắt một chút thôi..." Renjun tự lẩm bẩm. Ý thức rời khỏi cơ thể khi cậu chìm vào giấc ngủ mộng mị.

Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, tiếng gõ cửa đánh thức Renjun. Một ánh sáng ấm áp dịu nhẹ từ cửa sổ rọi vào trong phòng. Cậu bật đèn và đi ra mở cửa.

Renjun há hốc mồm khi nhìn thấy Sharpshooter trong chiếc áo sơ mi đen tuyệt đẹp và quần đen vừa vặn. Hôm nay Jeno đeo một chiếc mặt nạ khác thay vì chiếc màu đen thường ngày, vì thế Renjun chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của anh. Chiếc mặt nạ này được cắt một cách tinh tế không có cạnh sắc, được đúc hoàn hảo để vừa với khuôn mặt của Jeno. Nó được trang trí bằng những viên kim cương thật và đá quý núi lửa. Renjun có thể nhìn rõ hơn một chút sống mũi của Jeno và cậu thấy nốt ruồi dưới mắt anh, rất thu hút.

"Tôi có thể không?" Jeno nhướng mày. Renjun mở rộng cửa để mời Jeno vào trong.

Mùi nước hoa nồng nàn của anh tràn ngập căn phòng khiến Renjun chìm trong cơn mê. Cậu không thể không ngưỡng mộ cách Jeno xây dựng hình ảnh bản thân. Anh không quá gầy cũng không quá cao, chỉ là vừa vặn đúng kiểu mà Renjun thích.

'Mình đang nghĩ gì vậy?' Renjun ngẩn người.

"Vậy, chuyến thăm quan diễn ra như thế nào?" Jeno hỏi.

"Chuyến thăm quan?" Renjun có chút bối rối. Cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ nên não bộ vẫn đang cố gắng tiếp thu những điều Jeno vừa nói.

"Không phải cậu đã đến thăm quảng trường thành phố với người bạn của tôi vào ban sớm sao?"

"Anh đã nhìn thấy chúng tôi?"

"Tôi có camera giám sát ở khắp mọi nơi." Jeno trả lời. Anh đang làm cái gì đó trước bàn ở đầu giường của cậu nhưng Renjun hoàn toàn không thể nhìn thấy vì tấm lưng rộng của anh.

"Với một người mới bình phục chấn thương gần đây, cậu chắc hẳn là người kiên cường."

"Tôi đã nói với anh nhiều tuần trước rằng tôi ổn mà. Mãi mà anh có nghe đâu."

"Tôi rất vui vì đã không cấm túc cậu trong phòng dựa trên những việc mà cậu vừa làm. Ra khỏi phòng bằng cách nhảy từ cửa sổ? Vui chứ hả?"

Renjun nghĩ rằng tranh cãi với Jeno là vô ích, vì vậy cậu sẽ im lặng. Hoặc do chột dạ, dù gì thì việc nhảy từ trên lầu xuống đối với một người vừa hồi phục chấn thương chân thì có vẻ hơi hoang đường với người khác.

"Giờ cậu nên mặc cái này cho sự kiện." Jeno quay người lại rời khỏi chiếc bàn. Trên giá treo một chiếc áo sơ mi sa tanh đen và quần tây trắng. Renjun chắc chắn rằng nó được làm từ chất liệu đắt tiền. Cậu ngập ngừng bước về phía nó và sờ tấm vải trên tay. Nó mềm và có mùi... Giống như mùi của Jeno.

"Anh có chắc tôi có thể mặc cái này không?" Renjun hỏi.

"Đây là quần áo của tôi khi mười bảy tuổi. Giờ nó không phù hợp với tôi nữa nhưng tôi nghĩ sẽ hợp với cậu. Đi thay quần áo đi." Jeno chỉ vào cửa phòng tắm của Renjun, cậu đành cầm theo chiếc áo sơ mi và quần tây.

Trong khi thay đồ, Renjun vô thức áp mũi mình vào lớp vải để ngửi hương nước hoa của Jeno. Có điều là cậu vẫn thấy chưa thỏa mãn.

Renjun tự hỏi cảm giác như thế nào nếu mình được ngửi trực tiếp từ làn da của Lee Jeno?

"Cái quái gì vậy, Huang Renjun?" Renjun tự mắng mình. Cậu không thể hiểu được tại sao tâm trí mình lại trở nên hư vô mỗi khi có Jeno. Đặc biệt là sau khi nghe Jaemin nói về anh, đột nhiên cảm thấy Jeno không hề đáng sợ như lời đồn đoán của mọi người.

Renjun cố ngưng hít thở khi mặc lại bộ quần áo cũ của Jeno. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, chiếc áo sơ mi và quần tây ôm sát cơ thể cậu một cách hoàn hảo. Cậu quay lại để nhìn rõ hơn rồi gật gù với vẻ như bộ cánh được tạo ra để dành cho cậu. Một nụ cười nở trên môi Renjun. Đây không phải là bộ quần áo bình thường cậu sẽ mặc nhưng chắc chắn là bộ tốt nhất mà cậu có kể từ khi đến Thành phố Neo. Renjun chỉnh lại tóc trước gương và thu hồi nụ cười trở lại, cố tỏ ra hờ hững.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Jeno đang ngồi trên giường, hai chân dang rộng và khuỷu tay đặt trên đầu gối. Anh quay lại khi nghe tiếng cửa mở.

Anh nhìn thấy đôi chân của Renjun trước tiên, sau đó di chuyển tầm mắt lên vùng da hở trên ngực cậu rồi đến khuôn mặt hơi đỏ của cậu.

Jeno mở miệng nhưng không thốt lên lời. Tất cả những gì anh có thể làm là dùng mắt lướt từ đầu đến chân ngấu nghiến cơ thể Renjun. Có thứ gì bên trong anh khuấy động, một cảm giác mạnh mẽ mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được. Anh muốn di chuyển, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khóa Renjun trong vòng tay của mình và...

"Trông tôi thế nào?" Renjun hỏi và đút tay vào túi quần trắng.

Jeno hắng giọng, hơi xấu hổ vì những ý nghĩ kỳ quái của mình. Căn phòng lớn đột nhiên như nhỏ lại, cơ thể như bị thiêu đốt, anh còn không thể hít thở bình thường.

"Tuyệt." Jeno trả lời. Renjun chỉ gật đầu.

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm căn phòng, cả hai từ chối giao tiếp bằng mắt. Tai của Renjun bỏng rát còn cổ họng Jeno thì khô khốc.

Cảm giác muốn xé tan chiếc mặt nạ của Renjun ngày càng mạnh mẽ, Jeno sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế bản thân khi ở trong phòng của Renjun nên anh lấy hết can đảm bắt chuyện cùng cậu.

"Đừng đến muộn." Jeno nói bằng giọng uy quyền nhất của mình và rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng. Cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm ngay khi không còn sự hiện diện của người kia.

Jeno tự nhốt mình trong phòng riêng và nằm trên giường. Anh muốn xóa bỏ hình ảnh Renjun trong tâm trí nhưng càng cố gắng anh lại càng ghi nhớ. Thứ cảm giác khó nói mà anh cảm nhận khi nhìn thấy Renjun trong bộ quần áo của mình, một thứ gì đó tương tự như sự chiếm hữu. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy như vậy? Và tại sao lại không nói lên lời một cách đột ngột, bất chợt như vậy? Anh chưa bao giờ cảm thấy bối rối và say sưa với sự hiện diện của người nào đó.

"Có phải vì bộ quần áo chết tiệt đó không?" Jeno tự vấn bản thân: "Nhưng Haechan đã mặc quần áo đó trước đây mà mình không cảm thấy như thế này..."

Jeno đưa ra kết luận rằng anh có lẽ chỉ bị thiếu thốn tình dục vì bận rộn trong vài tuần qua. Bận rộn với công việc kinh doanh, đối phó với kẻ thù của mình, sau đó đến thăm người nào đó ở bệnh xá. Tình dục. Hừm có thể chính là nó.

Một giờ sau, Renjun xuống sân tham gia lễ kỷ niệm. Những chiếc mặt nạ đen không giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt của những người có mặt trong giây phút này. Renjun chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến thế trước đây. Rất nhiều người đã mời cậu tham gia nhóm của họ, nói về nhiệm vụ gần đây của họ trong khi uống rượu. Renjun lắng nghe tất cả mọi người mặc dù không thể bắt kịp. Chỉ là cậu thấy rất hạnh phúc khi ở đó. Cậu cảm thấy được chấp nhận và tôn trọng. Renjun cảm thấy như mình đang ở trong buổi tụ họp một đại gia đình, nơi mọi người đều tốt bụng, mọi người chào đón cậu với lòng hiếu khách, cậu rất muốn điều này kéo dài mãi mãi.

Ngay sau đó, Renjun được hộ tống vào hậu trường bởi một trong những cộng sự của Jeno. Việc nên bắt đầu sẽ bắt đầu trong vài phút nữa.

"Trông cậu rất ổn." Jaemin giơ ngón tay cái khi bước đến đứng cùng Renjun.

"Cảm ơn." Renjun trả lời.

"Lo sao?"

"Một chút."

Renjun có thể nghe thấy Jeno nói chuyện trên sân khấu, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền đó phần nào mang lại cho cậu sự thoải mái. Cậu rất ngạc nhiên khi Jaemin đưa tay ra và bắt đầu gây áp lực lên một vùng cụ thể ở lòng bàn tay cậu.

"Tôi được dạy nên làm điều này để giảm bớt lo lắng." Jaemin giải thích: "Thành thật mà nói thì cậu không có gì phải lo lắng cả. Thời điểm cậu tới Magdalene mà không bị tổn hại gì và lấy được tất cả thông tin đó, cậu đã nhận được sự tôn trọng của chúng tôi. Cậu là lý do tại sao chúng tôi thành công ngay từ đầu trong trận chiến lần này."

Renjun rất vui khi được thừa nhận nhưng cậu nhớ rằng có những sinh mạng vô tội đã mất cũng có một phần do cậu gây ra. Khẽ nhíu mày, trưởng thành Renjun được dạy về đạo đức nhưng giờ cậu ở đây, chỉ vài phút nữa là có thể sẽ ném mọi thứ ra ngoài cửa sổ để có một cơ hội mới trong đời. Người thầy đã khuất của cậu sẽ nghĩ gì nếu bây giờ có thể nhìn thấy cậu?

"Huang Renjun hay còn gọi là Shadow, một thành viên của Spades, là một siêu trộm chịu trách nhiệm đánh cắp các vật phẩm và thông tin có giá trị, người có công rất lớn trong việc dẫn đến sự sụp đổ của kẻ đó.''

Renjun vẫn còn hồi hộp khi cậu bị xô đẩy lên sân khấu nơi Jeno đang đợi. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực khi một tràng pháo tay vang dội từ khán giả và ánh đèn tập trung vào chính cậu... Và Jeno.

"Đứng trước tôi là Shadow, người đã giúp chúng ta thực hiện cuộc chiến chính nghĩa của Spades 'Sự sụp đổ của Magdalene.' Tối nay, Shadow sẽ trở thành một thành viên của chúng ta. Cậu sẽ cam kết lòng trung thành của mình dưới danh nghĩa của Spades và đổi lại, chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu một ngôi nhà, một nghề nghiệp và sự bảo vệ."

Đám đông im lặng, Renjun có thể nghe thấy tiếng máu của mình đang chảy trong huyết quản.

"Ngay bây giờ, hãy quỳ xuống trước mặt tôi và tháo mặt nạ ra. Nêu tên thật và nơi sinh của cậu. Và quan trọng nhất là... Lý do tại sao cậu ở đây."

Chầm chậm, Renjun quỳ xuống trước Jeno. Cậu tháo dải băng trên mặt nạ của mình và đặt nó trên sàn nhà. Mọi người nín thở khi Renjun từ từ ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Jeno.

Thời gian như đã ngừng trôi đối với Jeno khi Renjun giao tiếp bằng mắt với mình. Anh biết điều đó, anh đã biết tất cả. Anh biết rằng dưới lớp mặt nạ đó là một khuôn mặt xinh đẹp. Anh chỉ chưa mong đợi Renjun đẹp tới mức này, khuôn mặt này quả thực là một sự thành công hiếm có của tạo hóa. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Jeno khi anh đảo mắt quanh khuôn mặt Renjun, ghi nhớ từng đặc điểm của cậu. Phía sau Jeno, còn có Jaemin, anh ta đang không nói thành lời trước vẻ đẹp của Renjun.

"Tên thật của tôi là Huang Renjun, tôi đến từ Cát Lâm, quê hương của những con cáo Bắc Cực. Tôi trốn khỏi quê nhà bởi gia tộc của tôi bị buộc tội phản quốc vì đã viết một bài báo chống lại chế độ chuyên chế của hoàng đế mới. Sau đó, ông ta ra lệnh cho các hiệp sĩ của mình tàn sát gia đình tôi. Tôi là người duy nhất sống sót. Tôi không thể cầu xin cho sự vô tội của mình bởi vì hoàng đế mới không chịu nghe lý do của tôi, vì vậy tôi đã đến đây, nơi mọi người đều có tội lỗi của riêng mình."

Renjun đã đánh đổi tất cả để nói ra những lời đó. Cậu đã nghĩ mọi người sẽ bắt trói cậu rồi đưa trở lại Cát Lâm để đổi lấy vàng nhưng điều đó đã không đến. Thay vào đó, Jeno gỡ bỏ mặt nạ của mình, mọi người bên dưới cũng làm theo.

Điều chắc chắn là khuôn mặt Jeno như được điêu khắc bởi các vị thần. Anh có một khuôn mặt phù hợp với khí chất hoàng gia, những đường nét quyến rũ đó khiến Renjun không thể rời mắt khỏi anh.

Jaemin cũng tháo mặt nạ ra, đưa cho Jeno một con dao, dùng nó để rạch lòng bàn tay của mình. Máu chảy dài trên cánh tay, anh đưa bàn tay đang chảy máu của mình cho Renjun. Renjun nhắm mắt và tự cắt tay mình, cảm thấy vết thương hở nhoi nhói, rồi đưa tay nắm lấy tay Jeno. Họ bắt tay để hai dòng máu hòa quyện vào nhau.

"Tôi - Lee Jeno - thủ lĩnh của Spades, chính thức chào mừng cậu - Huang Renjun - là cộng sự mới của tôi."

Sau buổi lễ, một bác sĩ đến dự tới băng bó tay cho Renjun và Jeno, sau đó cả hai được đưa trở lại để hòa nhập với đám đông. Cảm giác thật kỳ lạ khi nhìn thấy những người mà Renjun đã nói chuyện trước đó khi không có mặt nạ của họ.

"Này!"

Renjun quay lại thì thấy một người đàn ông với mái tóc màu xanh điện đang quàng tay qua vai mình. Anh ta đẹp như những bông hoa trên đồng cỏ vào mùa hè. Nếu không phải vì mái tóc xanh lè xanh lét kia có lẽ Renjun sẽ không nhận ra anh ta.

"Tôi là Na Jaemin."

"Huang Renjun."

"Tôi biết. Vậy... Cảm giác thế nào khi có thể tương tác với những người khác khi họ biết tên thật và khuôn mặt của cậu?''

"Ừm... Mới mẻ." Một nụ cười thoải mái trên môi Renjun

"Cậu đã không nói với tôi rằng cậu trông khá... Bảnh."

"Anh sẽ chỉ nghĩ rằng tôi thật đáng ghét nếu tôi nói như vậy."

"Đừng lo, tôi còn đáng ghét hơn."

Một bàn tay kéo mạnh cánh tay của Renjun khiến cậu giật mình quay lại đối mặt với người đó. Người đó cao hơn cậu nhiều đến nỗi cậu phải rướn cổ lên để nhìn mặt. Renjun hít một hơi thật mạnh khi biết người đó là ai.

Không còn là một cậu bé ốm yếu và hốc hác với đôi má hóp. Đứng trước mặt cậu là Jisung, mặc quần tây màu xanh baby và áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo khoác nỉ cũng màu xanh baby. Hai má đầy đặn và đôi mắt long lanh. Renjun không thể tin được những gì mình đang thấy: Jisung trong trang phục sạch sẽ và sức khỏe hoàn hảo.

"Jisung!" Renjun hét lên và nhảy vào ôm, vòng tay qua cổ Jisung. Jisung đáp lại cái ôm bằng cách vòng tay qua eo Renjun. Cái ôm kéo dài mười lăm giây trước khi Renjun dứt ra và ôm lấy khuôn mặt của Jisung.

"Em ở đây! Ôi trời... Anh không thể tin... Chết tiệt, anh thậm chí không thể nói một câu nào ngay bây giờ."

"Em rất nhớ anh, Huang Renjun." Jisung nói và nở nụ cười tươi đến mức làm cho đôi mắt thằng bé biến thành một đường kẻ: "Em đã đúng khi nghĩ rằng anh muốn làm điều gì đó lớn lao hơn."

"Anh cũng nhớ em, Jisung." Renjun trả lời: "Những ngày tháng vừa qua thế nào?"

Jisung nhún vai.

"Ban đầu em vô cùng sợ hãi khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Em tưởng mình đã chết nhưng sau đó ngửi thấy mùi thơm của các loại thảo mộc đang sôi sùng sục và những cuộc trò chuyện kín tiếng ở đằng sau. Điều tiếp theo em biết là một bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe của em và anh ấy đã hỏi em một vài câu hỏi mà em không thể nhớ nổi. Em gần như nghĩ rằng anh đã bán em đi nhưng bác sĩ giải thích rằng anh ấy sẽ điều trị bệnh của em. Rồi, em luôn nhớ đến anh. Trong quá trình điều trị, em đã rất lo lắng. Sao anh lại tự đặt mình vào nguy hiểm như vậy chỉ để cứu sống em?"

"Cậu ấy không chết nhưng bị thương, không nghiêm trọng lắm. Hai vết đạn trên vai và đùi thôi." Jaemin trả lời rồi nhận được một cú thúc bằng cùi chỏ từ Renjun.

"Anh bị bắn?!" Jisung thốt lên. Thằng bé nắm lấy vai Renjun để kiểm tra xem anh nó có thực sự ổn không.

"Anh đã bình phục hai tuần trước, bây giờ thì khỏe mạnh như một con ngựa." Renjun trấn an Jisung: "Khi nào em sẽ trở lại Quận Dream? Khi anh nhận được tháng lương đầu tiên, anh sẽ thuê một ngôi nhà cho em ở đây. Chúng ta không cần phải trở lại hang nữa."

"Thực ra, cậu ấy đã có nhà ở Quận Dream." Một giọng lạ cất tiếng nói.

Renjun quay đầu lại và phát hiện ra một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen đang cầm trên tay một chiếc cốc vàng. Cậu ấy khoác tấm lụa màu tím và buộc chiếc áo choàng nhung màu tím quanh cổ. Một quý tộc.

"Renjun, đây là Zhong Chenle, em họ của bác sĩ Qian và cũng là chủ của em."

Vẻ mặt của Renjun hiện rõ sự bàng hoàng sau khi nghe những gì Jisung nói: "Chủ? Em đang làm việc cho cậu ấy?"

"Từ 'nhà tuyển dụng' có hay hơn không?" Chenle hỏi.

Renjun không biết vị quý tộc trẻ tuổi này đang mỉa mai hay thành thật nhưng cậu đã kiềm chế ý muốn cãi lại một câu nếu không phải vì địa vị xã hội của cậu trai kia. Cậu chỉ đơn giản là không muốn phiền phức với một cậu nhóc quý tộc.

"Nếu cậu không phiền câu hỏi của tôi, cậu đã mời em trai tôi làm công việc gì?" Renjun hỏi.

Chenle không trả lời nhưng thay vào đó nhướng mày.

"Lãnh chúa Zhong." Jaemin thì thầm vào tai Renjun.

Sự kiên nhẫn của Renjun không thực sự dồi dào, cậu đã cạn kiệt nó khi đối phó với Chenle một mình.

"Lãnh chúa Zhong." Renjun nói thêm. Điều đó dường như xoa dịu vị quý tộc trẻ tuổi khó tính kia.

"Cậu ấy được thuê để làm việc tại các chuồng ngựa vì có năng khiếu đặc biệt là thuần hóa ngựa hoang. Chúng tôi gặp nhau một lần khi tôi đến thăm anh họ Kun trong trang viên của anh ấy. Trong khi chờ đợi, tôi dành một lúc ở vườn nho thì đột nhiên một con ngựa hoang xuất hiện. Tôi sẽ chết nếu Jisung không đến cứu tôi. Chúng tôi có rất nhiều ngựa trong chuồng với cùng một vấn đề nên tôi đợi Jisung bình phục rồi tôi mời cậu ấy làm việc."

Niềm tự hào dâng trào trong lồng ngực Renjun sau khi nghe câu chuyện. Cậu rón rén làm rối tóc Jisung.

"Tôi thấy cậu đã gặp em trai của mình." Một giọng nói quen thuộc cất lên. Jeno đang đứng hơi gần sau Renjun, lưng cậu áp vào ngực anh. Nước hoa của anh có tác dụng làm tê liệt Renjun, giữ cho cậu vững chãi bám rễ vào vị trí của mình: "Tôi là Sharpshooter, rất vui được gặp cậu."

"Jisung. Park Jisung."

"Đừng nói cho ai biết tôi trông như thế nào nếu không tôi sẽ bắn cậu."

Câu nói đó đã đánh thức Renjun khỏi ảo tưởng và bước ra khỏi ông chủ của mình. Renjun không bắt gặp ánh mắt của Jeno nên cậu chỉ định nhìn vào vai anh nhưng chúng quá rộng khiến cậu mất tập trung. Renjun dường như suýt ngất khi thấy xương quai xanh của Jeno hơi lộ ra cùng mùi hương của anh đã lan tỏa khắp nơi, quanh quẩn bên mũi cậu.

"Đừng đe dọa em ấy như vậy!" Renjun mắng Jeno.

Jaemin vui vẻ huýt sáo chế nhạo, Jeno cau có thúc cùi chỏ vào người anh ta.

"Tôi có thể mượn Jisung một lát không? Tôi đã thấy mấy loại thạch trông rất ngon ở kia." Chenle nói. Cậu ấy không đợi câu trả lời mà kéo Jisung đi luôn. Jaemin cũng biến mất, gia nhập một nhóm cộng sự nướng gà. Bây giờ, ở đây chỉ còn Jeno và Renjun.

"Chỉ có vậy trong đêm nay?" Jeno hỏi.

Renjun ậm ừ như một câu trả lời.

"Trông cậu không quá hạnh phúc."

"Anh có mong chờ tôi nhảy lên nhảy xuống trong lúc khóc vì vui mừng để thể hiện tôi hạnh phúc như thế nào không?"

"Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ mất đi cái miệng lanh lẹ của mình khi tôi trở thành sếp của cậu. Thật nhẹ nhõm khi Shadow vẫn còn biết mỉa mai ông chủ mình."

Bất kể Renjun làm gì, Jeno sẽ luôn cảm thấy điều đó thật thú vị. Ngay cả khi Renjun đang tức giận tới mức bốc khói, anh sẽ chỉ nhìn cậu một cách thích thú. Điều đó cũng khiến Jeno ngạc nhiên. Anh sẽ không để bất cứ ai nói chuyện với mình kiểu đó nhưng với Renjun, anh thấy có vẻ ổn với điều này - thậm chí là thích nó.

Renjun lấy hết can đảm để nhìn vào mặt Jeno, bắt gặp anh đang nhìn mình. Cậu nghĩ rằng nếu mình nhìn chằm chằm vào anh đủ lâu, Jeno sẽ nhìn đi chỗ khác trước nhưng anh ấy không làm vậy. Hành động này khiến trái tim Renjun loạn nhịp, cậu cảm thấy như thể nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mình ngay bây giờ.

Một cơn gió mạnh thổi bay tóc của Renjun lên mặt. Jeno tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tay anh tự động di chuyển và vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai Renjun. Sau khi làm vậy, anh hoàn toàn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt. Đôi mắt của Renjun lấp lánh như những vì tinh tú, chiếc mũi của cậu có độ dốc hoàn hảo và đôi môi của Renjun... Chúa ơi, đôi môi của cậu. Chúng đầy đặn và có màu đỏ như táo, Jeno muốn nếm thử. Phải chăng chúng cũng ngọt như táo?

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau như thể họ là những người duy nhất còn trong sân. Không có gì khác quan trọng, tại thời điểm đó. Chỉ cần hai người nhìn chăm chú vào mắt nhau như thể đang nhìn thấu tâm hồn của nhau. Cảm giác như thể họ đang tạo ra một mối liên kết của riêng hai người chỉ thông qua ánh mắt nhưng nó lại rất mạnh mẽ.

Khoảnh khắc này thật kỳ diệu, Renjun tự nghĩ.

Nhưng cũng giống như bất kỳ câu chuyện cổ tích nào khác, đã có sự can thiệp của kẻ nào đó.

"Jeno!"

Renjun biết giọng nói đó thuộc về ai. Cậu chỉ nghe thấy nó một lần, dù họ nói với nhau bằng những giọng nói thầm kín nhưng nó đã khắc sâu trong tâm trí Renjun.

Haechan, còn được gọi là Helios, vẫy tay với Jeno và ra hiệu cho anh đi tới. Cậu ấy không đeo mặt nạ và Renjun ghét phải thừa nhận rằng cậu ấy xinh đẹp.

Jeno có thích những anh chàng da ngăm và dễ thương không? Renjun tự hỏi bản thân.

"Hãy tận hưởng buổi tối." Jeno nói trước khi lấy cớ tham gia cùng Haechan. Renjun nhìn Haechan quyến rũ lướt tay từ khuôn ngực như tạc của Jeno đến cơ bụng săn chắc của anh và cậu buộc mình phải quay đi chỗ khác. Renjun không có ý định nhìn họ tán tỉnh nhau.

Renjun thuyết phục bản thân sẽ không đưa ra cái cớ về Jeno và công việc kinh doanh của anh. Cậu sẽ tận hưởng buổi tối và tìm kiếm nhiệm vụ đầu tiên vào buổi sáng. Lúc này, Renjun chọn uống một ngụm đồ uống có vị mật ong nhưng nó lại khiến cậu ngay lập tức ngất trên cành quất, mất ý thức hoàn toàn mà không biết Jaemin chính là người bế cậu lên và đưa cậu về phòng.

(Không bất ngờ về hành động của Jaemin đúng không🥺)

---------------------------

Làm fic xã hội đen là như thế nào? Là đến chap cuối cùng vẫn còn cảnh bắn nhau đùm đùm. Mệt 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro