Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng là những thứ chào đón Renjun khi cậu mở mắt. Cậu không biết hôm nay là ngày mấy, đang là buổi sáng hay tối. Tất cả những gì Renjun biết là cơ thể cậu đã rất đau đớn cho đến khi tay chân trở nên tê liệt và mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Vai và đùi của cậu được quấn một lớp băng trắng tinh.

"Đây là đâu..."

"Ở đâu à? Cậu đang ở bệnh xá." Một giọng nói trầm thấp trả lời. Renjun từ từ di chuyển đầu sang bên phải, nhìn thấy Jeno ăn mặc giản dị trong chiếc áo sơ mi đen và quần đen, không quên đeo mặt nạ nhưng trông anh vẫn bảnh bao như mọi khi.

Renjun có thể đánh cược mạng sống của mình rằng Jeno có một khuôn mặt tuyệt đẹp bên dưới lớp mặt nạ. Tương tự với Jeno. Ngay cả khi Renjun bất tỉnh, Jeno đã yêu cầu y tá không tháo mặt nạ của cậu ra như một hình thức tôn trọng, mặc dù anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của Renjun.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Renjun hỏi.

"Ba ngày hai đêm. Cậu nói khá nhiều khi đang ngủ. Nhân tiện, Moomin là ai?"

Jeno ngạc nhiên khi nụ cười tự nhiên nhất thoát ra từ môi Renjun.

"Mẹ tôi ngày trước luôn nói rằng tôi hay nói mớ trong giấc ngủ. Moomin là con búp bê yêu thích của tôi."

Thật điên rồ khi nghĩ rằng Jeno không thể tập trung vào những gì Renjun đang nói vì anh đang bị phân tâm bởi đôi môi cong lên một nụ cười nhỏ xinh kia.

"Cảm ơn vì đã để tôi ở lại đây khi tôi cần được trị thương. Anh lại cứu cuộc đời tôi."

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cậu đi mà không lấy tiền?"

"Tôi nên trả cho anh bao nhiêu?" Renjun hỏi. Cậu có chút bối rối vò đầu bứt tóc: "Tôi sẽ tìm công việc khác để có thể trả nợ cho anh."

Jeno cười lớn khiến Renjun không nói nên lời.

"Tôi có một đề xuất khác."

"Anh nói thử đi."

"Gia nhập Spades."

------------------

Renjun mất cả tháng để hồi phục vết thương hoàn toàn. Jeno đảm bảo rằng cậu sẽ không ngoan cố lẻn ra ngoài vào ban đêm bằng cách tự mình đến phòng y tế để trông nom. Renjun nghĩ Jeno thật vô lý. Jeno thì nghĩ rằng Renjun đang cứng đầu một cách không cần thiết. Trong cuộc tranh luận của họ, Jeno luôn thắng.

"Tôi đã nói là tôi đã khỏe rồi mà. Tôi có thể di chuyển mà không nhăn mặt vì đau. Làm ơn đi, hãy giao cho tôi một công việc khác nếu không tôi sẽ phát điên mất!" Renjun đã năn nỉ cầu xin vào một đêm khi Jeno đến thăm cậu.

Renjun đoán Jeno hẳn đã có một ngày tồi tệ qua cách anh gỡ hai nút áo sơ mi đầu tiên của mình và hơi thở của anh cũng nặng nề như đang cố đè nén điều gì. Trong vòng một tháng, Renjun cho phép mình quan sát Jeno nhiều hơn một chút, một cách âm thầm, đó là cách giúp cậu học được một vài điều nhỏ nhặt về Jeno.

Jeno không thích mùi vị của rượu nhưng anh thích cách nó khiến bản thân cảm thấy tê tái. Anh có thói quen lau con dao bỏ túi sạch sẽ nhét trong ủng khi đang trầm tư. Anh thích ngâm nga một giai điệu khi tâm trạng vui vẻ, thậm chí Renjun còn có suy nghĩ vớ vẩn rằng giọng hát của họ sẽ rất tuyệt khi hòa âm cùng nhau. Và điều quan trọng nhất, Jeno thích đụng chạm cơ thể. Anh ấy có thể tỏ ra đáng sợ nhưng là một người rất thích những cái ôm.

Chuyện xảy ra vào đêm nọ khi Jeno đến thăm Renjun trong lúc đang say rượu.

Renjun có thể nhìn thấy đôi má ửng hồng của Jeno lấp ló dưới lớp mặt nạ của anh và đôi mắt đang khép hờ kia nữa.

"Tránh xa tôi ra! Người anh nồng nặc mùi rượu!" Renjun phàn nàn ghét bỏ khi Jeno ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường cậu.

Renjun hoàn toàn không ghét điều này, cậu chỉ đang tìm lý do để phản đối. Không hề báo trước, Jeno dựa toàn bộ sức nặng của mình vào Renjun, vùi mặt vào cổ cậu. Cơ thể Renjun cứng đờ khi Jeno phả hơi vào làn da, khiến khắp người cậu nổi da gà. Chính vì chưa bao giờ thấy Jeno hành động như vậy trước đây, Renjun cảm thấy Jeno như một người hoàn toàn khác khi anh không tỉnh táo.

"Renjun, tôi buồn quá." Jeno rên rỉ rồi vòng tay qua eo Renjun và kéo cậu lại gần hơn, vùi mặt vào sâu hơn rồi thở dài hài lòng.

Đêm lạnh nhưng Renjun cảm thấy ấm áp. Tim cậu đập nhanh đến nỗi nghĩ rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Máu chảy cuồn cuộn trong bụng và dồn cả lên má. Cậu bấn loạn, bị cuốn vào mớ bòng bong chẳng có ý nghĩa gì. Là sự pha trộn giữa hài lòng và bối rối, cậu không biết tất cả những điều này đến từ đâu.

"Tại sao... Tại sao anh lại buồn?"

"Hôm nay là sinh nhật của chị gái tôi." Jeno trả lời: "Tôi đã đến thăm mộ chị ấy và mang đến đó những bông hoa yêu thích của chị. Tôi đã nói chuyện với chị, nói rằng tôi nhớ chị ấy. Tôi đã hối hận đến tận đáy lòng vì những ngày mình xông vào nhà và làm chị ấy khó chịu. Chị cũng thường hát ru tôi khi còn nhỏ. Khi chị ấy mất, tôi không bao giờ có được giấc ngủ ngon."

Renjun vô thức lướt những ngón tay qua lọn tóc vàng của Jeno. Mềm và mượt, cậu kéo nhẹ những sợi tóc trên tay. Đây là khoảnh khắc yếu mềm nhất của Jeno, khoảnh khắc anh chỉ biết trút hết trái tim mình và thể hiện bản thân không kìm nén, không hề có ý nghĩ muốn tỏ ra mạnh mẽ. Và Renjun nghĩ rằng đây là sự thân mật.

Chỉ có hai người họ trong căn phòng, ánh trăng xuyên qua các kẽ hở của tấm rèm.

"Anh có muốn tôi hát cho anh một bài hát ru không?" Renjun nhẹ nhàng hỏi.

"Làm ơn..." Jeno gần như cầu xin.

Renjun hắng giọng và ngâm nga một giai điệu giống giai điệu mà mẹ cậu đã từng hát trên núi. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt khi cậu hồi tưởng lại ký ức cay đắng thời thơ ấu. Cậu sẵn sàng cho đi mọi thứ chỉ để quay ngược thời gian nhưng không phải là khôn ngoan nếu chìm đắm trong quá khứ quá lâu.

Từ lúc màn đêm kéo dài đến khi bình minh, cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.

Đó là lần đầu tiên Jeno đi vào giấc ngủ mà không bị giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

Renjun nghĩ rằng Jeno không nhớ gì về đêm đó vì anh đã không nhắc lại nó khi tỉnh táo. Cậu cảm thấy có chút thất vọng nhưng ngay lập tức đẩy nó đi. Renjun đã cố gắng quên nó đi, thật lòng. Nhưng mỗi khi nhìn Jeno, cậu lại nhớ về cái đêm mà cả hai cùng dâng trào cảm xúc.

Nhưng ngay cả khi đã trôi qua một tuần, Renjun vẫn không thể gạt nó ra khỏi đầu.

"Khi nào anh sẽ cho tôi tiếp tục làm việc? Tôi đã nói với anh là vết thương của tôi hoàn toàn khỏi rồi mà."

"Sớm thôi. Và tôi cũng đến đây để chuyển tiếp những tin tức mà tôi biết rằng cậu đang rất muốn nghe."

Renjun không chắc Jeno đang nói về điều gì nên chỉ im lặng chờ đợi.

"Em trai cậu sẽ tham gia cùng chúng ta trong lúc cậu bắt đầu quay trở lại công việc và sau đó, chúng ta sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm nhỏ cho việc tiêu diệt Magdalene."

Trong cả câu nói dài đó, Renjun chỉ nghe được một điều.

"Em trai tôi? Jisung? Thằng bé đã khỏe rồi chứ?"

"Bác sĩ nơi tôi gửi gắm cậu ấy thông báo với tôi rằng em của cậu rất tốt kể từ khi cậu ấy nhận được thuốc. Họ sẽ tới tham gia với chúng ta vào tuần tới. Tôi cũng ở đây để giải thích cho cậu về quá trình nhập môn để cậu không bị bất ngờ." Jeno gật đầu.

Renjun quá phấn khích để đặt câu hỏi nên cậu chỉ gật đầu một cách háo hức.

"Spades có một truyền thống bất cứ khi nào chúng tôi chào đón tân binh và nó đã duy trì trong nhiều thập kỷ kể từ khi tổ chức được thành lập. Việc đầu tiên, cậu sẽ tháo mặt nạ và để lộ khuôn mặt của mình với thủ lĩnh, người phụ trách, cộng sự thân thiết và các đồng nghiệp của cậu. Tôi nghĩ không có gì khó hiểu, vì vậy chúng ta sẽ đi qua phần này. Tiếp theo, cậu sẽ nêu tên thật và quê quán của cậu. Tuyệt đối không được phép nói dối. Một khi trở thành một phần của tổ chức, chúng tôi sẽ là gia đình mới của cậu. Cậu sẽ giữ bí mật của chúng tôi và chúng tôi sẽ giữ bí mật của cậu. Chúng tôi không xem nhẹ bất kỳ hình thức phản bội nào nên đừng mong qua mặt bất cứ ai, vì hình phạt nặng nhất mà tôi có thể đưa ra là cái chết."

Nụ cười của Renjun trở nên e dè hơn. Cậu thấy thoải mái khi ẩn mình sau lớp mặt nạ, đằng sau danh tính mà chính cậu tạo ra. Giờ đây, cậu phải bộc lộ con người thật của mình. Một điều mà Renjun đã cố gắng chôn vùi kể từ khi cậu đặt chân vào nơi hoang tàn này và những con đường quanh co của mình.

"Điều gì xảy ra nếu tôi không muốn làm điều đó?" Renjun hỏi.

Jeno nhìn chằm chằm vào Renjun rất lâu với ánh nhìn cứng rắn trước khi vai anh buông xuống.

"Tôi không ép buộc nếu cậu không muốn làm việc đó nhưng điều này có nghĩa là cậu sẽ không thể gia nhập Spades. Tôi đề cao sự trung thực, đoàn kết và lòng trung thành trong tổ chức này, tôi sẽ không để bất kỳ ai - kể cả người tài năng nhất mà tôi muốn chiêu mộ thỏa hiệp điều đó."

Có một sự chân thành trong giọng nói của Jeno khiến Renjun không thể không cảm thấy ngạc nhiên về cách Jeno đối xử với mọi người ở nơi này. Anh xem họ như gia đình của mình chứ không chỉ là một đám đồng nghiệp hay cấp dưới. Thật trớ trêu khi nghĩ rằng một người quanh co và có những hành động trái đạo đức lại là người đa cảm.

"Anh... Sẽ bảo vệ tôi chứ?"

Jeno nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Renjun. Bằng cách nào mà câu hỏi đó ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh nghĩ. Tim anh bắt đầu đập thất thường và có ý nghĩ muốn vươn tay xé mặt nạ của Renjun ra.

"Tất nhiên. Tôi sẽ bảo vệ cậu." Jeno trả lời: "Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu. Đó là những gì gia đình thường làm, bảo vệ thành viên của mình." Anh nói thêm.

Một nụ cười kéo dài trên môi Renjun, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Gia đình không có quan hệ huyết thống..."

"Nhưng chiến đấu vì cậu và bảo vệ cậu cho đến hơi thở cuối cùng của họ."

"Tôi thích điều đó." Renjun thì thầm với chính mình nhưng đủ lớn để Jeno có thể nghe thấy: "Tôi cần sự bảo vệ, vì vậy tôi sẽ gia nhập gia đình này của anh. Không ai có thể cung cấp điều đó tốt hơn Spades."

"Tại sao cậu lại cần nó? Ý tôi là, tôi hiểu rằng cậu đã gây hấn với rất nhiều kẻ thù, đặc biệt là sau nỗ lực cướp đồ của tôi thất bại..."

"Anh không phải kẻ thù của tôi sao?"

"Nhưng cậu đã thất bại! Cậu có muốn tôi nhắc để cậu nhớ lại lời nói của tôi với cậu lúc đó không? Cảm giác nhục nhã lúc ấy."

Renjun thở dài bực bội và khoanh tay: "Tôi đã thất bại một lần và tôi sẽ không bao giờ thất bại nữa."

"Hãy nói cho tôi biết, tại sao cậu lại bí ẩn như vậy? Giống như cậu đang cố gắng chạy trốn khỏi thứ gì đó. Tôi không thể đọc vị cậu chút nào."

"Tôi không phải là cuốn sách để anh đọc. Và anh sẽ biết sự thật ngay thôi, vì vậy hãy kiên nhẫn một chút."

"Tôi không thể tin rằng cậu thực sự nói điều đó với ông chủ tương lai của mình." Jeno nhếch môi cười. Anh vẫn nghĩ nói thì nói vậy chứ tỉ lệ Renjun chịu bộc bạch là rất nhỏ.

Renjun cười nhạt: "Tôi đang tận dụng tối đa thời gian cuối cùng vì tôi sẽ không được phép nói những điều tồi tệ về anh khi anh trở thành sếp của tôi."

"Tốt, cậu thật sự rất biết suy nghĩ." Jeno nhướng mày, nhún vai.

Hai người lại im lặng một lần nữa nhưng không hề khó xử. Đấy là kiểu im lặng không cần phải lấp đầy bằng những cuộc tán gẫu vô tri. Cả hai đều lắng nghe nhịp thở của nhau cho đến khi Renjun cảm thấy mí mắt của mình ngày càng nặng trĩu. Chẳng bao lâu sau, cậu chìm vào giấc ngủ nhưng không phải trước lúc cảm thấy một bàn tay ấm áp đang vuốt ve mái tóc của mình và thì thầm "Chúc ngủ ngon."

———

"Hãy trỗi dậy và tỏa sáng, chú cáo nhỏ!" Giọng Jaemin vang lên khi anh ta xông vào trong phòng của Renjun. Cậu giật mình tỉnh giấc, vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì bị Jaemin kéo dậy và lôi khỏi giường.

"Bây giờ là bảy giờ sáng." Renjun phàn nàn: "Để tôi ngủ thêm một chút."

"Không thể được." Jaemin trả lời: "Cậu còn cả ngày dài phía trước."

"Lễ kỷ niệm bắt đầu lúc tám giờ tối mà tôi cũng chả phải đăng quang hoa hậu, dậy sớm để chuẩn bị cái gì chứ." Cậu cau mày.

"Tôi không muốn bị sai vặt ngoài đó nên đã nói dối Sharpshooter về việc giúp cậu chọn quần áo và cả mấy thứ vớ vẩn để giúp cậu biến thành một hoàng tử đẹp nhất trong vũ hội." Jaemin rên rỉ: "Tôi không muốn sắp xếp bàn ghế trong hội trường và làm toàn bộ mấy thứ nặng nhọc đó. Tôi thích thưởng thức bánh pudding sô-cô-la trong nhà bếp hơn."

"Chọn quần áo cho tôi cũng sẽ làm phiền anh. Nó có gì thay đổi đâu."

"Ai nói vậy? Chúng ta sẽ không ở trong phòng cậu cả ngày!" Jaemin quay lại đối mặt với Renjun, khiến cậu mất cảnh giác vì mũi của hai người gần như chạm vào nhau. Renjun loạng choạng lùi lại, Jaemin đỡ lấy cậu bằng cách vòng tay qua eo Renjun.

"Tôi...Tôi ổn. Tôi có thể tự đứng vững bằng chân của mình." Renjun lắp bắp trước khi đẩy Jaemin ra, tạo khoảng cách vừa đủ giữa họ.

Jaemin gãi gáy: "Như tôi đã nói, chúng ta sẽ không ở trong phòng của cậu cả ngày. Chúng ta sẽ khám phá quảng trường thị trấn hoặc những nơi cậu chưa từng đến. Nếu cậu thích..."

"Có thật không? Chúng ta sẽ đi khám phá?" Renjun mắt sáng lên.

"Đúng vậy. Miễn là chúng ta không đến muộn để tiến hành lễ kỷ niệm thì Sharpshooter sẽ không chặt đầu chúng ta."

"Cứ như anh ấy sẽ làm điều đó với anh. Anh là người bạn, người cộng sự thân thiết của anh ấy. Còn tôi chỉ là lính mới của anh ấy thôi. Anh lo cái gì không biết."

Jaemin không trả lời mà chỉ đơn giản kéo cổ tay Renjun và bắt cậu tới đối diện với một tủ quần áo. Khi mở nó ra, những giá quần áo đắt tiền xếp bên trong. Renjun chưa bao giờ nhìn thấy nhiều quần áo như vậy trước đây. Cậu cảm thấy choáng ngợp.

"Những con mối sẽ ăn số quần áo này nếu cậu không mặc chúng. Hãy đối xử với chúng như một món quà chào đón. Đây, mặc cái này." Jaemin ném một chiếc áo sơ mi màu nâu và một chiếc quần kaki cho Renjun. Cậu mang quần áo vào phòng tắm cá nhân của mình, chưa được bao lâu thì Jaemin đã đập cửa. Khi bước ra, cậu gần như không nhận ra Jaemin.

Một bộ tóc giả màu đen đội trên đầu, che đi mái tóc xanh của anh ta. Chiếc mặt nạ đen của anh không còn nữa, thay vào đó là một mảnh vải che nửa dưới khuôn mặt. Jaemin có lông mày đậm và đôi mắt to, điều đó khiến Renjun thấy lạ lẫm vì cậu đã quen nhìn đôi môi hình cánh cung đẹp như tranh của anh ta.

"Tôi trông thế nào?" Jaemin hỏi.

"Ghê gớm."

"Tuyệt vời! Bây giờ, để hoàn thiện toàn bộ diện mạo của chúng ta..." Jaemin hào hứng đưa cho Renjun một chiếc áo choàng: "Chúng ta nên mặc những thứ này. Đề phòng trường hợp tóc giả bay ra khỏi đầu. Tóc của tôi thuộc loại loè loẹt và dễ nhận biết nhất. Thử đi."

"Tôi không biết ý tưởng nhuộm tóc của anh là từ đâu, vì đó là một nước đi vào lòng đất. Lúc đó anh hẳn là một kẻ mất trí."

"Này! Không phải ai trông cũng đẹp với màu tóc xanh!"

Renjun đảo mắt và mở cửa sổ.

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ đi đâu?" Jaemin hỏi.

"Chúng ta hãy gặp nhau ở đài phun nước của quảng trường thành phố. Tôi không muốn bị nhìn thấy đang đi với anh. Trông anh quá chói lọi rồi."

Và cùng với đó, Renjun biến mất.

"Nhưng chúng ta đang ở trên tầng ba!" Jaemin thốt lên, hoàn toàn sững sờ. Anh nghĩ Renjun đã nhảy lầu tự tử nhưng cơ thể cậu đã biến mất khi anh ta nhìn xuống. Jaemin lẩm bẩm hàng loạt lời nguyền rủa trong đầu, hy vọng rằng Renjun còn sống và không bị gãy tay chân.

———

"Gì lâu thế?" Câu hỏi đầu tiên của Renjun khi thấy Jaemin đến đài phun nước.

Jaemin thở gấp khi đến đài phun nước. Anh ta đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng Renjun chỉ làm một hành động bình thường: "Tôi không có khả năng nhảy khỏi một tòa tháp và biến mất như những gì cậu đã làm!"

"Cố lên! Chúng ta không có cả ngày để khám phá đâu. Hãy tận dụng thời gian đi!"

Không cần suy nghĩ, Renjun nắm lấy cổ tay Jaemin và kéo anh ta đến một quầy hàng bán kẹo dalgona gần đó. Renjun say mê quan sát khi ông lão ấn một khối kim loại hình đám mây lên miếng kẹo dalgona to.

"Ồ..."

"Đây có phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cận cảnh một cây kẹo dalgona không?" Jaemin hỏi đùa nhưng anh không ngờ Renjun sẽ gật đầu.

Thật dễ thương, Jaemin tự nghĩ trong khi nở một nụ cười nhỏ trên môi. Anh ngay lập tức dừng lại, cách nào đó thấy thật nhẹ nhõm khi Renjun không thể nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt của mình.

"Cậu có muốn thử nó không?" Jaemin hỏi.

"Nhưng tôi không có tiền..." Renjun trả lời, hơi thất vọng.

"Ai nói rằng cậu sẽ trả tiền?"

Jaemin ném hai đồng xu lên chiếc phản gỗ, ông lão đưa cho họ hai cây kẹo dalgona. Renjun lấy kẹo hình đám mây trong khi Jaemin cầm chiếc kẹo hình ô. Renjun mở hộp nhựa và cắn một miếng nhỏ, miếng kẹo tan chảy trong miệng.

"Tôi thích thứ này!" Renjun thốt lên: "Nó thật sự rất ngọt!"

Jaemin chỉ đơn giản nhìn Renjun thao thao về việc cậu yêu đồ ngọt như thế nào, thậm chí cậu sẽ không ngại ăn kẹo dalgona trong suốt phần đời còn lại của mình nhưng sau đó lại nói sợ sâu răng nên có lẽ sẽ kiềm chế. Jaemin vừa lắng nghe vừa nhìn chằm chằm từ mắt Renjun xuống môi cậu, một thói quen mà anh chưa thể bỏ và giờ anh đang vô thức làm điều đó với Renjun.

Họ đi loanh quanh quảng trường thành phố, vào hết hàng này đến hàng khác và thử những thứ mà Renjun chưa từng làm trước đây. Khi thấy mệt, hai người mua bánh mì mới nướng với pho mát tan chảy, một thanh sô cô la (có giá mười lăm đồng vàng, khiến Renjun choáng váng) và hai chai nước ép nho tươi. Họ tìm thấy một sân thượng trống có thể nhìn toàn bộ khu vực. Đó không hẳn là một phong cảnh để thưởng thức nhưng nó thật yên bình.

"Cậu rất thích đúng không?" Jaemin hỏi trong khi xếp đồ ăn của họ trên chiếc khăn dã ngoại mà Renjun đã lấy trộm trên đường đi lên.

"Tôi không thể tưởng tượng được việc vui chơi tận hưởng ở một nơi như thế này nhưng nó không đến nỗi tệ."

"Nào, Quận Dream tốt hơn Vision và 127 về hầu hết các khía cạnh."

"Như nào cơ?"

"Như là tôi. Không có ai giống tôi ở 127 hay Vision. Cậu nên biết ơn vì mình có thể gặp gỡ và trò chuyện với tôi một cách tình cờ. Cậu không biết có bao nhiêu người đang chết chỉ để tôi chú ý đến họ một chút không."

Renjun đảo mắt: "Tôi chưa bao giờ thấy anh ngừng tự hào về bản thân. Đúng là không biết xấu hổ."

"Không phải tự hào kiêu hãnh nếu đó là sự thật. Tôi e rằng không có ai hoàn toàn giống tôi. Vì vậy hãy tận hưởng không gian tốt đẹp khi ở bên tôi nhưng đừng làm điều đó quá nhiều. Cậu có thể nhớ tôi." Jaemin nháy mắt.

"Anh biết không, tôi thà nhảy xuống và chết còn hơn là nghe anh nói những lời như vậy."

"Thật nhàm chán."

Renjun lắc đầu và cắn một miếng bánh mì. Cậu gần như mắc nghẹn thức ăn khi thấy Jaemin cởi bỏ lớp vải buộc quanh đầu và quay lưng lại với anh ta ngay lập tức.

"Anh đang làm cái quái gì thế?" Renjun hỏi.

"Cậu sẽ là một phần của Spades trong vài giờ nữa và cậu sẽ nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Đừng phản ứng thái quá nữa." Jaemin trả lời.

"Tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa phải là thành viên nên việc các anh cởi bỏ vỏ bọc của mình như vậy là không đúng. Tôi đang nói với anh là tôi sẽ nhảy khỏi mái nhà này nếu anh làm vậy thêm lần nữa."

"Tốt thôi, tôi sẽ bỏ ăn."

"Không... Tôi sẽ quay lưng lại. Như thế này."

"Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của tôi sao? Nó có thể thúc đẩy sự thèm ăn của cậu..."

"Tôi thề với tất cả các vị thần, Mole! Nếu anh không ngừng chế nhạo tôi, tôi sẽ xé anh thành từng mảnh và vứt xác của anh cho mấy con linh cẩu."

Tất nhiên đó là một lời đe dọa sáo rỗng, Jaemin biết điều đấy. Đó là lý do tại sao anh không thể kìm nén được nụ cười bật ra trên môi khi dõi theo bóng lưng của Renjun. Trông cậu nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, mặc dù chiều cao của họ không cách xa nhau. Tuy nhiên, mong muốn giữ Renjun trong tay ngày càng mạnh mẽ hơn khi họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

"Thật hung dữ."

Một vài giây đã trôi qua, cả hai đều im lặng. Nó có thể thoải mái với Jaemin nhưng với Renjun thì không. Cậu cảm thấy thật kỳ lạ khi Jaemin không thèm nói thêm câu nào nữa.

"Màu sắc ưa thích của anh là gì?" Renjun hỏi.

"Thật là một nỗ lực kém cỏi để bắt chuyện." Jaemin trả lời và thở dài bực bội.

"Tôi đang cố gắng, được chưa!"

"Màu vàng."

"Có thật không? Tôi cũng thế."

"Ít nhất chúng ta cũng có điểm chung."

Renjun cười vui vẻ. Từ góc nhìn của Jaemin, anh có thể thấy vai Renjun đang run lên. Một nụ cười nở trên môi. Lần này, anh không kìm lại được nữa.

"Cậu không muốn hỏi tôi điều gì sao? Về tôi hay tổ chức mà cậu sẽ sớm trở thành một phần của nơi đó hay bất cứ điều gì. Cứ hỏi đi."

Renjun ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này. Đó là điều cuối cùng cậu mong đợi từ người cộng sự này nhưng cậu lại chưa chuẩn bị để hỏi.

"Ừm... Làm thế nào mà anh... Ờ... Trở thành một phần của Spades?"

"Cậu có chắc chắn muốn biết về quá khứ của tôi không?"

"Nếu nó không xâm phạm riêng tư, thì có. Nhưng nếu anh không thoải mái thì không cần phải làm thế. Nhưng nó là lỗi của anh khi hỏi tôi một câu hỏi như vậy mà không để tôi chuẩn bị trước."

"Được rồi được rồi. Tôi sẽ nói với cậu. Tôi không phải là người có một quá khứ bí ẩn, không giống cậu."

Renjun mím chặt môi. Cậu sẽ không bí ẩn nữa khi trở thành một phần của tổ chức trong vài giờ nữa. Ai biết được liệu Jeno có đổi ý đột ngột và trao đổi cậu để lấy thứ gì khác không? Ý nghĩ đó khiến Renjun kinh hãi. Nếu điều tồi tệ trở nên tồi tệ hơn, cậu sẽ chạy khỏi nơi đó trước khi bất kỳ ai kịp chớp mắt. Cậu vẫn có vé thông hành đặc biệt đến Red Velvet mặc dù không có gì đảm bảo rằng cậu vẫn có thể sống sót khi đến đó.

"Khi tôi mười lăm tuổi, tôi là một đứa nhỏ gầy gò sống bằng đống phế liệu do đám quý tộc để lại. Tôi không khác gì những con vật đi lạc nhặt nhạnh kiếm thức ăn trong thùng rác. Đôi khi, tôi phải chiến đấu chống lại bọn nó. Tôi là đứa con hoang của một nhà quý tộc, người đã lừa một trong những người hầu của chúng và ép người phụ nữ đó ra khỏi nhà sau khi chúng biết về cái thai."

Jaemin nói điều đó một cách thờ ơ nhưng nó khiến Renjun cảm thấy hơi buồn.

"Vậy nghĩa là... Anh có dòng máu quý tộc?"

"Có vấn đề gì nếu dòng máu quý tộc chảy trong người tôi không? Bọn chúng đều không có tim phổi và chỉ quan tâm đến danh tiếng của bản thân hơn là các thành viên trong gia đình. Tôi rất vui vì mình không lớn lên trong gia đình đó. Mẹ tôi đã tự mình nuôi nấng tôi toàn bộ và tôi biết ơn bà. Thật không may, đất này không lành với những người tốt. Bà ấy mắc một căn bệnh nguy hiểm chết người và chúng tôi không đủ khả năng đưa mẹ tôi đến bác sĩ."

"Anh đã làm gì?"

"Tôi ăn trộm thuốc từ một hiệu thuốc nhưng tôi không lén lút như cậu và đó là lần đầu tiên của tôi. Tôi bị lính canh bắt ngay khi họ vẫn đi tuần quanh những khu đất này. Có một hình phạt, tôi sẽ bị đánh bằng roi hai mươi lần tại quảng trường thành phố. Tôi sợ cho mạng sống của mình nhưng tôi lo cho mẹ tôi hơn. Không ai chăm sóc bà ấy nếu tôi chết. Điều mà tôi không biết là con trai của một gia đình mafia nổi tiếng đã ở đó, quan sát và lắng nghe."

Jaemin dừng lại một chút để cắn một miếng, Renjun bị dụ quay lại.

"Một cây roi chuẩn bị đâm vào da tôi thì cậu ấy ngăn chúng lại. Cậu ấy yêu cầu lính canh thả tôi ra và sẽ trả tiền cho số thuốc tôi lấy trộm. Cậu ấy không hỏi tôi điều gì vì đã tự mình nghe thấy tất cả. Khoảnh khắc đó, tôi thấy cậu ấy như một vị thần. Một người được gửi đến từ thiên đường để giúp đỡ những người bất hạnh như tôi. Cậu ấy không chỉ cứu mạng tôi mà còn cứu mẹ tôi. Cậu ấy nói với tôi rằng không có ý để chúng tôi gặp lại nhau nhưng tôi tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ báo đáp lòng tốt của cậu ấy. Vậy là tôi đi theo cậu ấy như một con cún con, bảo vệ cậu ấy ngay cả khi cậu ấy không cần, tôi vẫn cố mạo hiểm mạng sống của tôi trong hầu hết các trường hợp, thường xuyên hơn mức cần thiết. Và mười năm sau, chúng tôi ở đây. Ông chủ và người cộng sự, cánh tay phải trung thành của cậu ấy."

Sau tất cả những tin đồn mà Renjun đã nghe về Jeno, cậu không thể tin rằng mình thực sự sẽ nghe một câu chuyện mà anh đã làm một điều tốt đẹp như vậy. Nhưng rồi một lần nữa, Jeno luôn tốt bụng và hào phóng với Renjun: Cho cậu một công việc sau khi cậu thất bại, giữ cậu trong bệnh xá cho đến khi hoàn toàn bình phục và chiêu mộ cậu vào tổ chức của mình. Jeno tử tế hơn cậu nghĩ. Jeno không đáng trách nếu mọi người chỉ chọn nhìn thấy khía cạnh bạo lực của anh. Luôn có hai mặt của một đồng xu, hai quan điểm trong một câu chuyện.

Cảm giác thật kỳ lạ khi nhìn thấy Jeno trong một luồng sáng khác nhưng điều này khiến những cảm xúc rối bời trong cậu rung lên khi nhớ lại đêm yếu lòng nọ.

"Cậu muốn đi lang thang hay muốn quay trở lại?" Jaemin hỏi.

"Quay lại đi. Chân tôi đang đau nhức."

"Cậu nhảy từ mái nhà và leo lên tường như không vấn đề."

"Nó khác việc khi anh đi bộ."

"Được rồi. Sharpshooter sẽ không vui nếu cậu đến muộn buổi gia nhập của chính mình."

Cũng giống như trước đó, Renjun nhảy từ trên mái nhà xuống một cách dễ dàng trong khi Jaemin buộc phải đi xuống từ cầu thang, miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa và nghĩ về việc có được tài năng của Renjun sẽ tiện lợi như thế nào. Trong khi đó, Renjun thậm chí còn hồi hộp hơn khi quay trở lại lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro