Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sharpshooter đã giữ đúng lời của anh. Renjun trốn ở mái nhà của phòng khám nơi Jisung được chăm sóc. Cậu nhóc vẫn chưa tỉnh nên cậu không cần bịa ra một cái cớ để nói về việc thằng bé cần đến quận Vision. Renjun lòng đầy ngổn ngang nhìn chiếc xe ngựa biến mất trước khi cậu rời khỏi nơi ẩn núp của mình.

Trong sáng hôm đó, Renjun tìm thấy một cuộn giấy được buộc quanh cây của mình từ Spades - yêu cầu cậu đến Sòng bạc Helios để gặp Jeno và người cộng sự của anh - Jaemin. Cậu chưa biết tên của họ, thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng mình sẽ không bao giờ biết được. Những người như họ không bao giờ tiết lộ danh tính của mình. Đeo mặt nạ vào, Renjun nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác cho đến khi đến được Sòng bạc Helios. Cậu đợi ở mái nhà đến khi phát hiện ra một cỗ xe màu đen đang tiến đến sòng bạc, có hai người đàn ông cao lớn bước ra từ đó.

Hai người đàn ông mang trên mình khí chất quyền uy thường thấy và hầu hết mọi người đều quay đầu nhìn họ nhưng lại thấy sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt của hai người.

Renjun nắm chặt lấy mái tôn, dùng chân làm phanh khi trượt xuống và sau đó chân tiếp đất một cách duyên dáng.

Hai người đàn ông không để ý đến sự hiện diện của cậu nên cậu lặng lẽ đi theo sau họ, cuối cùng hai người kia vào sòng bạc mà không nhận ra rằng Renjun cũng ở đó. Hoặc ít nhất đó là những gì họ nghĩ.

"Cậu ấy đâu?" Sharpshooter hỏi.

"Tôi không biết. Tôi buộc cuộn giấy trên cành thấp nhất của cây cao nhất gần hang Rogue. Chắc cậu ấy không nhìn thấy."

"Đừng bận tâm, tôi sẽ gửi một con chim bồ câu sau."

"Tôi đây."

Hai người đồng thời quay đầu lại, chĩa súng vào Renjun theo bản năng.

"Tại sao cậu không thông báo khi đến?" Jeno hỏi khi hạ súng xuống.

"Ồ, tôi có nhất thiết phải làm vậy không?"

"Chúng tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của cậu ở phía sau." Jaemin xoa ngực.

"Một trong những phẩm chất tốt nhất của tên trộm như tôi chính là vậy."

"Trò chuyện đủ rồi. Đi theo tôi." Jeno nói rồi cất bước đi trước.

Jaemin quay sang Renjun và nở một nụ cười thật tươi. Ngay cả khi đeo mặt nạ, anh ấy vẫn chắc chắn rằng mình đẹp vì có một nụ cười có thể thắp sáng cả một thị trấn.

"Đừng bận tâm đến tên đó, cậu ta hay cáu kỉnh vậy đó."

"Tôi đã nghe nói về điều đó."

Renjun cùng Jaemin theo Jeno đến cầu thang dẫn lên tầng 4, nơi có dãy phòng của Helios. Thang máy của sòng bạc đang được bảo trì nên họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc leo thang bộ. Cuối cùng, khi lên đến tầng thứ tư, Renjun đã ngạt thở dưới lớp mặt nạ với những hạt mồ hôi bám trên mặt. Chỉ có một cánh cửa ở cuối hành lang nên cậu cho rằng tầng này chỉ có Helios chiếm giữ.

"Chờ ở ban công, tôi sẽ nói chuyện với Helios." Sharpshooter nói rồi nhanh chóng quay gót đi.

Có một nụ cười tinh nghịch trên môi chàng trai tóc xanh khi anh ta vẫy tay chào tạm biệt Sharpshooter.

"Hãy tận dụng thời gian của cậu... Và tận hưởng đi Jeno!"

Jeno quay lưng lại với một ngón tay giữa, hành động đó khiến Jaemin bật cười. Anh lắc đầu và quay sang Renjun.

"Nào, chúng ta hãy ra ban công và hít thở không khí trong lành."

Làn gió mát rượi chào đón khi hai người bước đến ban công nhưng nó vẫn chưa đủ, Renjun vẫn muốn tháo khẩu trang ra và lau mồ hôi.

"Hôm nay cậu không mặc đồ đen." Jaemin nhận xét khi dựa vào lan can kim loại, hai tay đan vào nhau.

"Không thực tế lắm khi mặc đồ tối màu trong ánh sáng ban ngày."

"Thật hả? Tôi không biết đó."

Bầu không khí trở nên im lặng một lúc trước khi Renjun phá vỡ nó.

"Tôi có thể biết bí danh của anh không?"

"Tại sao? Cậu có hứng thú với tôi không? Thứ lỗi, tôi sẽ không hẹn hò với bất cứ ai nhưng chúng ta có thể lên giường nếu cậu thích."

"Tốt thôi, tôi sẽ gọi anh là đồ thần kinh."

"Tôi không nghĩ rằng tôi có thể thắng cậu trong một cuộc tranh cãi." Người đàn ông tóc xanh cười.

"Vậy thì anh đừng cãi nữa."

"Tôi lấy bí danh là Mole, tai mắt khắp trong và ngoài nước. Tôi cũng là cộng sự thân thiết của Sharpshooter."

Renjun gật đầu. Jaemin có khởi nguồn và mối liên hệ khắp nơi trên thế giới, chẳng trách Jeno luôn có anh ta bên cạnh.

"Vậy hãy nói với tôi, Shadow. Những điều chúng tôi nên biết về cậu là gì? Hãy coi như đây là một cuộc phỏng vấn xin việc".

"Không có gì để biết về tôi!"

Jaemin tiến một bước về phía Renjun, cậu đưa tay lên bảo vệ mình theo phản xạ.

"Thoải mái đi, tôi không làm gì cậu đâu. Tôi chỉ... Bị hấp dẫn. Cậu là một bí ẩn và tôi muốn tìm hiểu, bởi vì tôi ghét khi tôi không biết điều gì về nó."

Có một nỗi ám ảnh trong giọng nói của anh ta - nỗi ám ảnh trong việc giải quyết những bí ẩn và tìm kiếm câu trả lời. Nhưng Renjun muốn giấu kín sự thật về thân thế cậu. Cậu không bí ẩn chút nào nhưng hoàn cảnh khiến cậu buộc phải náu mình. Không ngày nào mà Renjun thôi không muốn rời khỏi đây nhưng cậu không còn nơi nào khác để đi ngoài nơi này. Đây có thể là nơi nguy hiểm nhất mà cậu ở nhưng nó đã mang lại cho cậu và cả Jisung sự bảo vệ tuyệt vời.

"Tôi cần vào phòng vệ sinh." Renjun tìm cớ để tránh mặt Jaemin. Cậu không muốn để cho anh ta chất vấn thêm câu nào nữa.

Renjun tìm thấy phòng vệ sinh và nhốt mình bên trong. Cậu tháo khẩu trang, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không khí mát lạnh phà vào khuôn mặt đẫm mồ hôi. Renjun không muốn quay lại ban công nơi có Jaemin. Anh ta thân thiện nhưng rất kỳ lạ. Điều cuối cùng cậu cần là Jaemin hãy cứ giữ nỗi ám ảnh về danh tính bí ẩn của cậu, mãi mãi.

Đang định mở cửa thì nghe thấy có tiếng bước chân vào phòng vệ sinh. Renjun vẫn im lặng, cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, hy vọng sẽ thu thập được thông tin quan trọng.

"Sharpshooter đã trở lại một lần nữa. Anh ấy đang ở trên tầng bốn với Helios." Một giọng nữ nói. Renjun đang thấy khó hiểu tại sao lại có một người phụ nữ ở trong phòng vệ sinh nam nhưng chính cậu mới là người vào nhầm phòng vệ sinh nữ, cậu bước vào mà không nhìn tấm biển phía trên cửa.

"Họ đã quay lại với nhau?"

"Ồ, họ chưa bao giờ hẹn hò."

"Vậy là họ chỉ ngủ với nhau cho vui?"

"Không ai trong số hai người đó có khả năng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Cả hai đều rất nguy hiểm, tất cả những gì họ muốn là vui vẻ chơi bời mà không cần chịu trách nhiệm đối với những việc mình làm. Nhưng từ những gì tôi nghe được, Helios thường đến Quận 127 để thăm một ca sĩ nổi tiếng. Cô đã nghe về Mark Lee chưa?"

Renjun đã hy vọng nhận được thông tin có giá trị nhưng cậu không quá mong đợi điều này. Cậu không biết rằng Sharpshooter hùng mạnh đã đánh lừa một người đàn ông khác, cậu nghĩ rằng anh ta chỉ là loại người giết người để mua vui và bị ám ảnh về công việc kinh doanh của mình. Những người phụ nữ ra khỏi phòng vệ sinh, vài giây sau Renjun cũng rời đi.

Cậu tìm thấy một ban công trống trên tầng ba và nhảy qua một đường ống, bám vào mỏm đá rồi đẩy mình lên tầng bốn. Renjun giữ thăng bằng trên mép dốc và bám chặt vào cây cột, tìm kiếm thứ gì đó để túm vào. Cậu leo lên cách thành thạo và tìm thấy một cửa sổ mở hé dẫn vào phòng của Helios.

Renjun nhìn thấy nội thất lộng lẫy trong căn phòng của Helios, kết luận rằng Helios là kiểu người tiêu tiền một cách xa xỉ vào những thứ xa hoa. Giọng của hai người trong phòng đã nhỏ hết mức có thể nhưng cậu vẫn nghe được một chút cuộc trò chuyện của họ.

"Còn Hawk thì sao?" Haechan hỏi.

"Cậu biết tôi đến đây để làm gì. Đừng quên những gì tôi đã yêu cầu cậu, cậu vẫn mắc nợ tôi." Jeno đáp.

"Tại sao anh lại bị ám ảnh về vụ này? Anh có chắc mình đang đuổi theo thủ phạm thực sự không?"

"Nếu đó không phải là Hawk, thì là ai?"

Renjun không thể hiểu họ đang nói gì nhưng có vẻ như Jeno đang điều tra một thứ thực sự quan trọng đối với anh ta. Đôi mắt cậu mở to quan sát Haechan, đó là một người đàn ông rám nắng, có khuôn mặt nhỏ và đôi chân dài, với những nốt ruồi trải dài trên má như những chòm sao. Cậu ấy thật xinh đẹp và rực rỡ. Nhưng đó không phải là điều khiến Renjun ngạc nhiên. Điều đáng nói là Haechan đang ngồi trên đùi Jeno.

"Vì anh đã ở đây, tại sao chúng ta không kéo dài khoảnh khắc này?"

Renjun không biết vẻ mặt Sharpshooter trông thế nào bên dưới chiếc mặt nạ nhưng cậu biết chắc rằng dù trong hoàn cảnh nào anh ta cũng sẽ vẫn vô cùng mê người. Cổ họng cậu khô khốc khi thấy Jeno kéo Haechan về phía mình. Anh ta ép cơ thể họ lại gần hơn và thế là đủ để Renjun quay lại ban công tầng ba. Cậu không muốn nhìn hai người họ làm những chuyện khiến người khác khó chịu trong khi mình thì đang cố phải nắm chặt gờ cửa sổ để không bị ngã.

Jaemin đã rất kinh ngạc khi thấy một bàn tay đang nắm chặt lấy lan can, chưa kịp xử lý mọi việc thì Renjun đã ở bên cạnh anh ta.

"Cậu không biết cách sử dụng cầu thang hay cậu đang khoe mẽ tài năng của mình hả?"

"Sao tôi lại ở đây?" Renjun hỏi ngược lại: "Sharpshooter muốn tôi xâm nhập vào Magdalene nhưng tại sao tôi phải ở đây?"

"Dễ nhận thấy được cậu là một người thiếu kiên nhẫn, phải không? Cậu ấy chỉ muốn cho cậu thấy bản thân đang làm việc cho loại người như thế nào, hãy coi như là trải nghiệm đầu tiên sau khi cậu đồng ý làm việc cho Jeno đi. Và có thể cậu đang sử dụng tài năng của mình để thu thập thông tin cần thiết. Nào, đừng cau có nữa, suy nghĩ tích cực lên đi."

"Được rồi."

"Có gì bất thường sao?"

"Sharpshooter và Helios đang làm điều đó ở trong phòng. Anh hiểu ý tôi mà đúng không?"

Jaemin phá lên cười. Renjun liền nghĩ đối với một người từng làm việc tại một trong những tổ chức lớn nhất và nguy hiểm nhất, anh ta chắc chắn trông chả đáng sợ chút nào.

"Nghe này, tôi không thể xác nhận đó có phải là sự thật hay không nhưng tốt nhất là cứ bỏ qua mấy tin đồn như thế."

Thông thường, Renjun sẽ không bận tâm tới những tin đồn nhảm. Nhưng lần này, tin đồn không phải là những lời đàm tiếu vô căn cứ. Đó là sự thật, thậm chí cậu đã tự mình chứng kiến ​​điều đó.

Chỉ sau đó, Jeno ra ban công nơi Renjun đang đứng cùng Jaemin và nói với họ rằng anh đã không thể mua được thứ gì hữu ích từ Haechan. Renjun cắn chặt lưỡi để ngăn bản thân nói ra điều gì có thể khiến mình ăn đạn vào đầu.

Sau đó Renjun được mời lên xe cùng Jeno và Jaemin để quay trở lại Spades. Renjun cố gắng không tỏ ra phấn khích khi mắt đảo quanh bên trong xe. Cả hai người kia đều không để tâm đến cậu vì họ quá mải mê với cuộc trò chuyện về những vũ khí sẽ được xuất khẩu trong tuần này. Khi xe dừng lại bên trong sân của Spades, Renjun đã bị kinh ngạc bởi tòa lâu đài lớn đến mức nào và mọi người xung quanh đang bận rộn như thế nào. Họ chỉ dừng lại để cúi đầu trước Sharpshooter và thì thầm với nhau khi quan sát một người xa lạ trong lãnh thổ của họ.

Những thùng katana và rương súng máy phủ đầy cỏ khô đang được chất trong xe đẩy và một số người đang kiểm tra vũ khí mới được giao, đảm bảo rằng nó ở trong tình trạng tốt nhất trước khi được chuyển đi. Cuối cùng khi cậu bước vào hành lang lộn xộn, Renjun nhìn thấy những chiếc bàn dài với những chiếc ghế dài được xếp song song với nhau. Giống như những người bên ngoài, tất cả đều cúi đầu trước họ. Renjun thậm chí đã không bỏ lỡ tiếng ồn ào của cuộc trò chuyện của những người ngồi phía dưới.

"Đó là Shadow."

Renjun vô cùng ấn tượng bởi Jeno đã tạo ra Spades hùng mạnh như bây giờ. Nếu không nhờ kỹ năng và trí thông minh của anh, có lẽ tổ chức này sẽ không lớn như hiện tại. Sharpshooter nắm giữ quyền lực nhưng trong cách anh nói chuyện với các thành viên của mình vẫn có một chút khiêm tốn. Điều này khiến Renjun cảm thấy không mấy ngạc nhiên khi anh nhận được sự tôn trọng của họ. Jeno không bày ra vẻ mặt đáng sợ trước các thành viên trong tổ chức mà còn thể hiện bản thân anh ấy là một nhà lãnh đạo xứng đáng với sự nghiêm chỉnh và khiêm tốn của mình. Renjun không thể không cảm thấy sự tin cậy mà mọi người ở đây dành cho Jeno.

Cuối cùng ba người cũng đến được văn phòng của Sharpshooter. Jaemin đi tới và ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài bọc da nâu trong khi Renjun vẫn đứng ở ngưỡng cửa.

"Chiếc ghế dài sẽ không tự di chuyển đến chỗ cậu đâu. Đến đây ngồi đi."

Renjun ngập ngừng bước vào văn phòng và ngồi đối diện với Jeno. Jaemin mang những tập tài liệu và bìa hồ sơ từ trên giá xuống đặt nó lên bàn. Có những con số mà Renjun không thể hiểu được, những từ ngữ mà cậu chưa bao giờ nghe nói đến hay biết cách đọc chúng nên cậu quyết định ngồi im và lắng nghe.

"Cậu không thấy ngột ngạt sao?" Sharpshooter hỏi.

Renjun giật mình quay ra nhìn anh. Cậu không cảm thấy sợ hãi, chỉ là có chút căng thẳng. Cậu đã lẻn vào căn phòng này vào đêm qua và suýt chết dưới tay Sharpshooter nhưng bây giờ cậu ngồi ở đây, cùng với Jeno và Jaemin, nghe họ thảo luận về công việc. Giây phút này Renjun nhận ra cậu cần nói với Giovanni rằng ông ta đã thất bại.

"Tôi ổn." Renjun trả lời, mặc dù cậu thực sự cảm thấy ngột ngạt.

"Vậy, Helios đã nói gì?" Jaemin hỏi.

"Cậu ấy không thể thu thập bất cứ điều gì ngoài việc Hawk trả tiền cho cảnh sát để bịt mồm. Sau khi trả tiền cho họ, cậu ta giao cho ai đó nhiệm vụ giết họ vào đêm hôm sau." Sharpshooter nói.

"Cậu ta tính toán rất kỹ lưỡng. Tôi nghĩ Helios đã biết tất cả. Có lẽ cậu ta không tốt như chúng ta nghĩ." Jaemin kết luận.

"Helios là người giỏi nhất mà chúng ta có. Ít nhất là trước khi vị khách của chúng ta lẻn vào phòng tôi và cố đánh cắp tập tài liệu mật này."

Renjun đảo mắt, cảm ơn vì Jeno không nhìn thấy vẻ mặt cậu hiện tại, ngoài ra cậu còn tò mò biểu cảm của anh khi nói ra những lời này.

"Về công việc của mình, tôi sẽ thu thập bất cứ thứ gì liên quan đến những điều anh đang tìm kiếm?" Renjun chột dạ lên tiếng.

Jeno dựa lưng vào ghế và nhìn cậu thích thú.

"Tôi đang cho cậu một cơ hội giải quyết bằng cách để cậu thu thập bất cứ thứ gì có thể. Cậu có vẻ đang rất mong muốn được giúp đỡ tôi, ngay cả khi cậu đã thất bại vào đêm qua."

"Như đã nói, tôi dự định đó là lần thất bại cuối cùng của mình."

"Đó là nếu cậu vẫn còn sống để làm một cái khác."

"Anh sẽ giết tôi sau khi tôi hoàn thành công việc của mình?" Renjun hỏi với vẻ hoài nghi.

"Không, sao tôi lại phải làm như vậy? Tôi đang nói về chủ nhân của cậu và việc cậu đã thất bại. Cậu không nghĩ rằng người đó sẽ để cậu ra đi một cách dễ dàng, phải không?" Jeno cười khúc khích.

Máu của Renjun lạnh ngắt. Cậu thoáng chốc quên rằng mọi thứ ở thành phố này đều có giá của nó, thất bại nào cũng cần phải trả giá. Cậu cần phải cẩn thận hơn.

"Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ sống sót miễn là cậu làm tốt công việc che giấu danh tính của mình."

"Vậy khi nào tôi sẽ bắt đầu công việc của mình?"

"Đêm nay."

Sharpshooter gật đầu một cái với Jaemin, anh ấy cũng đáp lại hành động đó. Từ trong túi áo khoác, anh ấy lấy ra một cái túi nặng và đặt nó trên bàn.

"Tôi sẽ tài trợ cho cậu chỗ ở và thức ăn trong khi cậu do thám, để đảm bảo rằng cậu sẽ làm đúng trọng trách của mình. Nếu thất bại, cậu có hai số phận. Hoặc là sẽ chết trong tay kẻ thù hoặc chính tôi sẽ truy lùng và giết cậu. Cậu cũng sẽ phải ký một hợp đồng thỏa thuận. Tôi e rằng mình sẽ không đủ rộng lượng để đồng ý với những điều khoản của riêng cậu nhưng bản thân tôi đã đủ nhân đạo khi đưa ra những yêu cầu của mình. Mọi thứ cậu cần biết đều được quy định trong hợp đồng. Vi phạm thì cậu sẽ chết, Shadow."

Renjun đã nghe lời đe dọa đó trước đây nhưng bây giờ nó đến từ Jeno, giống như một lời tuyên án hơn. Không đợi Renjun phản hồi, Jaemin đã mang bộ ghim kim cương ra. Renjun biết mình phải làm gì. Cậu chích ngón tay cái và ấn ngón tay dính máu vào tờ giấy kia, niêm phong bản hợp đồng.

"Tôi đi đây." Renjun nói và lấy cái túi trên bàn nhưng trước khi đi tới cửa, cậu đã nghe thấy tiếng Jeno gọi mình.

"Shadow."

Renjun quay lại đối mặt với Jeno. Anh ném một chiếc hộp nhỏ màu đen cho cậu. Renjun bắt lấy, nó nhẹ như lông vũ và có hình dạng giống như cánh bướm.

"Vì sẽ làm việc cho tôi, nên tôi muốn cậu sử dụng chiếc mặt nạ đó. Tôi ghét phải xấu tính nhưng bộ dáng hiện tại của cậu trông khá lôi thôi đấy. Và tất nhiên cậu vẫn có thể sử dụng nó ngay cả khi tôi không còn là ông chủ của cậu nữa. Tôi không muốn tài năng của cậu trở nên lãng phí nếu cậu chết vì say nắng hoặc yếu tố khách quan nào khác."

Renjun mở chiếc hộp ra, cậu há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đen tệp với màn đêm và có hình dạng như cánh bướm, giống với chiếc hộp. Nó khá đơn giản nhưng kiểu dáng đẹp và thanh lịch.

"Cảm ơn anh, ừm... Ông chủ."

Cả Jeno và Jaemin đều bật cười vì sự vụng về của Renjun, cậu không mong gì khác ngoài việc chết vì xấu hổ vào lúc đó. Chào tạm biệt cả hai trước khi rời đi, đóng cánh cửa sau lưng lại. Renjun đi theo con đường mà cậu đi vào trước đó, mọi người dành cho cậu những cái nhìn tò mò nhưng không ai trong số họ lên tiếng nói gì khiến cậu vô cùng nhẹ nhõm. Renjun leo lên cây trước để gỡ bỏ chiếc mặt nạ cũ và sau đó quay trở lại hang ổ để thu dọn đồ đạc. Những người ở đó đã hỏi cậu vài điều về tình trạng của Jisung, Renjun đã bịa ra câu trả lời cho họ.

Renjun đảm bảo rằng mọi thứ đều sẵn sàng khi cậu bắt đầu nhiệm vụ của mình, cậu thoáng nghĩ tới Jisung rồi thở dài, hoàn thành nhiệm vụ là cách duy nhất để thằng bé có cuộc sống tốt hơn. Đêm nay, bóng đen sẽ lại ập đến.

Đóng cửa. Cài then.

Màn đêm buông xuống là một bữa tiệc cho quái vật ẩn nấp trong bóng tối.

____________________________________________

Xin lũi về sự chậm trễ 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro