05 - End (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đi đến nay cũng hơn một tháng, Renjun không dám khóa cửa sổ, đi trên đường cũng để ý đến các con chó có ngoại hình giống hắn, bữa ăn nào cũng nấu thành hai phần vì sợ hắn đột ngột quay về sẽ bị đói. Anh không trực tiếp nói ra chuyện mình có bạn trai nhưng các đồng nghiệp vẫn ngầm biết được, người rất bất ngờ, người thì chỉ khen ngợi mấy câu. Anh không còn tự ti như trước nữa vì anh biết, trên thế giới rộng lớn này vẫn còn có người yêu thương anh thật lòng

Hôm đó trời mưa, anh ở lại soạn giáo án, kiếm gì đó bỏ bụng rồi mới về nhà, lúc đó đã hơn 7 giờ tối. Thấy có bóng người đứng trước cửa nhà làm anh hơi chần chừ, bước đi cũng dè dặt hơn quan sát thật kĩ

"Jeno?"

Anh vẫn không dám tin, hai chân run rẩy từ từ bước lại gần, tay đưa lên muốn chạm vào mặt, hắn cũng phối hợp cúi xuống dụi dụi họa lại động tác thú cưng làm nũng với chủ. Hình như Jeno của anh lại cao to thêm nữa rồi, ngũ quan cũng sắc nét hơn một chút

"Sao anh về trễ vậy? Em đợi anh hơn một tiếng rồi?"

Đây giống như là hỏi thăm hơn là trách móc. Anh không kìm được nhào vào lòng hắn khóc nức nở, hắn càng dỗ càng khóc hăng hơn, liên tục nói nhớ hắn

"Em định để người yêu của mình cô đơn đến chừng nào nữa?"

"Sẽ không đâu"

Buổi tối hôm đó anh bị hắn ném lên giường làm quà mừng lễ trưởng thành. Huyệt nhỏ đỏ au hàm chứa gậy thịt vừa nóng vừa thô to, còn bị hắn đâm rút mạnh mẽ làm anh khóc không thành tiếng, nước bọt tràn ra khóe miệng được hắn liếm sạch, sau đó thuận tiện trượt đến môi anh quấn quýt thân mật. Sức khỏe của loài sói đúng là không thể xem thường, anh bắn hai lần đã mềm nhũn người, còn hắn vẫn còn sức cày cấy trên người anh được gần hai tiếng rồi...

"Rên lớn lên đi, giọng của anh vừa trong vừa mềm, nghe rất thích"

"Nhẹ... nhẹ chút. Jeno... em... em chậm thôi..."

"Làm sao được ạ? Anh xinh đẹp như vậy, gợi cảm như vậy, phía dưới còn cắn em rất chặt"

Anh bất lực lắc đầu, ngón tay hồng hồng như vuốt mèo bấu vào vai và lưng hắn. Hoa tâm bị đầu khấc đụng đến làm anh nỉ non một tiếng dài, hông vô thức ưỡn cao hơn một chút mềm mại đưa đẩy

"Injunie gấp gáp làm gì? Tụi mình còn rất nhiều thời gian"

"Chỗ đó... mạnh hơn một chút..."

Renjun cao giọng rên một tiếng, mông thít chặt cùng hắn bắn ra, chăn nệm hỗn loạn nhìn đâu cũng thấy dịch thể màu trắng đục. Jeno tẩy rửa cho anh người yêu rất kĩ, thay một bộ drap nệm mới thơm tho rồi ôm anh về giường, cái đầu tròn vo từ từ ló ra khỏi lồng ngực dùng ánh mắt phiếm hồng nhìn hắn

"Jeno nè"

"Hửm?"

"Nếu ngày hôm đó anh không tìm thấy em, anh không nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của em thì sao nhỉ?"

Hắn không trả lời, chỉ cười đến híp mắt hôn anh dồn dập, im lặng một chút để kiếm câu trả lời

"Sẽ không đâu vì định mệnh đã sắp đặt cho em và anh gặp nhau rồi"

Anh hôn chụt lên môi hắn rồi ngáp dài một cái, cơn buồn ngủ ập đến nhưng vẫn ráng nói

"Lee Jeno, chúc mừng lễ trưởng thành"

Trong lòng hắn như mặt hồ tĩnh lặng có đóa hoa rơi xuống làm lay động, hôn khắp mặt anh và ôm chặt hơn

"Thật tốt vì khi em trưởng thành đã có anh trong cuộc đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro