11.2. Tai nạn nghề nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H

---

Kẻ đã phải ăn chay hai tuần bỗng dưng được bày ra trước mắt một miếng thịt thơm ngon, Lý Đế Nỗ bây giờ tự thấy mình chính là thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh với tay kéo Hoàng Nhân Tuấn vừa trắng vừa mềm đang đứng tần ngần bên cạnh bốn tắm về phía mình, mắt cười đến độ không thấy mặt trời.

"Nhưng mà chỉ tắm thôi đấy." - Hoàng Nhân Tuấn nghiêm mặt mặc cả, không phải cậu không muốn cùng anh làm chuyện khó nói gì đó, nhưng thể chất của anh bây giờ thực sự không phù hợp để vận động mạnh, sơ suất một chút lỡ đụng đến cánh tay kia thì toi.

Lý Đế Nỗ đã gấp đến độ đợi thêm một giây cũng thấy phí, nghe không lọt tai mấy câu kì kèo của Hoàng Nhân Tuấn mà vẫn vội vàng gật đầu mấy cái cho xong chuyện. Nhưng dĩ nhiên làm gì có chuyện chỉ tắm thôi, trong đầu anh đã lập kế hoạch làm thế nào để ăn sạch sẽ bạn Bánh gạo xinh xắn này rồi.

Bồn tắm là Lý Đế Nỗ cố tình chọn mua loại siêu lớn, hai người lớn cùng ngồi phía trong cũng không hề bất tiện. Hoàng Nhân Tuấn ban đầu có chút ngại ngùng, đến bước vào cũng rón rén, chỉ dám thu mình thành một nhúm nhỏ xíu xiu trước mặt anh, nhưng rồi chỉ một tí teo sau đã khoan khoái ngâm mình xuống làn nước ấm áp, nhẹ nhàng thở một hơi dài.

"Tới đây đi." - Lý Đế Nỗ thấy Hoàng Nhân Tuấn cách xa mình cả thước thì cực kì không hài lòng, cuối cùng chỉ cần tay trái đã nhấc được bảo bối nhỏ ngồi vào lòng mình - "Anh tắm cho bé."

Tắm cho mình còn không nổi, bày đặt gì không biết, Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt khinh bỉ, một hồi sau vẫn ngoan ngoãn hưởng thụ cảm giác được người yêu dịu dàng thoa sữa tắm cho.

Da thịt trần trụi cọ xát, hương sữa tắm dìu dịu bên mũi, nước ấm cực kì thoải mái, còn có người nào đó dùng bàn tay thô ráp mát xa khắp thân thể mịn màng, Hoàng Nhân Tuấn ghé đầu vào bờ vai dày của Lý Đế Nỗ, hai cánh tay mềm mại không xương vắt ở cổ anh, ngáp một cái rồi từ từ nhắm mắt ngủ.

Khoan đã.

Có gì đó bất hợp lí ở đây.

Cái thứ cứng ngắc đang không chút xấu hổ chọc vào mông cậu là gì vậy?

"Lý Đế Nỗ!" - Hoàng Nhân Tuấn bặm môi đập vào cánh tay cứng như đá của anh, cố gắng ngăn không cho bàn tay hư hỏng kia sờ đến mông mình. Thế nhưng tên giảo hoạt Lý Đế Nỗ dù có phế một cánh tay vẫn thừa sức đối phó với cậu, lần mò từ vùng lưng mướt mát xuống tới mông thịt đàn hồi bóp nhẹ mấy lần, sau đó nhanh nhẹn tìm được u huyệt mềm mại anh nhớ nhung hai tuần nay.

Thực sự không biết phải làm thế nào với tên biến thái này đây, cậu bây giờ cực kì muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai kia cho chừa thói ức hiếp trai nhà lành, ấy thế mà giơ tay lên rồi lại chẳng nỡ đánh người ta, chỉ có thể vừa cố tỏ ra giận dữ lớn tiếng với người ta vừa rên rỉ ngắt quãng khi cảm nhận được ngón tay anh khuấy đảo phía trong.

"Bỏ ra... Ưm... Em nói là... chỉ tắm thôi..."

Lý Đế Nỗ yêu cái miệng nhỏ luôn nói lời không thật lòng này muốn chết, rõ ràng eo và mông đang vặn vẹo quyến rũ anh nhưng treo trên đầu môi lại toàn những câu trái với lương tâm. Anh thơm thơm lên đôi môi bị hơi nước hun nóng vừa sưng vừa đỏ, thấy như mình vừa được thưởng thức kẹo dẻo thượng hạng có một không hai.

"Bảo bối ngon miệng thế này, không ăn thì thật có lỗi với cuộc đời."

Huyệt nhỏ đã hai tuần không được chạm tới trở nên chật chội cực kì, phải nhờ bọt sữa tắm bôi trơn mới miễn cưỡng tiếp nhận được ba ngón tay của anh. Ngón tay thon dài khuấy đảo xung quanh, thậm chí còn trêu chọc chạm vào điểm quen thuộc gồ lên phía trong làm Hoàng Nhân Tuấn trong giây lát mềm nhũn ra như bún.

Phòng tắm ngập tràn hơi nước, mùi thơm, và tiếng rên rỉ nhỏ vụn câu hồn của cục cưng nhỏ.

Thứ dưới thân Lý Đế Nỗ đã cứng đến không chịu nổi, anh rút ba ngón tay khỏi huyệt động ẩm ướt, dịu dàng vỗ mông cục cưng đang cắn loạn trên cổ anh.

"Tay anh đau, bảo bối tự động đi."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy càng dùng sức cắn để lại một vết răng đỏ rực, phải cắn chết cái tên trơ trẽn này thôi, dám lấy lí do tay đau để ép mình làm chuyện xấu hổ.

Lý Đế Nỗ biết cục cưng nhà mình đang thẹn thùng, có mấy khi cục cưng dám chủ động đâu. Anh lướt bàn tay từ mông lên phần eo cong cong, nhẹ nhàng xoa bóp đề cậu thả lỏng cơ thể.

Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất đấy nhé. Hoàng Nhân Tuấn nhìn người trước mặt đang cười, hai mắt cong như cầu vồng, biết mình lại bị dụ vào tròng mất rồi. Người đâu mà đẹp trai hại nước hại dân thế này cơ chứ.

Cậu hơi nhấc mông lên cao, lấy hết dũng khí nhắm miệng huyệt lên đỉnh thứ khổng lồ đang bừng bừng khí thế kia, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Không được!

"Em phải đi lấy bao!" - Động tác dừng lại đột ngột, hai mắt Hoàng Nhân Tuấn mở lớn, suýt nữa thì quên bước vô cùng vô cùng quan trọng đó chính là phải đeo bao, cậu chưa dám tưởng tượng đến việc có thêm một cục Bánh Nếp nhỏ trong nhà đâu!!

Còn đối với một người sắp lên được cổng thiên đàng lại bị kéo xuống là Lý Đế Nỗ, anh không nghĩ được nhiều đến thế. Tay trái Lý Đế Nỗ bóp mạnh eo Hoàng Nhân Tuấn nhấn mông cậu xuống thứ cứng ngắc đã sẵn sàng ra trận dưới thân, phía dưới cũng rất phối hợp húc lên để hai người dễ dàng kết hợp.

"Không cần. Anh đợi không nổi."

"Ư... Không được..."

Anh thở phào một hơi, cảm giác tê dại lan tỏa từ ngón chân tới đỉnh đầu khi nơi nào đó được vách huyệt vừa mềm vừa ẩm của cục cưng bao bọc khiến anh sung sướng không nói nên lời. Huyệt động nhỏ ôm chặt tính khí to lớn, phác họa từng đường gân nam tính. Hoàng Nhân Tuấn vì bị lấp đầy đột ngột nên ra sức co bóp huyệt động, đẩy hưng phấn của cả hai lên cao hơn.

Trái qua một vài phút để hai người quen với sự hiện diện của đối phương trong cơ thể mình, Lý Đế Nỗ bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, tay không nhịn được mà vuốt ve đôi chân mượt mà đang kẹp chặt hông anh. Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn nâng hông, chậm rãi di chuyển lên xuống, vừa động vừa không quên kề miệng rót những tiếng rên rỉ đứt quãng vào tai người đàn ông cậu yêu nhất.

Lý Đế Nỗ hơi cúi đầu, rê đầu lưỡi trên bờ ngực trắng trẻo lấp lánh nước đang nhấp nhô trước mặt mình, nghĩ như vậy vẫn chưa đủ, thậm chí còn dùng răng day day cắn cắn miếng kẹo dẻo hồng nhạt ngon miệng.

Không gian chỉ toàn hương vị tình dục ám muội. Hoàng Nhân Tuấn không quen chủ động, di chuyển một lúc động tác đã giảm tốc độ. Vách tường bị cọ xát đến tê dại, vật nhỏ nhắn cọ vào bụng Lý Đế Nỗ vừa cứng vừa đau, cậu cắn nuốt thứ của hắn thêm mấy nhịp rồi phun chất lỏng trắng đục lên cơ bụng sáu múi đáng tự hào của ai kia.

Giải phóng xong, Hoàng Nhân Tuấn mệt đến mức dựa cả thân trên vào người Lý Đế Nỗ, ôm cổ anh thở dốc một hồi mới nhớ ra thứ nóng rẫy vẫn to đến kinh người trong cơ thể cậu.

"Anh, em mệt..."

Lý Đế Nỗ nhìn cục cưng xinh xắn như thế, kiềm lòng không đặng mà đẩy cậu vào một nụ hôn sâu, trong lúc hôn còn tranh thủ làm nũng.

"Nhưng mà tay anh đau..."

Được rồi, Hoàng Nhân Tuấn nhận thua. Cậu bám vào bờ vai vững chắc của anh, dồn hết sức luận động để thoả mãn con quái vật khổng lồ phía dưới. Khoái cảm lại kéo đến như sóng biển, vỗ về những người đang yêu trong bản tình ca dịu êm bất tận. Vách tường mềm mại, hơi thở ấm nóng, ve vuốt dịu dàng. Lý Đế Nỗ bị sung sướng Hoàng Nhân Tuấn đem lại làm cho phát mụ mị, anh điên cuồng đẩy hông, tăng tốc độ cọ xát để nghiền nát điểm mẫn cảm ẩn giấu trong bí huyệt chật chội kia.

Cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn tưởng như mình sắp ngất đi, cho đến khi tất cả những gì cậu có thể phóng thích ra chỉ là chất lỏng trắng loãng, Lý Đế Nỗ mới trầm giọng thở dốc, đem tinh hoa tích góp trong hai tuần trời phun tới tận nơi sâu nhất phía trong bạn Bánh gạo nhỏ.

"Anh phải lấy ra..."

Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ màng màng dựa vào lồng ngực vững chãi của người yêu, dù trải qua yêu đương mệt muốn chết nhưng vẫn không quên vấn đề trọng điểm.

"Em chưa muốn có Bánh Nếp nhỏ đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro