2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy Hoàng Nhân Tuấn được chẩn đoán là mắc phải hội chứng Hay quên theo chu kỳ, chính là có khối u não ác tính đang phát triển và đè lên vài dây thần kinh trong đó, cần phải phẫu thuật gấp.

Hoàng Nhân Tuấn nghe mẹ nói xong thì cái hiểu cái không mà mở to mắt. Thuở còn ngây dại nào biết bệnh tình mình có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ biết rằng cứ tầm nửa năm là cha mẹ lại chuyển nhà một lần.

Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn như thường lệ vào bệnh viện kiểm tra, lại ngoài ý muốn gặp phải Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ vẫn ngồi trên xe lăn, hai mắt hướng nhìn đăm đăm về hướng cửa sổ.

"Xin chào, mình lại gặp nhau rồi." Hoàng Nhân Tuấn khẽ chạm vai anh, khuôn mặt xán lạn nói.

Đáng tiếc Lý Đế Nỗ trong ánh nhìn không phản chiếu hình ảnh của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không quan tâm, cậu với lấy cái ghế nhựa gần đó tới rồi ngồi lên, cùng anh ngắm cảnh vật bên ngoài.

"Anh biết không." Hoàng Nhân Tuấn thả nhẹ từ một cách chậm rãi, tâm sự cùng người xa lạ bên cạnh. "Hôm nọ em bị ngất trên đường đến trường, cha hoảng sợ liền đưa em tới bệnh viện, sau đó bác sĩ bảo em bị một khối u chèn lên dây thần kinh của não bộ làm trí nhớ bị mất đi. Ban đầu em không hiểu đâu, cứ tưởng là vì công việc nên cha mẹ phải thường xuyên chuyển nhà, nhưng không ngờ thực ra cứ nửa năm kí ức của em sẽ tự động làm mới một lần."

Khẽ ngập ngừng, rồi như đợi thấy người kia không có bất cứ động tĩnh gì, cậu thong thả tiếp tục.

"Chuyển nhà bao nhiêu lần, em cũng không còn nhớ nữa. Mà thực sự, em đã luôn sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này."

"Em chẳng có ai làm bạn, mọi người đều nhìn em như một sinh vật bị nhiễm bệnh cần phải cách ly vậy. Kể cả thầy cô giáo trong trường, họ xa lánh em, nhìn em bằng ánh mắt đầy kì thị."

"Mẹ bảo, em không sai, người sai là thế giới này. Mẹ khuyên em hãy sống thật lạc quan, thật vui vẻ, nhưng mỗi lúc đến trường, bước chân em lại cảm thấy nặng trĩu."

Kể đến đây, đôi mắt vốn dĩ đáng yêu của Hoàng Nhân Tuấn đã ầng ậng nước, làm cho khuôn mặt của cậu vốn đã đáng yêu lại càng mềm mại hơn vạn phần, xen vào đó là sự thống khổ cùng bất lực mà đáng lí không nên có ở độ tuổi này.

Cậu mấp máy môi, tính nói gì đó nhưng lại trở nên chần chừ. Vậy mà khi quay sang  bên cạnh, trông được gương mặt vô cảm lại có chút thanh bình, nỗi niềm của cậu liền giống như đê vỡ, trào dâng vô bờ.

Cậu nghĩ, không phải lúc nào người đưa ra lời khuyên, biết dùng những câu an ủi mới tốt, chẳng thà cứ thế này, là ổn rồi.

"Em không muốn nhìn thấy mẹ vì em mà mỗi đêm đều khóc, em không muốn mình sinh ra là phải làm gánh nặng trên lưng cha, em muốn giúp đỡ gia đình, em muốn ngày nào vào lớp cũng được cười đùa thật vui vẻ." Hoàng Nhân Tuấn từng chữ phát ra bằng cổ họng ứ nghẹn, cậu tiếp tục thì thầm như kể chuyện cổ tích hàng đêm. "Anh ơi, tại sao thế giới lại bất công đến vậy? Có lẽ vì cha mẹ em vốn dĩ đã nghèo, hay vì cha mẹ kết hôn sớm, là do đáng lẽ em không nên có mặt trên cõi đời này. Vạn vật đều có giới hạn, đều có vòng tuần hoàn, mở mắt nhìn mặt trời, nhắm mắt liền vùi vào vòng tay đất mẹ. Cớ gì mọi người hạnh phúc, còn gia đình em thì phải tìm mọi cách để tồn tại?"

Hoàng Nhân Tuấn tại nơi hành lang vắng lặng bất lực khe khẽ cười lên, rồi lại khóc, tiếng khóc nỉ non, trầm uất cứ thế trào ra như thể mình là người duy nhất bị thế gian vứt bỏ.

Lý Đế Nỗ lặng im không động tĩnh ngồi bên cạnh cậu, nhưng sâu thẳm trong tim nhẹ nhàng hẫng một nhịp.

Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau suốt cả buổi chiều. Đến khi trời tối dần đi, Hoàng Nhân Tuấn vốn khóc cả một thời gian dài thật mệt mỏi nên từ lúc nào đã nghiêng đầu ngủ gục trên vai Lý Đế Nỗ liền giật mình thức giấc.

"Tối rồi anh vẫn chưa về sao?" Hoàng Nhân Tuấn dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ hỏi.

Mà Lý Đế Nỗ, đương nhiên hướng nhìn vẫn thẳng tắp về phía trước, không hề quay đầu lại.

Hoàng Nhân Tuấn cũng lờ mờ hiểu ra vì sao Lý Đế Nỗ luôn lạnh lùng như thế, hóa ra mọi việc đều không hề tồn tại như suy nghĩ của cậu.

Đưa cái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn bầu trời, lúc này dù mới hơn bảy giờ nhưng cũng đã lốm đốm ló dạng vài ánh sao. Bỗng chốc cậu nhỏ họ Hoàng ngây ngẩn cả người, lại rất nhanh xoay đầu lại nhìn chăm chú người bên cạnh.

Lý Đế Nỗ có một đôi mắt thật đẹp thật sắc sảo, con ngươi đen thẳm trong veo sáng ngời, lông mi thật dài đôi lúc khẽ buông tạo nên vệt bóng mờ phủ rợp.

"Đôi mắt của anh như bầu trời đêm của mùa xuân vậy." Hoàng Nhân Tuấn khẽ khàng bảo. "Sáng lấp lánh, man mát như có gió thổi qua."

Đôi con ngươi của người được khen thoáng lóe lên ánh sáng. Lý Đế Nỗ nghiêng người sang nhìn cậu nhỏ.

"Đừng nhìn em như vậy, ngượng lắm." Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi ửng hồng hai má, dời tầm mắt ra chỗ khác, rồi như tâm tình có vẻ tốt mà ngâm nga vài khúc nhạc.


"Nếu thời gian có thể quay ngược.

Tôi luôn nhìn lên bầu trời, thầm mong những vì sao xa kia giúp lấy tôi.

Trở thành một kẻ bình thường, một kẻ có thể có được tình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro