2 . Điều Gì Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm qua tổng chỉ huy đã phát lệnh thay đổi chiến thuật, mau đi triệu tập quân lính, báo với họ là 10 phút nữa tôi sẽ phổ biến đội hình."

"Rõ! Thưa chỉ huy."

Sungchan cúi đầu nhận lệnh rồi chạy về hướng ngược lại với Jeno. Hắn tiếp tục thẳng tiến về phía trước, lúc đang tình cờ đi ngang qua khu điều trị cho thương binh, Jeno khựng lại vì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói.

"Thôi bác sĩ về phòng nghỉ ngơi đi, tôi nhờ bác sĩ khác cũng được mà."

"Xin lỗi... khụ... anh cho tôi khám lại lần nữa nhé? Những bác sĩ khác còn đang bận cả rồi... mà vết thương của anh thì... khụ... không thể để bị phơi nhiễm quá lâu được."

Jeno dứt khoát xoay gót tiến thẳng đến chỗ Injun đang đứng, hắn trưng ra bộ mặt không hài lòng, anh ta chẳng phải là cũng đang bị cách ly hay sao?? Lại còn đang ho sặc sụa thế này mà dám ra ngoài đây ôm đồm thêm bệnh nhân à??

"Này."

Injun càng lúc càng cảm thấy nhức đầu dù đã cố gắng giữ mình tỉnh táo để làm việc. Rồi anh bất ngờ bị choáng, say sẩm hết mặt mày, và trước khi kịp làm gì đó để lấy lại thăng bằng, bác sĩ Hwang đã té ngã ra đằng sau.

Điều Injun nhận thức được ngay sau đấy là có người đã kịp thời đỡ lấy anh, đôi tay của người đó rất cứng cáp.

"..."

Injun khép hờ đôi mắt, khuôn mặt ai như tên chỉ huy đáng ghét của đại đội đang trợn trừng mắt ngạc nhiên dần nhòe đi cùng ánh sáng lịm tắt.



___



Khi Injun tỉnh dậy, anh đã nằm ở trên giường, trong một căn phòng xa lạ, nhìn thấy một anh đồng nghiệp đang đứng quay lưng về phía mình.

"Ưm..."

"Em đừng gấp, cứ ngồi dậy từ từ thôi. Nào, uống thuốc đi này."

"Anh Taeil? Em đã ngất đi bao lâu rồi?"

"Một buổi trời... Mà kể cả khi bệnh nhân đã có dấu hiệu tiến triển thì em cũng đừng rời phòng cách ly chứ. Anh không lo em lan truyền dịch bệnh, anh lo em sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị chỉ huy phát hiện."

"Người bệnh nhân ấy sẽ không lây bệnh được nữa đâu, em đã kiểm tra rất kỹ lưỡng." - Injun từ tốn hớp thêm một ngụm nước nữa rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp - "Vừa ra khỏi phòng là em đã thấy ai nấy cũng đều bận bịu hết, trong khi bệnh nhân chờ khám còn nằm nhiều quá, nên muốn giúp một chút."

"Dù có muốn giúp thì em cũng phải để ý bệnh tình của chính mình trước đã chứ. Tội nghiệp... chắc thời gian qua ở trong phòng cách ly em đã phải chịu nhiều mệt mỏi, áp lực rồi."

"Cũng không nặng nhọc gì mấy đâu anh." - Injun cố uống hết ly nước trong trạng thái vẫn còn hơi lừ đừ, rồi như vừa sực nhớ ra điều gì đó, anh nói thêm - "Mà nhắc đến cái tên chỉ huy hung dữ đó là em lại cảm thấy rùng mình. Vừa nãy trong lúc ngủ, em đã mơ thấy mình ngã vào lòng hắn, hắn còn dùng thái độ rất chi là bất ngờ và lo lắng nhìn em nữa. Đúng là ác mộng..."

"Nhưng Injun à... đấy thực sự là những gì đã xảy ra mà."

"Hả??"

Injun tròn mắt nhìn anh đồng nghiệp đang nở một nụ cười khó xử với mình.

"Ai có mặt ở đó cũng đều kinh ngạc hết, em bất thình lình ngã xuống còn chỉ huy thì không biết đã từ lúc nào ở ngay sau lưng để mà kịp thời đỡ lấy em. Sau đấy thì hắn ta gọi người ở gần đó nhất là anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi, còn dặn nếu em chưa khỏi thì cấm không cho ra làm việc."

"..."

"Mặc dù khi ấy hắn ta nói với cái giọng như thể muốn cách ly em ra, nhưng anh lại cảm thấy giống như đang quan tâm lo lắng cho em vậy."

"Trời, hóa ra chuyện đấy có thật sao?? Hầy... dù gì đi chăng nữa thì em vẫn còn đang cảm thấy sởn cả gai óc đây..."

"Hahaha, em dị ứng với chỉ huy đại đội này tới vậy hả??"

Jeno chau mày đứng bên ngoài nhìn Injun đang chọc cười tên bác sĩ kia mà lòng trào dâng cảm giác buồn bực, thật uổng công hắn đã bận tâm lo nghĩ, kết thúc công việc là ghé sang đây ngay để xem anh thế nào rồi! Rốt cuộc lại bắt gặp Injun chẳng những không hề bày tỏ lòng cảm kích, còn dám tỏ thái độ kỳ thị mình!

Chẳng phải hắn đã cho phép anh ta được tiếp tục cứu chữa cho tên thương binh dù cho gã đó mắc dịch bệnh dễ lây nhiễm sao? Lại còn không trách phạt anh vì hành vi tự ý ra khỏi phòng cách ly khi chưa có sự chấp thuận của hắn nữa! Vậy thì hà cớ gì hắn vẫn bị Injun căm ghét chứ??

Jeno hằn hộc mang lòng dạ bất mãn rời đi. Vài ngày sau đó, hắn chọn đúng thời điểm để dẫn quân đi đột kích một đại đội khác thuộc phe đối địch, chiếm thêm được một căn cứ quan trọng, tổng chỉ huy vô cùng hài lòng trước thắng lợi lần này, vì tuy quân số cách biệt đáng kể nhưng nhờ Jeno nảy ra được chiến thuật mới, cộng thêm tài rèn luyện quân lính rất hiệu quả, kế hoạch mới có thể đạt thành công ngoài mong đợi, ông ta ngoài hết lời khen ngợi, còn đồng ý chi thêm viện binh để hỗ trợ việc chiếm đóng căn cứ mới, đồng thời cho phép đại đội của Jeno được tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.

Thế nhưng niềm vui chiến thắng chẳng thể kéo dài được bao lâu, khi Jeno trông thấy người mà hắn muốn trông thấy đầu tiên ngay khi vừa thắng lợi trở về lại mang một bộ mặt sầu não, Injun không cười với Jeno lấy một cái, không có dù chỉ là một nét hân hoan thoáng qua trên mặt anh.

Hồi còn phải lưu lại đóng quân ở căn cứ mới, Jeno đã được báo lại rằng tên thương binh kia đã khỏi bệnh, và hắn cũng đã cho phép Injun cùng với gã ta được rời khỏi phòng cách ly, hắn cứ nghĩ rằng anh nhất định sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau khi gã ta bình phục, khi anh lại có thể được đến trại để chữa trị cho nhiều bệnh nhân khác...

Jeno đã không hề nhận ra nguyên nhân khiến Injun tỏ ra buồn bã, thế nên sau khi tìm không thấy anh trong đội ngũ các y bác sĩ đang vì nể nan mà tham dự đêm tiệc để chung vui cùng quân lính, hắn đã mang tâm trạng cáu gắt vì cuộc vui không trọn vẹn, mạnh bước tiến vào bên trong doanh trại để hỏi cho ra nhẽ.

Lúc Jeno xồng xộc bước vào, Injun đang đứng quay lưng về phía hắn, đang tập trung kiểm tra tình hình của một bệnh nhân hiện trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.

"Các nhân viên trong đội ngũ y tế đều đã ra ngoài nhập tiệc hết cả rồi, sao anh còn chưa ra?"

"Tôi bận lắm. Vẫn còn nhiều việc phải làm."

"Bận gì thì cũng hãy nghỉ ngơi chút đi đã. Nào. Ra ngoài ăn. Có nhiều món ngon lắm."

Jeno không muốn nói nhiều lời, hắn tùy tiện nắm lấy tay Injun, định chủ động kéo anh đi, thế nhưng người vừa bị hắn kéo đến xoay cả người lại đã ngay lập tức giật mạnh tay ra và to tiếng quát thẳng vào mặt hắn:

"Đã bảo là tôi bận lắm mà! Còn biết bao nhiêu bệnh nhân đang nằm chờ được khám!"

"Thì cứ ra ngoài ăn uống chút rồi quay lại làm việc cũng có sao! Bộ anh tưởng ngày nào quân tôi cũng thắng lớn thế này à??"

"Chiến thắng được đánh đổi bằng gấp hai lần số thương binh thì có gì đáng để ăn mừng cơ chứ!!"

"Gấp hai lần đã là số lượng ít nhất mà tôi có thể giảm thiểu rồi đấy! Nếu không nhờ có tôi thì làm gì thu được chiến thắng vẻ vang này! Huống hồ chi chuyện bị thương nơi chiến trận là quá đỗi bình thường! Anh không thể kiềm chế cảm xúc cá nhân lại để vui mừng cho tôi và quân lính được một lần à??"

"Làm sao tôi vui mừng trên nỗi đau của người khác được?? Có mỗi loại máu lạnh như cậu! Suốt ngày chỉ biết có chiến đấu! Có tranh đoạt! Nên mới thấy vinh quang, tự hào. Bất chấp cả tính mạng của người khác!!"

Jeno nhíu mày nhìn Injun đang dành cho hắn cái liếc mắt căm phẫn, hơi thở hắn phả ra nặng nề hơn và cảm giác rối bời cứ vây bủa trong lòng, rốt cuộc là vì sao cứ mỗi khi đứng trước anh, hắn đều không thể giữ được cái đầu lạnh và sự bình tĩnh của mình?

Vì sao hắn lại đang bỏ ra quá nhiều công sức và thời gian để quan tâm chú ý đến một tên bác sĩ tầm thường như anh? Sao hắn lại cảm thấy khó chịu đến nhường này mỗi khi nghĩ đến phản ứng của anh trước mỗi hành vi của mình? Hắn vốn dĩ chưa bao giờ cần đến cảm tình từ người khác kia mà??

"..."

Nhưng, đấy là trước khi hắn gặp anh.

"..."

Injun nhìn thấy đôi bàn tay Jeno đang vo chặt, anh sợ rất có thể mình sẽ bị hắn đánh, vì những lời nói có phần hơi quá quắt giữa lúc cảm xúc đang nhất thời bộc phát, nhưng Injun thực sự không thể ngồi im nhìn cảnh Jeno ăn mừng vui vẻ trong khi đồng đội và quân lính dưới trướng hắn lại đang phải chịu đau đớn, anh không chấp nhận lấy chiến tranh, lấy lòng trung thành ra làm cái cớ để biện minh!

Có lẽ đối với một tên chỉ huy khét tiếng là nghiêm khắc, là quyết đoán như Jeno, sẽ thấy chuyện giết chóc, đổ máu, là hết sức bình thường, nhưng hắn không thể ép một người làm bác sĩ như Injun cũng phải hiểu cho những quy luật hiển nhiên và tàn khốc ấy được.

Injun gần như đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Jeno la mắng, xử phạt, bởi Jeno đang trưng ra một bộ mặt như thể anh vừa phá vỡ giới hạn chịu đựng của hắn, thế mà rốt cuộc Jeno lại chỉ thở hắt ra thành tiếng sau một lúc đứng giương mắt giận dữ nhìn Injun, rồi không nói thêm lời nào nữa mà lạnh lùng bước ngang qua anh, rời khỏi trại thương binh.

Injun đứng sững sờ với nhịp tim vẫn còn đập khá nhanh vì sợ hãi, vào thời điểm ấy anh thực sự đã không biết rằng những lời nói, những thái độ mà mình dành cho Jeno, lại có thể mang tính đả kích và làm tổn thương hắn nhiều hơn cả những vũ khí chiến tranh.



___



Tối hôm ấy, Injun kết thúc công việc muộn hơn mọi ngày, khi những y bác sĩ khác đều đã về phòng ngủ, anh mới vừa tự nắn bóp đôi vai nhức mỏi vừa di chuyển tới nhà vệ sinh để tắm rửa một chút dù trời cũng đã quá khuya rồi.

Sợ bị nhiễm lạnh bởi khí hậu về đêm và do nhiệt độ nước xuống thấp hơn dự đoán, Injun chọn cách thấm ướt khăn để lau người. Tuy thời gian vào buồng tắm không bao lâu, thế nhưng khi anh bước ra bên ngoài, đã có một người nữa xuất hiện dưới vòi sen của khu nhà tắm tập thể, người đó đứng quay lưng về phía Injun và đang lặng thinh cởi trần, bỏ chiếc áo quân phục cùng áo thun ba lỗ sang một bên, trên người hắn ta chỉ còn mặc độc mỗi quần lính.

Injun nhíu mày, mất vài giây để xác định trong ánh đèn sáng yếu ớt, nhưng anh đã nhận ra được người đó là tên chỉ huy họ Lee. Nhìn dáng lưng hắn rắn rỏi, Injun tự nhiên lại nhớ tới lực tay mạnh mẽ mà anh đã cảm nhận được trong cái lần bị ngất vào lòng hắn. Nhắc đến lần đấy, Injun lại bất giác thấy rùng mình, bèn nhấc từng bước khẽ khàng để rời đi hòng tránh bị Jeno phát hiện, Injun đang rất muốn ngủ chứ không muốn đôi co thêm với hắn.

"Đừng để nước xối thẳng xuống đầu vào giờ này, cậu sẽ bị cảm lạnh."

Injun tự ý vặn chốt khóa vòi nước rồi nói bằng giọng miễn cưỡng, anh không thể tiếp tục tiến bước thêm khi ở đằng sau lưng là một Jeno đang đứng dưới vòi nước chảy xối xả, bởi cho dù có bất mãn hắn đến nhường nào đi chăng nữa thì Injun cũng không thể ngó lơ để người khác bị nhiễm bệnh mà không lên tiếng nhắc nhở.

"Mặc kệ tôi. Mau cút đi."

Jeno nhấn mạnh từng chữ một, hắn nhận ra Injun ngay khi anh lên tiếng, và hắn đã nguyền rủa cái sự trùng hợp oái oăm khi vào giờ này mà vẫn còn có thể đụng độ phải người mà hắn đang không muốn nhìn thấy nhất, dù cho kể từ lúc chủ động rời khỏi cuộc tranh cãi với Injun cùng cõi lòng mang nặng loại cảm giác ức chế, thì trong đầu Jeno cho đến giờ vẫn còn đang mắc kẹt giữa vô vàn những suy nghĩ về anh, thậm chí là sau khi hắn đã điên cuồng tộng rất nhiều đồ ăn và rượu bia vào miệng, hắn cũng không cách nào tống khứ Injun ra khỏi tâm trí, thế nên màn tắm đêm tùy tiện này là biện pháp cuối cùng mà Jeno muốn thử nghiệm, để khôi phục lại sự tỉnh táo, để cái đầu của hắn ngừng suy nghĩ lung tung.

"Tôi sẽ đi ngay sau khi cậu dừng cái trò ngu ngốc này! Cậu mà có đổ bệnh thì tôi cũng phải cực khổ chăm sóc vậy!"

Injun dứt khoát khóa vòi nước thêm lần nữa sau khi Jeno lại lì lợm mở nó ra.

"Hóa ra lòng tốt của anh dành cho tôi xuất phát từ lý do đó ư? Anh ghét tôi tới mức ngay cả khi tôi có đổ bệnh cũng không muốn chăm sóc à?"

Jeno nhấc bàn tay ra khỏi bức tường mà hắn đang dùng làm điểm tựa, Injun không rõ người đàn ông hiện đứng quay lưng về phía anh có đang cảm thấy buồn như giọng hỏi của hắn hay không, phải đến sau khi Jeno nâng tay lên vuốt mặt cho ráo nước, rồi chầm chậm xoay gót tiến đến gần Injun, anh mới có thể nắm bắt được biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Trong phút chốc, Injun cảm thấy khá hoang mang với hành động rút ngắn khoảng cách của tên chỉ huy trước mặt anh, hắn đang ở trong tình trạng bán khỏa thân, nửa thân trên của hắn có màu đồng rắn rỏi và săn chắc, hắn có dáng đi của một người say, với nét mặt tối sầm, và đôi mắt thì ánh lên vẻ dọa dẫm.

"Ý... ý tôi là bớt được người nào hay người nấy... trại hiện giờ đã chật kín bệnh nhân rồi."

"Mỗi lần anh mở miệng ra là tôi chỉ nghe thấy nó nhắc đến bệnh nhân. Anh đáng lẽ ra nên nghe lời khi tôi bảo cút đi, nhưng không, anh vẫn nhất quyết ở lại, vì nghĩ tới bệnh nhân. Tôi đâu cần phải hiểu ưu tiên hàng đầu của anh là gì, nhưng tại sao cái gì anh nói cũng lởn vởn trong đầu của tôi được?"

Injun giật nảy mình nhận ra lưng anh vừa mới va vào tường, tức là ở đằng sau giờ đã chẳng còn chỗ để lùi thêm được nữa, mà Jeno thì lại đang đứng chắn ở ngay trước mặt anh, đang dừng bước ở một vị trí gần Injun đến nỗi anh có thể ngửi được mùi bia rượu và hơi nóng phả ra trong từng nhịp thở dồn dập của hắn.

"Tôi-- ưm..."

Injun đã định sẽ mở miệng nói gì đó hòng tự giải thoát chính anh khỏi tình huống khó xử này, nhưng một bàn tay của Jeno đã bất thình lình bịt chặt miệng của anh, đầu Injun cũng vì thế mà bị ấn sát vào tường.

"Là bởi vì tôi đã cố gắng cư xử nhẹ nhàng với anh quá nên anh cho rằng tôi không thể làm gì mạnh bạo với anh à? Tại sao bất chấp bao nỗ lực tôi bỏ ra để cư xử tử tế trước mặt anh, anh vẫn cứ mặc nhiên duy trì cái thái độ hiềm khích đó lên tôi? Tại sao chỉ có mỗi mình tôi trong cả cái đại đội này là phải lãnh nhận sự lạnh nhạt và xa lánh từ anh??"

"Tôi chưa từng gây tổn hại gì cho anh, thậm chí còn quan tâm hỏi han anh, nhưng chỉ vì tôi làm tốt công việc và trách nhiệm được giao, tôi lại phải nghe anh trách móc, chỉ vì tôi là chỉ huy đại đội mà bị anh ác cảm. Hwang Injun. Anh cảm thấy như vậy có công bằng với tôi không??"

Đôi mắt Injun nhắm chặt lại rồi cũng rất nhanh mở ra khi anh phải bất đắc dĩ đứng nghe Jeno to tiếng quát. Tên chỉ huy này thật kỳ quặc, Injun thầm lặng thinh đưa ra thêm một nhận định mới về hắn, tại sao gã đàn ông đã để lại cho Injun loại ấn tượng mạnh về sự lạnh lùng, táo tợn, lại để ý đến thái độ của anh dành cho hắn nhiều tới vậy? Tại sao hắn lại đột ngột di dời bàn tay đang chắn ngang miệng Injun sang gò má của anh?

Injun tròn mắt ngơ ngác nhìn Jeno, loại cảm xúc đang được hắn biểu đạt qua đôi mắt đong đầy hình ảnh khuôn mặt anh sao chợt trở nên hỗn loạn, trong khoảnh khắc, chúng ánh lên vẻ căm phẫn, nhưng rồi cũng trong khoảnh khắc, chúng lại ánh lên vẻ yếu mềm.

"Anh chỉ là một tên bác sĩ vừa bị bắt về cách đây không lâu, lại còn dám cản trở mệnh lệnh của tôi, dám chế nhạo sự giúp đỡ của tôi, dám to tiếng từ chối sự quan tâm của tôi... Anh ghét bỏ tôi, tôi cũng không vừa mắt anh. Vậy mà cớ vì sao... đôi mắt tôi lại luôn vô thức tìm kiếm anh? Đôi chân cứ dẫn tôi bước đến chỗ anh? Đầu óc tôi thì lại luôn ghi nhớ nụ cười dịu dàng của anh? Tại sao anh lại có thể tác động đến tôi nhiều tới vậy? Tại sao vậy hả Hwang Injun??"

"Những chuyện đó làm sao tôi biết được!"

Injun đỏ mặt kéo tay Jeno ra và hoảng sợ trả lời hắn, tông giọng bất lực biểu tình thay cho nhịp tim đang đập loạn của anh. Injun không có đủ bình tĩnh để phân định được dụng ý đằng sau những lời tỏ bày của Jeno, tên chỉ huy này đang trấn áp anh, chắn đường anh, và đang làm cho anh cảm thấy rất bối rối!

"Làm ơn tránh ra để tôi đi."

Bàn tay Injun run rẩy đẩy Jeno sang một bên bằng một lực không mạnh, bởi vì anh không hề dám đẩy mạnh, anh hết dám chọc giận Lee Jeno rồi, biểu hiện của tên chỉ huy này khi say thật khác thường.

"Không được."

Nhưng Injun đã chẳng thể ngờ được rằng Lee Jeno rồi sẽ bất ngờ giữ lấy chính bàn tay đó để mạnh mẽ kéo anh trở về vị trí cũ, dù cho lời chối từ của hắn được thốt ra rất nhẹ.

Injun còn chưa kịp mắng Jeno là cố chấp, anh chỉ mới trừng mắt ngạc nhiên nhìn lên hắn, mới nuôi ý định nhấc lưng rời khỏi tường để phản kháng lại hắn, thì Jeno đã bạo lực hôn lên môi anh, đã dùng sức mạnh của hắn ôm trọn anh vào lòng. Injun vùng vẫy cố thoát ra cho bằng được, anh không muốn bị Jeno cưỡng hôn, nhưng lực tay của hắn vẫn mạnh mẽ hệt như trong trí nhớ của Injun, là cùng một đôi tay đã từng đỡ lấy anh khi té ngã, thế mà nay lại nỡ thô bạo giữ thật chặt lấy anh.

Mặc cho mười đầu ngón tay của Injun đang liên tục cào cấu lên tấm lưng trần vẫn còn ướt lạnh, Jeno chỉ nhíu mày chịu đựng, hắn không muốn bất cứ điều gì cản trở mình khỏi việc tận hưởng sự tiếp xúc đê mê này, kể cả khi đối phương đang tìm kiếm mọi sơ hở để ngậm chặt môi lại, thì đầu lưỡi Jeno vẫn lì lợm tập trung thưởng thức dịch vị của Injun, vẫn không cho khuôn miệng của anh được làm bất cứ việc gì khác ngoài đáp lại nụ hôn của hắn...

Thế mà anh vẫn cứ kiên quyết không đáp lại nụ hôn của hắn! Và phản ứng tuyệt tình đó của Injun làm Jeno cảm thấy rất đau lòng, kể cả khi hắn là người đang chiếm được thế thượng phong!

"Ưm..."

Injun không thể biết Jeno đang giữ trong đầu loại suy nghĩ gì mà dám áp đặt lên anh trò cưỡng chế hèn hạ này, anh chỉ biết chính bản thân mình hoàn toàn chẳng muốn hưởng ứng theo nó và cũng sẽ không giữ lại bất kỳ một cảm nhận nào về nó, mặc cho muôn vàn xúc cảm vẫn cứ như con sông tràn bờ đê tuôn chảy mãnh liệt trong tâm trí của Injun.

Trong vài giây ngắn ngủi giữa sự kiệt quệ của ý chí và thể lực, Injun hiểu lòng anh đang rung động trước Jeno, nhưng cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi đôi môi anh có cơ hội giành lại thế chủ động, Injun đã không chút chần chừ cắn thật mạnh vào môi của hắn.

"A!"

Jeno ngạc nhiên tách cả môi lẫn toàn bộ cơ thể hắn ra khỏi anh, ánh mắt hắn nhìn anh không hề toát lên vẻ hả hê, thỏa mãn, mà đấy lại là ánh mắt đan xen giữa tuyệt vọng và khao khát, hắn đang nhìn anh như thể rất muốn thêm một lần nữa hỏi tại sao.

"Tránh xa tôi ra... Nếu còn dám bước tới... Tôi sẽ hét lên cho cả quân khu này nghe thấy hết!"

Injun suy kiệt thở hổn hển và nhìn chằm chằm về phía Jeno bằng toàn bộ sự kinh tởm mà anh có thể bộc lộ, dù chẳng hề đặt kỳ vọng vào thái độ hổ thẹn của Jeno, thì nét mặt hối lỗi kia vẫn khiến anh cảm thấy hơi ngỡ ngàng...

Jeno đang vươn năm ngón tay của hắn về phía môi của anh, đôi môi đang bị rách đến chảy máu bởi vì Injun đã dùng sức cắn quá mạnh, tới mức tự làm đau chính mình.

Nhưng Injun đã hạ quyết tâm sẽ tuyệt đối không mềm lòng trước hắn! Dù cho hắn có đang dùng ánh mắt xót xa nhìn anh, anh cũng sẽ tuyệt đối không rũ lòng thương cho vành môi cũng đang chảy máu kia, hắn bị vậy là còn nhẹ nhàng lắm!

"Injun. Tôi--"

"Đã nói là tránh xa tôi ra!! Sao hả? Chả nhẽ chỉ vì cậu có khuất mắc chưa thể tỏ tường mà tôi phải chịu đứng yên ở đây làm cái thùng rác cho cậu trút giận à? Tất thảy chúng đều là rắc rối cá nhân của cậu mà! Tự giải quyết đi chứ!!"

"Không. Anh phải nghe tôi--"

"Tôi đã phải nghe quá nhiều rồi! Lee Jeno. Cậu đường đường là một tay chỉ huy tiếng tăm lừng lẫy cơ mà, ở ngoài kia đâu thiếu gì người sẵn sàng lắng nghe cậu trút bầu tâm sự? Tại sao lại cứ phải đi chấp nhất với một tên bác sĩ như tôi??"

"Không phải là tôi muốn chấp nhất với anh!"

"Tôi mặc kệ chuyện cậu muốn gì. Tôi không tới đây để hầu hạ cho cậu. Mà nếu như tôi chuyên tâm vào công việc cứu người thì cậu cũng được hưởng lợi vậy, binh lính hồi phục rồi cũng sẽ đều quay lại phục tùng dưới trướng của cậu mà? Vậy nên làm ơn, cầu xin cậu, chỉ huy Lee, hãy để tôi được an phận hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người bác sĩ, đừng bao giờ kéo tôi vào những loại chuyện mờ ám như thế này nữa."

Đôi tròng mắt Jeno khẽ lay động khi hắn nhìn chăm chú vào sự dứt khoát và quả quyết đang biểu lộ rõ nét trên khuôn mặt của Injun, hắn dường như vẫn chưa cam tâm tình nguyện chấp thuận cho lời cầu xin của anh, nhưng bởi vì chẳng thể tìm thấy ở đối phương chút luyến lưu nào dành cho hắn, Jeno đành chỉ biết cúi gầm mặt xuống, đứng lặng người nghe tiếng bước chân của Injun cứ mỗi lúc một nhỏ dần, cho tới khi nó báo hiệu cho hắn biết rằng anh đã đi rất xa rồi.

Hwang Injun, rốt cuộc thì hắn nên tỏ bày như thế nào thì mới có thể truyền đạt đúng tâm tư của mình tới anh đây? Jeno nào đâu có ý định ràng buộc anh để đòi hỏi sự phục tùng, hắn chỉ mong sau khi đã bộc bạch hết những gì đã giày vò cả tâm trí lẫn trái tim của hắn trong suốt thời gian qua, anh rồi sẽ trao cho hắn một lời hồi đáp để giải thoát hắn khỏi những rối ren này, hoặc chí ít thì cũng hãy cười với hắn một lần, nói cho Jeno nghe rằng anh không ghét hắn nhiều như hắn lo sợ, nói cho hắn biết rằng hắn vẫn còn có cơ hội giành được thiện cảm từ anh...

Bởi vì vị thế của Injun ở trong tim Jeno chắc chắn nắm vai trò quan trọng hơn rất nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng. Anh là người đầu tiên có thể khiến cho hắn phải nếm trải mùi vị thực sự của ái tình.

"..."

Jeno ngẩng đầu đối diện với trời đêm cao rộng, nhìn lên khoảng không trung bao la đang phủ một màu đen, tĩnh mịch và bí ẩn, bao trùm lấy vạn vật, hệt như cõi lòng của hắn hiện thời, hệt như chàng trai đầu tiên hắn dành trọn yêu thương.

Hụt hẫng bật lên một tràng cười chua chát, Jeno đưa mắt nhìn xa xăm với vẻ mông lung đang loang đầy trong đôi con ngươi sâu thẳm, trớ trêu sao khi mà một gã đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn có thừa năng lực và sự quyết tâm để theo đuổi tới cùng mục tiêu đã vạch sẵn như hắn, lại có lúc cũng rơi vào bế tắc cùng cực đến mức này...

Lại có lúc cũng khao khát chiếm được tình cảm của một ai đó nhiều tới vậy.

Còn hơn cả đoạt được thêm huân chương danh giá.

Còn hơn cả chiếm dụng được một căn cứ trọng điểm.

"Hwang Injun... Hwang... Injun..."

Lặng lẽ cúi thấp đầu xuống với nét mặt tràn ngập vẻ phiền muộn, Jeno buồn bã buông lơi hơi thở dài thườn thượt, tại một khoảng sân vắng nơi quân khu được rào chắn nghiêm ngặt, bóng dáng tên chỉ huy vốn luôn bị nhận xét là lạnh lùng, sắt đá, nay lại càng trở nên xa cách hơn gấp bội phần, nhưng cũng trông đơn côi đến tội nghiệp.

Injun thu ánh nhìn trở về lại nơi góc khuất mà cả tâm trí lẫn cõi lòng đều cảm thấy chông chênh, lưỡng lự, bởi vì giống như chỉ mới hôm qua thôi, Jeno còn là gã đàn ông vô tình đã khẳng khái ban bố lệnh xử bắn anh nếu như Injun cũng mắc phải dịch bệnh, thì sang tới ngày hôm nay, hắn lại bỗng dưng biến đổi thành một gã si tình, kẻ có thể đứng chôn chân, thất thiểu và tuyệt vọng, hệt như một tên lính vừa bại trận, chỉ bởi vì không được anh đáp lại tình cảm.

"..."

"Lee Jeno."

Nhẹ tựa lưng áp sát vào tường, Injun ngửa mặt nhìn lên vòm trời cao vời vợi, sao mãi mà đêm vẫn chưa tàn, sao tối hôm nay kéo dài lê thê vậy?



___

Ta nhờ em ru ta.

Hãy ru tên vô đạo.

Hãy ru tên khờ khạo.

Em yêu, này, em yêu.

| † |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro