1 . Em Hiền Như Masoeur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno là tên chỉ huy thiện chiến từng chỉ giỏi gặt hái vinh quang, thành tích nơi sa trường, từng chỉ biết làm tốt những việc mà một người con sinh ra vào thời kỳ loạn lạc như hắn được huấn luyện, cho đến khi hắn nhận ra lý tưởng sống mà bản thân luôn khát khao tìm kiếm bằng muôn vàn thứ vũ khí, sách lược, lại chỉ đơn giản là có thể được ở bên người con trai hắn yêu thương - một người có khả năng khơi dậy được cuộc nội chiến cam go nhất mà Lee Jeno từng nếm trải - cuộc nội chiến nơi con tim cao ngạo, bất trị của chính hắn.

Sự chân thật, hiền hòa trong mắt hắn, chưa bao giờ mang một vẻ đẹp khó cưỡng đến nhường ấy, khi mà hắn đã đem lòng yêu say đắm Hwang Injun từ lúc nào chẳng hay...

Đại Hàn Dân Quốc năm 1996 bùng nổ cuộc nội chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong chính phủ, các phe phái vốn đã được hình thành bí mật từ vài năm về trước, lợi dụng lúc tổng thống đương thời không nhận được sự tín nhiệm của nhân dân, và ngày càng lớn mạnh dựa trên sự suy thoái rõ rệt của bộ máy nhà nước.

Cuộc nội chiến diễn ra công khai, kéo dài suốt nhiều năm liền, cùng nguy cơ giặc ngoại xâm đánh chiếm Hàn Quốc, đã buộc lòng các phe phái phải kêu gọi sự trợ giúp từ các nước đồng minh.

Ngày 23 tháng 7 năm 1996 tại quân khu 88 – nơi đóng quân của một trong 4 đại đội hùng mạnh nhất lúc bấy giờ.

"Báo cáo chỉ huy, tù binh không bắt được nhiều do phần lớn đều đã bị thương nghiêm trọng, nhưng tại căn cứ quân ta vừa mới chiếm đóng còn sót lại một bác sĩ, năng lực của tên đó rất tốt, chỉ huy muốn giữ anh ta ở lại không?"

"Giữ."

"Thế chỉ huy có muốn gặp qua anh ta không?"

"Đấy là trách nhiệm của cậu mà?"

Jeno ngán ngẩm vứt xấp hồ sơ lên bàn cùng lúc ngước nhìn phó chỉ huy Jung đang đứng ở trước mặt, ngó thấy sự khó chịu và mất kiên nhẫn ánh lên trong đôi mắt hắn, Sungchan vội nhoẻn miệng cười giảng hòa rồi cúi đầu toan định rời đi:


"À... vâng thưa chỉ huy."

"Báo cáo chỉ huy! Trong số các binh sĩ đang được điều trị đã có người mắc dịch bệnh!"

"Đem tên binh sĩ đó ra xa khỏi trại để giải quyết triệt để đi, không thể chứa chấp một người giữ mầm mống dịch bệnh để lây nhiễm cho cả quân khu được." - Jeno quay mặt nhìn sang tên lính vừa hớt hải chạy tới, vẻ lạnh lùng toát lên từ phản ứng và giọng nói của hắn chứng tỏ hắn không mấy đắn đo trước quyết định của mình.

"Nhưng thưa chỉ huy, tên bác sĩ mới đến nhất định không cho phép chúng tôi động vào bệnh nhân!"

"Không lẽ bao nhiêu người các cậu không cưỡng chế nỗi anh ta?"

"Dạ... anh ta rất cương quyết..."

"Vô dụng."

Jeno thất vọng đứng dậy và quay ngoắt rời đi, hắn từng nhầm tưởng rằng khi trở thành một trong những chỉ huy trẻ tuổi nhất trong cuộc nội chiến, mình ắt sẽ nhận được sự hậu thuẫn tốt hơn từ những người giàu kinh nghiệm, vậy mà rốt cuộc hắn lại không mất quá một tháng để vượt lên dẫn đầu cả đại đội của quân khu 88.

Vốn dĩ đại đội mà Jeno đang được giao nhiệm vụ làm chỉ huy là một trong 4 đại đội giỏi nhất, nhưng bởi vì Jeno giỏi hơn tất thảy bọn họ, hắn tự cho mình quyền được kỳ vọng cao hơn.



___



"Trật tự!!"

Quang cảnh hỗn loạn tạm thời bị trì hoãn chỉ bằng một tiếng hô của Jeno, dù nó thực sự vẫn chưa có hồi kết - Jeno có thể đoán được điều đó ngay khi vừa nhìn thấy thái độ lì lợm của tên bác sĩ đang đứng chắn ngang giường bệnh nhân - là một tên có dáng người nhỏ nhắn.

Hắn phì cười thể hiện sự khinh miệt, tên con trai đang khoác trên mình tấm áo blouse kia quả đúng là một kẻ không hợp với chiến trận, nghĩ rồi Jeno liền hất đầu ra hiệu cho quân lính:

"Đem tên thương binh đã mắc dịch bệnh ra xa khỏi trại đi."

"Đừng! Hãy mang anh ta đến phòng của tôi, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cách ly và chữa trị cho anh ta!"

Injun lớn giọng quả quyết giữ tên chỉ huy lại trước khi hắn quay lưng bỏ đi. Tuy mạnh miệng là thế, nhưng ngay lúc vừa bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mặt mình, anh liền cảm thấy tim đập dồn vì lo lắng...

Đây đúng là ánh mắt của kẻ có thể khiến cho quân lính phải luôn khiếp sợ và phục tùng, đúng là ánh mắt của kẻ chỉ cần nói một câu là có thể đưa ra án tử hình cho người khác.

"Không được, quá liều lĩnh, tôi sẽ không vì một người mà đe dọa đến an nguy của cả đại đội."

Jeno thờ ơ nói, lòng còn đang thầm nghĩ rằng tại sao một tên bác sĩ vào cái thời loạn lạc như thế này lại có thể chịu đặt cược cả tính mạng của chính mình chỉ để cứu giúp một thương binh? Là do anh ta quá ngây thơ, hay cực kỳ ngu ngốc?

"Vậy thì tôi xin đem mạng sống của mình ra đảm bảo, nếu không thể cứu chữa cho người này, nếu chính tôi cũng bị lây nhiễm, thì cả hai chúng tôi sẽ cùng chịu chung án tử!"

Jeno đứng lặng thinh nhìn kẻ vừa cả gan dám cướp súng từ tay một tên lính của hắn, đôi tay anh ta đang cầm nó rất chắc chắn, dù thậm chí anh ta còn không biết phải cầm sao cho đúng để không tự gây hại đến chính mình. Đồ khờ khạo.

" Đem bệnh nhân vào phòng của anh ta. Đồng thời bắt anh ta phải khai báo với nhóm tuần tra về những triệu chứng điển hình của một người mắc dịch bệnh. Còn nữa, nói cho anh ta biết chuyện phải liên lạc với ai mỗi khi cần thêm nhu yếu phẩm... "

Đuôi mắt Jeno tình cờ bắt gặp nụ cười nhẹ nhõm đang nở rộ trên môi của Injun sau khi anh ta nghe thấy những lời hắn vừa nói, vào khoảnh khắc giữa lúc não bộ đang trong vô thức ghi nhớ nụ cười ấy, Jeno đã cảm thấy hơi bối rối trước loại cảm xúc kỳ lạ vừa trỗi dậy trong lòng.

Loại cảm xúc xuất hiện quá đột ngột, trong khi hắn vẫn đang phải tiếp tục bàn giao mệnh lệnh cho bộ binh dưới trướng.

" ... Và nếu phát hiện virus có dấu hiệu lây lan, hoặc chính anh ta cũng đã bị nhiễm bệnh, lập tức đem người ra xử bắn. "

Dứt lời, Jeno liếc một vòng rà soát quanh khu vực hắn đang đứng rồi mới lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Jeno đã kịp nhìn thấy biểu hiện mà hắn đang chờ được trông thấy - bên cạnh lo lắng, nét mặt Injun cũng bộc lộ cả sự quyết tâm, như thể anh ta hoàn toàn không cảm thấy hối hận, không chút hoài nghi vào lời tuyên bố vừa rồi.

Thật trái ngược với hắn, Jeno bước đi nhanh hơn khi nhận thức được cảm giác do dự đang trào dâng ở trong lòng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy băn khoăn trước một quyết định mà bản thân đã phải đưa ra quá nhiều lần trong công việc.



| † |

Em mang hồn vô tội.

Đeo thánh giá huy hoàng.

Còn ta nhiều sám hối.

Mà sao vẫn hoang đàng?

___



"Rõ. Thưa tổng chỉ huy."

Jeno gác chiếc điện thoại bàn xuống rồi tiến đến bên tấm bản đồ được dán trên mặt tường, hắn đứng trầm ngâm nhìn nó trong giây lát, trước khi thả bước ra bên ngoài tản bộ và kiểm tra tình hình ở căn cứ.

Những binh lính thuộc đội tuần tra thay phiên nhau giơ tay chào, trang nghiêm hành lễ mỗi lần đi ngang qua hắn. Đối với họ, chỉ huy Lee lúc nào cũng mang thái độ nghiêm nghị và tinh thần kỷ luật thép đúng chất con nhà lính được rèn giũa từ thuở nhỏ, xuất sắc trên chiến trận, nhưng lại cực kỳ khó gần trong cuộc sống đời thường. Trong mắt binh lính dưới trướng, Jeno dường như thuộc dạng người nếu không phải dẫn quân đi đánh giặc thì sẽ không có hứng thú tạo dựng mối quan hệ với bất kỳ ai, ngay cả các chỉ huy của những đại đội khác cũng không ưa thích gì sự xa cách của hắn.

Jeno dừng lại bên cạnh một căn phòng được rào chắn khác với những phòng còn lại của quân lính cấp dưới, quan sát thêm một hồi, hắn chợt nhận ra đây là căn phòng được cách ly theo phương thức của tên bác sĩ họ Lee kia.

Có tiếng mở cửa bước ra ngoài, Jeno điềm tĩnh tiến lên thêm một bước, liền nhìn thấy Injun đang bê một thau đồ đi đến khu vực nhà vệ sinh, hắn bước theo sau lưng anh, âm thầm đứng quan sát Injun đang vừa ngồi giặt đồ vừa ho, dáng lưng anh ốm nhom, mười ngón tay cũng gầy.

Jeno hơi nhíu mày, trong thời gian này do đang bị cách ly nên anh ta chỉ cần chăm sóc cho một bệnh nhân duy nhất, thế mà cũng gây hao hụt sức lực dữ vậy ư? Hắn bình tĩnh đứng nép vào đằng sau một cái cây khi Injun đứng dậy và bê thau đồ trở về phòng, rồi lại lẳng lặng bước theo sau anh mà không hề chất vấn chính hành động kỳ quặc của mình. Nghiêm mặt đứng nhìn vào qua cửa sổ, Jeno thấy Injun đang lau dọn khắp cả phòng. Thật hao tâm tổn sức, hắn thầm nhếch mép khinh rẻ, hóa ra đây là một trong những giải pháp mà anh ta đã chọn để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan...

Trong thời chiến như thế này, dành ra quá nhiều sự chu đáo và tỉ mỉ cho việc săn sóc một thương binh là hành động phí phạm thời gian và vật chất, hắn đáng lẽ ra nên đưa lệnh trục xuất cả hai luôn cho nhanh gọn.

"Tôi thật đáng trách quá, báo hại bác sĩ phải nhọc công chăm sóc nhiều thế này..."

"Bệnh tật có ai mong muốn đâu, nếu cảm thấy có lỗi thì anh hãy cố gắng bình phục thật sớm nhé!"

Jeno chớp mắt nhìn Injun đang mỉm cười dịu dàng trước khi đỡ bệnh nhân của anh dậy uống nước, gã ta hình như mang họ Seo, tên là Youngho? Cảm giác rối bời lại trào lên âm ỉ trong lòng hắn, rốt cuộc thì có gì ở mỗi nụ cười và sự lương thiện của Injun khiến hắn luôn cảm thấy bụng dạ cứ cồn cào khó chịu nhỉ? Chưa từng có ai ngoài gia đình gây được sức ảnh hưởng đến Jeno nếu như hắn không muốn, vậy thì tại sao bây giờ hắn lại đang đứng ngây người ra suy nghĩ về một tên bác sĩ thuộc cấp dưới của mình?

"Mà phải công nhận bác sĩ dũng cảm thật đấy. Dám cướp súng trước mặt chỉ huy, rồi còn khẳng khái tuyên bố đem tính mạng ra để đảm bảo an toàn cho tôi... Xem ra cái mạng quèn này của tôi phải chịu ơn rất lớn từ bác sĩ rồi. Nhưng mà bác sĩ à, nếu lỡ anh không chữa hết bệnh cho tôi được thì cả hai chúng ta phải cùng chịu chết thật à?"

"Anh cứ yên tâm, tôi thực sự có niềm tin rằng với những phương pháp của mình thì chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ có thể trị dứt bệnh cho anh được. Ở quê tôi còn có nhiều người cùng lúc mắc dịch bệnh chứ không chỉ một như ở đây đâu, tôi đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với chủng virus này, tình trạng của họ cũng đang chuyển biến tích cực nữa!"

"..."

"Chỉ đáng tiếc là lúc còn chưa kịp nhìn thấy họ bình phục, tôi đã bị đại đội thuộc phe anh ập tới bắt đi, để rốt cuộc người yếu thì bị giết, còn người bệnh thì đành nằm chờ chết."

"Chúng tôi đã ra tay tàn nhẫn với người của phe bác sĩ như vậy, mà anh chẳng những không thù ghét, lại còn muốn cứu sống chúng tôi?"

"Bởi vì tôi là bác sĩ, mà đã là một bác sĩ thì trách nhiệm cũng như thiên chức quan trọng nhất chính là cứu người. Vả lại tôi không theo phe phái nào hết, chỉ muốn sinh sống và làm việc trên mảnh đất quê hương, muốn được cứu người, dù là người thuộc đại đội nào đi chăng nữa, bởi vì càng tiếp xúc, tôi lại càng thấy thương cho binh lính, nên sẽ không thù ghét gì các anh đâu. Chung quy cũng là do các anh phải tuân theo mệnh lệnh, có trách thì trách những tên cầm quyền chỉ đạo các anh kìa."

"Cảm ơn bác sĩ, nghe anh nói thế mà tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, đột nhiên cũng muốn được vứt bỏ súng đạn để làm một bác sĩ, chỉ cứu chữa chứ không giết người... Thay vì cứ xông pha ra chiến trường với cái chân lý giết hoặc là bị giết phải thuộc nằm lòng như một bản năng sinh tồn, chiến tranh đã cướp của mỗi người lính chúng tôi lý tưởng sống thực sự."

"Đa số những thương binh mà tôi từng gặp cũng mang tâm lý giống như anh vậy."

"Đúng rồi, thế hóa ra là bác sĩ đã tiên lượng trước được rằng chúng ta sẽ không làm lây lan dịch bệnh nên mới mạnh dạn ngăn cản mệnh lệnh của chỉ huy!"

"Thật ra triệu chứng của mỗi người đối với virus mỗi khác nhau, tôi cũng rất lo sợ mình sẽ phải đối mặt với những trường hợp ngoại lệ mà bản thân chưa từng gặp qua... Thậm chí lúc đã dốc hết sức bình sinh giật được cây súng, tôi còn không biết liệu mình có lỡ tay bóp cò... Nhưng vào thời khắc đó, tôi thực sự rất muốn làm gì đấy--"

"Bác sĩ, anh sao vậy? Anh thấy mệt ở đâu à?"

"Tôi không sao. Chỉ là... có hơi không kiềm chế được cảm xúc thôi. Chỉ một ngày trước khi bị đại đội của anh bắt về căn cứ, tôi đã phải chứng kiến những bệnh nhân mình đang chữa trị bị bỏ lại phía sau, họ đã bất đắc dĩ phải phó mặc an nguy cho số phận... Tôi đã không thể làm được gì thêm cho họ, vậy nên tôi nhất định phải cứu anh cho bằng được."

"Bác sĩ thật có lòng thương người, nhưng chiến trường không phải là nơi thích hợp để dùng cảm tính mà xử lý. Vào lúc phải đứng giữa lựa chọn hi sinh cái mạng mình để không gây nguy hiểm cho đồng đội, thì nếu có phải chết tôi cũng không oán hờn... Dù con người mà, ai chẳng muốn được sống, nhưng cũng đâu thể vì sự ích kỷ của bản thân mà liên lụy sang cho anh em cùng chiến tuyến."

"Thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá mà làm gì, được cứu cũng đã được cứu rồi, từ giờ đến sáng mai tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa, anh cần phải ngủ, nhắm mắt lại đi."

"Vâng... tôi sẽ cố bình phục thật nhanh... để sớm trả lại giường cho bác sĩ."

"Đừng ngại, bệnh nhân mới là ưu tiên hàng đầu của tôi."

Jeno nhướn mày, nhìn Injun cuộn một bộ quần áo lại thành gối rồi nằm xuống dưới nền đất giá lạnh. Hắn lắc đầu bất lực, tay chắp sau lưng, thẳng bước quay trở về phòng riêng, trông thấy một tên khờ tồn tại ở một thế giới mà anh ta không thuộc về quả nhiên khiến cho hắn không khỏi nảy sinh lòng thương hại, Injun chưa bao giờ chứng kiến cảnh chiến tranh loạn lạc, chưa bao giờ đứng trước họng súng của kẻ thù, nên mới có thể nói ra những lời hiền hòa ấy, những suy nghĩ mang đậm tính nhân văn mà một chỉ huy sành sỏi như Jeno không nên giữ trong đầu...

Thật nông cạn hết sức, hắn nên sớm loại sạch chúng đi.

___

Em hiền như ma-soeur.

Vết thương ta bốn mùa.

Trái tim ta bệnh hoạn.

Em yêu, này, em yêu.

| † |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro