một góc nhỏ của london.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

london thật nhộn nhịp, dù đã hơn mười giờ đêm theo giờ địa phương, con phố vẫn tấp nập bao người qua lại, đèn vẫn sáng trưng và người người lạnh nhạt bước qua nhau.
london của renjun, của trời thu se lạnh. vài lá phong bị gió cuốn đi khỏi cành cây khô cằn, rồi lại đậu xuống mặt đất lạnh cứng, em nhặt lên chiếc lá ấy, ngấm nghía một hồi, rồi lại cất vào trong túi áo khoác dày cộm quấn quanh thân người bé nhỏ.

thành phố vào thu, dù rất đông người tụ tập, nhưng buổi đêm cũng chẳng tránh khỏi mấy cơn gió đầu mùa thổi qua tai đỏ ửng. london vào thu, không mưa, nhưng thật lạnh, nhưng chẳng sao, vì em có lee jeno.
em ghét phố xá đông người, ghét cái âm thanh hỗn tạp inh ỏi bên tai, cũng ghét luôn cái ánh nhìn của bất cứ ai dán vào em, vào người yêu em nữa. anh biết, bé nhỏ chẳng thích ở phố thị rộng rải, nơi mà ánh đèn chẳng bao giờ tắt và đôi tình nhân chẳng thể nào riêng tư, liếc qua nhìn em một lượt, bằng cái giọng trầm ấm mà hỏi em rằng:

"renjun, hay mình vào mấy góc phố nhỏ chơi không? ở đây anh không thích"
"được"

anh dắt tay em đi vào con phố nho nhỏ, như vậy cũng không hẳn là quá nhỏ, vừa đủ để ta chạy nhảy hay thoải mái mà đùa vui. nơi vắng người, không còi xe, không tấp nập, chỉ đôi ta tay trong tay, cùng đi qua con phố dài. trời tối, nơi đây cũng chẳng có mấy ánh đèn, chỉ có trăng làm ngọn đuốc soi sáng xuống bóng hình em bé nhỏ bên cạnh anh.
như lạc vào chốn cổ xưa của nước anh hồi ấy, khi đi qua những căn nhà mang kiến trúc anh quốc cổ điển, khi trông thấy mấy bức tường bằng gạch đỏ cũ kỉ bám rông rêu, cũng có mấy bức tượng nhỏ đã tróc mòn, mọi thứ thơ mộng giữa khung cảnh mùa thu, của đôi nhân tình luôn mơ về những câu truyện cổ tích.

nơi thủ đô phồn hoa, đâu đó cũng có những góc nhỏ như thế này, để tránh xa những bẩn bụi vướng víu ngoài xa lộ, để anh và em, tự do trong một khoảng trời riêng biệt, chỉ đôi ta, có trăng và gió thu chứng kiến.

tay anh to to, tay em be bé, mười ngón ta đan vào thật chặt, giữ lại đôi chút hơi ấm giữ ái tình mặn nồng thầm lặng trong từng cử chỉ ta chạm vào nhau. anh dắt em đi, từ ngỏ hẻm nhỏ chỉ vừa hai người đi, đến đoạn đừng vắng với bức tường đầy những hoa hồng đỏ nở rộ dưới trăng tròn sáng rở.
em rê bàn tay qua từng vách tường em đã đi qua, có những chi tiết điêu khắc thật tinh xảo, mấy chi tiết tỉ mỉ trong thật thích mắt biết bao. rồi cũng qua những góc tồi tàn, bức tường sần sùi đã tróc hết sơn, bám lên đấy là những rông rêu màu xanh sẫm, đâu đó cũng có nét đẹp riêng biệt, của sự rạn nứt rồi lấp đầy bởi những màu xanh. mọi thứ đều ghi khắc qua từng cái chạm, cái nhìn, rồi ghi lại hình ảnh vào trong tâm trí, trong tim.

"jeno, nơi này thật đẹp..."- em nói khi mắt vẫn không rời những cảnh vật xung quanh.
"nhỉ? đẹp như truyện cổ tích"

đi rồi cứ đi, lại lạc lối vào chốn hoa mỹ. trước mắt là một con đường ngắn, với hai bức tường đầy những hoa, hoa hồng đỏ, có gai.

hoa hồng nở rộ giữa thu đầy sương gió, sắc đỏ chen lẫn lá sẫm màu, thân cây có lắm gai gốc chẳng khỏi khiến người ta sợ hãi khi chạm vào. nhìn hoa, nhìn người, đôi ánh mắt trao nhau thật tình, thật yêu. em cứ nhìn hoa, tay anh vẫn nắm, rồi lại vội vã kéo em ra giữa khoảng sân trống, tay nắm rồi tay ôm, hệt như tư thế khiêu vũ.

"anh làm gì vậy?"- em ngượng ngùng không muốn thuận theo.
"bỏ lỡ khung cảnh này, chẳng phải rất đáng tiếc sao? nào, một hai ba!"

anh nói dứt câu, liền ôm eo em đung đưa đung đưa, em cũng chẳng còn cách nào mà trốn tránh, thuận theo anh trong ngại ngần.

giữa con phố vắng tanh, không nhạc, cũng không đàn. đôi ta cứ nhảy cùng nhau, từng nhịp thật hài hoà, tựa như có bản nhạc thân quen tự phát ra giữa không gian mà đôi ta tưởng tượng. từng nhịp từng nhịp, ta cứ cùng nhau, hoà lẫn vào bản nhạc trong trí tưởng tượng, đôi ta khiêu vũ giữa sương lạnh ngày thu cùng trăng cùng gió.

trăng sáng rực soi xuống bóng hình hai người ấp ôm, giữa giàn hoa hồng đỏ rực như lửa ấm ngày giá lạnh sương mây, chẳng màng giờ giấc hay ai có thể tìm đến chốn này, một khung trời riêng biệt, chỉ anh và em.

một góc ở london, hai người yêu nhau vẫn âu yếm trong phố nhỏ, dưới sự làm chứng rõ ràng nhất từ hoa, từ trăng, cho tình yêu ngày thu sương này.

anh ôm em vào lòng, ôm lấy gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, xuýt xoa trước sự xinh xắn của người tình, tim giữ không vững mà lại muốn hôn em.
hôn lên mi mắt em rũ rượi vướng bận ưu tư thường ngày, hôn lên gò má phúng phính hồng hào đáng yêu, rồi hôn lên chiếc mũi nhỏ đã đỏ ửng tự lúc nào, cuối cùng, đặt lên đôi cánh môi tựa cánh hoa chưa kịp nở, nụ hôn ngọt ngào nhất.
đôi môi mỏng manh, thơm ngát vị kẹo ngọt, môi đỏ như màu hoa nở. hương vị ái tình xen lẫn những âu yếm ta trao, cảm nhận qua nụ hôn kéo dài ba phút rưỡi, kết thúc cái hôn bằng ánh mắt em trao anh ngập tràn những mến thương, chỉ có bóng hình anh ở trong ánh mắt ấy.

trời trở gió nhiều hơn, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, mà đôi ta mãi đắm chìm trong tình yêu nồng thấm. có lẽ, cũng đã đến lúc rời xa, rời xa chốn đẹp xinh mà về nhà cùng anh trong chăn êm nệm ấm.

"về thôi nào"- anh nắm lấy đôi tay em lạnh cóng, hôn lên ấy thật yêu.
"ừ, về thôi"

anh dắt tay em, trở về bên lối mòn xưa cũ. lần nữa và cuối cùng đi qua hàng hoa nở đỏ rực, lần cuối vuốt ve đôi tay lên vách tường em yêu thích. mọi thứ trải qua tựa như một cuốn phim ngắn, lưu giữ ở trong trái tim đôi mình, như một kỉ niệm ngày ta ở lại london nhưng không phải là một thủ đô xa xỉ, chỉ là một góc nhỏ, góc nhỏ của đôi ta.

tạm biệt, london của em ơi, tạm biệt, mùa thu gió lạnh qua mi mắt em buốt giá.
nắm lấy đôi bàn tay em, từng bước chậm rãi ta về nhà, về lại mái ấm đèn vàng ấm áp chờ ta ấp ôm nhau trên chiếc giường êm ái quen thuộc.

về nhà thôi, để anh ru em ngủ, đề gió thu không còn làm môi em khô và tai em đỏ, để em sẽ nhỏ bé chui vào lòng ngực anh nũng nịu những ngày giá rét.
về nhà thôi, em đặt vào tay anh lá phong cất trong túi áo, như kỉ niệm ngày ta còn ở chốn london phồn hoa, nhưng ta cũng có một góc nhỏ vắng lặng chẳng ai thèm ngó, ấy là góc nhỏ của riêng ta. với tình yêu, có trăng, có hoa đã từng chứng kiến.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro