Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi hai mươi của người ta: làm sinh viên năm tốt, thành tích xuất sắc, tình yêu ngọt ngào, công việc làm thêm suôn sẻ.

Tuổi hai mươi của Huang Renjun: sớm tinh mơ mở mắt thấy bản thân không thể đi vững bằng hai chân.

Đời người có mấy lần mười năm.

Đời Huang Renjun có hai lần mười năm. Lần mười năm thứ hai, tỉnh dậy bỗng hóa thành mèo.

Huang Renjun dùng bàn tay đầy lông ra sức tát vào mặt mình.

"Không đau.. không đau... vãi chưởng!? không đau???"

Cậu nhảy xuống giường, theo thói quen muốn chạm đất bằng hai chân sau, kết quả cơ thể mèo con không chống đỡ được, Huang Renjun vừa đáp đất ngay lập tức lăn lông lốc, lao cả người vào chân tủ quần áo.

Ôi cái thân già này...

Tiến đến trước gương, Huang Renjun cẩn thận nhìn bản thân, mắt nâu, mũi hồng, miệng nhỏ, lông trắng muốt.

Huang Renjun bần thần một lúc lâu, vẫn không thể chấp nhận nổi tình huống bây giờ. Hiện tại thứ làm cậu tự hào nhất chắc chỉ có một, chính là khuôn mặt này hóa thành mèo vẫn vô cùng đẹp trai sáng sủa. Quả nhiên là mình, hóa thành thú bốn chân vẫn còn tỏa sáng ngời ngời.

"Renjun à, dậy ăn sáng thôi."

Huang Renjun bừng tỉnh, thôi chết mẹ rồi.

Huang Renjun với Lee Jeno là bạn cùng nhà, đêm qua bởi vì cao hứng nên đã khui mấy chai rượu cùng nhau uống chúc mừng sinh nhật sớm cho Lee Jeno. Sau đó theo như kế hoạch thì sáng hôm sau hai người sẽ cùng với hội bạn thân lâu năm đi cắm trại hai ngày một đêm. Lại sau đó nữa, dưới ánh lửa bập bùng, hòa cùng chút men say ngấm trong cổ họng, nhân lúc bạn bè đã đi ngủ hết, cậu sẽ đường hoàng như một người đàn ông mạnh mẽ dũng cảm, tỏ tình với Lee Jeno.

Ấy thế mà gì đây?

Bốn chân lông lá thì còn tỏ tình cái quái gì nữa.

Huang Renjun suy nghĩ một lúc, có thể là do đêm hôm qua uống quá chén, bây giờ thật giả lẫn lộn không biết đâu là mơ đâu là thật nữa. Có thể hình dạng mèo này là do cậu tự ảo tưởng ra thôi chứ thật ra người khác nhìn vào sẽ thấy cậu vẫn là một Huang Renjun cao ráo vai rộng đẹp trai bình thường.

Đúng đúng, chắc chắn là như thế rồi.

Nghĩ xong tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn, cậu nhảy phóc lên giường, đột nhiên quen với cơ chế hoạt động của bốn cái chân lông lá, nhẹ nhàng vùi mình vào nệm giường thơm tho, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

"Renjun à, dậy thôi sắp đến giờ đi rồi."

Không biết đã trải qua bao lâu, Huang Renjun trở mình, tiếng gõ cửa gần ngay bên tai. Cậu bật dậy, theo quán tính chạy ra trước gương soi thử.

Kết quả vẫn là bốn chân không thể chạm đất, Huang Renjun lại lăn lông lốc va vào chân tủ lần thứ hai, hết thuốc chữa.

Huang Renjun ngồi trước gương phe phẩy đuôi, không ổn rồi. Không phải ngủ mơ, không phải ảo giác, hóa thành mèo thật rồi.

"Renjun à, cậu có sao không?"

Lee Jeno vẫn kiên trì đập cửa, mèo nhỏ Huang Renjun hoảng hốt, trốn không được, bỏ chạy cũng không xong.

Giây phút quyết định cuối cùng cũng tới, Lee Jeno cầm chìa khóa dự phòng tra vào ổ, thành công mở cửa. Huang Renjun nhắm mắt chịu trận, thôi thì làm tròn bổn phận của một người đàn ông chân chính, thấy khó không nản, sẵn sàng đối mặt.

"Renjun.. ơ.. Mèo nhà ai đây?"

Lee Jeno mặt giống cún nhưng lại thuộc đảng mèo. Bản thân bị dị ứng với lông mèo nhưng vẫn cố chấp nuôi, gặp mèo hoang chạy ngoài đường cũng không kiềm lòng nổi mà phải dừng lại vuốt ve ngắm nghía.

Lee Jeno còn có cái nết nựng mèo hơi đặc biệt.

Cậu ta chỉ cần gặp mèo là sẽ nhào vào vỗ mông.

Huang Renjun hóa thành mèo cũng không phải ngoại lệ.

Cảm giác nửa thân dưới bị vỗ bồm bộp, trên đầu bị sờ loạn xạ, Huang Renjun cảm giác cả người mình nóng lên, lập tức giật người lùi ra sau mấy bước.

"Không phải mèo thích được vỗ mông lắm sao, mèo ngoan lại đây anh sờ một chút."

...

Lời thoại này..

Mông vẫn bị crush vỗ bồm bộp, Lee Jeno vừa xoa đầu mèo vừa hỏi bằng chất giọng cao vút không thường thấy: "Mèo nhỏ có thấy anh Renjun đâu không? Anh Renjun là chủ của căn phòng này ấy, lúc mi nhảy vào đây có nhìn thấy không?"

Mèo nhỏ Huang Renjun nghẹn lời, Lee Jeno cậu hỏi một con mèo có ý nghĩa gì không?

"Lee Jeno!"

Huang Renjun đánh liều gào một tiếng, quả nhiên bàn tay kia khựng lại giữa không trung. Lee Jeno trợn mắt nhìn quanh, vẻ mặt như gặp phải quỷ.

Đờ mờ, đời cứ như là phim vậy.

"Lee Jeno, tôi đây."

Lee Jeno bật dậy khỏi giường, tiện thể bế theo mèo nhỏ Huang Renjun cắp ở nách, lật tung chăn gối, không biết muốn tìm cái gì.

"Cậu tìm cái gì? Lee Jeno cậu nghe hiểu tôi nói đúng không?"

Lee Jeno nghe được tiếng gọi từ sát tai mình chứ không phải là từ một cái máy ghi âm nào được đặt sẵn trong phòng, hoảng loạn ném mèo nhỏ bay thẳng lên giường.

Làm mèo thật ra cũng khá tiện lợi, tay chân cơ thể nhẹ nhàng nhanh nhạy có thể phi nhanh đáp gọn, chứ nếu mà còn ở hình dạng người, bị Lee Jeno ném một phát thế này, không mẻ đầu thì cũng gãy xương.

"M-mèo mèo biết nói??"

Giải thích cho bạn cùng phòng kiêm crush rằng mình là con người sau một đêm say bí tỉ thức dậy liền biến thành mèo thì nên nói thế nào?

Câu hỏi này chắc hẳn Google cũng không thể lý giải được.

"Jeno, tôi đây."

"Tôi cái chó gì?? Mi còn biết cả tên tao??"

"Tôi rõ ràng biến thành mèo cậu còn chửi tôi là chó?" Huang Renjun cáu kỉnh, nói thật ra cũng không biết vì sao lại có thể dễ dàng chấp nhận bản thân thực sự hóa thành mèo như thế này. Chắc là do phản ứng của Lee Jeno mạnh mẽ quá nên cậu thấy việc này quả thật cũng không quá tệ.

Dù sao làm mèo còn được Lee Jeno vỗ mông.

Ầy..

Lee Jeno bò lồm cồm lại gần, mắt mở to chưa từng thấy, cẩn thận sờ vào râu ria trên mặt Huang Renjun: "Bé con nuốt nhầm máy ghi âm rồi phải không?"

Huang Renjun khè một tiếng, dọa Lee Jeno giật mình rụt tay lại: "Có cái máy ghi âm nào biết trả lời câu hỏi không hả? Đã bảo là mèo rồi mà không tin!"

Nói xong lại hơi chột dạ, đột nhiên một ngày Lee Jeno hóa thành cún rồi quấn bên chân mình líu lo "Renjun ơi Renjun à tớ là Jeno của cậu đây" thì chắc hẳn cậu đã đem nó đến bệnh viện thú cưng rồi.

Cậu đổi giọng mềm mỏng hơn: "Không lừa cậu đâu, tôi cũng đang rối lắm đây, ngủ dậy đã biến thành thế này rồi."

Thấy Lee Jeno vẫn còn muốn hỏi, Huang Renjun quẫy đuôi chặn ngang: "Đừng nhiều lời nữa, mau tìm cách giúp tôi với."

"Cậu đã thử tìm chưa, có gì sử dụng được không?"

Mèo nhỏ thở dài bất lực, Huang Renjun ngồi bằng hai chân sau, hai chân trước giơ lên, tư thế như muốn đầu hàng: "Cậu nói xem với thứ lông lá này tôi có thể lên mạng gõ chữ hay sao? Cậu nói có lý không, bộ não thủ khoa của cậu hỏng rồi à?"

Lee Jeno rút điện thoại từ trong túi quần ra, ngày đầu tiên của tuổi hai mươi nghiêm túc trả lời một con mèo: "Nhìn thấy cậu não tôi muốn phẳng ra luôn rồi."

Đời người có mấy lần mười năm.

Giống với Huang Renjun, Lee Jeno trải qua lần mười năm thứ hai đầy bất ổn.

Ngay vào ngày định bụng sẽ tỏ tình với người ta thì bỗng phát hiện người đã hoá thành mèo từ bao giờ.

Đờ mờ, đời cứ như là phim vậy.

-
Nhá hàng trước một chút z thui, chúc mọi người ngủ ngonn

30/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro