7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Haechan!!!!"

7 giờ sáng lúc cả phòng kí túc đang chuẩn bị đi học thì thấy Lee Haechan thất thểu đẩy cửa đi vào, Huang Renjun thấy tình hình vẫn có vẻ không có tiến triển gì, đến gần nắm vai bạn.

"Đêm qua làm sao, ông ta làm gì mày không? Sao lại buồn thế, bị sao à"

Huang Renjun quay Lee Haechan mấy vòng, đảm bảo quần áo sạch sẽ không rách, cả người không chút thương tật mới yên tâm.

"Lee Mark chắc chắn là đồ lừa đảo"

Quý hóa quá.

Mất công lo lo lắng lắng, cả đêm trằn trọc, thằng này thì vừa vác mặt về đã nhắc ngay đến trai.

"Lee Mark nói là anh ta thẳng, không thích con trai"

Renjun giật nảy mình, nghe thế này chắc phải suy sụp lắm. Cậu định mở miệng khuyên nhủ Haechan vài câu, bỗng một suy nghĩ sượt qua đầu..

Nếu lỡ một ngày Lee Jeno đột nhiên bẻ thẳng lại...

Nhảm nhí, thì kệ cậu ta!

"Nhưng thẳng sao lại ôm tao. Hôm qua lúc tao xông vào phòng, Lee Mark còn xoa đầu tao hỏi tao làm sao lại uống rượu, quan tâm tao như thế mà"

Renjun mở miệng định bảo nếu là ai thì chắc người ta cũng thế thôi, thân là thầy giáo mà

"Nhất định là thước kẻ dẻo"

"Tán không đổ thì tao không tên là Lee Haechan"

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng Renjun đã bị Haechan chặn lời cãi lại, sau đó tự mình leo luôn lên giường.

"Đi học đi, báo ốm cho tao nha, yêu lắm"

--------------

Renjun vừa ra khỏi cửa lớp đã bị chặn lại, dáng người cùng mùi hương quen thuộc này, cậu nhắm mắt cũng đoán được đây là ai.

"Renjunie, ra ngoài ăn trưa với tôi nha"

Cứ nhìn thấy Jeno là đại não cậu lại phát lại cảnh trên xe hôm qua như một thước phim tua chậm làm mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng. Renjun nhanh chóng cúi đầu, giấu đi gương mặt đỏ như sốt của mình.

"Tôi buồn ngủ, không đi"

"Cậu định bỏ bữa sao? Làm bác sĩ mà lại bỏ bữa à? Lại còn bác sĩ nhi, con gái cậu à không đứa bé đáng yêu ở bệnh viện sẽ nghĩ sao nếu cậu bỏ bữa? Cậu phải biết làm gương chứ"

Con gái? Chưa chồng chưa vợ đã có đứa con nào cơ. Mà sao Jeno cằn nhằn y hệt như mẹ cậu vậy.

Renjun coi như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên thái độ, không gì có thể cản trở cậu đi ngủ được. Bỏ 1 bữa thì có làm sao. Nghĩ bụng vậy rồi Renjun thẳng thừng bỏ đi về hướng kí túc xá, mặc kệ Jeno vẫn chạy ngay bên cạnh cậu.

"Cậu không ăn là tôi hôn cậu đấy"

Bước chân đang đi của Renjun khựng lại.

Hôn..

Như hôm qua á..

Renjun bất chợt liếm môi, 1 giây sau tỉnh táo lại liền sinh ra cảm giác sợ hãi lùi lại một bước.

"Cậu nói cái gì vậy? Đây là ở trường đấy"

"Hôm qua không phải là ở bệnh viện hay sao"

Renjun hốt hoảng tiến lại lấy tay bịt mồm Jeno lại, ngăn chặn nhỡ đâu cậu ta lại nói gì đó làm người khác hiểu nhầm.

"Được rồi, tôi đi, được chưa đừng nói nữa"

Jeno đưa cậu đến một cửa hàng ở trong một con ngõ gần trường nhưng lại rất vắng người.

Renjun choáng ngợp một bàn bao nhiêu là đồ ăn cậu thích, đến cả độ đậm nhạt cũng vừa đúng ý thích của cậu luôn. Renjun mời Jeno một tiếng rồi chuyên tâm ăn, cậu vừa cho đồ ăn vào miệng vừa ngẩng đầu lên nói

"Cậu tìm thấy quán này thế nào vậy, có vẻ cũng không nổi tiếng lắm, nhưng đồ ăn ngon thật đấy"

"Là quán quen của tôi, vẫn muốn một ngày sẽ giới thiệu cho người khác nhưng chưa có cơ hội" Jeno từ nãy vẫn không động đũa, chỉ ngồi nhìn Renjun vui vẻ ăn. Dáng vẻ được ăn đồ ăn ngon của cậu hệt như trẻ con vậy.

Nhìn bao nhiêu lần cũng thấy đáng yêu.

"À, vậy là cậu cùng bạn tới đây nhiều rồi phải không. Cũng đúng, người như cậu nhìn tướng đào hoa mà"

Jeno nghe Renjun nói mà phì cười, bỗng dưng hối hận vì lúc trước không nhanh chóng thích cậu sớm hơn. Nếu như vậy có phải bây giờ Huang Renjun đường đường chính chính là của cậu rồi không.

Renjun thấy Jeno cười mình, tưởng cậu ta không tin liền chu mỏ phản bác "Này, không đùa đâu tôi biết xem tướng đấy nhá-"

"Không có, cậu là người đầu tiên. Cái gì của tôi đối với cậu cũng là lần đầu tiên"

----------

Đến tiết buổi chiều, Renjun đang ngồi tám chuyện với Jaemin thì thấy Lee Haechan khệ nệ hai tay túi lớn túi nhỏ đi vào lớp.

"Gì đây, định di cư à?" Jaemin nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu bạn bèn cười trêu cậu một câu.

"Mày thì biết gì, đây là dụng cụ bắt chồng"

Cái gì mà bắt chồng, hai người Renjun Jaemin dù biết đối tượng Haechan đang nói đến là ai nhưng cũng không khỏi buồn cười, bộ dạng có chút không tin tưởng. Nhìn hai thằng bạn trời đánh của mình đang cười đến khó thở, cậu bực dọc lôi một đống hộp toàn bánh là bánh, cái nào cái nấy đỏ chót, cái thì vị dâu, cái thì vị dưa hấu. Bên cạnh còn có nước cam, hộp dưa hấu được cắt nhỏ thành từng miếng vuông vắn.

Nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn, Jaemin với Renjun há miệng to đến mức cằm sắp rơi xuống sàn.

"Mày là định làm gì, đống đồ này có tác dụng gì?

"Đúng là toàn đồ ngốc, chúng mày không biết đường gần nhất để tiến đến trái tim đàn ông là qua đường dạ dày à. Đây là toàn bộ thành ý của tao sáng nay đấy, Mark Lee mà dám từ chối nữa tao gọi chúng mày là bố luôn"

Và quả nhiên, vào tối hôm ấy, Jaemin cùng Renjun lại phải ngồi trên sân thượng uống rượu cùng "con trai" mới của hai người.

Chuyện là chả hiểu kiểu gì Mark Lee vẫn cùng với cô gái hôm trước Haechan nhìn thấy, hôm nay còn ôm ấp nhau, cô gái kia hình như còn khóc, đầu gục vào ngực Mark Lee. Mà rõ ràng lúc Haechan tra hỏi, Mark Lee một mực bảo mình không có người yêu.

Thế chả nhẽ lại là vợ?

"Không nhưng mà" Jaemin nhấp một ngụm rượu rồi quay sang Haechan nói "Tao nghĩ hai người đó có vẻ có vấn đề đấy. Mark Lee bảo với mày là không có người thương, lại còn bảo là trai thẳng. Nhưng nhỡ đâu người thương ở đây ý của Mark Lee là không ai thương nhưng Mark lại thầm thương người ta"

Thao thao bất tuyệt một hồi, quay sang thấy hai khuôn mặt nghệt ra không hiểu cậu đang nói thứ ngôn ngữ gì. Jaemin chán nản nuốt nước bọt một cái, xua xua tay

"Nói chung là, làm gì có ai nắm tay, ôm ấp mà lại không có quan hệ gì đặc biệt"

Renjun thấy hơi ngứa người.

"Đúng không Renjun?" Không để cậu có cơ hội mà nghĩ, Jaemin quay sang nhìn cậu chòng chọc, ánh mắt như muốn nói rằng 'tao biết thừa mày có bí mật giấu anh em rồi đấy'.

"Ờ .. ờ đúng.."

Huang Renjun như bị nói trúng tim đen, giả vờ khô cổ cầm cốc rượu lên tu một lượt. Rồi bỗng như nhớ ra gì đó, cậu chẹp lưỡi, cảm nhận chút vị đắng còn sót lại trên đầu lưỡi

"Thế đống đồ ăn hôm nay đâu rồi. Đừng bảo vứt đi rồi nhé"

"Tao biếu đôi cẩu nam nữ đấy rồi"

Haechan ngửa đầu uống một ngụm nước ngọt. Ngồi với hai thằng bạn của cậu, tuyệt nhiên Lee Haechan không có cơ hội uống bất cứ một tý rượu nào kể cả là một giọt. Bởi chỉ cần một chút cồn thôi là cậu ta có thể làm bất cứ chuyện gì mà không màng đến hậu quả.

"Gì, bao nhiêu đồ ngon mà lại đi cho họ. Mày không ăn được Mark Lee thì ít nhất đống đồ ăn đấy cũng phải để bọn tao ăn chứ"

Renjun giận dữ đặt chai rượu xuống cạch một tiếng. Liếc thấy biểu cảm Lee Haechan có vẻ sắp mở mồm chửi mấy câu, Renjun lại dịu mặt xuống, cười nham hiểm

"Con trai, trẻ con phải cẩn thận ngôn ngữ. Bố dạy con thế nào"

Lee Haechan nghe xong bực dọc chống hai tay vào mặt gào lên, ra cái vẻ vô cùng bất mãn bên cạnh tiếng cười không dứt của hai thằng bạn thân.

"Thôi, biển còn nhiều cá, cả cái trường đại học này chả nhẽ lại không có ai lọt vào mắt xanh của Haechan nhà ta, phải không? Không phải buồn. Mày cũng không đến mức xấu lắm, không ế được, yên tâm" Jaemin vừa nói vừa vỗ vỗ vào lưng Haechan, lời nói như vừa đấm vừa xoa.

-------

Thoáng cái đã đến cuối tuần, đáng nhẽ chủ nhật phải là ngày Renjun được nghỉ ngơi hoàn toàn, thoải mái ngủ, ăn uống cũng thoải mái thời gian, không phải vừa ăn vừa nhìn đồng hồ.

Vậy mà lại đến lượt cậu đi trực phòng cấp cứu. Đi trực thế này chỉ có một lợi ích là ngày hôm sau cậu sẽ được đặt cách nghỉ học trên trường, tuy nhiên đổi lại là làm việc từ 12h trưa chủ nhật đến 6h sáng hôm sau.

Thôi thì, vì nước vì dân vậy..

Nếu không có tiết buổi sáng thì Renjun sẽ ngủ thẳng đến trước giờ học buổi chiều 1 tiếng. Như hôm nay vậy, cả phòng có Haechan và Jisung tan học buổi sáng đã về rồi cậu mới dậy. Còn Na Jaemin, người gì như cỗ máy, hôm nay cậu ta cũng được phân đi trực cùng với Renjun nhưng tuyệt nhiên vẫn dậy vô cùng sớm, còn ngồi trước máy tính làm gì không biết.

Renjun ngủ dậy đã là 10h30, mà xe 11h chạy rồi, cậu nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn vài đồ cần thiết, cũng chỉ kịp ăn mấy miếng bánh mì cướp được của Haechan sau đó nhanh chóng kéo Jaemin chạy như bay xuống sân.

Lên xe, Renjun đang yên tâm rằng hôm nay cậu ngồi cùng với Jaemin, thằng nhóc này cũng cao hơn cậu nửa cái đầu, vai cũng vô cùng vững, chính xác là một chỗ để Renjun có thể thoải mái ngủ.

Nhưng mà gì đây, vị trí quen thuộc của cậu bị Lee Jeno ngồi mất rồi. Lúc Renjun cùng với Jaemin lên xe, tuy là muốn lên sớm tranh chỗ ngồi yêu thích nhưng lại vô tình dậy muộn thành ra lại xếp hàng đứng gần cuối.

Lên xe ngó nghiêng chỉ thấy xung quanh còn lác đác vài cái ghế lẻ, chỉ có một điều

Vô cùng trùng hợp.

Bên cạnh Lee Jeno chính là hai cái ghế trống, chính xác hơn là được cậu ta giữ chỗ hộ. Lee Jeno thấy hai người lên xe tìm kiếm thì giơ tay lên vẫy vẫy, mắt híp lại giống hệt như con cún gặp chủ.

Renjun còn chưa kịp định hình đã bị Jaemin kéo đến chỗ ghế cuối, còn tiện thể quay sang cười với Jeno, nói một tiếng cảm ơn.

"Cho.. cho tao ngồi đây đi"

Renjun lí nhí kéo tay áo Jaemin chỉ vào vị trí cách Jeno một ghế.

Na Jaemin quay lại liếc cậu một cái, rồi lại liếc Jeno một cái, quay người kéo Renjun ấn xuống cái ghế cạnh Jeno, bản thân cũng ngồi luôn xuống chỗ còn lại. Đã thế còn tiện thể để lại một câu

"Không dám đắc tội với nhà các người"

Anh em bạn bè cái gì không biết, thấy hoạn nạn không giúp, còn đẩy bạn vào ngõ cụt luôn.

Lee Jeno thấy bạn người thương có vẻ không tình nguyện, cậu phủi phủi vai, đẩy nhẹ vào người Renjun một cái thu hút sự chú ý của cậu.

"Đây, nào bé con ngủ đi cho có sức chiều còn chơi nhé"

Giọng điệu y như giáo viên mẫu giáo làm cho Renjun muốn nổi hết cả da gà da vịt lên.

"Không cần, tôi không buồn ngủ"

Renjun bướng thật đấy, sau này nhất định phải dạy dỗ lại.

Nhà phải có nóc! Còn nóc là ai thì chưa biết..

Mạnh mồm thế thôi chứ thanh niên ham ngủ như cậu đây, 1 tiếng ngồi xe ô tô không ngủ đúng là phí phạm. Chỉ được 5 phút từ lúc Renjun nói câu đấy, đầu đã gục hẳn xuống vai Jaemin ngon lành ngủ.

Jeno thì sao.

Đương nhiên không vui, nhưng cậu làm sao dám mở lời, cậu chưa từng nói chuyện với Na Jaemin, cũng không dám mạnh mẽ kéo đầu người thương sang. Nhưng Na Jaemin là ai cơ chứ.

Jaemin nhận thấy Renjun đang ngủ không biết gì, nhẹ nhàng hất vai một cái, người ở giữa kia không tự chủ được chỉ nhăn mặt một cái, tiềm thức cho rằng cậu đang bị cự tuyệt. Đầu ngay lập tức đổ xuống vai người đang rối rắm không biết làm thế nào giành lại người thương Lee Jeno kia.

Cảm thấy sức nặng trên vai cùng mùi hương thoang thoảng bên cạnh, Jeno thoáng ngạc nhiên quay sang nhìn Na Jaemin, chỉ kịp thấy Jaemin chưng ra nụ cười ý bảo không cần cảm ơn sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Renjun đúng là chỉ được cái to mồm. Vừa mới mấy phút trước còn bảo không buồn ngủ đâu, thế mà bây giờ còn chủ động dịch người sát hẳn vào người Jeno, đầu dụi dụi tìm vị trí thoải mái nhất để ngủ. Jeno không phải nói cũng biết cậu thầm vui mừng thế nào. Đầu Jeno cũng theo đấy mà tựa vào đầu Renjun, dễ chịu ngắm mắt lại.

Ánh nắng của buổi trưa có hơi gắt nhưng là vào mùa đông nên có phần nào dịu bớt đi, tia nắng chiếu từ cửa sổ xe vào, phủ bóng lên trên hai người tạo ra một khung cảnh vừa êm dịu vừa đáng yêu.

Chỉ tiếc, Lee Jeno vẫn mãi chưa đưa được cáo con về nhà.

Gần đến nơi, đồng hồ sinh học của Renjun tự đánh thức bản thân cậu thức dậy. Ngay lúc định ngồi thẳng dậy thì cảm nhận được sức nặng trên đầu mình. Cậu cảm giác rằng có lẽ Na Jaemin hôm nay cũng dở chứng muốn ngủ trên xe, nhìn đồng hồ cũng còn 15 phút nữa mới đến nơi, quyết định ngồi im không nhúc nhích.

Nhưng mà, cái hướng này có vẻ sai sai. Lúc đầu là Na Jaemin ngồi bên tay trái cậu, nhưng đầu Renjun bây giờ đang ngả về bên phải..

Là Lee Jeno sao..

Có khi lại phải giặt thêm cái áo nữa rồi. Renjun vẫn có ý định muốn ngồi thẳng dậy, ngại quá đi mất, khi không lại dựa vào Lee Jeno.

"Ngoan nào, 5 phút nữa thôi"

Lee Jeno nắm bắt được ý đồ của người trong lòng, đầu lại dụi dụi một cái, tiếng nói phát ra thanh âm nhỏ như mèo kêu chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Renjun nghe được giọng Jeno như nũng nịu làm cho người mềm nhũn cả đi, đành lòng ngồi yên thêm đúng năm phút nữa rồi có chút nuối tiếc ngồi thẳng dậy.

Cũng may, hôm nay ngủ lịch sự hơn, không làm ướt thêm cái áo nào nữa.

Nhưng cũng vì thế mà có ai đó lại thấy thất vọng đến đen cả mặt lại..

-

Quả nhiên là trực cấp cứu. Mệt đến thở không nổi.

Huang Renjun cùng với Na Jaemin tiếp nhận toàn những em bé. Có em thì chỉ bị hóc xương cá nhưng vì tuổi còn bé quá nên mới phải cấp cứu. Có em thì sốt đến hơn 38 độ, cả người mê man. Vì là khoa nhi, nên hầu hết những bệnh nhân vào đây toàn là các em bé bị sốt cao hoặc các bệnh cảm cúm, nghe thì có vẻ đều là những bệnh thông thường nhưng vì còn nhỏ, sức đề kháng lại yếu nên các bác sĩ khoa Nhi như các cậu đây mới vất vả như vậy.

Đặc biệt vì còn là trẻ con nên ngoài việc thăm khám, chẩn đoán và chữa ra thì còn phải liên tục quay lại để hỏi thăm tình hình, chỉ cần 1 thay đổi nhỏ thôi là cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình chữa bệnh.

Vật lộn suốt mấy tiếng từ lúc mặt trời còn ở trên đỉnh đầu cho đến khi xung quanh tối đen rồi mọi người mới có một chút thời gian nghỉ ngơi để ăn tối.

Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy. Renjun cùng Na Jaemin vừa mới ngồi xuống, chỉ kịp ăn hai miếng cơm đã bị phòng cấp cứu gọi đi.

Là một bé trai 7 tuổi, nghịch ngợm trèo lên cầu trượt sau đó không may tuột tay ngã xuống đất, đầu bị rách nên chảy rất nhiều máu. Vừa phân công trợ giúp ổn thỏa thì lại có thêm người vào.

Cứ nhốn nháo như thế không biết bao nhiêu lâu, lúc hai người quay lại thì cơm đã nguội hết cả rồi. Huang Renjun lại vốn kén ăn, đồ ăn không nóng cậu cũng sinh ra cảm giác chán ăn, Na Jaemin khuyên thế nào cậu cũng chỉ nuốt thêm được vài miếng thịt sau đó liền cất hộp cơm đi, định bụng lúc về sẽ cho mấy con mèo trong ngõ cạnh trường vài miếng.

Lee Jeno được nghỉ sớm hơn, ăn uống đương nhiên cũng đàng hoàng hơn, cậu ngồi trong phòng nghỉ, tầm mắt nhìn ra ngoài đúng lúc thấy cả khoa Nhi nháo nhào lên chạy chữa. Bóng dáng nhỏ bé của Huang Renjun bảo bối nhà cậu cũng vừa vặn lọt vào mắt.

Nhìn cảnh Renjun chạy đông chạy tây, khuôn mặt thấy các bé thì thân thiện cố gắng dỗ dành để các em nín khóc còn lúc làm việc hay xem bệnh án lại nghiêm túc đến lạ. Góc nghiêng hay góc thẳng gì cũng đều đẹp, Renjun tỏa sáng mà lại mềm mại giống như búp bê bằng bông vậy, làm Lee Jeno đây nhìn đến đứng cả người.

Đẹp là thế, chuyên nghiệp là thế, nhưng Huang Renjun kia, cả ngày từ lúc ngủ dậy ăn được vài miếng bánh mì, thêm mấy miếng thịt, còn cầm cố ngậm thêm kẹo tránh tụt đường huyết. Nhưng thân thể cậu vốn nhỏ bé, lại hơi gầy gò, ăn không được mà lại làm việc quá sức như vậy đương nhiên thân thể không chịu được.

Renjun mệt mỏi, cố gắng đi vào được đến cửa phòng nghỉ định uống thêm chút nước cho tỉnh táo lại thì thấy Lee Jeno đi đến cửa, khẽ kéo tay cậu, cười cười

"Renjun à, ăn gì chưa đấy, trông cậu có vẻ hơi mệt, hay là nghỉ t-"

Lời còn chưa dứt, Huang Renjun người đã mềm như cọng bún, trực tiếp ngất đi làm Jeno hốt hoảng dùng hai tay đỡ lấy người, các sinh viên thực tập hay cả các bác sĩ có mặt trong phòng ai cũng bật dậy xem xét, Na Jaemin đang đi tìm Renjun thì nhìn thấy bạn mình gục trước cửa phòng khiến cậu giật mình chạy đến.

Lee Jeno bế Renjun lên, nhanh chóng đưa cậu đến một giường bệnh trống, tự tay kiểm tra cho cậu một lượt. Na Jaemin ở bên cạnh cũng lo lắng mà cứ liên tục sờ tay nắm chân Renjun.

"Đã bảo ăn thêm đi rồi mà không chịu nghe, giờ thì ngất đi luôn rồi, đúng là .. tức chết mất"

Jeno sau khi xác nhận rằng Renjun bị kiệt sức mà ngất đi, thông báo vài tiếng với bác sĩ hướng dẫn rồi tự mình cắm kim truyền cho Renjun.

"Được rồi, cậu bình tĩnh đi, Renjun là mất sức quá thôi, một lúc nữa sẽ ổn"

Lee Jeno nắm lấy bàn tay đang cắm kim của Renjun xoa xoa một chút, nhìn thấy sắc mặt có vẻ ổn ổn hơn liền quay sang trấn an cậu bạn đang cuống cuồng lên ở bên cạnh. Kể cũng lạ, thân đều sắp trở thành bác sĩ nhưng khi thấy bạn mình ngất vì làm việc quá mức, đúng là không ai có thể đứng yên mà nhìn được. Na Jaemin đang định nói thêm gì đó, bác sĩ chuyên khoa lại gọi cậu đi thăm bệnh nên chỉ kịp nói với Jeno nhờ cậu ta để mắt tới Renjun rồi sau đó cũng chạy đi mất.

Na Jaemin đi rồi, còn Lee Jeno ở lại một mình với Renjun vẫn đang khó chịu nằm trên giường. Cậu kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, tay siết chặt lấy bàn tay mềm mại của Renjun

"Biết làm việc nặng rồi vẫn còn tiếp tục bỏ bữa. Giỏi đấy, Huang Renjun, sau này sẽ chăm cậu thành lợn con luôn. Cậu thì hay rồi, chỉ biết làm người khác lo lắng thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro