Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh thanh có lẽ không phải Tử Khâm mà là chính mình(ý là nói bạn Nỗ tự mình đa tình, tự kỷ, chỉ có Nỗ nhớ nhung Tứn :v), Lý Đế Nỗ nghĩ nghĩ rồi gọi cung nhân đến:" Đi viết một phong thư gửi đến cho tên hoàng đế Khảm Nã Đại quốc kia (Canada á chời :(( tiếng tàu nhức não vcl), nói rằng phi tử nào đó của hắn trốn nhà đang ở chỗ ta quậy phá, mau chóng tới đây mang người đi nhanh."

Qua một ngày, đương lúc Lý Đế Nỗ còn đang trong cơn tức giận, ngay cả lẩu cũng quên làm thì Hoàng Nhân Tuân giờ phút này vẫn đang lôi lôi kéo kéo Lý Đông Hách mà khóc lóc tiễn biệt, nói sau này nhất định phải đến Khảm Nã Đại quốc chơi, lúc ăn cơm hồn vía cũng lơ lửng trên mây, món ăn đều nhanh chóng nguội lạnh mới chợt nhớ tới hôm nay trù phòng vậy mà lại không có làm món lẩu cậu yêu thích nhất.

Còn chưa kể, rõ ràng là đã phân phó trù phòng mỗi ngày đều phải mang đến một nồi lẩu không được thiếu, lời của Hoàng hậu vậy mà cũng dám không nghe, nghĩ thế nào cũng đều là lỗi của Lý Đế Nỗ. Hòa ly! Nhất định phải cùng hắn hòa ly!

Nhân Tuấn nổi giận đùng đùng chạy tới trù phòng, hỏi xong mới biết, thì ra món lẩu mỗi ngày cậu ăn đều là do Hoàng thượng tự tay nấu. Hắn lúc nấu lẩu không cho phép người khác trợ giúp, vì vậy mà nhóm đầu bếp không ai biết được công thức nấu lẩu cả, chỉ biết chuẩn bị cho tốt những nguyên liệu nấu ăn mà thôi.

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh cái bàn chất đầy những nguyên liệu nấu ăn hiếm có trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn mỗi ngày sau khi tảo triềuđều vội vàng đến nấu lẩu cho cậu có tâm tình như thế nào, khói bếp dày như vậy, bị khói hun nhiều có phải rất cay mắt hay không, lúc hắn cắt thức ăn có làm tay bị thương không, lần trước lúc vô ý nhìn thấy trên ngón trỏ tay phải của hắn có một vết máu cũng là vì phải làm món lẩu hay sao, một hoàng đế đương triều có thể vì một người mà làm đến như vậy, Hoàng Nhân Tuấn còn có thể gặp người thứ hai sao?

Nhân Tuấn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, ngày hôm qua Đế Nỗ giận dữ phất tay áo bỏ đi, buổi tối lại không ngủ cùng. Hôm nay dù thế nào đi cậu cũng nhất định phải đến gặp hắn.

Muốn nói câu xin lỗi với hắn, muốn nói cảm ơn hắn, muốn nói với hắn, cả một đời dài như vậy, hay là đừng hòa ly nữa...cùng nhau trải qua đi.

Thế nhưng Đế Nõ lại tránh mặt cậu, lúc thì cùng triều thần trao đổi quốc sự, hoặc là từ chối nói rằng công vụ bận rộn không thể ra ngoài, buổi tối cũng không đến tẩm cung của Hoàng Nhân Tuấn, trực tiếp ngủ lại Dưỡng Tâm điện. Nhân Tuấn liên tục mấy ngày không gặp được người, đã bắt đầu rối tinh rối mù cả lên rồi.

Lý Đế Nỗ lần này xem ra thật sự tức giận rồi. Chẳng lẽ hắn muốn đề nghị hòa ly với cậu?

Triều đại này hình như chưa từng có tiền lệ hoàng đế và hoàng hậu hòa ly.

Mà Nhân Tuấn sợ rằng chính mình sẽ biến thành cái gọi là tiền lệ đáng sợ đó, ngay cả nằm mơ cũng thấy trăm năm sau sử sách sẽ ghi lại rằng Hoàng hậu Hoàng thị thái độ làm người tùy tiện ngạo mạn, không tuân theo lời phu quân, tùy ý làm bậy, muốn cùng Đế hòa ly mới vừa lòng hả dạ. Sau khi Đế lập tân Hậu thì hạ sinh đích tử.

Sách sử ghi lại: "Mùa hạ Cảnh Minh năm thứ hai, Hậu thương tâm muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro