Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với hiện tại, Huang Renjun sau khi nghe Zhong Chenle kể về những ấm ức mà anh đã phải gặp phải suốt hơn một tuần qua, cậu cũng rất thương cảm mà vỗ vai an ủi. Nhưng trong lòng vẫn tràn ngập thắc mắc, Lee Jeno vì cớ gì lại chỉ vì chuyện cậu xin nghỉ phép mà bắt nạt Chenle đến như thế? Đúng là người lòng dạ khó đoán, chẳng lẽ Sếp Tổng buồn bực vì không được hành hạ Renjun nên mới lấy trưởng phòng Zhong làm bia đỡ? Suy nghĩ này nghe cũng hoàn toàn hợp lí đi! Hóa ra đúng như lời Jaemin và Haechan nói, Lee Jeno là không có ý muốn đuổi việc cậu, anh ta chỉ có ý hành hạ nhân viên quèn như cậu mà thôi!

"Vậy nên, Huang Renjun cậu ngoan ngoãn nói cho anh biết, rốt cuộc cậu và Lee Jeno có quan hệ gì?" Zhong Chenle đưa tay nắm chặt lấy vai bạn nhân viên nhỏ bé, yêu cầu cậu khai thật ra.

"Em đã nói là không có gì mà..."

"Lại còn dám nhắm mắt nói dối, suốt thời gian cậu nghỉ phép, ngày nào Lee Jeno cũng chỉ hỏi anh một câu, cậu có biết là gì không?"

"Là... là gì ạ?"

"<Zhong Chenle, đã liên lạc được với Renjun chưa?> Cậu mau thành thật cho anh, dám bảo không quen biết thì anh đây sẽ đi đầu xuống đất!"

"Em... em..."

"Mau nói!"

"Thực ra... em có chút quen biết với Sếp Tổng, đúng đó, chỉ là một chút thôi!" Huang Renjun mấp máy môi, đưa ngón cái và ngón trỏ xoa vào nhau để biểu lộ.

Và thế là bạn cáo nhỏ đem mọi chuyện kể ra, nhưng cậu chỉ đề cập đến vấn đề giúp đỡ Lee Jeno lúc say rượu và cho anh ta vay tiền. Còn về chuyện cuộc điện thoại kia, Renjun thực sự xấu hổ đến mức không muốn đem kể với ai, chỉ trừ Na Jaemin và Lee Haechan là bất đắc dĩ do bị ép buộc thôi!

"Vậy ra đó là lí do Lee Jeno muốn đưa cậu lên làm trợ lí, rốt cuộc là muốn báo ân à?" Zhong Chenle nghe Huang Renjun nói xong, gật gù mà lí giải mọi thắc mắc của mình.

"Ơ, anh nói cái gì thế? Đưa lên làm trợ lí là sao?"Huang Renjun nghe xong bỗng dưng cảm thấy không tin nổi vào tai mình, cậu trợn tròn mắt đưa tay lắc lắc Zhong Chenle.

"Một tuần trước Lee Jeno gọi anh lên phòng làm việc, muốn trao đổi việc đưa người khác thay thế vị trí của cậu, còn cậu sẽ lên làm trợ lí - cụ thể là phiên dịch tiếng Trung cho anh ta."

"Rồi... rồi anh có đồng ý không?" Bạn nhỏ Huang Renjun run rẩy cất tiếng nói, đưa ánh mắt chờ mong nhìn trưởng phòng thân yêu.

"Anh dĩ nhiên là không đồng ý rồi..."

Cáo nhỏ nghe vậy bỗng thở phào một hơi!

"Nhưng mà..." Zhong Chenle lại ngập ngừng.

"Anh... đừng nói với em...?"

"Nhưng mà bây giờ thì anh đồng ý rồi, cái tên sớm nắng chiều mưa kia nghĩ đến cũng đủ mệt mỏi, sức người có hạn Renjun à!" Xin lỗi Renjun rất nhiều, nghị lực của trưởng phòng Zhong hiện tại đã bị rút sạch, nếu một tuần trước anh nhất quyết không dâng cậu lên cho Lee Jeno, thì sau loạt sự việc đã xảy ra, anh chỉ còn cách bán đứng thôi!

"Zhong Chenle, tại sao anh lại đối xử với em như thế, em đi rồi thì ai sẽ mang bánh kẹo đến cho anh ăn? Ai tận tình giúp anh xoa bóp vai khi mệt mỏi chứ?" Bạn cáo nhỏ khóc ròng, giọng nói trực trào như sắp mếu để chuẩn bị lao vào ăn vạ.

"Xin lỗi Renjun bé nhỏ, anh hết cách rồi." Trưởng phòng Zhong cũng thở dài bất đắc dĩ rồi đưa tay xoa đầu an ủi : "Cậu có thể về đây với anh trong giờ nghỉ giải lao."

"Anh..."

"Thôi được rồi, mau trở lại làm việc đi, tận tụy hết mình vào nhé! Đây là ngày cuối cùng cậu làm việc ở phòng tài vụ đấy!"

Và rồi bạn cáo nhỏ đau khổ lết tấm thân nặng trịch bước về chỗ ngồi, chuỗi ngày khó khăn của cậu sẽ bắt đầu vào ngày mai. Huang Renjun ngu ngốc, giá như ngày đó mày không uống rượu thì sự tình sẽ chẳng đi đến nỗi này đâu!

***

"Renjun à, hôm nay cả phòng sẽ hào phóng bao cậu đi ăn bữa trưa, coi như quà chia tay trước khi cậu lên làm trợ lí cho Sếp Tổng nhé!"

"Dạ em cảm ơn mọi người..." Huang Renjun cất giọng ý muốn cảm tạ, nhưng lại chẳng có lấy một tia hào hứng, hào hứng gì chứ! Bữa chia tay thì có gì vui!

"Ơ kìa, đừng buồn nữa, vui lên! Bao nhiêu người xếp hàng muốn là trợ lý cho Sếp Tổng còn không được đấy, đừng bày ra vẻ mặt đó nữa!"

Các chị gái ơi, các chị an ủi cũng thật có tâm! Cách để không buồn là vui lên? Rồi có thể vui kiểu gì? Giơ nụ cười méo xệch như muốn khóc của bây giờ ra hả? Đúng là những con người bậc thầy của sự nhạt nhẽo đến hài hước!

"Renjun mau xuống nhà ăn gọi đồ rồi lấy chỗ trước đi nhé, mấy người bọn chị sẽ đi lấy bánh kem, trưởng phòng Zhong thì đang tận tâm ra ngoài chọn quà cho cậu đó."

"Dạ, em biết rồi." Quả thực thì bạn cáo nhỏ chẳng hề thấy vui vẻ vì sắp nhận được quà đâu, cậu cũng không muốn ăn bữa cơm này, tất cả là tại cái tên Lee Jeno đáng ghét kia.

Bước vào trong thang máy, không biết vì lí do gì mà Huang Renjun bỗng cảm thấy gai ốc rợn hết cả lên, cậu thầm nhủ có lẽ điều hòa quá lạnh nên đưa tay xoa xoa người, đứng chờ để xuống tầng thứ 6 của nhà ăn.

"Cô ơi, cháu muốn ăn gà rán, thịt bò xào và bắp cải luộc ạ." Renjun đưa tay chỉ vào vài món yêu thích, sau khi lấy cơm xong xuôi bèn xoay người muốn đi tìm chỗ ngồi.

Nhà ăn hôm nay không hiểu sao lại khá vắng vẻ, hoặc có lẽ là do Huang Renjun xuống sớm. Cậu tùy tiện chọn một chiếc bàn rộng đủ chỗ cho cả mười người của phòng tài vụ. Bạn cáo nhỏ đặt khay đồ ăn xuống, chống cằm mông lung ngồi chờ. Thế nhưng đã gọi là điều bất ngờ thì luôn ập đến lúc không phòng bị, chiếc ghế bên cạnh Renjun bỗng chốc bị kéo ra, một khay đồ ăn tương tự như của cậu cũng được đặt xuống bàn. Sau đó có giọng nói cất lên khiến Renjun sốc đến mức cằm rớt xuống đất, nhặt không kịp!

"Hi Renjunie bé nhỏ, anh là Lee Jeno đây!" Còn ai khác ngoài cái tên đáng ghét cậu muốn tránh mặt nhất chứ? Anh ta còn giơ cái gương mặt tươi cười như một chú cún Samoyed thấy chủ, xà nẹo mà ghé sát lại bên cạnh Renjun.

Như thưởng lệ, hôm nay Sếp Tổng Lee Jeno lại tiếp tục xuống phòng tài vụ để tìm Zhong Chenle, hỏi xem "em dâu" đã liên lạc được với bạn cáo nhỏ của anh chưa. Và có vẻ như ông trời không phụ lòng mong mỏi của Sếp Tổng, anh vậy mà chính mắt nhìn thấy bạn nhỏ Huang Renjun chui người lách vào thang máy! Lee Jeno chính thức bật chế độ mặt dày mà đi theo cậu. Nhóc con, anh nhớ em muốn chết, cuối cùng thì hôm nay cũng chịu đi làm!

"Anh... anh... anh đến đây để làm gì?" Huang Renjun lắp bắp chỉ tay vào cái tên bên cạnh mình, bất ngờ đến mức quên mất phải để ý hành động lợi dụng áp sát vào người cậu của anh ta.

"Em hỏi kì lạ thật đấy, dĩ nhiên là tôi đến đây để ăn cơm." Lee Jeno hơi nhíu mày một cái, sau đó lại cười một cách hết sức vô lại.

"Tôi đã giải thích với anh rồi mà, tôi không hề cố ý quấy rối giấc ngủ của anh vào nửa đêm hôm trước đâu. Anh có thể bỏ qua đừng dằn vặt tôi nữa được không?" Bạn nhỏ Huang Renjun khóc không ra nước mắt, nhắm mắt cầu xin Sếp Tổng.

"Tôi dằn vặt em lúc nào?" Yêu thương còn không hết.

"Vậy... vậy không dằn vặt thì anh tính đuổi việc tôi luôn đúng không?" Cáo nhỏ bắt đầu mếu máo.

"Tôi cũng chưa hề có ý định đấy, em nghĩ cái gì vậy chứ?"

"Không dằn vặt, không đuổi việc, thế anh đến đây làm gì? Anh là bám theo tôi à? Còn bao nhiêu chỗ tại sao lại cứ phải ngồi cạnh tôi chứ?"

"Tôi đến ăn cơm, cũng không hề bám theo em, em không hấp dẫn đến vậy đâu." Chỉ rất hấp dẫn thôi.

"Tôi không hấp dẫn thì anh ra chỗ khác mà ngồi, kia kìa, còn bao nhiêu chỗ kia kìa."

"Nhưng mà ngồi chỗ này, gần cửa sổ nên cảm giác cơm sẽ ngon hơn." Lee Jeno nghiêng đầu cắn đũa, nhìn Renjun nói như một lẽ đương nhiên.

"Cửa sổ hả, kia cũng có cửa sổ, rất thoải mái." Bạn nhỏ Renjun rất nhiệt tình gợi ý chỗ ngồi mới cho Sếp Tổng đáng ghét, cậu lúc này chỉ nhanh chóng muốn tống cổ anh ta đi thôi.

"Nhưng chân tôi bị tê rồi, không đứng lên được." Sếp Tổng cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ mà đáp lại cậu.

"Nói dối, rõ ràng anh mới ngồi được hai phút. Anh chắc chắn là bám theo tôi!" Huang Renjun nghiến răng nghiến lợi căng mắt trừng Lee Jeno.

"Tôi nói rồi, em không hấp dẫn như vậy đâu. Tôi là đơn thuần đi ăn cơm."

"Được thôi, anh không đi chứ gì, thế thì tôi đi." Vậy là Huang Renjun toan định đứng dậy, nhưng vạt áo lại bị túm chặt bởi bàn tay của Lee Jeno.

"Xin lỗi Renjunie, tay tôi cũng bị tê, hiện giờ không thể thả ra được." Anh Sếp Tổng lại tít mắt mà cười, thái độ vô liêm sỉ đến mức Renjun muốn tung cước đá bay đầu anh ta, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt đẹp trai đạo mạo kia.

"Anh...anh..." Bạn cáo nhỏ tức đến độ muốn hộc siro như trong phim kiếm hiệp, cậu dứt khoát muốn giật tay Lee Jeno ra, nhưng làm đủ mọi cách mà vẫn không hề lay động, vậy là lại hậm hực mà ngồi xuống.

"Em mau ăn cơm đi, nguội hết bây giờ."

Huang Renjun chuyển tầm mắt lườm Lee Jeno một cách xéo xắt, cậu đưa tay nắm lấy đối đũa chọc vào eo anh ta, tiện miệng mà cao giọng tức giận:

"Anh tránh xa tôi ra, chân tay tê mà người không tê à? Cằm anh đang đặt ở đâu đấy?"

"Đầu tôi cũng tê, nên cho tôi mượn vai em chút đi!" Anh Sếp Tổng lại tỏ vẻ như chú cún mà lắc nhẹ đầu, giả vờ như đau đớn lắm mà dụi vào vai bạn cáo nhỏ.

"Thế miệng anh có tê không? Có cần tôi đút cơm luôn không?"

"Có, em mau đút cơm cho tôi đi."

Cái gì vậy chứ? Lee Jeno có thể nhặt lại chút liêm sỉ được không? Giọng Huang Renjun rõ ràng là cà khịa, anh ta không hiểu thể nhưng còn gật đầu đồng ý? Vậy là cậu lại tức đến độ muốn phun ra lửa mà dứt khoát hích vai ra.

"A... đầu tôi đau lắm, sao em quá đáng thế?"

"Đau thì chặt đầu đi." Bạn cáo nhỏ cục súc rồi.

"Chặt đầu thì tôi sẽ chết, mà tôi chết thì sẽ không có ai trả nợ cho em." Lee Jeno bĩu môi.

"Viết di chúc để lại cho tôi cả công ty của anh là được."

"Sao em tham lam thế?"

"Vậy thì anh ngồi cách xa tôi ra."

"Không."

"Anh có tránh ra không?"

"Không."

"Tránh ra."

"Đầu tôi lại đau rồi, em không thể tốt bụng với tôi chút được à?"

...

Và thế là khung cảnh hề hước như vậy cứ diễn ra liên tục trong năm phút, nhà ăn vắng vẻ hiện tại đã đông đúc hơn. Mọi người sốc đến mức không phản ứng kịp trước Lee Jeno và Huang Renjun, hai người hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh chú chó Samoyed to lớn bắt nạt bạn mèo chân ngắn Munchkin. Bạn mèo tuy lùn nhưng hết sức đanh đá, dù cho sức lực yếu xìu chỉ tổ chọc cho Samoyed trêu mãnh liệt hơn. Chín người trong phòng tài vụ bao gồm cả Zhong Chenle đã chuẩn bị xong quà tặng bánh kem, sau khi bước đến nhà ăn cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng khó nói trước mặt. Sếp Tổng Lee Jeno tính cách thất thường như thiếu nữ mới lớn vậy mà lại có bộ mặt vô lại đến mức này, nhìn bạn nhỏ Huang Renjun tức đến mức xì khói đầu nhưng không thể làm gì kia đi! Tên chủ mưu trêu cậu nhóc thành bộ dạng đấy vậy mà đang ngồi cười như được mùa, chẳng chút thương tiếc mà tiếp tục nghĩa vụ "cao cả" của mình!

.

.

.

Hôm nay vẫn là lựa đúng 12h đăng truyện, cứ đến đêm tớ mới có idea ý mọi người ạ. Mọi người vote truyện ủng hộ tớ với nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro