Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở về đêm. Khi hai người về đến căn hộ, họ lần lượt tắm rửa và thay đồ ngủ, sau đó ngồi trên cái sân nhỏ bên ngoài, Renjun thì thư giãn và Jeno thì đặt băn khoăn về các chủ đề khác nhau, chủ đề sau càng có phần phàm tục và vui vẻ hơn chủ đề trước.

Jeno còn đang hỏi tục lệ của thế giới ngầm về việc sử dụng nhà vệ sinh, anh còn thắc mắc ở đó liệu có hộp nhạc nho nhỏ vui nhộn mà chúng ta có thể dùng nếu muốn giấu tiếng ồn các hoạt động trong phòng tắm của mình hay không. Renjun nghe xong có chút bất ngờ, rồi không thể ngăn được tiếng cười dễ dàng phát ra của mình.

Một đêm khác, Jeno lại hỏi về những hình xăm của Renjun. Cậu không hề khó chịu mà còn cho anh xem từng cái một, giải thích lịch sử phía sau sự xuất hiện của chúng. Jeno hỏi liệu anh có thể chạm vào. Renjun tuy có đôi chút bối rối nhưng sau cùng cậu vẫn bảo Jeno có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn. Jeno rụt rè vươn tay, lướt đầu ngón tay dọc theo bắp tay của Renjun, qua những đường gân mượt mà và những họa tiết nổi được tác tạo từ mực lâu năm trên da của cậu, Renjun hít sâu một hơi, để mặc cho Jeno chơi đùa với các hình xăm của mình.

Một ngày nọ, Renjun lật ngược tình thế, cậu đặt ra các câu hỏi cho Jeno. Cậu hỏi anh về quá khứ của mình. Về những kỷ niệm của Jeno. Tất nhiên là anh vẫn còn nhớ tất cả những ký ức của mình ngày đó, anh chưa hề say dù ban đầu có chút do dự khi chia sẻ những chuyện đó với Renjun vào đêm muộn, nhưng sau khi kể xong thì anh đã hối hận vì mấy câu chuyện về những người bạn đại học và ba chú mèo ngốc nghếch của mình. Những chuyện đó không giống như khiến Renjun thích thú, chỉ là cậu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Nhưng dù gì kể ra được cũng tốt. Chẳng phải bây giờ hai người là anh em tốt sao, không nên giấu giếm nhau gì hết.

Renjun chỉ đến đây thôi, đến thế thôi. Cậu tự nhủ vậy. Renjun thực sự không cố đến gần người này hơn nữa. Đó sẽ hoàn toàn là một sai lầm. Về nhiều khía cạnh khác nhau, cậu và Jeno chẳng khác nào những người lạ đang sống cùng nhau. Và họ cùng nhau trải nghiệm một vài địa danh lý thú, chỉ mỗi vậy. Jeno là một người bạn cùng phòng tốt và thậm chí còn tốt hơn cậu rất nhiều nữa; anh có cách cư xử cực kỳ chuẩn chỉnh, ngoại trừ một việc duy nhất là không biết xấu hổ trèo lên giường Renjun mỗi đêm, nằm cạnh cậu và nói luyên thuyên cho đến khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

—----------------------

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nhà bếp hiện tại đang là một đống hỗn loạn. Máy báo khói thì kêu inh ỏi. Jeno đứng giữa mớ hỗn độn, nhăn mặt, chiếc tạp dề buộc ngang hông và tay cầm chiếc thìa một cách không chắc chắn.

"Chào, Renjun." Anh ngập ngừng: "Ừm, xin lỗi vì tất cả những điều này."

Renjun đến gần hơn. Bàn tay cậu còn đang bận bịu vuốt mái tóc ẩm ướt của mình, giờ cậu chỉ nhìn chằm chằm và biểu hiện sự kinh ngạc, Renjun đã cố gắng dọn dẹp nhà bếp của mình một cách kỹ lưỡng như thế nào. Nhưng giờ đây, những chiếc bát mà thậm chí cậu còn không biết mình sở hữu nằm rải rác khắp quầy bếp, các nguyên liệu thô thì dàn trải mọi nơi.

Renjun lại nhìn lên Jeno.

"Sao thế?"

"Tôi muốn làm bữa tối cho chúng ta." Jeno nói một cách đầy hối lỗi.

"Anh không thể đợi tôi tắm xong à?" Renjun chớp mắt.

"Tôi muốn cho cậu một bất ngờ." Jeno lí nhí.

Hiện giờ, sợi dây liên kết dưới mắt cá chân của họ ngày càng trở nên thoải mái hơn. Hai người có thể ở trong các phòng riêng mà không cảm thấy khó chịu. Yuta nói rằng nó liên quan đến việc giảm sự liên kết mà ma thuật đen không nhất thiết nữa, hay một điều gì đó tương tự vậy. Thật kỳ lạ. Renjun thấy vui mừng vì cậu và Jeno có thể tắm trong yên bình mà không cần người kia phải lúng túng lượn lờ phía bên ngoài cửa phòng tắm, có thể làm việc cách xa bán kính cho phép. Sự ràng buộc linh hồn thực sự hơi bất hợp lý. Dù sao thì nó cũng không quá quan trọng trong suốt thời gian qua, Jeno luôn ở gần bên Renjun.

"Thôi nào." Renjun thở dài, quăng chiếc khăn tắm lên ghế và đến cạnh Jeno đang đứng khép nép.

"Tôi sẽ giúp anh. Anh đang cố nấu món gì vậy?"

"Trứng."

"Trứng?"

"Giọng điệu đó nghĩa là ý tưởng của tôi không được đánh giá cao, Renjun."

Nhẫn. Hít thở sâu và nhẫn nhịn. Cậu phải nhịn, Renjun à.

☠︎☠︎☠︎

Một ngày nọ, Renjun đã cho Jeno xem chút phép thuật của cậu có thể làm được những gì, Jeno đã cười rất vui thích khi nhìn Renjun tạo ra mấy bóng ma và các hành tinh bằng cách sử dụng màn sương xuất hiện từ lòng bàn tay của cậu theo ý muốn.

Một đêm nọ, Renjun thậm chí còn đưa Jeno ra bên ngoài thành phố cùng uống vài ly với bạn bè mình. Những thần chết khác đã phải ồ lên, la ó trước hành vi bồng bột của Jeno và cách hành xử đặc sự bảo bọc của Renjun, nhưng may mắn thay, Jeno có vẻ không quá lo lắng, điều đó khiến Renjun thấy bản thân thả lỏng hơn khi màn đêm diễn ra. Thật vui khi thấy bạn bè của mình giao lưu cùng Jeno.

Bằng cách nào đó, Renjun cảm giác như hai mảnh thế giới của mình đang va chạm nhau.

☠︎☠︎☠︎

"Tôi chán." Jeno nói: "Renjun à, tôi chán quá."

Renjun nghe ra có vài phần nũng nịu trong giọng nói của Jeno hoặc do cậu nghe nhầm.

"Sao lại chán?"

"Tôi không ngủ được." Jeno nói.

"Tôi thì được. Chúc ngủ ngon."

Đó là tuần thứ ba họ ở bên nhau. Cả hai đang cùng cố gắng chợp mắt một lúc vào buổi chiều muộn, Renjun đang rất mệt mỏi.

"Renjun àaaaaa." Jeno lại rên rỉ. Tay anh đặt lên vai Renjun và kéo qua đẩy lại hết sức có thể với tư thế nằm sấp.

"Chúng ta không thể đi làm gì đó vui vẻ được sao? Hoàn toàn không có nơi nào để đi sao?"

Renjun thở dài, cậu rất bất lực, kể từ khi con người này xuất hiện thì số lần cậu thở dài đã tăng theo cấp số nhân rồi. Renjun cúi đầu xuống, bắt gặp đôi mắt cún đang mở to của Jeno.

"Được chứ Jeno. Đây là do anh lựa chọn đấy nhé." Cậu mỉm cười một cái thật hiền từ.

Jeno vui vẻ vểnh tai lên nghe tiếp.

"Chúng ta có thể đến xem nơi sầu muộn nhất của địa ngục."

"Là cái gì vậy?"

"Đó là nơi những người yêu tha thiết chìm đắm trong những ký ức lãng mạn độc hại, họ tự thương tổn và tự hủy hoại bản thân mình."

"Ồ." Jeno nói: "Còn gì nữa không?"

"Những người không được chôn cất tử tế. Đó là nơi mà các linh hồn bị thần chết bỏ rơi." Renjun đáp.

"Linh hồn bị bỏ rơi? Sao lại như vậy?"

"Những người bị bỏ rơi, không ai trong tiền kiếp của họ quan tâm đến việc người đó sống chết như thế nào, bỏ mặc họ từ từ đến với thế giới này. Đối với linh hồn, sự vô tâm đó như lời nguyền rủa họ đến thế giới bên kia, nơi vô tận của sự bất ổn, sống chết không mục đích, bồn chồn, mọi thứ."

Sau một tích tắc im lặng, có lẽ là vì kinh hoàng, Jeno đập vào vai Renjun với một cái huýt sáo.

"Renjun!"

Jeno đã trở nên thoải mái hơn trong việc gọi tên của Renjun.

"Hửm?" Renjun đáp lại một cách ngây thơ, như thể âm thanh tên cậu được phát âm hoàn hảo trên môi Jeno hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu. Thành thật mà nói thì không.

"Xem nào. Chúng ta đã đến tất cả các con sông. Và những nơi khác. Thăm cũi chó săn. Và mấy cái suối nước nóng rồi trung tâm thành phố. Còn nơi nào khác để đi không?"

"Thực ra, tôi nghĩ chúng ta không đi đến tất cả các con sông." Jeno bĩu môi phản bác.

"Không, chúng ta đã đi."

"Không phải nơi tôi và cậu gặp nhau lần đầu! Nơi cậu đã chèo thuyền đưa tôi đến đây. Với những mái chèo."

"Acheron." Renjun nói tên. Jeno gật đầu.

"Chính là chỗ đó."

"Nhưng chẳng phải cậu đã thấy hết những thứ có ở nơi đó rồi sao."

"Chuyện đó đã quá lâu rồi. Chúng ta có thể đi xem nó một lần nữa."

"Anh thực sự muốn?" Renjun dừng lại nghi ngờ.

Một cái gật đầu nữa.

Renjun bắt một chiếc taxi để vào thị trấn, sau đó cùng Jeno đứng đợi bên bến thuyền. Lần tiếp theo, khi một chiếc thuyền cập bến, Renjun và Jeno đã lên đó, họ ngồi dọc theo chiếc thuyền, đảm bảo để không bị người đưa thuyền kéo họ trở lại sông để đón những linh hồn mới. Renjun âm thầm chỉ ra cơ chế của con thuyền và hệ thống lưu trữ chính xác, đặc biệt là những thông tin trên giấy tờ đăng nhập và hồ sơ được chỉ định cho từng linh hồn. Jeno tò mò lắng nghe.

"Thật thú vị." Anh nói: "Tôi có thể là một trong số họ."

Anh đang nhìn vào một trong những linh hồn. ngồi ở phía bên kia của chiếc thuyền, bình tĩnh và vô cảm, cơ thể buông lỏng. Hình dáng của hầu như không thể nhìn thấy được và chỉ cần một cơn gió quét qua cũng sẽ khiến hình bóng phân tán trong đám sương mù mỏng manh.

rất khác với hình dạng hữu hình của Jeno.

"Ừ. Đáng lẽ anh cũng đã như vậy." Renjun nói

"Và cậu có thể là một người đưa thuyền, phải không?" Jeno nói.

"Không hẳn." Renjun nói: "Tôi không phải là một người đưa thuyền. Về nguyên tắc, tôi là một giám hộ."

Renjun không thể nén được niềm tự hào nho nhỏ về những gì cậu đã làm. Người giám hộ linh hồn ở nơi này quả thực không tầm thường chút nào. Một trong những nghề được đánh giá cao và được tôn trọng trong thế giới ngầm, những thực thể như Renjun là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm và thu nạp các linh hồn với sự chuyên nghiệp cứng cỏi mà rất nhiều người khác không bao giờ có được. Để trở thành một thần chết thì phải tách rời khỏi ý nghĩ về cuộc sống. Phải biết kỷ luật và có sự tự chủ nghiêm khắc để có thể thường xuyên dũng cảm đối mặt với thế giới này. Ít ai có thể làm được. Rất ít người có thể xử lý lời nhắc nhở rằng họ cũng đã từng sống, họ cũng đã từng bước lên bề mặt của cuộc sống thực sự, và họ cũng sẽ không bao giờ mơ tưởng đến cuộc sống trần gian lần nào nữa.

Mỗi người giám hộ đều có những câu chuyện khác nhau. Renjun cũng không ngoại lệ.

"Điều gì đã khiến cậu không còn là thần chết nữa?" Jeno hạ thấp giọng.

Câu hỏi triệu đô.

Renjun né tránh nó là có lý do.

"Tôi đã mắc sai lầm." Cuối cùng cậu cũng thừa nhận: "Tôi đã làm một điều mà tôi không nên làm."

Jeno không nói gì, cho cậu không gian để tổ chức suy nghĩ của mình. Renjun thích điều đó ở Jeno. Thật kiên nhẫn. Đáng tin cậy.

"Có rất nhiều thứ nhưng đặc biệt là quy tắc về thức ăn rất khắc nghiệt. Anh thật may mắn khi số phận đã cho phép anh được ăn những thứ mà chúng ta ăn ở dưới này. Bình thường, anh chỉ cần ăn một vài hạt lựu, anh sẽ gặp phải rất nhiều hạn chế và sẽ mang trên mình một vài khoản nợ bắt buộc."

"Tôi hiểu rồi." Jeno gật đầu.

Renjun đưa mắt lên bầu trời xám xịt đầy mây và nhắm mắt lại trong giây lát. Chiếc thuyền rung chuyển xung quanh họ. Người đưa thuyền vẫn tỉnh táo và nghiêm cẩn, chèo về phía trước, những linh hồn trên thuyền thì thờ ơ và không để tâm bất cứ điều gì.

"Tôi đã ăn cái gì đó ở chỗ đó." Renjun nói: "Ở thế giới bên trên."

"Ồ."

"Thật ngu ngốc đúng không. Tôi không nghĩ mình đã làm điều đó. Anh biết lễ hội ánh sáng không?"

"Ở nhân gian? Ngày lễ lớn đó, người ta cùng nhau ăn mừng à?"

"Ừ. Tôi đang vui vẻ trên đấy và đã quên mất bản thân mình. Mới chỉ ăn hai chiếc bánh ngọt nhỏ trước khi nhận thức quay về nhắc nhở tôi là ai và tôi đã làm gì."

Tất cả mọi thứ âm nhạc, khiêu vũ, ánh sáng... Những thứ ấy đã che mắt Renjun, chỉ trong giây lát, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến cậu đánh mất bản thân.

Đó là một điều xuẩn ngốc. Không ai nghĩ rằng một người như Renjun lại hành động như vậy. Cậu được đánh giá là một thần chết rất giỏi trong công việc của mình. Cậu đã được công nhận điều đó bởi rất nhiều người, nhưng cuối cùng lại sa ngã chỉ vì hai cái bánh ngọt. Thật không hợp lý.

Jeno đã không lên tiếng trong một khoảng thời gian ngắn. Renjun thấy lạ bèn đánh liều hỏi.

"Jeno, có ổn không?"

Jeno quay lại với đối mặt với Renjun một chút rồi lắc đầu.

"Chỉ là... Đến cuối... Tôi đoán những thứ đang xảy ra bây giờ rất chân thật. Cậu biết chứ. Chết chóc, thế giới bên kia, mọi thứ. Có rất nhiều tục lệ và quy tắc ở đây, phải không? Tôi không nghĩ mình có thể học được tất cả những điều đó. Hoặc tuân theo chúng. Tôi sợ mình sẽ không làm được Renjun à."

Trong ánh mắt cậu mang chút bối rối. Renjun đã trông thấy những cuốn sách kì lạ. Con người suy đoán về sự tồn tại của một thế giới song song với nhân gian, sẽ tranh luận và viết sách hoặc xem phim về nó, nhưng Renjun chắc rằng con người không thực sự tin vào cái chết. Họ nhận thức được thực tại và quen với những tác động của sự chết đi, nhưng họ không bao giờ tin rằng nó sẽ xảy ra với chính mình cho tới khi điều đó xảy ra.

Khi linh hồn cuối cùng rời khỏi chiếc thuyền, nó trôi về phía đầu kia của con sông Acheron để đi đón các linh hồn khác. Renjun nảy ra một ý tưởng. Cậu nhúng mái chèo của mình vào dòng nước, nhẹ nhàng rẽ thuyền sang một hướng khác, hành động của cậu khiến người đưa thuyền thở dài kèm chút thất bại, rồi di chuyển sang một chiếc thuyền khác cách đó không xa, để Renjun lấy chiếc thuyền này làm của riêng mình.

"Thật tuyệt, chỉ còn hai chúng ta." Jeno nói từ phía sau cậu.

"Tôi muốn đưa anh tới nơi này." Renjun không quay lại mà chuyên tâm điều khiển con thuyền: "Anh sẽ thích nó."

Renjun chèo thuyền dọc theo dòng chảy của Acheron cho tới khi đến chỗ giao nhau giữa Acheron và Styx. Sau đó, cậu bắt đầu đi vào nhánh sông ít người qua lại, nước của nó trong vắt và ánh lên màu bàng bạc, suốt cho đến khi hai người đến khu vườn của người chết.

Renjun cập bến thuyền và giúp Jeno bước lên.

"Đây là nơi nào thế?"

Renjun bật cười nhẹ.

"Anh không nhìn thấy sao?" Renjun nói: "Đó là một khu vườn."

Renjun thông hiểu nỗi sợ của Jeno. Những đóa hoa nở rộ dưới chân họ là một cảnh tượng không giống bất kỳ nơi nào khác, dòng nước màu bạc kia chính là nguồn nước rửa sạch những bông hoa tươi tốt màu vàng, màu đỏ, những bông tử đinh hương như đang thở dài và vươn mình sưởi ấm trong gió. Một số bông hoa nhỏ bằng đầu đinh ghim, cũng có một số bông khác to bằng cái đĩa. Những bông hoa bé xíu đan xen vào từng nhánh thường xuân đong đưa mình phía trên những bông hoa mạnh mẽ, bình yên; những cánh hoa anh đào mỏng manh và hoa đèn lồng màu mật ong khẽ khàng đưa mình trong gió.

Renjun bước tới một cây hoa thủy tiên vàng gần đó, đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa. Nó ngay lập tức nở bung, rồi tàn lụi ngay tức thì. Renjun cười khẽ.

Khẽ hơn cả một lời thì thầm nhưng với Renjun thì đó là âm thanh quan trọng nhất trên thế giới này.

Cùng Jeno chậm rãi tản bộ qua khu vườn, đôi lúc sẽ dừng lại một chút để lắng nghe những lời cây và hoa thầm thì. Trên đường đi, Renjun cũng giải thích ý nghĩa phía sau tất cả những điều Jeno đang thấy. Cậu nói với anh rằng nơi đây là bến cảng thiêng liêng của những linh hồn, nơi chứa đựng tất cả những ý nghĩ cuối cùng tuyệt đẹp của những người từng nằm trên giường bệnh.

Khu vườn này, những bông hoa này - tất cả đều là thứ cung cấp năng lượng cho thế giới ngầm nói chung. Đó là nguồn sống đằng sau mọi cuộc săn lùng, mỗi chuyến đò đưa hay tương tự vậy, đó là thứ đã giữ cho thành phố của họ luôn tràn ngập ánh sáng, là lý do để các thần dân, các linh hồn cũng như ác quỷ phải lao động hết mình để duy trì.

Những chuyến tàu đô thị đã mang những hạt giống quý giá này rảo khắp mọi miền cho tới khi đến đây, nơi một số loài hoa ưu tú được tuyển lựa và chúng được đưa về đây trồng cấy và chăm bón cẩn thận. Mỗi bông hoa đều quan trọng. Đã lâu rồi, bất kể nơi này có mối đe dọa nào như hạn hán hay lũ lụt, thì những bông hoa này vẫn được người dân trong thành phố sùng bái và kính trọng. Chúng là đại diện tốt hơn mọi thứ khác, cái chết và sự sống của chốn này.

Renjun đưa tay lướt qua một trong những nụ hoa hồng và nó bung nở ngay tức khắc. Một giọng nói thì thào ai oán cất lên. Nó nói về những ước mơ và hy vọng đã trôi xa. Nhiều người cũng như vậy. Nhiều người chỉ nghĩ về nỗi hối hận khi họ sắp lìa trần.

Không phải tất cả đều như vậy. Renjun thở dài.

"Hoa chuông có giọng nói của trẻ con. Chỉ cần chạm nhẹ ngón tay của anh và một nụ hoa xanh sẽ hé ra thủ thỉ cùng anh." Renjun đã mỉm cười.

"Trên trần gian chúng được gọi là hoa chuông. Anh nhìn xem! Hoa địa ngục!"

"Giống như những bông hoa địa ngục trong căn hộ của cậu." Jeno nói trong niềm kinh ngạc.

"Đại loại thế." Renjun cười khúc khích: "Cũng có thể không giống nhau. Mấy bông hoa trong nhà chúng ta không có sức mạnh như ở đây. Chỉ có hình dáng giống thôi, để những người giám hộ như chúng tôi khi cảm thấy mệt mỏi với công việc của mình, chúng tôi luôn có thể nhìn vào những bụi cây xung quanh mình và nhớ lại mình đã và đang làm việc gì."

"Tương tự như những bài học về lòng kiên nhẫn hay nghị lực mà tôi đã được học sao?"

"Có lẽ vậy. Tôi đoán thế. Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên bận tâm quá nhiều. Tôi biết nhiều đồng nghiệp và bạn bè của mình hài lòng với cách sống của họ."

"Còn cậu, Renjun?" Jeno ngập ngừng. Giọng anh lúc này có vẻ trầm thấp hơn, chân thành hơn.

"Cậu có hạnh phúc không?"

Renjun nhìn sang chỗ khác. Cậu lướt đầu ngón tay quanh đài hoa của một bông thược dược khi cẩn trọng lặp lại câu hỏi của Jeno trong đầu.

Sau cùng, cậu chọn đáp lại, nhưng vẫn không nhìn Jeno.

"Tôi nghĩ là có. Tôi đã không thấy vậy trong một thời gian, nhưng... Vì một số lý do thì hiện tại và hy vọng cả trong tương lai nữa... Tôi muốn tiếp tục cảm thấy hạnh phúc, như cách này."

Jeno tiến đến gần hơn, bước chân trên con đường rải sỏi.

"Điều đó thật tốt." Anh cười.

Renjun không lên tiếng.

"Tôi muốn ở bên cậu." Jeno thì thầm, vẫn đứng ở phía sau Renjun: "Và được thấy Renjun hạnh phúc, giống như lúc này."

Renjun không có thời gian để gồng mình chống cự lại sự bất ngờ và cảm giác buồn vui lẫn lộn khiến cậu choáng ngợp lúc ấy. Do dự, xen chút miễn cưỡng, Renjun quay lại đối mặt với người kia. Jeno đã ở gần hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Hai người gần như dính sát vào nhau. Hào quang của Jeno dường như tỏa ra sáng hơn, dưới sự thắc mắc của Renjun. Từ khi nào mà hồn ma lại có khả năng phát sáng như vậy?

"Tôi nghĩ rằng tôi muốn ở bên cậu, Renjun."

Hơi thở của Renjun như bị mắc lại bởi câu nói và ánh mắt thâm tình đến khó hiểu của Jeno.

Jeno đã vượt qua ranh giới mà chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ làm như vậy; cả hai đều chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về sự thật mối liên hệ của hai người sẽ chỉ kéo dài một tháng, nhưng cả Jeno và Renjun đều quá mãn nguyện và cố lừa dối bản thân rằng sự hạn chế về mặt thời gian không bao giờ tồn tại, cả hai đang cùng tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp bên cạnh nhau ở thế giới tăm tối này.

Nhưng bây giờ, ánh mắt ấm áp sâu đậm của Jeno vẫn hướng về Renjun như thể cậu là bông hoa đẹp nhất trong khu vườn ngọc ngà này... Ánh mắt ấy khiến Renjun cảm thấy choáng ngợp, như có tia lửa bùng lên trong tim cậu, nhưng sâu bên trong lại là một bản giao hưởng bất lực, vô vọng; cho rằng tình yêu còn ghê gớm hơn cả cơn bão mạnh nhất ngoài biển lớn kia cũng không sai.

Jeno đã đúng. Anh muốn điều này. Renjun tất nhiên cũng muốn ở bên anh, luôn thế này, chỉ hai người, mãi mãi, có lẽ là vậy.

Có lẽ là mãi mãi, Renjun nghĩ. Cậu cảm thấy mình sắp phát sốt, ánh mắt của Jeno như sắp thiêu đốt cậu.

Bộ dáng hữu hình của Jeno ngay trước mặt khiến Renjun muốn đặt khuôn mặt ấy của Jeno vào hai lòng bàn tay của chính mình. Cậu muốn áp môi mình vào môi anh.

Gió thổi trên cánh đồng hoa, cuốn theo mái tóc của Jeno. Tóc anh liệu có mềm không? Renjun muốn luồn tay mình vào đó.

Ở phía xa, một tiếng chuông vang lên trong màn sương mù. Nó báo hiệu nếu hai người muốn có chuyến xe trở về đất liền, thì họ cần phải di chuyển. Ngay bây giờ.

Renjun bước đi.

"Chúng ta phải đi cho kịp chuyến xe."

Thật sự không nói nên lời, Jeno theo cậu ra khỏi vườn. Renjun vẫn không thể chạm mắt với Jeno.

Đêm đó, khi trở về căn hộ, họ vẫn không nói với nhau tiếng nào, nhưng Jeno vẫn nằm bên cạnh trên giường, rúc người vào cánh tay Renjun và hít thở thật sâu mùi thơm dịu của ga trải giường hòa quyện với mùi hương nhè nhẹ của Renjun.

Khi chìm vào giấc ngủ, Renjun vẫn dán mắt lên trần nhà, tự suy nghĩ, sự hèn nhát, hèn nhát, hèn nhát như những chiếc gai nhọn từ việc chán ghét bản thân đang cắm từng cái từng cái vào tim cậu. Renjun thả lỏng người xuôi theo cánh tay Jeno đặt ngang trên ngực cậu như muốn giữ cho tâm hồn mong manh như giấy của cậu được bay đi trong gió, không bao giờ bị số phận ràng buộc, có thể tự do đến nơi mình muốn.

Đêm đó, Renjun mơ về những bông hoa và cả chàng trai trước mặt cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro