Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun đang bận rộn chuẩn bị cho comeback lại thừa dịp được nghỉ nửa ngày chuồn đến bên cạnh Giáo sư Lee nhà cậu.

Lee Jeno vừa vào phòng làm việc đã thấy ai đó cuộn người ngủ trên ghế làm việc của mình.

Ba ngày trước còn phàn nàn mái tóc màu cam mình thích bị cưỡng chế nhuộm về màu đen qua điện thoại, hôm nay để nguyên lớp trang điểm chạy đến chỗ anh. Đâu phải anh không nhận ra nỗi bất an của Huang Renjun. Hồi đầu anh luôn đoán bảo bối nhà mình là người cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn, bản thân anh cố hết sức thể hiện tình yêu để cậu cảm nhận được một chút cũng tốt. Nhưng bên nhau càng lâu càng phát hiện cậu suốt ngày lo được lo mất. Lúc nào cậu cũng vô thức đặt mình vào vị trí người chủ động trao tình yêu, dường như chỉ cần cậu dừng lại thì tình yêu giữa hai người sẽ hoàn toàn biến mất. Bởi vậy cậu luôn vội vã muốn gặp mặt, dù chỉ rảnh có ba tiếng đồng hồ cũng muốn chạy đến bên cạnh Lee Jeno ồn ào một trận.

Lee Jeno ngây ngẩn rất lâu, bất đắc dĩ cầm áo khoác trên mắc áo đến phủ lên người cậu, ngồi xổm xuống dựa vào tay vịn ghế ngắm ai kia, vươn tay nhẹ nhàng gẩy mấy sợi tóc khẽ lay vì bị gió điều hòa thổi trúng.

Ai kia đang ngủ mơ màng mở mắt rồi vô thức ngồi dậy dựa sát vào người đằng trước, đưa má cọ lên vai anh như mèo con.

"Phấn son bôi hết ra quần áo anh rồi." Vốn định lên tiếng dạy dỗ ai kia tại sao không chịu nghỉ ngơi, kết quả vẫn mỉm cười.

"Ưm..." Huang Renjun vươn vai, khi tay buông xuống lập tức vòng quanh cổ anh, chu miệng hôn chụt lên môi ai kia: "Còn lâu đi."

"Khi nào em về?" Lee Jeno kéo tay cậu ra, anh đứng dậy dựa người vào bàn làm việc.

"..." Bánh gạo nhỏ ngửa mặt nhíu mày với anh, khẽ cắn thịt trong khoang miệng không nói chuyện.

"Injun, em biết anh muốn nói gì mà, phải không?" Lee Jeno mỉm cười, hơi khom lưng chạm trán vào trán đối phương: "Em còn không biết tự chăm sóc bản thân nữa anh sẽ giận đấy."

Chợt thấy không trốn được một trận trách móc, Huang Renjun nheo mắt túm lấy bàn tay đối phương, một tay nắm được một ngón, kéo đến đặt dưới cằm mình, mím môi không thốt tiếng nào chỉ chớp mắt nhìn đối phương đầy đáng thương.

Lee Jeno hoàn toàn bó tay với cậu, khẽ thở dài, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Sắp bị em hành cho mắc bệnh tim rồi."

Anh giơ tay lên ôm ngực.

"Chẳng khi nào chịu nghe lời, tim anh đau sắp chết rồi."

"Muốn gặp anh mà." Huang Renjun ngồi vào lòng anh, tay ôm chặt eo anh không buông, cậu đang định ngẩng đầu nói chuyện với anh thì cảm giác người đang ôm mình bất chợt ngồi thẳng lưng dậy, sau đó một tay giữ chặt gáy cậu, ấn đầu cậu lên bả vai anh.

"Giáo sư Jeno?"

Đang băn khoăn không biết Lee Jeno lên cơn thần kinh gì, sau lưng bất chợt vang lên giọng con gái khiến Huang Renjun như con mèo bị dọa sợ dựng thẳng đứng hết lông lên, ngoan ngoãn trong lòng anh nhưng tâm trí thì rối như tơ vò.

Donghyuck nói rồi! Phụ nữ rất nguy hiểm! Đặc biệt với kiểu thẳng nam về sau mới bị bẻ cong như Lee Jeno! Chưa biết chừng sẽ thẳng trở lại mất!

Lee Jeno cảm nhận được bàn tay đang ôm thắt lưng mình của người trong lòng lại chặt hơn mấy phần, anh khẽ vuốt xuôi sau gáy cậu từng chút một như trấn an dỗ dành rồi hôn tai cậu ngay trước mặt sinh viên.

"Ngoan, đừng sợ."

Cánh tay ôm anh của Huang Renjun lại chặt hơn một chút.

Có quỷ mới không sợ!

"Có chuyện gì vậy?" Lee Jeno ngẩng lên nhìn hai sinh viên nữ đến tìm mình rồi bất chợt mỉm cười như nhớ ra gì đó, cười đến mức hai cô sinh viên lạnh toát cả sống lưng.

"Bọn em... đến lấy... tài liệu."

"Trong phòng thí nghiệm."

"A... Vậy bọn em về... về đây ạ." Một trong hai bạn nữ rất có mắt nhìn vội vàng kéo bạn nữ sững người còn lại ra ngoài, ánh mắt Giáo sư đáng sợ quá rồi!

"Giáo sư, em có thể hỏi người đó là ai được không ạ!" Bạn nữ bị kéo đi ra đến cửa vẫn không nhịn được bấu víu cánh cửa hóng chuyện.

Lee Jeno khẽ nhếch khóe miệng.

"Sư mẫu của các em dễ xấu hổ, để lần sau giới thiệu đi."

Sư mẫu (๑• . •๑)?!!!

Huang Renjun trong lòng anh vểnh tai nghe trộm, nghe được câu này hai tai lập tức đỏ bừng, đập trán lên vai anh.

Như thế cũng phạm quy quá rồi đấy!

"Còn đập nữa là thủng bây giờ." Lee Jeno kéo người trong lòng ra, bắt gặp khuôn mặt ai kia cười như tên ngốc, giơ tay lên khẽ nhéo: "Anh phải lên lớp rồi, em ngoan ngoãn ở đây hay đi theo anh?"

"Đi cùng được ạ?" Bánh gạo nhỏ rõ ràng rất thích thú.

"Anh lén đưa em vào."

"Thích quá! Đi thôi, đi thôi!"

Thấy cậu chủ động luồn tay vào bàn tay rộng lớn của mình, lôi kéo muốn đi, Lee Jeno dùng sức kéo mạnh cậu về trong lòng ôm cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu khẽ cọ.

"Không thể đưa em vào miễn phí được."

Huang Renjun vẫn trong lòng anh, vừa quay người lại đã được cánh tay vạm vỡ của anh nhốt trong lòng, chỉ có thể giơ tay đẩy ai kia đang không ngừng áp sát đến gần, đối với Lee Jeno mà nói, cơ thể mềm mại của cậu hoàn toàn không có chút sức kháng cự đáng kể nào hết, khẽ dùng sức một chút là khoảng cách giữa hai người đã rút đến ngắn nhất.

"Này, anh đang ép người lương thiện làm chuyện xấu đấy à!" Thấy chẳng thể vùng vẫy nổi, Bánh gạo nhỏ mỉm cười nghiêng đầu dựa vào lòng anh, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của ai kia, cậu vẫn phải chủ động kiễng chân hôn lên môi anh: "Đi thôi!"

"Ừm~" Lee Jeno được nếm ngọt ngào hiển nhiên cam tâm tình nguyện dắt người đi.

Huang Renjun hoàn toàn không có một chút xíu hứng thú nào với mớ lý thuyết vô vị, nửa thời gian đầu còn có thể dựa vào tâm tình thưởng thức người đàn ông của mình để dõi mắt theo ai kia, móc điện thoại di động ra chụp trộm mấy bức ảnh Lee Jeno sau đó chẳng có gì để làm. Lee Jeno tập trung làm việc căn bản không rảnh bận tâm đến cậu. Huang Renjun dứt khoát lấy ipad lên weibo, mở topic ngày nào cũng phải lướt: NoRen.

Từ sau khi chương trình kia phát sóng, hai người thu hút một đám fans cp, đăng những tương tác giữa hai người trong chương trình rồi cùng vui sướng bàn tán.

Huang Renjun từng đọc fanfic được fan viết đăng trong topic, từng xem cả fanart, lần nào xem xong cũng phải chẹp miệng lắc đầu, viết chẳng ngọt được bằng hai người lúc bình thường, không đạt yêu cầu! Thi thoảng xem được mấy mẩu truyện ngắn cực ngọt bèn nghĩ cách quấn lấy Lee Jeno tái hiện mẩu truyện đó, sau đấy nhìn vẻ mặt ngu ngơ của ai kia mà vui sướng như hai tên ngốc.

Hôm nay vẫn tự cắn đường của chính mình không biết chán. Huang Renjun ấn vào một video cắt ghép hai người của một bạn fan làm rồi mở xuống phần bình luận.

Mẹ_Moomin_Của_Injun: Không ngờ mị có thể sống được đến ngày làm fan cp của con trai mình và Lee Jeno [icon tạm biệt]

CP_Của_Tôi_Hôm_Nay_Phát_Đường_Chưa: Một vote cầu hai người kết hôn! Ánh mắt Giáo sư Jeno nhìn Junjun ngọt ngào quá rồi!

NoRen: Nhan sắc của Giáo sư Jeno có thể đánh bại cả đống tiểu thịt tươi đấy!

Họ_Tên_Không_Hợp_Bơi_Lội: Mọi người đều gọi Giáo sư Jeno, chỉ có Huang Renjun cứ tung tăng theo sau gọi anh Jeno, anh Jeno [icon đầu chó]

Đường_Không_Thể_Ăn: Chọn thành viên chơi game thôi mà sao phải ôm! Hơi quá rồi nha!

Cậu_Trai_Mặc_Đồng_Phục_Thủy_Thủ_Trong_Ngày_Hè: Sao mị cứ luôn cảm giác mỗi khi Junjun mắc lỗi là Giáo sư Jeno suýt chút nữa buột mồm gọi một cái tên khác, sau đó mới miễn cưỡng sửa thành Renjun nhỉ.

Huang Renjun đọc bình luận liên tục đáp từng cái một trong đầu, Lee Jeno thấy ba bạn sinh viên thu dọn đồ xong đi ra ngoài mới bước đến ôm ai kia đang cầm ipad lẩm bẩm.

"Lại xem bậy bạ cái gì đấy."

Huang Renjun vội ôm ipad vào lòng.

"... Không có gì! Anh hết tiết rồi hả?"

"Anh quản lý gọi điện thoại rồi."

"..."

Lee Jeno thấy cậu thoáng cái đã sa sầm mặt mày, bắt chước cậu dẩu môi cũng tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu.

"Nếu không về sẽ bị muộn."

"Em không định mọc rễ trên cái ghế này đấy chứ?"

"Bảo bối, ngẩng đầu nhìn anh nào."

Huang Renjun ngẩng đầu theo tiếng nói, bước đến ngồi xuống trước mặt anh: "Quay MV xong em có ba ngày nghỉ."

"Ừ." Lee Jeno cầm tay cậu đưa lên miệng hôn, tiện thể kéo cậu đứng dậy: "Ba ngày đó thuộc về em, anh không đi đâu hết."

Được dỗ vui rồi mới đứng dậy một cách không tình nguyện, Huang Renjun túm hai ngón tay anh không chịu buông, đến gần bãi đỗ xe còn cố tình thả chậm bước chân.

Lee Jeno thấy dáng vẻ Bánh gạo nhỏ, anh càng không nỡ để cậu đi, chẳng thèm quan tâm anh quản lý trong xe có vẻ mặt ra sao, trước khi cậu lên xe còn kéo vào lòng đè lên cửa xe hôn nồng cháy. Cho đến khi người trong lòng anh không thở nổi khẽ vỗ lên người anh mới lưu luyến rời khỏi môi cậu.

"... Có khi em sẽ thành người đầu tiên trên thế giới bị bạn trai hôn đến ngạt thở mà chết mất." Huang Renjun thở hổn hển trách móc lườm ai kia: "Anh quản lý nhìn thấy hết rồi!"

Lee Jeno nhếch khóe miệng mỉm cười xấu xa nghiêng đầu sáp đến gần, hai tay chống lên cửa xe nhốt đối phương trong lòng mình: "Bảo bối, rõ ràng em rất thích mà, em mau soi gương nhìn thử khóe môi mình cong đến tận đâu rồi kìa."

"Lee Jeno, anh mới phải quay về soi gương nhìn vết son trên mép anh ấy!" Huang Renjun đỏ mặt đẩy anh ra, quay người định mở cửa xe chui vào nhưng sờ mó cả buổi cũng chẳng tìm được tay cầm.

Lee Jeno bắt gặp bộ dạng bảo bối nhà mình thẹn thùng muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống, anh bật cười xoa mái tóc đen mượt của cậu, một tay khác mở cửa xe giúp cậu: "Bên này, bé ngốc."

"Còn nói nữa là giận đấy nhé!"

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren