Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách quyết định sẽ thức trắng đêm để "bắt ma". Cả hai người trước đó đã bày mưu tính kế vô cùng khí thế, vắt cạn óc nghĩ ra biết bao nhiêu là chiến lược, vạch ra cả ngàn kế sách để đối phó. Cuối cùng quyết định ăn no rồi đi ngủ để mà lấy sức chiến đấu.

Gần mười hai giờ đêm, kí túc xá chìm vào không gian tĩnh lặng. Ánh trăng sáng soi rọi chiếu sáng mọi ngóc ngách qua từng ô cửa sổ, đèn điện ở dãy hành lang vẫn chưa được sửa xong.

Trong bóng tối, có hai kẻ kì lạ đang lấp ló, thập thò trông chẳng khác gì ăn trộm. Một tên thì lăn lê, kẻ thì bò lết trườn dài trên mặt đất. Hễ một lúc là lại cãi nhau, luôn miệng chửi thì thầm to nhỏ cứ như hai con chuột nhắt nhát gan.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách mặc đồ kín mít từ đầu xuống chân, trang bị cũng gọi là tạm đầy đủ vật dụng, vũ khí để bắt ma. Tất nhiên việc hệ trọng như thế này phải giữ bí mật, kể cả mọi người trong phòng. Hai người quyết định âm thầm tự mình hành động nhằm hạn chế "bứt dây động rừng".

Mọi thứ đã được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng xong xuôi. Chủ yếu mỗi người đeo một xâu tỏi lớn trên cổ, thêm một cây gậy gỗ và cây thước kẻ gia truyền mà Hoàng Nhân Tuấn mượn được từ chỗ chị hội trưởng. Ngoài ra còn có đống bùa chú dán khắp người từ đầu đến chân. Cảm giác trông cứ như hai bù nhìn rơm di động.

Chẳng biết Lý Đông Hách tìm đâu ra đống bùa này nữa. Tên đó dán bùa cứ như muốn đắp hết lên toàn thân, còn luôn căn dặn "an toàn là trên hết". Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ biết lẳng lặng làm theo.

Đi dọc hành lang vào lúc nửa đêm không một bóng người, cũng chẳng có lấy nổi tiếng động. Dạo gần đây tin đồn ktx có ma chính là khiến cho mọi người không còn đi trễ về khuya, chỉ dám ở yên trong phòng khi đêm xuống.

Hoàng Nhân Tuấn thầm chửi kẻ ăn không ngồi rồi, không có việc gì để làm hay sao mà lại bày ra mấy trò trẻ con ấu trĩ này để làm mọi người hoảng sợ. Đặc biệt là cậu.

Đêm tĩnh mịch, trời không mây không mưa, cơn gió thổi nhè nhẹ dễ dàng đưa người ta vào giấc ngủ ngon lành. Chỉ tiếc hai kẻ sâu ngủ lại phải trở thành "anh hùng rơm" hy sinh giấc ngủ của mình để "trừ hại cho dân".

Gió ngày càng một lạnh hơn. Hoàng Nhân Tuấn khẽ rùng mình một cái, cảm thấy đêm nay quả thực quá dài. Không gian quỷ dị, có phần âm u này làm cậu lạnh toát hết cả sống lưng. Thầm nhủ mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, rồi sẽ ổn hết cả thôi, chỉ cầu mong sao trời mau mau sáng.

"Lý Đông Hách, cậu đi chậm chậm lại một chút có được không. Làm gì mà cứ ma đuổi thế."

"Đi gì mà chậm như rùa, lỡ ma đuổi theo thật, chậm như cậu thì có mà chết chắc. Đừng có mà sợ tè ra quần rồi ngất xỉu lăn đùng ra đấy, tôi không vác nổi cậu về được đâu."

"Muốn đánh nhau hả? Có tin là hôm nay tôi cho bò về luôn không?

"Thách đấy, mau tới đây."

"Ngon, có giỏi thì đứng yên đó, đừng bỏ chạy."

Hai con chuột nhắt lại bắt đầu chí choé với nhau, nhưng cũng chỉ dám đấu khẩu trong im lặng. Cho dù không bị ma bắt thì chỉ sợ lại bị bảo vệ đi tuần tra nghe thấy được mà hốt đi.

Đang còn suy nghĩ ý định có nên lao vào đánh nhau không cả hai bỗng nghe phía cuối dãy hành lang đột nhiên có tiếng động.

Âm thanh tiếng cười quen thuộc từ đâu đó bắt đầu truyền tới rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để nghe thấy.

Hai kẻ hăng máu lúc nãy còn đang hùng hổ ta đây đòi quyết chiến thì bây giờ giống như hai bức tượng cứng đơ, đứng im như trời tròng. Sợ đến nỗi khắp toàn thân nổi da gà, tim đập loạn xạ mà phải ráng tập trung cao độ, đôi chân hơi run không vững mà phải đi dựa sát vào nhau.

Nhân Tuấn với Đông Hách lúc này đang cố gắng tìm đến nơi phát ra âm thanh. Hình như nó được phát ra từ chỗ nhà kho, nơi mà đã bỏ trống không được sử dụng từ rất lâu.

Cả hai bám víu vào nhau đến trước cửa. Đùn đẩy không ai chịu vào. Còn muốn chơi trò kéo búa bao, ai thua thì vào trước, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cùng nhau tiến vào bên trong.

Chầm chậm đi được vài bước, không hẹn mà nhắm mắt quơ đại "vũ khí" trong tay loạn xạ. Múa may quay cuồng một lúc mới phát hiện nơi này không có ai. Chỉ nhìn thấy một cái loa nhỏ, đang phát âm thanh.

Lý Đông Hách nhìn Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, ý là biết ngay có kẻ giở trò, liền bấm tắt máy xem thử động tĩnh tiếp theo.

Chưa kịp tìm đến thì "ma" đã ở ngay trước mặt.

Kẻ thích đi hù dọa người nghe thấy tiếng máy phát âm thanh bị tắt đi, vội đến kiểm tra, ai ngờ lại tự mình chui đầu vào rọ.

Chỉ là mới đầu nó đột nhiên chui ra đứng đằng sau lưng hai người, Hoàng Nhân Tuấn xém một chút nữa thôi là sốc ngất tại chỗ còn tưởng là sắp được lên chầu trời luôn rồi.

Cũng may là có tên Lý Đông Hách hắn giữ được bình tĩnh mà theo trớn cơn giận dữ vội bổ nhào tới nó, túm được nó liền hô không phải là ma, Nhân Tuấn lúc này mới có thể hô hấp bình thường, tim mới chịu đập trở lại.

Mà tên Lý Đông Hách ra tay cũng quá dã man, hắn lao vào người ta đập túi bụi, không hề nể nang, xém chút nữa là lấy gậy đập chết nó rồi, sau nghe tiếng la lên kêu đau của con ma kia mới biết hoá ra là nữ...

Ả ta bị bắt ngay tại trận nhưng có vẻ vẫn không cam lòng. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vừa mới ra trận cậu chưa kịp đánh thì địch đã đầu hàng. Hết gay cấn hồi hộp nữa rồi, mặc dù cậu đã suýt ngất khi chỉ vừa mới nhìn thấy con ma giả.

Lại càng bất ngờ hơn khi biết được ả điên kia lại là "người yêu cũ" của Lý Đông Hách.

"Tại sao cô lại bày ra mấy trò ấu trĩ này?"

"Bởi vì em ghét cậu ta."

Ả ta vừa khóc vừa chỉ thẳng tay vào mặt người vẫn còn đang đứng vuốt tay lên ngực để tự trấn an bản thân, nãy giờ vẫn luôn lẩm bẩm một mình ở bên cạnh Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn khuôn mặt chợt đần ra ngờ nghệch, hoảng loạn không kém. Chuyện gì đang xảy ra với mụ điên này thế. Cậu nóng máu, lớn giọng.

"Tôi còn chả biết cô là ai nữa, rốt cuộc tôi đã gây thù chuốc oán với cô từ lúc nào vậy?"

"Cậu còn ở đó mà giả bộ, chẳng phải cậu đang dụ dỗ Đông Hách sao, nên anh ấy mới đòi chia tay với tôi, có đúng không?"

"Im mồm, cô đang nói khùng nói điên cái quái gì vậy?" - Lý Đông Hách bất lực đứng bên cạnh, cậu ta hình như cũng bị chọc cho điên tiết lên rồi. - "Cô còn không mau thay đồ, dẹp hết chỗ này cho tôi."

Đông Hách vội vã kéo cô ta đi ra ngoài, trông bộ dạng vừa khóc lóc vừa cầu xin người kia quay lại với mình mà Hoàng Nhân Tuấn thấy tội nghiệp cho cô gái "thần kinh" này, suy nghĩ một hồi lại nhận ra bản thân mình mới là người càng đáng thương hơn.

Rõ ràng là cậu có làm quái gì đâu mà lại dính dáng vào mớ rắc rối hoang đường này. Đúng là xúi quẩy, họa từ trên trời rơi xuống. Hoàng Nhân Tuấn chửi thề trong lòng, cậu tự an ủi bản thân, cảm thấy ông trời có vẻ thấy cuộc đời mình nhàm chán quá hay sao mà lại cứ thích tạo drama kịch tính dành cho cậu, chỉ đành buông một tiếng thở dài thườn thượt.

"Vãi thật..."

.

Một lúc sau Lý Đông Hách hắn mới quay lại.

"Sao rồi, đã làm lành với ma nữ chưa?" - Hoàng Nhân Tuấn châm chọc hỏi.

"Làm lành cái đầu cậu, tôi mà quay lại với con nhỏ điên ấy thì Lý Đông Hách tôi bị tâm thần."

"Không cần phải thề đâu, sự thật là vậy rồi mà."

"Đừng có chọc tôi, đang bực mình đấy."

"Thế giải quyết sao rồi?"

Đông Hách thở dài, như vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức này:

"Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi đã cảnh cáo cô ta rồi, sau này không đến làm phiền cậu nữa đâu."

"Không sao, giải quyết xong rồi thì tốt."

Hoàng Nhân Tuấn tỏ ra mọi chuyện đã được bình thường. Nhưng thực chất cậu đang còn sục sôi như lửa đốt đây. Nghĩ lại dù sao Lý Đông Hách cũng không hề có lỗi trong chuyện này, không thể giận cá chém thớt lên đầu cậu ta được.

Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Hoàng Nhân Tuấn đây cứ coi như giẫm phải phân chó vậy.

Cả hai người kéo nhau lên sân thượng lúc bốn giờ sáng. Đáng lý giờ này phải lăn trong nệm ấm chăn êm rồi nhưng thấy tâm trạng Lý Đông Hách dường như không được vui nên Nhân Tuấn đành ở lại tâm sự cùng cậu ta một lúc. Dù sao sau khi gặp chuyện này cậu cũng chưa chắc đã ngủ ngon được.

"Cậu có muốn nghe một câu chuyện không?" - Đông Hách chợt quay sang hỏi cậu.

"Ừ." - Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng trả lời.

"Muốn nghe chuyện vui hay buồn?"

"Vui."

"Vậy thôi nghe chuyện buồn đi."

Cái tên này đúng là có tật giỡn mặt khó bỏ được.

"Muốn kể chuyện buồn thì kể đại luôn đi cha nội. Còn bày đặt màu mè hỏi làm gì?"

Lý Đông Hách cười khoái trá xoa xoa đầu cậu, bị cậu hất ra nhìn với ánh mắt khinh bỉ, sau mới bắt đầu ra vẻ nghiêm túc. - "Ngày xửa ngày xưa,..."

"Kể chuyện con nít nghe đấy à?"

"Đừng có chen ngang khi tôi đang nhập tâm được không?"

"Rồi ok, tiếp đi!"

Đông Hách ra vẻ nhìn xa xăm, quay trở lại với mạch truyện.

"Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử lớn lên trong một cung điện xa hoa lộng lẫy. Sống trong giàu sang, phú quý được nhà vua và hoàng hậu cưng chiều hết mực. Cuộc sống hạnh phúc, yên bình mà người người ghen tị. Cứ tưởng cuộc sống tuyệt vời ấy sẽ kéo dài mãi mãi, ai ngờ chưa được bao lâu cho đến khi hoàng hậu mất, nhà vua lấy thêm vợ kế, chẳng còn yêu thương cậu nữa.

Hoàng tử từ một người luôn hoạt bát, vui vẻ, yêu đời ngày càng trở nên u sầu, buồn bã, lúc nào cũng trông lạnh lùng, chán ghét tất cả mọi thứ.

Mặc dù có cuộc sống không thiếu thốn điều gì cả, nhưng lại không có được tình yêu thương của người thân.

Và thế là một ngày nọ, chàng Hoàng tử quyết định rời khỏi cung điện, muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người, thoát khỏi nơi cậu xem như là chốn ngục tù ấy, tìm cho mình một người đem lại cho cậu tình yêu mà cậu hằng mong ước.

Nhưng cậu đã tìm mãi, tìm mãi, gặp biết bao nhiêu người nhưng tất cả bọn họ lại chẳng có ai mang lại cho Hoàng tử cảm giác rung động gì của tình yêu cả..."

Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, đẩy truyện đi đến hồi kết.

"Và rồi kết truyện chàng Hoàng tử đã chết tức tưởi trong sự cô độc. Rất cảm ơn vì câu chuyện cổ tích lãng xẹt của cậu. Tôi đi ngủ đây."

"Cậu có thể có tình người một chút được không vậy. Tôi đang tâm sự chuyện của tôi với cậu đấy." - Lý Đông Hách bất mãn, còn không thèm để người ta kể xong nữa.

"Thế cậu chính là Hoàng tử trong truyện đó hả? Cậu có nhất thiết phải phô trương như thế không?"

"Hư cấu như vậy mới hấp dẫn người nghe chứ."

Hư cấu quá lố rồi còn gì. Hoàng Nhân Tuấn kì thị ra mặt, đột nhiên nghiêm túc hỏi nó.

"Vậy là cậu bỏ nhà ra đi à?"

"Ừ." - Đông Hách vô cùng thản nhiên đáp.

"Mẹ kế ghét bỏ, đánh đập cậu?"

"Không có."

"Thế sao lại dọn ra ở riêng?"

"Chỉ là tôi muốn vậy."

"Được rồi, ngoài này lạnh lắm, mau vào trong ngủ sớm đi."

Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nhiều, cậu coi như âm thầm tự hiểu Đông Hách đã có một cuộc sống như thế nào, ít ra cậu vẫn hơn nó, vẫn có bố mẹ. Gia đình tuy không giàu có nhưng luôn yên bình.

Cậu thấy Đông Hách hoàn toàn không phải kẻ xấu như cậu tưởng, chỉ là do hoàn cảnh khiến cậu ta trở thành một kẻ điên loạn, hay khó chịu, bất cần đời. Nhưng bản chất vẫn là một người cũng biết nghĩ cho người khác.

.

Thời gian sau, Nhân Tuấn và Đông Hách dần thân thiết với nhau hơn. Những kẻ trải qua hoạn nạn với nhau, đoàn kết đối phó với một mục tiêu sẽ dễ dàng trở thành bạn thân. Chỉ là hai con người này vẫn thường xuyên cãi cọ, đánh nhau, rồi lại làm hòa nhanh chóng sau đó. Cả đám người trong phòng nghĩ, hình như là có thêm một kẻ điên nữa xuất đầu lộ diện.

Lý Đông Hách dần dần trở thành một người bạn đúng nghĩa của Hoàng Nhân Tuấn, từng bước bước vào cuộc đời của cậu lúc nào không hay.

.

Đã nửa tháng không liên lạc với đội bóng rổ, Hoàng Nhân Tuấn chợt nhớ ra đã lâu không gặp lại mọi người. Cậu vào Instagram, hỏi thăm anh quản lí dò la một ít tin tức về bọn họ.

[ Mọi người vẫn luyện tập tốt chứ?]
[À đúng rồi, trận bán kết là khi nào vậy?]

Vẫn là đợi một lúc lâu, cậu mới nhận được hồi đáp.

[Đầu tuần sau.]

[Mọi người đang luyện tập sao?]

[Ừ.]

[Tôi có thể đến xem mọi người tập được không?]
[Tại vì thầy cho đề tài vẽ tự do, nên tôi muốn thử tìm chủ đề mới. Không làm phiền mọi người chứ?]

Một lý do cậu tự bịa ra quá ư là xuất sắc. Hoàng Nhân Tuấn âm thầm tự khen chính bản thân mình.

Thực ra cậu cũng có thể đến xem bình thường, xung quanh khán đài có biết bao nhiêu chỗ ngồi, bao nhiêu người xem, cậu cũng có thể đến một cách thoải mái. Nhưng nghĩ lại dù sao cậu cũng đến để vẽ người ta, cứ nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ sẽ không tránh khỏi sự chú ý, nên cũng phải hỏi ý anh quản lí thử xem.

[Cũng được.]

[Cảm ơn. Một lát nữa tôi sẽ đến ngay.]

Đã xem.

Dù anh quản lí có lạnh lùng khi nhắn tin như thế nào đi nữa thì ngoài đời anh ấy vẫn là một người hết sức hòa đồng. Không nên để tâm nhiều, cậu cảm thấy chính là như vậy.

Lôi chiếc ba lô lỉnh kỉnh trên vai, cộng theo bảng vẽ to đùng, khó khăn lắm cậu mới lết lên được hàng ghế khán giả ngồi để yên tâm mà ngắm nhìn Lý Đế Nỗ đang chơi bóng rổ dưới sân một cách hăng say. Và tất nhiên người trong bức tranh cũng chính là chàng trai đang mặc áo số 23 kia.

Cậu chỉ dám nhìn cậu nhóc này từ xa, bởi vì chỉ cần nhìn gần có lẽ Hoàng Nhân Tuấn sẽ hồi hộp tay chân cuống cuồng lên vì sự đẹp trai ngầu lòi đó mất. Ngắm nhìn người trong bức tranh đã đủ khiến cậu mỉm cười tủm tỉm vì hạnh phúc, tim đập rộn ràng rồi. Mắt đối mắt với Lý Đế Nỗ, chắc tim cậu đông cứng thành đá luôn mất.

Hoàng Nhân Tuấn tập trung hết mình mà chăm chú vẽ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt góc cạnh chết người ấy. Mải mê vẽ, Nhân Tuấn không biết rằng mọi người đã tập luyện xong lúc nào.

Mặt trời đang bắt đầu lặn dần, hoàng hôn màu đỏ ửng rực rỡ trên sân bóng phải nói là ngây ngất lòng người. Mọi người trong đội đang chuẩn bị ra về, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang cặm cụi hí hoáy vẽ chốc chốc lại nhìn về phía bọn họ nên cả đội hiện giờ cũng đang rất tò mò về bức tranh.

Kịp nhận thấy cả đám mấy người bọn họ đang tiến về phía mình, sợ bị phát hiện, cậu liền vội vã cất bức tranh vào trong. Giả đò viện cớ tranh vẽ chưa xong, hẹn lần sau sẽ cho mọi người được chiêm ngưỡng.

Thực tế bức tranh ấy đã phác họa rõ nét xong từng đường trên khuôn mặt, ánh mắt có hồn được chú tâm vẽ cầu kì nhất. Bởi cậu cho rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chỉ cần nhìn vào mắt, đã đủ để liên tưởng đến toàn bộ khuôn mặt người muốn vẽ. Những sợi tóc cũng đã được chăm chút rất kĩ càng, người trong bức tranh gần như phát sáng dưới ánh hoàng hôn lãng mạn. Lãng mạn như chính cảm xúc của người lúc vẽ tranh.

Bức hoạ mà cậu nâng niu, tỉ mỉ cẩn thận chỉnh sửa từng chút một. Chỉ mong một lần sẽ được đối phương nhìn thấy, và cũng nhìn ra được tình cảm luôn chôn giấu của cậu.

.

Đây là lần thứ hai Nhân Tuấn được đi ké xe Lý Đế Nỗ. Có thể coi như bản thân mặt dày cứ thích đi nhờ xe người ta mà không chút xấu hổ, nhưng hiện tại cậu đang vô cùng tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này, cảm thấy sống trên đời quả là không uổng phí.

Trên xe vẫn yên ắng như vậy, nhưng nghĩ chỉ cần được ngồi trên xe của Lý Đế Nỗ, được hít chung không khí với cậu ấy thôi là đủ rồi, không nói gì cũng không sao.

"Có thấy lạnh không?"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình hết hồn khi nghe Đế Nỗ lên tiếng trước, phút chốc cậu chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy sau đó mới cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh:

"À...ừm...Cảm ơn cậu vì lần này lại phải đưa tôi về, thật là làm phiền cậu nhiều quá..."

"Không sao. Tiện đường thôi."

"Nhưng...Tôi đâu thể chỉ nhận không được. Có...có dịp tôi sẽ đãi câu đi ăn..."

Cậu hồi hộp đến mức nói lắp ba lắp bắp, cảm thấy rất muốn độn thổ. Nhưng mà cậu nghĩ lại, nhất định phải biết nắm bắt thời cơ để tạo cơ hội gặp lần sau. Cậu tất nhiên là mong sẽ có cơ hội, nhưng quan trọng người ta có muốn hay không. Cậu chỉ hỏi vậy mà lỡ cậu ta đồng ý, nhưng rồi lại hẹn cậu ở một nơi nào đó quá sang trọng, cậu không có tiền để trả thì sao...

"Được."

Không quan tâm bất cứ điều gì nữa, chỉ nghe một câu "được" của cậu ấy thôi là đã cảm thấy mỗi giây phút này đều rất tuyệt vời.

Cả hai lại một lần nữa lại rơi vào khoảng thời gian ngại ngùng, Nhân Tuấn cố gắng bắt chuyện với Đế Nỗ, chỉ cần nghe được giọng nói của cậu ấy để bản thân có thể ghi nhớ thật lâu. Sống trên đời phải biết tận dụng thời cơ, "phải sống như thể lần cuối cùng được sống", đó là câu tâm đắc nhất của Hoàng Nhân Tuấn. Biết đâu được đây là lần cuối cùng cậu được ngồi trên xe của Lý Đế Nỗ thì sao.

"Cậu học ngành gì vậy?"

"Ngành y dược."

"Vậy sau này cậu sẽ trở thành bác sĩ đúng không?"

"Cũng có thể."

Thử tưởng tượng Lý Đế Nỗ là Bác sĩ thôi cũng đủ để Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy lâng lâng lên mây rồi, nhóc ấy mà trở thành bác sĩ thì cực ngầu luôn. Nếu có thể gặp được bác sĩ Lý Đế Nỗ, cậu tình nguyện bản thân bị bệnh để mỗi ngày được ngắm nhìn người ta trong cự li gần nhất...Hoàng Nhân Tuấn tự biết mình u mê đến nỗi đầu óc có vấn đề thật rồi.

Nhưng mà có thể là sao chứ? Là do học dở quá hả? Hay là sau này cậu ta sẽ kế thừa việc kinh doanh của gia đình nên không làm bác sĩ được. Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn là suy nghĩ thứ hai.

"Dù sao cũng còn lâu mới ra trường. Cậu đừng áp lực quá."

"Tôi sắp ra trường rồi."

Nhóc này chưa gì hết mà đã chuẩn bị ra trường rồi. Hoàng Nhân Tuấn tự nói chuyện một mình trong đầu. Một mớ suy nghĩ rối tung chằng chịt đổi lại là lên tiếng tóm gọn một chữ "Ồ."

Về đến đầu hẻm kí túc xá, Nhân Tuấn vẫn ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng mặt, tạm biệt qua loa rồi chạy ngay lên phòng. Lúc sau liền nhận được tin nhắn của anh quản lí.

[Về tới KTX chưa?]

[Về rồi. Còn cậu?]

[Tôi cũng vừa mới đến nơi rồi.]

[Vậy cậu mau nghỉ ngơi sớm đi]
[Ngủ ngon.]

Kết thúc một ngày dài, nằm phịch xuống giường, lắc lắc hai chân vì vui sướng. Hôm nay là một ngày rất may mắn, hạnh phúc nhất cuộc đời. Cậu đã được trò chuyện lần đầu tiên với Lý Đế Nỗ trên xe của cậu ấy. Như thế là đã quá đủ, chẳng cưỡng cầu thêm gì nữa.

Vũ trụ đêm nay, có một người vui đến mức không ngủ được.

.

Hôm nay là ngày phải đi xem trận bán kết. Sơ lược qua một cách nhanh gọn. Tất nhiên kết quả không cần phải hỏi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần đoán xem là mọi người sẽ rủ nhau đi ăn mừng ở đâu thôi.

Cậu lại cảm thấy mong ngóng đến trận chung kết, thử tưởng tượng giây phút căng thẳng, kịch tính, mọi thứ vỡ oà trong cảm xúc chiến thắng, cậu vui mừng hạnh phúc nhìn đối phương nở nụ cười thật tươi và người đó cũng đang nhìn về phía cậu mỉm cười dịu dàng tràn đầy tình yêu cũng đủ để Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy lâng lâng, nghẹn ngào, xúc động con mẹ nó đậy luôn rồi. Chợt Lý Mẫn Hanh đến vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn, phá tan suy nghĩ mơ hồ của cậu...

"Đi ăn mừng thôi nào!"

Hôm nay cả bọn vẫn kéo nhau đi ăn, nhưng lại có thêm tăng hai, đi hát karaoke. Lý Mẫn Hanh bị mọi người bắt lên rap một bài lấy không khí. Tất nhiên là với lợi thế tiếng anh siêu đỉnh thì đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, có thể nói là nghe cuốn đến nỗi đủ để tham gia show "Show me the money" được luôn. Không nói quá đâu.

Lý Đế Nỗ lúc sau cũng bị cả bọn bắt lên trình bày một bản. Lần đầu tiên được nghe giọng hát của người trong lòng, cảm xúc của Hoàng Nhân Tuấn lúc này chính là kiểu thầm cảm ơn ông trời, không biết là cậu đã tu được mấy kiếp nên kiếp này mới có thể được nghe giọng hát của Lý Đế Nỗ.

Người ta nói khi yêu, dù đối phương có làm gì đi nữa thì bản thân cũng luôn theo dõi từng cử chỉ hành động và cảm thấy mọi thứ từ người đó rất đáng yêu.

Với chất giọng trầm ấm, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như mật ngọt rót vào tai, lúc này cậu chỉ muốn được đem Lý Đế Nỗ về nhà giấu cho riêng mình, để mỗi ngày có thể được ngắm cậu, được nghe giọng cậu mà không để ai khác chiếm được.

Sau khi Lý Đế Nỗ hát xong, đến lượt Hoàng Nhân Tuấn cũng không tránh khỏi việc bị bắt lên hát một bài. Lúc đầu cậu hơi lưỡng lự vì cũng chẳng biết chọn bài nào, cuối cùng vẫn chọn một bài ballad buồn nhưng chỉ sợ không khí sẽ chùn xuống mất. Nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người mà cậu có dũng khí để hát.

Hoàng Nhân Tuấn hát cũng không đến nỗi gọi là tệ, giọng cậu trong trẻo, dịu dàng, ngân nga giai điệu dịu êm khiến mọi người khá là bất ngờ, không ngờ giọng hát cậu lại hay đến vậy.

Cậu vừa hát vừa để ý đến người con trai có nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt, nhưng khi cậu vừa mới chạm mắt với người ta thì đã vội lảng tránh đi ngại ngùng.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy may mắn vì nhờ không gian tối đủ màu sắc này mà Lý Đế Nỗ và mọi người sẽ không nhìn thấy khuôn mặt cậu bây giờ đang đỏ ửng lên, kèm theo hơi men rượu khiến cậu cảm thấy mình như hơi ngà ngà say thì phải.

.

Cuối cùng cũng về đến nhà, cậu không nhớ mình về bằng cách nào nữa. Vừa đến nơi là cậu nằm ngủ luôn một mạch không màng thế sự. Lúc nửa đêm tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở kí túc xá quen thuộc. Bỗng nhớ lại lúc nãy mọi người ai cũng say bí tỉ nên cậu vẫn phải hỏi anh quản lí xem mọi người đã về an toàn chưa. Mà cũng không biết người ta đã tỉnh rượu chưa nữa.

[Mọi người đã về nhà hết chưa?]

Tin nhắn lần này đến nhanh hơn cậu tưởng.

[Không cần lo đâu, đều về nhà an toàn hết cả rồi, mau đi ngủ đi.]

[Quên nữa.]
[Chúc mừng đội vào được bán kết]
[Trận chung kết tôi tin mọi người nhất định sẽ giành chiến thắng.]

[Ừ.]
[Cậu chúc mừng hơn chục lần rồi đấy.]

Hoàng Nhân Tuấn phì cười, gửi icon gãi đầu ngại ngùng, nhắn tiếp.

[À mà lúc tôi say có làm phiền gì mọi người không?]

[Không có.]

[...]

Có vẻ anh quản lí chưa tỉnh rượu nữa, đánh bàn phím cứ hiện ba chấm rất lâu nhưng không thấy gửi tin nhắn...Làm Hoàng Nhân Tuấn cũng sốt ruột theo.

[Cậu...hát rất hay.]

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi buồn cười, hình như có thể vì say rượu nên anh quản lí có vẻ thể hiện rõ ra sự ân cần, thân thiện của ngày thường rồi. Cậu thấy hơi ngại, hai vành tai đỏ như nóng lên, chắc là tại cậu còn đang say rượu.

[Hôm nay cậu cũng rap hay lắm đó!]

[???]
[Rap?]

[A...Cậu hát hả?]
[Xin lỗi!]

[Tệ lắm sao?]

Hoàng Nhân Tuấn hoảng loạn, cuống cuồng gửi một loạt tin nhắn để chữa cháy.

[Không, không phải, ý tôi không phải như vậy...]
[Chắc là do tôi không biết thưởng thức âm nhạc. Thật đó]
[Nhưng mà tôi cảm thấy rất rất hay!]
[Không phải là tôi chê dở đâu]
[Thật sự đó. Cậu đừng hiểu lầm]

[Ừ.]

Người ta chắc là giận cậu thật rồi.

[Thật sự là tôi không cố ý mà.Đừng giận]
[Đừng có giận đấy.]

[Ừ.]

Hoàng Nhân Tuấn khóc ròng, cảm thấy người ta vừa mới nói chuyện thân thiện với cậu, mà lại bị mình chọc cho giận luôn rồi. Cậu mà còn nhắn thêm dây dưa nói bậy bạ nữa chắc là người ta sẽ không nhìn mặt cậu mất, cậu chỉ biết vội kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt.

[Hôm nay cậu cũng uống nhiều rồi]
[Mau đi nghỉ sớm đi]

[???]
[Tôi chỉ uống một chai thôi mà.]

Gì mà một chai, mười chai còn nghe được. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh Mẫn Hanh uống nhiều đến thế, tửu lượng quả là rất khá.

[Đúng, đúng một chai]
[Một chai cũng là nhiều mà.]

[Tôi vẫn lái xe được.]

Gì mà lái xe được, rõ ràng lúc nãy say bí tỉ làm cả đám phải vác người khiêng tận vào trong xe mới an tâm giao cho taxi chở về cơ mà. Nhất định là đang say lắm rồi.

[Đúng đúng, cậu lái xe được luôn]
[Cậu đúng là uống giỏi thật đấy]
[Mau nghỉ ngơi sớm đi ]
[Ngủ ngon.]

[Được]
[Ngủ ngon.]

Hoàng Nhân Tuấn bật cười, không ngờ lúc say, anh quản lí lại ngây ngô đến thế.

Cậu lại nghĩ đến Lý Đế Nỗ, không biết nhóc ấy có nhìn thấy bộ dạng khi say thảm hại của cậu không nhỉ?

.

Đã là một tuần kể từ hôm thắng trận bán kết. Hoàng Nhân Tuấn cậu còn đang suy nghĩ nên kiếm chuyện gì để chọc Đông Hách nổi cáu điên tiết lên đây thì đột nhiên có thông báo Instagram từ anh quản lí.

Anh ấy có vẻ không còn giận cậu thật.

[Hôm nay cậu đến xem tập luyện với tôi không?]

Hoàng Nhân Tuấn đọc xong tin nhắn, còn nghĩ là cậu đang nhìn lầm. Không ngờ Mẫn Hanh lại chủ động rủ cậu đi đến chỗ mọi người. Nhưng lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vốn anh quản lí là người rất thân thiện. Thấy cậu rất thích vẽ, nên muốn tạo điều kiện để cậu có cơ hội luyện tập nhiều hơn. Quả là một người chu đáo.

[Bây giờ tôi phải lên CLB Mỹ thuật rồi]
[Hôm khác được không?]

[Vậy khi nào cậu rảnh?]

[Thứ 4 tuần này]

[Được]
[Vậy hôm đó tôi qua đón cậu]

[À quên mất]
[Địa chỉ là ktx khu B, trường Đại học Tô Giang]
[Cậu cứ đứng trước cổng nhắn tin, tôi sẽ chạy ra.]

[..!!?]
[Được]
[Tôi biết rồi.]

.

Dù sao cũng chỉ là đi xem mọi người luyện tập, cậu vẫn nên mặc quần áo thoải mái một chút, Hoàng Nhân Tuấn nhắn tin với anh quản lí cũng đã lâu, nay là lần đầu tiên được anh ấy đến đón đi xem đội bóng tập luyện. Cậu thấy Lý Mẫn Hanh chính là một người rất tốt, lại giỏi giang. Luôn nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người. Thật may mắn khi được làm bạn với anh ấy. Có vẻ cả hai đã dần thân thiết hơn, bằng chứng là từ nhắn tin cục súc, dần dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Mà khi bản thân vô thức đang chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, cậu cảm giác cứ như bản thân đang chuẩn bị đi hẹn hò vậy. Lúc này cậu lại nhận được tin nhắn của anh quản lí.

[Tôi đang đứng đợi ở dưới rồi.]

[Tôi cũng chuẩn bị xong rồi]
[Đợi một lát tôi xuống ngay.]

Hoàng nhân Tuấn vui vẻ chào tạm biệt mọi người trong phòng, không quên nói đùa bảo rằng cậu chuẩn bị đi hẹn hò đây, rồi đổi lại ánh mắt kinh hãi của mọi người trong phòng làm cậu vui vẻ cười khoái trá.

Chỉ là cười vui chưa được bao lâu, vừa mới bước xuống lầu, nụ cười của cậu đã bị đông cứng lại ngay tức khắc.

"Anh quản lí đâu rồi? Sao lại là cậu?" - Hoàng Nhân Tuấn thoáng giật mình, còn tưởng đang bị ảo giác:

"À, hay là anh ấy có việc bận nên nhờ cậu đến đón tôi hả?"

"Tại sao anh ấy lại phải nhờ tôi đến đón cậu chứ?"

Lý Đế Nỗ lúc này trông khá hoang mang khi Hoàng Nhân Tuấn cứ như người mất hồn khi nhìn thấy anh.

"Tại vì hôm nay anh ấy nói sẽ đến đón tôi đi xem mọi người tập luyện mà."

"Anh Mẫn Hanh cũng hẹn cậu vào hôm nay sao?"

"Đúng vậy. Anh ấy nhắn nói như vậy với tôi qua Insta...."

Nghĩ đến đây Hoàng Nhân Tuấn chợt khựng lại.

Khoan đã... Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.

"Nick instagram Dr_0yes là của ai vậy?"

"Là của tôi." - Lý Đế Nỗ điềm tĩnh trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên đơ người, cậu dường như còn nghĩ đây là mơ, nhưng giấc mơ này lạ quá.

Cậu chính là đang thầm chửi thề trong lòng.

Con mẹ nó. Trời động lòng người. Bao nhiêu câu cảm thán trong đầu đều bị cậu lôi lên hết, thét gào dữ dội trong thâm tâm.

"Vậy từ trước đến nay người tôi nhắn tin đều là cậu ư?"

"Vậy trước giờ cậu tưởng là anh Mẫn Hanh à?"

"Đúng vậy, tôi cứ tưởng cậu 2002."

"Không, tôi bằng tuổi cậu."

"Vậy người mà xưng quản lí anh ấy sinh năm bao nhiêu?"

"99."

"Nhưng mà sao cậu lại 2000? Tôi tưởng ngoài anh quản lí thì tất cả đều là 2002?" - Hoàng Nhân Tuấn vui đến mức có quá nhiều điều muốn hỏi, tâm trí đang rất hỗn loạn, rối tung hết cả lên.

"Không phải tất cả đều sinh năm 2002 đâu. Trong đội có cả 98 95 97 2001 nữa." - Lý Đế Nỗ gương mặt vẫn thản nhiên, không biểu lộ ra cảm xúc gì:

"Đừng đứng ở đây nữa, mau đi thôi, tôi đói rồi. Cậu đã ăn gì chưa?"

"Tôi...Chưa..."

"Vậy chúng ta đi ăn trước rồi đến sân tập luyện sau."

Hoàng Nhân Tuấn cậu vẫn chưa thể nào khôi phục lại được bình tĩnh, tâm trí cậu vẫn còn đang trên mây. Trong thời khắc này, cậu mặc kệ mọi thứ, cậu không thể nghĩ nhiều nữa rồi. Cậu tuân theo mọi thứ như thể tất cả đã an bài trước cho cậu vậy.

Ít nhất, ngay lúc này cậu nghe theo sự sắp xếp của Lý Đế Nỗ, của người mà trái tim cậu luôn luôn đập vang như tiếng trống mỗi khi trông thấy. Cậu leo lên xe trong vô thức, tâm trạng hồi hộp, phấn khởi không kém phần kích động, quá đỗi hạnh phúc. Như một giấc mơ không muốn tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro