Phần 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BA NĂM TRƯỚC.

Thứ Ba, 08:23 PM.

Jeno đến trễ.

Jaemin là hàng xóm của anh, cậu ấy đang tổ chức một bữa tiệc bể bơi để đánh tan cái nóng mùa hè. Nhưng Jeno đã đến muộn bởi vì huấn luyện viên của anh đã bắt tập lâu hơn mọi ngày. Điều này thật không công bằng khi anh đã phải dành cả kỳ nghỉ hè để luyện tập nhưng huấn luyện viên của anh là một người đòi hỏi quá cao và điều đó thì không giúp ích được quá nhiều.

Nhưng đêm nay sẽ là đêm của anh, Jeno nghĩ vậy. Tối nay anh sẽ vui vẻ hết mình để quên đi những ngày tập luyện vất vả. Kế hoạch của anh là vậy.

Và thế là chỉ mười phút sau khi lách qua cổng vườn nhà họ Na, anh đã ngồi ở bể bơi, chân đung đưa trên mặt nước, nhấm nháp cốc bia thứ ba. Jeno đã uống hết cốc đầu tiên ngay khi nhận được nó, dốc cạn cốc thứ hai khi anh nhìn thấy Renjun đang chơi vui vẻ trong hồ bơi, cậu không mặc gì ngoài chiếc quần bơi. Bạn nhỏ trông đầy mê hoặc với làn da trắng sữa mềm mại được phơi bày hoàn toàn, trên người bao phủ một lớp nước, những giọt nước cũng đang nhỏ ra từ mái tóc vàng của cậu.

Anh lại đang nghĩ đến điều gì đó một lần nữa.

Jeno không biết nó bắt đầu từ khi nào nhưng gần đây anh không thể rời mắt mình khỏi Renjun. Hai người đã biết nhau một thời gian nhưng chỉ trở nên thân thiết hơn trong suốt một năm qua. Anh chủ yếu nhìn thấy cậu bé ở trường hoặc trong các nhóm bạn bè của họ, nhưng bất cứ khi nào họ nhìn thấy nhau, Jeno ngay lập tức bị thu hút bởi bạn nhỏ. Điều gì đó ở Renjun thực sự rất quyến rũ, nhưng anh không thể biết chính xác nó là gì.

Hai người đã say xỉn cùng nhau một vài lần và hôm nay có lẽ sẽ không ngoại lệ, Jeno đoán là vậy. Anh nhớ cách họ lén uống rượu Soju trong một đêm chiếu phim - họ đã xem một bộ phim kinh dị nào đó mà anh không thể nhớ tên nhưng anh biết có Daniel Radcliffe ở trong đó. Sau đó hai người đã đi rất xa vì anh hầu như không nhớ nội dung nửa sau của bộ phim.

Một lần nọ, cả hai là những người thức đêm cuối cùng, Jeno đã say đến mức đề nghị cậu ngủ chung giường với mình. Renjun không muốn đánh thức bất cứ ai khác để hỏi về chỗ ngủ, hơn nữa cậu cũng đã say đến nỗi chấp nhận lời đề nghị của Jeno. Bạn bè đã tìm thấy họ vào sáng hôm sau, Jeno chỉ mặc quần đùi còn Renjun mặc áo hoodie của anh, đang ôm ấp nhau, có chút không chân thật nhưng đó là những gì mà bạn bè của họ đã nói. Anh quá mệt và quá đói để thực sự nhớ mình và Renjun đã thức dậy trong tình trạng như thế nào.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, rõ ràng có thứ gì đó đang bắt đầu phát triển giữa hai người nhưng Jeno không biết mối quan hệ này sẽ trở nên như thế nào.

Anh vẫn không biết chúng là gì và không chắc mình có thể đặt tên cho mối quan hệ đó không. Jeno chỉ biết nhịp tim của mình sẽ tăng nhanh bất cứ khi nào Renjun đến gần hoặc nói chuyện với anh, tay bắt đầu đổ mồ hôi và anh cảm thấy khá khó khăn để nói ra những câu chuyện một cách mạch lạc. Jeno không biết phải cư xử thế nào với bạn nhỏ kia, hầu hết thời gian ở cạnh cậu anh đều cảm thấy mình như một thằng ngốc và anh thấy ở bên Renjun khi cậu say sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.

Do đó, rượu đem lại nhiều lợi ích với Jeno trong những lúc anh muốn nói chuyện.

"Này." Một giọng nói trong trẻo cất lên bên tai, gạt anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Jeno quay đầu để nhìn chủ nhân giọng nói, lại bất ngờ vì đó chính là đối tượng trong suy nghĩ nãy giờ của anh, cậu đang ngồi bên cạnh anh, với một chiếc khăn tắm hờ hững trên vai và một ly đồ uống trên tay - Jeno nghĩ đó là Gin Tonic vì có một lát dưa chuột nổi bên trong chất lỏng trong suốt.

Renjun nở một nụ cười bẽn lẽn khiến trái tim anh rung động, Jeno nhìn cậu mê đắm, nụ cười này có khả năng khiến người ta say nhanh hơn bất cứ loại rượu nào anh đã từng uống.

"Anh sẽ bị đau bụng nếu cứ uống như vậy, anh biết không?"

"Và em sẽ kết thúc với cảm giác nôn nao tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay nếu em cứ pha chế đồ uống của mình như vậy." Jeno cười nhếch mép.

"Em có thể xử lý rượu của mình nhưng cảm ơn sự quan tâm của anh." Renjun cười thích thú và huých nhẹ vào vai Jeno khiến làn da của anh nơi chạm vào đôi vai trần của cậu bỏng rát.

Jeno cười nhẹ đáp lại, cố gắng che giấu những ảnh hưởng của sự thân mật vừa rồi giữa hai người.

"Anh sẽ không nghĩ đến những gì xảy ra trên giường mình vào lần trước, lúc đó em cũng nói y như vậy."

Renjun nghe xong liền ho sặc sụa, rõ ràng cậu đang bối rối trước những lời đó, Jeno cảm thấy có chút tự hào vì có thể trêu chọc bạn nhỏ bên cạnh.

"Cái đó..." Cậu liền khẳng định: "Đó không phải là những gì đã xảy ra, anh biết mà."

"Anh làm sao?" Jeno nhướng mày, nhếch mép. Rượu cuối cùng cũng mang lại tác dụng khi anh đột nhiên cảm thấy mình dũng cảm hơn trước rất nhiều, nhất là khi ngồi nói chuyện cùng cậu như thế này.

"Thôi nào, làm ơn đi." Renjun trả lời với một giọng điệu vui tươi không kém: "Đừng hành động như thể anh là nạn nhân ở đây. Anh mới là người đã đề nghị em ngủ cùng - ý em là - ngủ trên giường của anh."

"Vậy nên, những gì em muốn nói là 'Em chỉ đang lịch sự chấp nhận lời đề nghị của anh'?" Jeno hỏi, thích thú với những trò đùa nhỏ của họ và ngày càng thêm tự tin khi anh nhìn Renjun trở nên bối rối hơn với mọi lời anh nói, mọi ánh mắt họ trao đổi. Dừng lại bây giờ là điều khó với Jeno, vì có vẻ như anh đã nghiền nói chuyện cùng cậu.

"Chính xác."

"Anh không tin."

Renjun quay đầu lại để bắt được ánh mắt của anh, rõ ràng đã bối rối trước câu nói đó.

"Gì?"

"Em! Huang Renjun, em chính là một tên trộm!" Jeno nói, vô tư uống cạn cốc của mình và đặt nó xuống. Anh khá chắc chắn rằng cơn say trong mình liên quan nhiều đến việc nói chuyện cùng Renjun hơn là thứ chất lỏng mà anh vừa uống xuống.

"Chính xác là vậy! Em đã đánh cắp đồ uống của anh, chiếc áo hoodie yêu thích của anh, giường của anh. Anh tự hỏi thứ tiếp theo sẽ là gì."

Vẻ mặt Renjun sau những lời này sẽ là hình ảnh Jeno không bao giờ quên. Cậu trông bối rối, nét bối rối vô cùng xinh đẹp, Jeno muốn hôn cậu ngay lúc đó. Anh gần như không nhận thấy mình đang dần tiến đến gần cậu, nhưng khi nhận ra, hai người đã quá gần để có thể dừng lại. Jeno cảm thấy đầu mình quay cuồng khi thấy chuyện sắp xảy ra, sau đó là một làn sóng tỉnh táo đổ lên người, anh cần rút lui.

Nhưng trước khi anh có thể lùi về, Renjun đã nắm chặt cổ áo sơ mi của anh và kéo anh gần lại hơn, cuối cùng môi cậu cũng chạm vào môi của Jeno.

Nụ hôn không giống như anh tưởng tượng, gấp gáp nhưng đầy đam mê, Jeno mong đợi một chút hung hăng hơn từ cách Renjun miết ngón tay vào áo anh. Nhưng đôi môi cậu di chuyển chậm rãi, mềm mượt trên môi anh, cẩn thận áp vào miệng anh, nhắc nhở Jeno rằng đây có thể là nụ hôn đầu tiên của Renjun. Ý nghĩ đó làm cho dạ dày anh đảo lộn và khiến đầu anh vang lên một hồi chuông vì phấn khích, Jeno hôn đáp lại, nhẹ nhàng lướt theo chuyển động của Renjun.

Hai người hôn nhau cho đến tận khi lồng ngực bị rút sạch dưỡng khí, họ tách ra để lấy lại hơi thở sau đó lại dính vào nhau một lần nữa, lần này còn cuồng nhiệt hơn. Renjun đang háo hức áp môi mình vào môi Jeno, cậu càng trở nên tự tin khi họ hôn nhau lần thứ hai. Jeno thấy mình cũng hào hứng như vậy khi môi dưới của anh bị kẹt giữa hàm răng xinh đẹp của người kia. Anh có thể cảm nhận được Renjun đang mỉm cười phía trên môi mình, điều này khiến anh đánh mất cảnh giác, thoát ra một tiếng rên rất nhỏ kèm theo một cái liếm trêu chọc vào môi Renjun.

Jeno không rõ hai người đã hôn nhau bao lâu cho đến khi anh nghe thấy tiếng còi từ bên kia bể bơi, nhắc nhở rằng anh cùng Renjun vẫn đang ở sân sau nhà Jaemin và không chỉ có hai người họ ở đây.

"Ơi là trời! Vào trong kiếm một phòng đi, hai đứa!" Người hàng xóm của anh kêu lên.

Đôi mắt của Jeno vẫn tập trung vào Renjun, cậu cố gắng không tỏ ra xấu hổ dưới ánh nhìn tò mò của chúng bạn nhưng thất bại thảm hại, hai bên gò má trắng mềm đã xuất hiện các vệt ửng đỏ. Jeno cảm thán hình ảnh này trông thật lộng lẫy, khuôn mặt ửng đỏ trông thật mê người dưới ánh đèn vàng vọt trong sân.

HIỆN TẠI.

Thứ Hai, 8:34 AM.

Jeno biết có điều gì đó không ổn, anh tỉnh dậy từ cùng một giấc mơ đến lần thứ ba. Bình thường anh không có ấn tượng mấy về những giấc mơ của mình và cũng chưa bao giờ mơ thấy điều tương tự trong vài ngày liên tục như vậy. Nhưng giấc mơ này lại khác.

Nó được xây dựng dựa trên một loạt những ký ức mà Jeno đã cố gắng chôn vùi hàng triệu lần nhưng cuối cùng lại nghĩ về nó thường xuyên hơn cả những gì anh muốn thừa nhận. Việc gặp lại Renjun chắc hẳn đã kích thích điều gì đó trong anh, khiến tâm trí lặp đi lặp lại ký ức khi anh không đủ tỉnh táo để kìm nén nó trong giấc ngủ.

"Có thể vô thức của cậu đang cố gắng nói điều gì đó. Có điều gì về kỷ niệm này khiến cậu tiếc nuối? Cậu sẽ thay đổi bất cứ điều gì nếu nó quay trở lại?" Mark đã nói như vậy khi Jeno kể cho anh ấy nghe về những giấc mơ.

Jeno đã suy nghĩ về câu trả lời này rất nhiều. Phản ứng đầu tiên của anh là nói không, bởi vì cách anh nhớ tới nó, đó không phải là một kỷ niệm tồi tệ. Anh đã rất vui vào đêm hôm ấy. Jeno đã uống rất nhiều với bạn bè của mình, hôn Renjun lần đầu tiên, làm tình với cậu gần như cả đêm và sau đó chìm vào giấc ngủ.

Ở bên Renjun đã khiến anh hạnh phúc. Nhưng hồi đó anh đã đặt hy vọng quá cao, tận dụng từng giây với người mình yêu mà không biết rằng họ sẽ đau đớn khi nhìn lại về sau. Đó là lý do tại sao Jeno đã cố gắng quên đi. Ký ức cho anh thấy thoáng qua về điều mà anh có thể có và được gợi nhớ về điều đó thật đau đớn. Nhưng càng nghĩ lâu, Jeno càng tin rằng anh sẽ không thay đổi bất cứ điều gì về đêm đó.

Đã ba ngày kể từ đêm anh gặp lại Renjun. Cả ba ngày Jeno đều đi đi lại lại xung quanh căn hộ của mình, nói chuyện với Mark và nghĩ về giấc mơ cùng với quá khứ. Anh đã mất ba ngày để đi đến kết luận mà lẽ ra nên rút ra được từ ba năm trước.

Anh yêu Renjun! Jeno đã yêu cậu và yêu cậu từ rất lâu rồi!

Jeno nghĩ rằng ở đâu đó từ trong sâu thẳm, anh luôn biết mình cảm thấy như thế nào nhưng anh đã quá sợ hãi để đào sâu nó, thay vào đó là ngụy trang tình cảm của mình với bạn nhỏ kia như một mối tình ngây thơ vô hại thời trung học, giống như bất kỳ kẻ si tình mười bảy tuổi nào khác.

Ba năm và tất cả chỉ trong một đêm để nhận ra rằng anh đã lừa dối chính mình như thế nào.

Anh biết tại sao mình lại mơ về Renjun, anh biết tại sao nhịp tim của anh lại mạnh mẽ như vậy khi nghĩ về cậu, anh biết tại sao trong những ngày qua anh không thể suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Jeno cũng biết anh không thể để mặc cảm xúc này và bỏ qua nó - không phải lần này. Mọi thớ thịt trong cơ thể anh đều sôi sục với sự thôi thúc rằng anh phải hành động. Anh không thể đứng yên vào lúc này, im lặng chấp nhận sự thật anh và Renjun có thể sẽ không bao giờ có cơ hội, bởi vì sau đêm thứ Sáu kia anh đã tự hỏi sẽ còn cơ hội nào cho cả hai hay không và nếu có... Anh nhất định phải nắm bắt nó.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, Jeno đã đưa ra một quyết định mà không cần suy nghĩ đến hậu quả, có thể điều này là một điều tốt. Lần này anh sẽ tin vào bản năng của mình và không rút lui. Lần này anh sẽ đứng lên vì Renjun.

Bởi ngay cả khi có bị thương, điều đó cũng hoàn toàn xứng đáng. Renjun rất quý giá và anh cần biết điều đó.

Với suy nghĩ đó trong đầu, Jeno đang trên đường rời khỏi căn hộ của mình, hoàn toàn quyết tâm làm một việc, đây có lẽ là hành động bốc đồng nhất mà anh từng làm.

***************

Thứ Hai 9:41 AM.

Bất cứ ai phát minh ra thứ Hai đều không có khái niệm về sự đồng cảm, Renjun cắn răng lục túi tìm chìa khóa, hất tung vài sợi tóc trên khuôn mặt.

Cậu đã quyết định chuyển lớp Lịch sử nghệ thuật của mình sang 8 giờ sáng thứ Hai, điều này thậm chí còn tệ hơn lịch cũ rất nhiều. Renjun tin rằng giáo sư của mình chính là ma quỷ vì các bài tập cá nhân mà ông ấy giao đều khó hơn rất nhiều, giống như muốn sinh viên của mình "Chết đi sống lại" vậy.

Điều tốt duy nhất cậu cần làm là thức dậy sớm và chuẩn bị đi tới giảng đường nhưng có gì đó đã khiến suy nghĩ của Renjun quay trở lại đêm thứ Sáu và hình ảnh một chàng trai tóc nâu nào đó thường xuyên chiếm lấy tâm trí của cậu.

Cậu không thể ngừng nghĩ về anh, hồi tưởng lại những kỉ niệm thời trung học, lặp đi lặp lại những khoảnh khắc của đêm ngày thứ Sáu trong đầu.

Renjun bị tóm lấy bởi một làn sóng nỗi nhớ đang ùa về trong cậu.

Một khoảnh khắc đặc biệt cứ thế hiện ra từ dòng suy nghĩ của Renjun: Jeno nghiêng người, thì thầm vào tai cậu một câu "Chúc ngủ ngon" ngọt ngào và hôn cậu. Trên má. Không phải môi.

Vậy mà mỗi khi cậu nghĩ về nụ hôn đó, Renjun lại cảm thấy môi mình ngứa ran.

Không cần nghĩ quá nhiều cũng có thể suy luận rằng cậu đang mong ước Jeno sẽ hôn lên môi mình. Những điều đó khiến Renjun nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của họ, nụ hôn đầu tiên của Renjun, vào ba năm trước.

Đã ba năm kể từ lần cuối cùng cậu cảm nhận được đôi môi của Jeno trên môi mình nhưng chỉ cần một lần nghĩ tới nụ hôn kia là Renjun lại khao khát chúng. Trong một vài lần đi thang máy lên tầng của mình, cậu tưởng tượng sẽ hôn chúc ngủ ngon với Jeno như cách anh đã làm cách đây ba ngày.

Renjun hình dung đôi môi mềm mại đang di chuyển trên môi mình, những lọn tóc nâu đan xen giữa những ngón tay cậu và cả sự vững chãi bởi bàn tay mạnh mẽ trên eo cậu. Renjun tưởng tượng mình được hôn lên cổ và sau tai, nơi nhạy cảm nhất của cậu.

Giấc mơ giữa ban ngày của Renjun bị cắt đứt bởi một âm thanh "Ping" báo hiệu thang máy đã đến đúng tầng. Cậu bước ra khỏi thang máy với đống sách trên tay, ngón tay lần mò chìa khóa và rảo bước trở về phòng của mình thì nhìn thấy một bóng người cao lớn đang nán lại trước cửa. Cậu không thể nhìn ra khuôn mặt của người kia nhưng Renjun đã nhận ra đôi giày thể thao quen thuộc cùng chiếc áo khoác da màu đen ngay lập tức.

Jeno quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu, mắt mở to khi nhận ra người đang đến gần mình. Renjun gần như đánh rơi sách của mình ngay lúc đó, cậu chỉ vừa mới tưởng tượng về nụ hôn của mình cùng người kia, bây giờ thì người đó đang đứng trước mặt cậu.

"Jeno?"

"Chào, Renjun." Jeno nói, một tay đưa ra sau gáy, tay kia đút vào túi quần jeans. Anh trông có vẻ hơi lạc lõng, cô đơn đứng trong hành lang của tòa nhà và nếu Renjun đoán không nhầm, cậu nghĩ rằng người đàn ông kia đang lo lắng.

"Một sinh viên khác đã cho anh vào, anh hy vọng điều đó ổn. Anh thực sự muốn nói chuyện với em."

"Ồ... Được rồi, ừm. Chắc chắn rồi. Anh có muốn vào không?"

Renjun đã cố gắng hết sức để làm như thể việc Jeno xuất hiện ở nhà cậu là hoàn toàn bình thường và coi những hình ảnh trong trí tưởng tượng của mình vào ba phút trước như chưa từng tồn tại. Renjun quay sang mở khóa cửa vào căn phòng nhỏ của mình, nhìn nó giống như không sẵn sàng để chào đón bất kỳ vị khách nào nhưng dù sao thì khách cũng đến rồi, vẫn phải sẵn sàng thôi.

"Được rồi." Jeno lắp bắp, anh có vẻ bất ngờ trước lời mời của người kia dành cho một người đã đợi trước cửa nhà cả buổi sáng như anh.

Cậu đang đợi anh tới đây sao?

"Sẽ không lâu đâu, em đừng lo." Jeno nói khi anh bước vào căn phòng của cậu.

Căn phòng không hỗn loạn như cậu lo sợ, chỉ có một vài chiếc áo sơ mi nằm la liệt trên bàn học. Trong khi đó, Jeno xem xét những bức tranh treo trên bức tường cạnh cửa, anh tập trung vào một bức tranh đặc biệt khắc họa phong cảnh núi non đầy màu sắc.

"Em vẽ cái này à?"

"Hửm? À, vâng. Vào năm nhất của em."

"Nó trông thật tuyệt vời."

"Cảm ơn anh."

Renjun mỉm cười trước lời khen, cố gắng giữ cho gò má không đỏ lên và phớt lờ sự căng thẳng khó xử giữa họ.

Thật kỳ lạ khi thấy Jeno đứng trong căn hộ của mình. Khi hai người gặp lại nhau ba ngày trước, họ thực sự đã là những người xa lạ. Nhưng có một điều gì đó thật thân mật khi nhìn thấy Jeno trong nhà riêng của mình, giữa đống đồ đạc nhỏ bé, những bức tranh và những tách cà phê của cậu. Giống như anh là một phần của căn phòng này, điều này có vẻ hơi buồn cười nhưng Renjun đã nghĩ như vậy.

"Anh muốn nói về cái gì?" Renjun hỏi trước khi cậu chìm trong suy nghĩ về việc Jeno phù hợp với căn phòng của mình như thế nào.

"Anh, ừm." Jeno hít một hơi thật sâu và bước lại gần Renjun: "Khoảng tối thứ Sáu..."

Anh dừng lại và cúi đầu xuống. Renjun dõi mắt nhìn theo anh, cách di chuyển của anh, cách mà tay Jeno xoắn xít lấy vạt áo. Cậu muốn hỏi "Tối thứ Sáu thì sao" nhưng sợ anh thấy có vẻ quá xa lạ. Jeno cũng đang nghĩ về cậu sao?

"Đêm đó, khi chúng ta... Không, thực ra là trước đó." Jeno lắp bắp. Anh vẫn không nhìn cậu và Renjun cảm thấy bản thân trở nên căng thẳng hơn theo từng giây.

"Jeno, anh đang muốn nói gì vậy?"

Cuối cùng, khi người đàn ông tóc nâu nâng cằm lên, Renjun đã mắc sai lầm khi lạc vào đôi mắt của Jeno. Cái cách mà Jeno nhìn cậu khiến cậu khó thở, đôi mắt đen và dịu dàng, ánh mắt anh mãnh liệt nhưng ấm áp, gần như là đang khẩn cầu. Renjun khó thở, một cảm giác ấm áp len lỏi vào tận đáy lòng.

"Anh hôn em được không?"

Renjun nín thở. Cậu muốn hét lên "Vâng! Trời ơi! Tất nhiên là được!" nhưng tất cả những gì cậu cố gắng làm chỉ là một tiếng đồng ý khàn khàn và ngay khi nó thoát ra khỏi môi, cậu đã cảm nhận được đôi môi của Jeno đang áp vào môi mình.

Renjun chìm đắm vào nụ hôn, đầu gối yếu ớt khó đứng vững, sự căng thẳng không thể chịu đựng được đã trùm lên đầu cậu suốt ba ngày qua bùng phát thành từng đợt nhẹ nhõm sau mỗi lần chạm môi của họ. Jeno hôn một cách tuyệt vọng như thể đó là tất cả những gì anh muốn làm, Renjun như đang tan chảy trong miệng anh sau mỗi lần anh miết môi người kia. Cậu bị choáng ngợp bởi cách Jeno ôm mình vào lòng, nâng niu má cậu bằng hai tay như muốn cậu cho anh nhiều hơn nữa, đắm mình vào nụ hôn cho đến khi không thể thở được nữa.

Renjun không nghĩ rằng mình có thể mong muốn một người nhiều đến thế nhưng Jeno lại chứng minh rằng cậu đã sai.

Anh không ngừng hôn lên đôi môi sưng đỏ và gò má ửng hồng của Renjun.

Anh không ngừng hôn khi tay lướt quanh thân thể cậu, trượt tay vào áo len để cảm nhận làn da mịn màng của Renjun.

Anh không ngừng hôn khi Renjun vòng một chân qua hông anh, siết chặt vòng eo để kéo anh lại gần hơn.

Hai người chỉ hé môi khi ngã xuống giường của Renjun, lưng cậu áp vào nệm. Sự thay đổi vị trí đột ngột khiến Renjun cảm thấy choáng váng, đầu óc mù mịt, cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt của Jeno trước khi anh vùi mặt vào cổ cậu.

"Anh đã muốn làm điều đó kể từ tối thứ Sáu." Jeno lầm bầm trên làn da của của người kia, quá mềm mại, quá dịu dàng so với sự mãnh liệt lúc trước.

Renjun thở hổn hển khi anh hôn lên cổ cậu, tiến đến điểm nhạy cảm sau tai cậu.

"Tại sao anh không?"

Jeno lùi ra xa để nhìn Renjun một lần nữa, anh cảm thấy quá hài lòng với vị trí hiện giờ của họ.

"Anh... Có chút sợ hãi." Anh cười buồn.

Nụ cười buồn đó đã kéo Renjun ra khỏi cơn mê. Cậu cố hết sức ngồi dậy trên giường, hai tay Jeno đỡ lấy eo để giữ cho cậu ngồi ổn định. Họ gần nhau đến mức Renjun có thể đếm được vết tàn nhang trên da Jeno và hoàn toàn có thể hôn nốt ruồi dưới mắt Jeno nếu cậu muốn.

"Sợ điều gì?"

"Không." Một khoảng im lặng. Sau đó: "Mọi thứ."

Jeno giấu mặt, tựa đầu vào vai Renjun, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì với câu nói đó. Cuối cùng vuốt tóc Jeno, những lọn tóc màu nâu nhẹ nhàng lướt qua ngón tay cậu. Nó quá quen thuộc, quá thân thiết đối với hai người, kể cả đã nhiều năm không gặp nhau nhưng có lẽ sự thân thuộc đó là điều thôi thúc Jeno cho phép mình làm những hành động như vậy.

"Anh sợ, anh không đủ tốt. Rằng anh không thể làm cho em hạnh phúc."

Giọng Jeno rất nhỏ, nhẹ nhàng đến nỗi Renjun sẽ không nghe thấy nếu anh không ghé sát vào tai cậu. Renjun cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của anh, tinh tế, ẩn trong âm điệu điềm tĩnh và nhẹ nhàng, như thể nó vẫn luôn ở đó và Renjun đã quá mù quáng trước vẻ đẹp và sự tự tin của anh khi nhìn thấy điều đó.

Cậu kéo Jeno ra đối mặt với mình, dùng ngón tay nhấc cằm người kia lên cho đến khi cảm thấy hai người đã đối diện tầm mắt với nhau, thực sự là lần đầu tiên nhìn anh.

"Jeno." Cậu rưng rưng khi nhẹ nhàng đặt hai tay lên mặt anh, ngón tay cái vuốt ve làn da mềm mại nơi đó.

"Anh quá đủ. Đối với em anh luôn là điều tốt nhất. Em chỉ muốn có anh."

Và rồi Jeno, Jeno ngọt ngào nhìn cậu như thể nhìn những ngôi sao trên bầu trời: "Ý em thực sự là như vậy?"

"Vâng."

"Và..." Jeno cắn chặt môi dưới, nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Trông anh thật đáng yêu, Renjun không thể ngăn mình vuốt ve khóe miệng Jeno bằng ngón tay cái của mình.

"Em vẫn còn cảm thấy như vậy sao?"

"Vâng." Renjun đáp mà không có một chút do dự nào.

Anh không thể kìm được nụ cười của chính mình, anh vui vì cuối cùng cũng có thể nói cho bạn nhỏ trong mơ biết cảm giác của anh. Một lời thú nhận đã quá hạn từ lâu.

Jeno dựa vào lòng bàn tay Renjun và mỉm cười, đôi mắt biến thành vầng trăng khuyết nhỏ. Nụ cười của anh chưa bao giờ thôi làm cho Renjun tan chảy.

"Anh cũng vậy." Anh thì thầm trên môi trước khi thu hẹp khoảng cách giữa họ một lần nữa.

Nụ hôn này chậm hơn, nhẹ nhàng hơn những nụ hôn trước, trái tim Renjun nở rộ trong cái ấm áp của sự thân mật này. Tay Jeno lại đặt lên hông cậu, kéo cậu vào lòng mình, gần hơn và gần hơn, cho đến khi thậm chí không có một mảnh giấy nào có thể nhét vào giữa hai người.

"Em sẽ tập làm quen với điều này." Renjun thở hổn hển khi họ tách nhau ra, lượng oxy cạn kiệt và Adrenaline trong huyết quản tăng cao.

Jeno lại mỉm cười, vòng những ngón tay quanh cổ tay cậu để ấn một nụ hôn vào vết bớt trên tay Renjun.

"Có lẽ em nên làm thế." Anh nói một cách táo bạo: "Bởi vì anh sẽ làm điều đó rất nhiều."

"Được thôi." Renjun nhìn vào mắt Jeno, sau đó nhìn vào đôi môi anh rồi nói tiếp: "Em là của anh, cứ làm những gì anh muốn."

Jeno trả lời với một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu và đó là tất cả những gì Renjun đã mong chờ.

*****************

11:56 AM.

Renjun: Vbuổi hẹn hò đôi. Từ nay chúng ta không nên làm điều đó thêm lần nào nữa.

Donghyuck: H? Tớ nghĩ cậu đã có một buổi tối vui vẻ.

Renjun: Đúng là như vậy! Nên tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu tớ và bạn trai tớ đi một mình <3

Donghyuck: BẠN TRAI??? Bạn trai gì?? HUANG RENJUN. Cậu? CẬU VÀ JENO SAO? TỚ CẦN ĐƯỢC GIẢI THÍCH.

Renjun: J >.<

_____
Beta: ancauluongmoingay.
Bắt được bạn beta siêu đáng iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro