#Hơn Cả Yêu - Điều 3: Xúc cảm bị chôn dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hiyori dạo gần đây có vẻ trầm tính đi hẵng, tâm trạng luôn luôn ở dạng trầm tư buồn bực một chuyện gì đó rất lâu. Yato cũng cảm nhận được rằng Hiyori đang giấu anh một chuyện rất hệ trọng nhưng lại không muốn nói cho anh biết. Chắc là cô chưa đủ can đảm để nói với anh chuyện đó, anh nghĩ thế.

    Thực ra, Hiyori có một bí mật mà cô không muốn cho anh biết, cũng không muốn để anh biết: cảm xúc của cô, bỡi lẽ cô hiểu rõ điều này chính là không thể.

   Yato - người cô đã luôn xem như là cả thế giới nhưng chính cô lại không thể đem hết cả tâm tư mà bộc bạch cho anh biết, bởi anh là Thần.

   Ừ, đúng vậy. Một vị thần chiến tranh. Tuy không như những vị thần khác, không nhà cửa, không tiền tài, không ai nhớ đến, cũng như không có quyền lực gì mạnh mẽ, đó chính là điểm khác biệt để cô thích anh nhiều hơn, nhưng anh vẫn là một vị Thần. Chính vì thế mà cô vẫn luôn giấu kín cảm xúc thật trong lòng.

   Và nếu có một ngày, cô muốn nói với anh tất cả lời yêu, cô yêu mái tóc đen nhẹ nhàng ấy, yêu đôi mắt xanh lung linh như mặt biển nhưng lại không có một chút gợn sóng nào của anh, mùi hương đặc biệt, và cả anh. Cô muốn cho anh biết, cô thích anh đến nhường nào, yêu thương anh nhiều ra sao, nhưng có lẽ đó chỉ là một ước mơ không thể thành hiện thực, chỉ bởi anh là Thần.

   Một chữ 'Thần' thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề với cô - người có tình cảm với Thần. Hiyori luôn nghĩ, nếu như anh không còn là Thần nữa, có lẽ cô sẽ được ở bên anh nhiều hơn thế này, sau đó lại gạt đi thứ suy nghĩ ích kỉ đó.

   Được thôi, cô chẳng muốn nghĩ đến điều đó nhiều hơn cả nghĩ  anh nữa. "Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi." , cô thở dài một hơi trong rất uể oải.

"Cô đang lo lắng điều gì à?", Yato thắc mắc khi thấy 'cô gái của anh' liên tục thở dài trong mỗi giây. "Tôi sẽ giúp cô với đồng 5 yên. Thế nào?"

   Yato đề nghị. Tóc nâu đưa mắt nhìn anh. Hiyori đột nhiên nghĩ đến vài chuyện, nếu như sau này anh không còn bên cạnh cô nữa thì chắc cô sẽ buồn lắm. Nhưng cứ dấu cảm xúc này mãi cũng không phải chuyện gì dễ dàng.

Ừ, thì lo lắng. Nhưng mà, có lẽ như vầy cũng tốt!

   Hiyori mỉm cười nhìn anh, cái nụ cười tinh nghịch luôn hiện diện trên môi cô mỗi khi nghĩ ra những chuyện trêu đùa quái gỡ: "Anh nhắm làm được không?" , tóc nâu bảo.

"Gì chứ, tôi là thần đó!"

'Muốn anh, làm bạn trai tôi.' , Hiyori dùng khẩu hình nói như không nói cho anh biết nguyện ý của cô lúc này.

   Khi đó cô không biết rằng anh có nghe được hay không vì chỉ vừa nói hết câu cô đã vội vội vàng vàng rời đi ngay, hôm sau lại nghe Yukine kể rằng nửa ngày còn lại trong sắc mặt anh đỏ ửng cùng cả đêm mất ngủ không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman