#Hơn Cả Yêu, Điều 1: Lần đầu rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yato - từng là thần chiến tranh vì xa đoạ mà trở thành một Hoạ tân thần, giết người vô số mà không có lấy một chút gì gọi là thương sót trong lòng.

Chính là bởi không có ai quan tâm anh, không có ai thương cảm cho anh, cũng không ai hiểu anh hết. Điều đó làm cho anh có cảm giác bị xa lánh, bị quên lãng. Một chút thôi, anh muốn được ai đó để tâm đến, muốn được chiều chuộng và muốn có cảm giác yên tâm khi ở cạnh một người.

Trải qua bao nhiêu năm ròng rã, từ một thần chiến tranh trở thành thần tai hoạ rồi lại trở về điểm xuất phát. Từ bỏ những tháng ngày chém giết để làm thoã mãn những lời cầu nguyện xấu xa của con người, chấp nhận trở thành một vị thần cơ nhỡ vô gia cư, ra sức gầy dựng bằng những công việc linh tinh, từ nữ công gia chách cho đến giết Akayashi và nhận lại từ người ước nguyện là một đồng 5 yên xem như tiền thù lao cho chính mình. Anh làm những điều nhỏ nhặt ấy cứ như thể đang chuộc lại tội lỗi mà anh đã làm trước kia, mặc dù những điều  chẳng là gì so với những mạng người đã chết dưới hai bàn tay rướm đầy máu đỏ. Nhưng chỉ đơn giản như vậy, anh lại có cảm giác thật thanh thản.

Với những ai có thể quay đầu, hối lỗi. Thì ắt sẽ có được thứ như mong muốn, và anh đã ước, một người có thể quan tâm anh bằng tất cả tấm lòng của họ.

Và, ước muốn của anh đã được Trời đáp lại, điều đó đã đưa cô đến.

Iki Hiyori.

"Này, nguy hiểm!" , Hiyori hét lên khi thấy anh băng qua đường mà không chú ý đến bây giờ đang là đèn xanh. Chiếc xe tải cứ như vậy mà lao tới thật nhanh, chưa kịp để não suy nghĩ, cô cứ như vậy mà nhảy ra cố gắng đẩy anh vào trong lề đường.

Trong một khắc, chỉ trong một khắc thôi anh có cảm giác như tim mình xuất hiện một thứ gì đó rất mong manh mà ấm áp. Đôi mắt xanh biết như màu của biển cứ trân trân nhìn vào cô một cách vô thức mà không biết đến điểm dừng, cho đến khi cô gọi anh.

"Này, biết vừa rồi nguy hiểm lắm không? Sao anh lại nhảy ra đường một cách xớn xác như vậy?" , tóc nâu nhìn anh với đôi mắt thật nghiêm túc, nét tinh nghịch mang theo vài phần trách móc, đến cả giọng điệu khiển trách cũng trở nên dịu  trong mắt anh.

Lần đâu tiên mới có một người cứu anh như vậy, lần đầu tiên anh mới biết thế nào là ấm áp là quan tâm hết lòng, cũng chính là lần đầu tiên anh biết thế nào là rung động, cảm giác yêu một người, có phải là như anh hiện tại không?

Thật ra, em cũng không cần nhảy ra cứu tôi như thế đâu. Bởi vì, tôi là thần mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman