-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiệc tàn, ai nấy đều bắt đầu trở về ký túc xá, trong lúc irene vào nhà vệ sinh thì mọi người cũng tính tiền ra về. hắn bảo wendy và yerim cứ ra ngoài trước đi, có gì sẽ nói joohyun ra sau. hắn đứng chờ cô ở trước nhà vệ sinh, đừng nghĩ hắn biến thái mà hãy nghĩ rằng hắn ga lăng đi.

"ô joohyun nuna"

"cậu đứng đây làm gì?"

"em mang túi xách đến cho chị, mọi người đã ra xe rồi"

"à, vậy cảm ơn nhé"

joohyun nhận lấy túi xách từ tay mino, toan rời đi thì hắn đột nhiên giữ cánh tay đối phương lại. joohyun có chút ngạc nhiên nhưng lại chẳng buồn hỏi gì.

"buông tôi ra nào, mọi người đang chờ chúng ta đấy"

"à, được"

hắn ngoan ngoãn làm theo, cả hai người cùng nhau bước ra ngoài. chờ cho đến khi joohyun cùng hai cô gái nọ lên xe rồi đi khỏi, hắn vẫn chưa dừng lại tầm nhìn của mình.

hắn muốn hỏi joohyun nhiều thứ, lúc nãy trong lúc ăn, hắn có nhìn thấy một điều không mấy bình thường. suho cứ nhìn chằm chằm vào joohyun của hắn, đôi mắt ấy giống như có một cái gì đó đau xót, một cái gì đó tức giận và một chút gì đó yêu thương. hắn không dám khẳng định suy nghĩ của hắn là đúng nhưng trên thực tế, nó đã diễn ra rất rõ ràng trước mắt hắn.

hắn thật sự tò về chuyện khúc mắc giữa hai con người này, rốt cuộc thì bọn họ có gì với nhau?

tại sao joohyun cứ giống như đang gượng gạo trước cái nhìn đầy ẩn ý của người kia?

họ đã từng yêu nhau, hẹn hò hay gì gì đó chăng? ôi hắn điên lên mất.

ánh mắt của suho cứ giống như một chàng trai luỵ tình, cùng với sự hỗ trợ của chút men rượu đã giúp hắn nhìn ra được hết mọi tâm tư của vị tiền bối kia.

tại sao lại dùng ánh mắt đó trước mặt hắn cơ chứ?

là cố ý sao?

hừ, chắc hắn cũng bị chất cồn đó ăn vào não rồi. thôi bỏ đi, hắn chẳng màng đến nữa. cho đến bay giờ hắn vẫn chưa hiểu nổi chính mình nữa, tại sao lúc đó hắn lại dễ dàng nghe theo lời nói của cô như vậy? rốt cuộc là vì cái gì?

hơn hết tại sao hắn lại muốn đi theo cô? những hành động khả nghi của bản thân, chính hắn còn chẳng hiểu nổi, vậy thì làm sao người khác có thể nhìn thấu tâm tư của hắn?

trời ạ. hắn đang nghĩ cái gì vậy?

sau khi về đến kí túc xá, hắn còn định sẽ vào phòng đánh một giấc thật ngon, không nghĩ được lại bị seungyoon làm phiền đến khó chịu.

"anh nên đi tắm trước rồi hẵng ngủ, để như vậy không tốt đâu"

"......"

"à còn nữa, anh đi đâu sao lại không báo với em. thật là! lúc nãy chủ tịch yang hỏi, em không biết phải trả lời thế nào nữa"

"......"

"anh uống nước chanh trước đi, nếu không ngày mai sẽ rất nhức đầu đấy"

"....."

"quên nữa, ngày mai chúng ta sẽ-"

"kang seungyoon"

"vâng"

"mau đi ra ngoài, hôm nay anh rất mệt mỏi"

"....."

hắn không biết nhưng chắc là hiện tại hắn đang muốn ở một mình, muốn được thư giãn đầu óc và tất nhiên là phải được ngủ một giấc thật ngon rồi.

"vậy em ra ngoài, có gì thì gọi em nhé"

"ừ"

seungyoon trước khi đóng cửa cũng không quên tắt đèn giúp người kia, song liền nhanh chóng đi ra ngoài.

mino đưa tay lên trán, hắn cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà, cái ánh mắt đó cứ loanh quanh trong đầu hắn, còn cả gương mặt gượng gạo của irene nữa, hắn không biết nên. làm gì ngay lúc này.

tốt nhất là vẫn cứ nằm yên.

bởi vì trong lòng hắn đang rất không vui, nếu đứng lên thì chỉ có thể đập phá đồ đạc mà thôi.

tạm gác chuyện này sang một bên, hắn nhắm mắt và bắt đầu chím vào giấc ngủ. chuyện giữa joohyun và suho, hắn nhất định không bỏ qua dễ dàng như thế đâu. hắn sẽ tìm kiếm thật kỹ thông tin về nó, hắn bắt đầu không còn thiện cảm gì với vị tiền bối ấy nữa rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro