Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta sẽ không có chuyện gì chứ?" Thái Từ Khôn nhìn khu rừng trống dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của anh, lo lắng hỏi.

"Không sao." Trần Lập Nông trả lời ngắn gọn: "Chỉ có trên người anh mới có loại mùi này."

Thái Từ Khôn nghĩ lại một lúc, lúc này anh mới hiểu được con quái vật kia có thể là hướng tới cái "mùi" chỉ có mình có này mà mò tới. Như vậy chẳng phải là mình đang liên lụy Trần Lập Nông sao?

"Hay là....cậu để tôi xuống đây đi? Tôi có thể tự mình chạy."

Trần Lập Nông đầu cũng không quay lại, bộ lông mềm mại trên người cậu bồng bềnh trong gió: "Nói ngốc cái gì đó?"

Gió rất mạnh, Thái Từ Khôn hoài nghi rằng Trần Lập Nông chạy mà như muốn bay lên luôn rồi, anh đành phải nhắm mắt vùi mặt vào bộ lông ấm áp trên lưng Trần Lập Nông, không còn nói chuyện khiến cậu phân tâm nữa.

Thỏ chạy điên cuồng cuối cùng cũng chậm rãi ngừng lại, Thái Từ Khôn mở mắt ra nhìn xung quanh, anh thấy nơi lần này bọn họ đến không phải cửa hàng lần trước, cũng không phải là trong rừng, mà là một cánh đồng bát ngát, có rất nhiều quân bài đang đi tới đi lui trên mặt đất.

Nếu như nhớ không lầm, chẳng lẽ đã đến lễ rước của Hồng Bạch Hoàng Hậu* rồi sao?

(*): trong truyện thì đây là lá bài Hậu Cơ, vì chắc là cơ là quân bài màu đỏ nên tác giả gọi là Hồng Bạch, mình để nguyên vì thấy tên này nghe cứ sang chảnh vc =]]]]]]]]]

Thái Từ Khôn đang cố gắng nhớ lại càng nhiều chi tiết về quyển sách này thì anh nhìn thấy xa xa Phạm Thừa Thừa cùng Justin mặc một chiếc đầm một trắng một đỏ đang đi nhanh lại, trong tay còn giơ một phụ kiện quen thuộc của Hồng Bạch Hoàng Hậu – khăn choàng cổ.

Phạm Thừa Thừa dẫn đầu đi đến hai người trước mặt và bình tĩnh dừng lại, chìa bàn tay trắng trẻo của mình ra và ngẩng mặt nhìn Thái Từ Khôn: "Khôn bé nhỏ, ta cho phép ngươi hôn lên tay của ta."

Thật phiền ngài ở trong này còn nhớ rõ tên của ta, cơ mặt Thái Từ Khôn run rẩy, thân thể cứng ngắc, anh âm thầm nghĩ, ngài không nghĩ là ta cưỡi trên lưng con thỏ này so với ngài cao hơn tận một người nên trạng thái này cũng thật sự là không thích hợp để hôn lên tay ngài hay sao?

Ở phía bên kia, Justin đội một bộ tóc giả trên đầu, phần đuôi tóc bị rối vào các tua rua của chiếc khăn mà hai người vừa vẫy, cậu ta chính là đang bận...giải cứu đám tóc của mình ra.

Kì thật cậu có thể trực tiếp đem tóc giả gỡ xuống mà.

Thái Từ Khôn cau mày nhìn cậu chân tay vụng về làm tóc cùng khăn choàng càng ngày càng quấn chặt hơn, anh đưa tay lên bịt kín lỗ tai, cảnh tượng này anh nhớ rất rõ ràng......

Quả nhiên, Justin không hề báo trước mà hét lên một tiếng thét chói tai: "A! Tay của ta bị kim cài của khăn choàng cổ đâm vào rồi!"

Phạm Thừa Thừa đứng bên cạnh tựa hồ mới nhận ra tóc mình cũng bị quấn vào khăn choàng, cùng rơi vào mối tình tay ba chung với Justin, dường như tiếng thét ngày càng lớn hơn.

Thái Từ Khôn dùng sức bịt kín tai của mình, Trần Lập Nông dưới thân lại đột nhiên chạy đi.

Tốc độ lần này cậu chạy so với lần trước nhanh hơn rất nhiều, toàn bộ cây cối mênh mông hai bên đều bị tốc độ chạy hóa thành tàn ảnh, âm thanh tiếng thét của Thừa Thừa cùng Justin vừa mới quanh quẩn bên tai cũng nháy mắt biến mất trong gió.

"Mùi rượu trên người anh dường như đã bị bay hơi, quái vật đang bắt kịp!"

Giọng nói nghiêm túc của Trần Lập Nông mơ hồ trong gió, tốc độ chạy trốn càng lúc càng nhanh, nhưng tay của Thái Từ Khôn vừa mới bịt lỗ tai chưa kịp buông ra, và anh chưa kịp bắt lấy lỗ tai của Trần Lập Nông.

Tiếng gió gào thét bên tai càng ngày càng vang, hai lỗ tai dài của Trần Lập Nông cứ như mây phiêu giữa không trung, mắt của Thái Từ Khôn bị gió thổi phải nheo mắt lại nên không thể biết chính xác nó đang ở đâu, quơ tay loạn xạ thế nào cũng không bắt được cái lỗ tai xám mềm mại kia.

Bộ lông xám phía sau lưng Trần Lập Nông cực kì trơn mượt, Thái Từ Khôn cảm thấy mình đang dần dần không giữ vững được trên lưng của cậu, cơ thể đang từ từ trượt từ trên lưng thỏ xuống.

Rớt xuống rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro