Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2015, Thái Từ Khôn lọt vào trận chung kết.

"Tiểu Khôn Khôn ~ Cậu có muốn ăn bụng cá không ~" Cậu trai chung ký túc xá thân thiết nhất với anh nhiệt tình hỏi.

"Ohh mình không ăn được hải sản, mình bị dị ứng, dị ứng với hải sản." Thái Từ Khôn lịch sự cảm ơn.

"Hả? Cậu bị dị ứng với hải sản à?"

"Đúng rồi, haha, vấn đề của thể chất, từ nhỏ tới giờ mình không biết mùi vị của cá ra sao cả." Thái Từ Khôn sở cằm cười nói.


"Bác sĩ! Bác sĩ!"

"..."

"Nhanh! Đứa trẻ này không ổn rồi! Mau đẩy nhanh đi!"

"..."

"Huyết áp! Trước tiên ổn định nhịp tim! Mặt nạ thở oxy đâu!"

"..."

Đó là lần đầu tiên, Thái Từ Khôn biết, tình trạng dị ứng hải sản của mình lại nghiêm trọng đến như vậy.

Ánh sáng của chiếc đèn mổ khổng lồ chiếu vào trước mặt khiến anh hoa cả mắt, lúc này, bên tai Thái Từ Khôn chỉ còn lại tiếng ong ong, anh không nghe rõ tiếng thở của mình, không nghe rõ tiếng tim mình đập, cũng không nghe rõ giọng nói của bác sĩ. Anh chống đỡ nửa mí mắt, cả người tê liệt đến mức không thể rơi được một giọt nước mắt nào.

"Này, mình nói cho cậu biết, những người bị dị ứng với hải sản không được đụng tới bất cứ thứ gì có liên quan đến hải sản."

Giọng ai vậy...

"Huống chi cậu còn nghiêm trọng hơn là ngay cả tôm cá tươi cũng bị dị ứng, cậu không được ăn hải sản gì cả, đây đều là nguyên nhân gây dị ứng cho cậu"

Ngươi là ai...

"Cậu nhất định phải khỏe mạnh và sống lâu đến trăm tuổi."

.............Được


"Tiểu Khôn Khôn ~ Cá có mùi vị như thế nào ~"

Thái Từ Khôn giật mình, cánh tay đang đóng gói hành lý cũng dừng lại, anh chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hồn nhiên của cậu trai mà khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời.

"Vị trí thứ nhất, là của tôi. Để báo đáp cậu, tôi đã tặng cho cậu trải nghiệm lần đầu tiên ăn cá trong đời, không cần cảm ơn tôi đâu." Hắn vỗ vai Thái Từ Khôn, sau đó chắp tay sau lưng rời khỏi ký túc xá.

Thái Từ Khôn sửng sờ tại chỗ, vươn tay gỡ bỏ khẩu trang trên mặt, vì tâm tình kích động mà thở dốc. Khuôn mặt bị che bởi khẩu trang đã tiếp xúc với không khí, trên khuôn mặt nổi đầy mẩn đỏ, dày đặc đến mức gần như biến dạng. Anh ngẩng mặt lên, nghiến răng ken két cố kiềm những giọt nước mắt.

Kể từ đó, Thái Từ Khôn không bao giờ...nói với bất kì ai về điểm yếu của mình nữa. Sự tin tưởng của anh đối với những người đó giống như việc dị ứng hải sản của chính anh, một khi đụng vào chính là nguy hiểm đến tính mạng.


Cho nên..........

"Làm sao mà cậu biết, tôi dị ứng với hải sản."

Thái Từ Khôn nắm lấy cổ tay Trần Lập Nông, chất vấn nói.

Mặt Trần Lập Nông ửng đỏ, ý thức ban đầu vốn mông lung mơ hồ sau khi cảm nhận được người nọ đang nắm lấy cổ tay mình thì tinh thần cậu dần dần trở nên tập trung.

"Hả......Làm sao biết được......Em cũng không biết nữa......"

Sức lực nắm ở cổ tay tăng lên một chút, Trần Lập nông có chút đau.

"Chính anh nói, chính anh nói cho em biết."

"Tôi nói với cậu điều này khi nào?" Thái Từ Khôn gằn từng chữ một.

Xong rồi......Trần Lập Nông ý thức được cậu đã để lộ cái gì rồi, cậu ngậm chặt miệng và lắc đầu.

"Cậu đang nói dối."

Liều mạng lắc đầu.

"Vẫn đang giấu tôi điều gì đó."

Phải, tại sao em lại giấu anh. Em rất muốn nói cho anh biết em chính là cậu bé bên bờ biển, là Trần Lập Nông, là người ngày ngày đêm đêm đều nhớ tới anh đến mức nào. Nhưng em lại không cam lòng... Em không muốn anh dựa vào ký ức để nhớ về em, nếu anh đã quên thì cứ quên nó đi, để cho em dùng một thân phận hoàn toàn mới, thân phận thực tập sinh Trần Lập Nông để cho anh chú ý tới em, ghi nhớ về em.

Trong mắt Trần Lập Nông dần dần dâng lên một tầng hơi nước, Thái Từ Khôn giật mình, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu, càng ngày càng cau mày.

"Chúng ta...có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?"

Trần Lập Nông mím môi, hô hấp khẩn trương, bởi vì tâm tình kích động mà lồng ngực phập phồng lên xuống, gương mặt ngày càng đỏ ửng, ý thức cũng ngày càng mơ hồ, cậu cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng, hai bên thái dương cùng cổ tay nóng rực, vùng da mà người kia đang đụng tới như sắp bị thiêu cháy.

Khi Trần Lập Nông cảm thấy mình sắp không ổn, dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng, cậu vùng khỏi Thái Từ Khôn, lách khỏi đám người và chạy đến nhà vệ sinh, cúi người xuống bồn rửa tay nôn sạch sẽ.

Bên tai là tiếng nhạc dữ dội, ngọn đèn sáng trưng của nhà vệ sinh, nước của bồn rửa tay vẫn chảy ào ạt, văng tung tóe.

Trần Lập Nông dựa vào bồn rửa tay, khom lưng, gối đầu lên cánh tay, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dạ dày cực kỳ khó chịu.

Tửu lượng của cậu giống với người cha đã mất, chỉ cần một giọt rượu cũng có thể say. Cậu cho rằng đó chỉ là nước trái cây có chứa chút cồn, chắc là cậu sẽ chống đỡ được. Nhưng sự thật lại nói với cậu rằng, tửu lượng của cậu thật sự là tệ không chịu được.

"Cậu say rồi...?!" Trông thấy sắc mặt kém cỏi của Trần Lập Nông, lại còn tháo chạy đến nhà vệ sinh, Thái Từ Khôn không yên lòng nên đi theo sau. Tiếp theo đó chính là thấy Trần Lập Nông nôn đến không thở nổi đang yếu ớt tựa vào bồn rửa tay, nói mê sảng.

"...Khó chịu......Khó chịu quá........." Trần Lập Nông nhắm chặt hai mắt, hai má ửng hồng vô cùng dị thường.

...Quên đi, cậu ta thành ra cái dạng này thì còn hỏi được gì nữa chứ.

Thái Từ Khôn thở dài, bước đến đỡ lấy Trần Lập Nông: "Tôi thật sự là sợ cậu."

Thái Từ Khôn giải thích tình hình với đội ngũ giám đốc, nhân viên công tác vừa cười nhạo tửu lượng của Trần Lập Nông, vừa lo lắng rằng Thái Từ Khôn có thể đưa người này trở về Đại xưởng an toàn hay không. Sau khi giải thích hết lần này đến lần khác rằng anh có thể đưa người quay về an toàn, nhân viên công tác đã pha một chút trà giải rượu cho Trần Lập Nông. Sau khi uống xong, hai người đi ra khỏi sảnh quán ồn ào, Thái Từ Khôn kêu xe taxi và nhét Trần Lập Nông cùng mình vào xe.

Khi chiếc taxi chạy qua một con phố thương mại nhộn nhịp, ánh đèn neon xuyên qua cửa kính chiếu vào khuôn mặt Thái Từ Khôn sặc sỡ màu sắc, mờ ảo và mê ly. Anh hơi cúi đầu nhìn người có vóc dáng còn cao hơn cả anh đang ngã vào lòng ngực mình, con ngươi đen láy càng lúc càng sâu thẳm.

Anh rõ ràng biết mình là kiểu người gì, có tính nết như thế nào, cho nên với người khác anh đều giữ ba phần cảnh giác, chín phần lạnh lùng. Sẽ không đối xử chân thành với bất kì ai, cũng không cần bất kì ai giúp đỡ, chỉ cần lo cho bản thân mình, một mình anh là đủ rồi. Trước ống kính, anh luôn tự tin và nở nụ cười rạng rỡ, khi rời khỏi máy quay cũng là lúc anh thay đổi thành một người trầm mặt ít lời, nếu có ai đó hiếu kì thì anh hay dùng một câu thẹn thùng lấy lệ để cho qua. Không có vấn đề gì cả, anh chính là đã trải qua bảy năm như thế này.

Thế rồi, tại sao khi người này vừa xuất hiện, anh như có cảm giác mình đã trở lại bảy năm về trước.

Chẳng biết tại sao, anh bắt đầu ăn những đồ ăn đó mà không cần hỏi là ai đưa, anh muốn giúp đỡ cậu ấy, muốn cậu ấy được giữ lại, muốn cậu ấy ra mắt, muốn thấy cậu ấy cười thoải mái, thấy có người ức hiếp cậu ấy anh liền muốn xen vào, không muốn nghe bất kì lời đàm tiếu nào về cậu ấy. Ở trước mặt cậu ấy, anh dường như đã thấy lại được chính mình khi mới bước chân vào giới giải trí, thỉnh thoảng cũng sẽ cười vui vẻ vài lần, thậm chí chính bản thân mình còn cảm thấy ngạc nhiên.

Có phải là tình cờ không? Hay cuối cùng tất cả đều là kế hoạch đã được âm mưu từ lâu.........?

".........Ưhm.........Xin lỗi........."

Người trong lồng ngực bất giác cựa mình không yên.

"Hả?" Suy nghĩ của Thái Từ Khôn bị kéo lại.

"Em không phải là kẻ nói dối..." Cậu lẩm bẩm, phát âm có chút không rõ

"Cậu không phải cái gì......" Thái Từ Khôn nhíu mày, cúi người nghiêng đầu muốn nghe rõ.

Trần Lập Nông điều chỉnh tư thế, hai tay thuận thế móc vào cổ Thái Từ Khôn, vùi cả đầu vào cổ anh, cọ cọ, nói nhỏ vài câu. Ở băng ghế sau, cả người Thái Từ Khôn cứng đờ, không nhúc nhích, anh lúng túng ngước mắt lên nhìn phía trước, quả nhiên...tài xế nhìn động tác hai người họ thân mật qua gương chiếu hậu với một biểu tình hết sức kì quái.

Hừ, bất luận thế nào, Trần Lập Nông, sau này mà cậu còn uống ruợu nữa thì cứ chờ chết đi.


"Cạch"

Cánh cửa ký túc xá bị bật ra, Thái Từ Khôn khó khăn lần mò dọc theo tường để tìm chiếc giường, cả người Trần Lập Nông đều dựa cả vào anh, khiến cho anh cố hết sức ôm lấy thắt lưng của cậu, đồng thời cẩn thận không để cậu ngã sấp xuống. Dọc đường đi từ cửa Đại xưởng đến ký túc xá, Thái Từ Khôn chửi thầm và thề rằng nếu còn để cho Trần Lập Nông đụng đến đồ uống có cồn nữa thì sẽ đem tên mình viết ngược lại.

"Uỵch" một tiếng, Thái Từ Khôn đem Trần Lập Nông ném lên giường như trút được gánh nặng, anh giúp cậu rửa mặt một chút, cởi áo khoác, đắp chăn bông vào. Người kia từ đầu đến cuối chỉ lầm bầm trong miệng, để anh tùy ý loay hoay với chính mình.

Gần như toát mồ hôi, Thái Từ Khôn đứng dậy, nhìn thấy Trần Lập Nông nằm trong chăn đã yên ổn hơn một chút, anh hít một hơi thật sâu, bước tới cửa tắt đèn, chuẩn bị rời đi. Chợt nhớ tới áo khoác của mình hình như đang ở trên giường, Thái Từ Khôn xoa xoa thái dương, quay trở vào trong phòng một lần nữa.

Sợ đánh thức Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn không bật lại đèn. Dựa vào trực giác đi đến bên giường và mò được chiếc áo lông đang ở đầu giường, anh chuẩn bị rời đi lần nữa thì đột nhiên tay trái bị nắm lại.

Anh cúi đầu xuống, thấy người trên giường đang hé nửa mắt, vẻ mặt mơ màng nhìn anh. Vì thế, anh lại ngồi xuống, dựa người vào giường với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Còn khó chịu sao?"

"Thái...Thái Từ Khôn..." Trần Lập Nông gằn giọng nói.

"Sao vậy?"

"Anh có giận em không..."

"......"

"Em không có chống lưng...không có nội tình...Em đều là tự dựa vào sức mình để giành lấy vị trí thứ nhất...Em thật sự không có nói dối..."

Vẻ mặt Thái Từ Khôn dần dần lạnh đi, thấp giọng nói.

"Có hậu trường hay không tự trong lòng cậu rõ."

"......Anh có ý gì......em không hiểu." Trần Lập Nông cau mày, có chút gấp gáp.

"Ý của tôi là," Thái Từ Khôn đặt một tay lên đầu gối, xoay người tức giận, "Cậu không cần giải thích chuyện này với tôi. Tôi cũng không muốn biết cậu có chống lưng hay không. Nếu không có chống lưng, cậu hãy dùng thực lực của mình mà chứng minh ra đi."

"Nói vậy là......anh tin tưởng em." Đôi mày cau có của Trần Lập Nông dần dần giãn ra.

Thái Từ Khôn giật mình.

"Em cho rằng là em muốn uống rượu, nhưng thật ra là em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, có lẽ chỉ khi em say em mới có dũng khí để nói ra những lời này." Trần Lập Nông cố hết sức khó khăn ngồi dậy, nhưng tay phải vẫn như cũ nắm chặt tay Thái Từ Khôn không chịu buông ra. "Em sẽ cố gắng hơn nữa để chứng tỏ bản thân, cải thiện bản thân, cho đến khi em thật sự, thật sự có thực lực để đứng cùng anh, trên một sân khấu. Em hi vọng anh có thể ra mắt...a không đúng, anh nhất định có thể ra mắt, em hi vọng mình có thể ra mắt cùng với anh." Rõ ràng ý thức đều đã mơ hồ, người này cư nhiên lại có thể nghiêm túc nói ra được những lời này.

Thái Từ Khôn khẽ thở dài.

"Tại sao lại muốn cùng tôi ra mắt? Ngành giải trí cũng không phải là một nơi tốt đẹp gì."

"Bởi vì anh chính là động lực của em..." Trần Lập Nông có vẻ nghiêm túc suy nghĩ trước khi nói, "Không có anh, em cũng sẽ không muốn đứng trên sân khấu...Tất cả đều là bởi vì anh đó."

Thái Từ Khôn giương mắt, chạm phải ánh mắt của Trần Lập Nông cũng đang nhìn mình, trong con ngươi tối đen ấy, phảng phất chút hơi nước, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong ấy.

"Cậu là vì...Tôi?"

"Em không phải kẻ nói dối...Em chưa bao giờ nói dối anh, em chỉ muốn anh một lần nữa biết đến em, nhìn thẳng vào em với thân phận là thực tập sinh Trần Lập Nông..."

Khoan đã...lời này là có ý gì? Thái Từ Khôn khẽ cau mày, hình như anh đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không rõ là gì, trong lời nói có hàm ý gì khác sao? Có phải anh cũng say rồi không...Tại sao đầu óc lại mơ hồ như vậy chứ.

"......Trần Lập Nông, tôi chỉ có một vấn đề muốn hỏi cậu, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Thái Từ Khôn hạ giọng, trở lại vẻ nghiêm túc trước đây.

Trần Lập Nông cụp mắt xuống.

Ánh trăng xuyên qua tấm màn trắng bên cửa sổ, chiếu lên ngọn tóc của Trần Lập Nông, nhuộm mái tóc đen nhánh dần dần thành màu đen bạc. Gương mặt bình thản của người thiếu niên ngây ngô dưới ánh trăng có chút xanh xao và nhợt nhạt, gương mặt đỏ ửng đã dần dần biến mất, ý thức mơ hồ cũng dần dần rõ ràng ra. Cậu nhướng mày, nheo mắt nhìn về phía mép giường, tay cậu, đang nắm lấy tay của người kia.

Ánh mắt chậm rãi di chuyển từ ngón tay, ngực, cổ, cằm, môi, mũi, đôi mắt.

Lúc tỉnh rượu, dựa vào ánh trăng, Trần Lập Nông nhìn rõ người trước mặt.

Người trước mặt này, đang nghiêm nghị nhìn mình, chờ đợi câu trả lời của mình.

Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

Phù

Phù

Phù

Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

Đột nhiên, Trần Lập Nông nhẹ nhàng thở ra, nở một nụ cười rạng rỡ. Cả người cười vô ưu vô lo, hai mắt hơi rũ xuống kéo thành một đường cong giống như một chú cún con, khóe miệng nhếch lên hai bên, hàm răng trắng đều, cả người nhìn qua có chút ngốc nghếch.

Thái Từ Khôn mở to hai mắt, ở khoảng cách gần như vậy, vẻ mặt tươi cười này, có ký ức nào trùng với nó không...

"Em nói cái gì anh cũng tin sao?" Trần Lập Nông cười hì hì có chút xấu hổ

"?" Thái Từ Khôn đợi hồi lâu, lại đợi được câu hỏi như này, cau mày còn chưa kịp mở miệng, giây tiếp theo, cả người đã bị kéo lên phía trước, một nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại ở trên môi.

Ánh trăng dời về phía Tây, bóng bên giường trải dài vô tận, im lặng không một tiếng động.

Vương Tử Dị đứng ở cửa phòng, không biết đã đứng bao lâu, hắn đứng trong bóng tối, cơ hồ không rõ trên mặt là biểu cảm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro