【oneshot】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó, thằng quái nào đụng trúng bố mày? Chà, cứ tưởng ai. Tôi bảo này Trần lão sư, thầy đã không có đầu óc lại còn đéo có mắt nhìn thế à? Tôi đây dáng dấp đẹp trai như vậy, thầy không buồn để mắt tới sao?"

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

Người luôn miệng nói xin lỗi trong tay nắm chặt quyển sổ công tác, thanh âm ra vẻ rất căng thẳng. Tóc mái của hắn có phần lộn xộn che đi đôi mắt một mí đáng yêu hệt như cún con, còn có một cặp kính to gọng đen gác trên chóp mũi, nhan sắc thật sự gần như bị che lấp.

Tướng mạo thế này một chút cũng không giống alpha, ngạc nhiên chưa, vị này lại chính là một giảng viên phi thường có năng lực của đại học A.

Đại học A chỉ có alpha, bốn năm đại học, sinh viên toàn trường không thể tìm ra một omega nào.

Hơn nữa, bất luận là thầy hay trò, tất cả mọi người đều phải trải qua đợt kiểm tra tin tức tố trước khi vào trường, vì một khi xuất hiện dù chỉ là một omega trà trộn vào đây, bên trong trường đều là alpha, hậu quả thật sự rất khôn lường, khó ai gánh hết.

Vì vậy, một alpha chịu-hạ-mình-xin-lỗi-ai-đó là điều hiếm thấy trong trường đại học này, huống chi là thầy giáo lại phải xin lỗi học trò trong kinh sợ.

Chuyện này ở trong mắt người ngoài, đoán chừng là cái miệng đều á ố đến không khép lại được, nhưng tại đại học A lại là chuyện nhỏ xảy ra mỗi ngày.

Nhưng chỉ cần là alpha theo học đại học A, ai mà chẳng biết đến vị giáo sư khoa Lịch sử mới về trường tên Trần Lập Nông, một so-với-omega-thì-giống-hệt alpha.

Về việc hắn có phải là alpha thật hay không, và giả dụ Trần Lập Nông là omega thì bằng cách nào hắn có thể vượt qua cuộc đánh giá và xác định tin tức tố, xin lỗi nha, ai cũng không biết.

Trần lão sư là giảng viên trao đổi được chuyển công tác từ Đài Loan sang đại lục, bản thân vốn dịu dàng, ôn nhu cùng chất giọng Đài Loan dễ nghe của hắn mỗi khi cất lên lại khiến đám thẳng nam vô cùng khó chịu, nhịn không được một hồi đùa cợt.

Một chiếc omega mềm mại đặt ở trong đám alpha là cực phẩm bảo bối, nhưng alpha tướng mạo mảnh mai, rạng rỡ như ánh mặt trời đặt cạnh một đám alpha lại chính là một thứ rác rưởi vạn người ghét bỏ.

"Lão sư, chân thành khuyên một câu, nếu là omega thì thầy nên về nhà sớm một chút giúp chồng dạy con. Cái hạng alpha cấp thấp nhất như thầy ấy mà, sau này không gả cho một tên alpha già khú háo sắc thì cũng là cùng một beta tầm thường kết hôn thôi. Biết tại sao không? Vì omega bình thường liếc đến thầy đều thấy rất chướng mắt đấy."

Một sinh viên va phải phải Trần Lập Nông trên hành lang, nhìn thấy đó là Trần lão sư nổi tiếng yếu đuối liền buông lời mỉa mai.

"..."

Trần Lập Nông cúi đầu không nói, những lời này hắn đã nghe vô số lần.

Trò hề kết thúc bằng việc giáo án của Trần lão sư rơi lả tả trên mặt đất trong tiếng cười nhạo báng của đám sinh viên.

Trần Lập Nông nhìn chằm chằm xấp giấy trắng chi chít chữ lúc này đã vương vãi khắp nơi mà lắc đầu bất lực, hắn thở hắt một tiếng, đành ngồi xổm xuống nhặt chúng lên.

Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày thể thao phấn hồng, thành công thu hút sự chú ý của Trần Lập Nông.

"Này! Bạn học, nếu cậu muốn giẫm thì có thể giẫm lên quần áo của tôi, làm ơn đừng giẫm lên giáo án của tôi a...! Lát nữa tôi còn có tiết dạy!"

Uầy, ngẫm lại mới thấy đây có thể là lần duy nhất mà Trần lão sư lớn tiếng nói chuyện.

"Úi! Xin lỗi lão sư, mắt em không tốt lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học, đang đi tìm lớp mà mãi chưa thấy. Em thực sự không cố ý làm bẩn giáo án của thầy a."

Trần Lập Nông lập tức ngẩng đầu lên, trước mắt là một chàng trai dung mạo chín phần thanh tú, mười phần mị nhân đang ngoan ngoãn giúp hắn nhặt lên giáo án.

Thái độ của y hoàn toàn không có lấy một tia ác ý, thành khẩn xin lỗi làm Trần Lập Nông nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì cho phải.

"Lão sư, em thực sự xin lỗi nhưng em đang gấp lắm. Như vầy nha lão sư, em là Thái Từ Khôn sinh viên lớp 21 khoa Lịch sử, có việc gì thì thầy cứ tới tìm em a! Lão sư, gặp lại sau!"

Thái Từ Khôn nhanh chóng đem giáo án xếp gọn sạch sẽ, giao lại cho Trần Lập Nông rồi hướng phòng học mà chạy.

Trần Lập Nông cầm giáo án trong tay, có chút ngây người. Cậu sinh viên vừa rồi... thật xinh đẹp!

Họ Trần đây là đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Ngươi có phải hay không lại giả ngốc rồi?

Hai alpha ở cùng một chỗ thì có kết quả gì chứ.

Trần Lập Nông dọn dẹp một chút, hắn phủi nhẹ lớp bụi trên người, ôm giáo án hướng giảng đường bước đi.

Đợi đến lúc Thái Từ Khôn cuối cùng cũng tìm ra lớp học thì khi y bước vào đã nghe thấy tiếng giảng bài của Trần Lập Nông lẫn trong tiếng ồn ào của đám sinh viên ngổ ngáo.

Diễn đàn đại học A có truyền tai nhau một câu thế này: trong lớp của Trần lão sư, người không có một chút uy nghiêm nào trước mặt học trò, bạn chỉ nên ngủ và ăn.

Thái Từ Khôn đặt cặp sách xuống, nhìn qua có vẻ là một thiếu niên phản nghịch nhưng kỳ thực, y là người học hành nghiêm túc nhất. Vào cuối mỗi buổi học, cuốn tập ghi chép bài học đầy đủ của Thái Từ Khôn dường như lạc lõng giữa những cuốn vở trống không khác.

Hơn nữa, kể từ khi Thái Từ Khôn đến, y luôn là người duy nhất nhiệt tình phát biểu cũng như tương tác với Trần Lập Nông mặc cho các sinh viên khác xem y như sinh vật lạ.

Mà hảo cảm của Trần Lập Nông đối y ngày càng tăng, thậm chí còn nảy sinh một số ý niệm khó nói.

Trần lão sư bình thường hết tiết liền rời đi, bây giờ mỗi ngày đều thấy hắn nán lại lớp một lúc lâu để hướng dẫn thêm cho sinh viên Thái.

Phải nói đến chuyện Trần Lập Nông ngoài mặt đối mọi người là một alpha hiền lành nhưng bản chất hắn là một đỉnh cấp alpha, alpha của alpha!

Năng lực xuất sắc cũng như tính cách hòa nhã của hắn đều là nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình rèn thành. Có thể nói, là bởi nhờ chịu kỉ luật thép của cha mẹ từ nhỏ mà hắn không bao giờ ra ngoài trong kì phát tình, cũng như đem tin tức tố để lộ ở chốn đông người.

Nói nhỏ nghe nè, hắn thật sự đã sống như một omega.

Tại đại học A với slogan alpha là độc tôn thì Trần Lập Nông, với tư cách là một giáo sư có chuyên môn xuất sắc nổi danh tại Đại Loan, hoàn toàn không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào nhưng hắn tuyệt nhiên không đem thành tích bản thân ra thị uy với học trò.

Căn bản là hắn từ lâu đã quá quen với chuyện bị người khác khi dễ rồi, phản bác lại chỉ tổ tốn nước bọt thôi.

Thời điểm Trần Lập Nông vừa lên đại học, một alpha cấp thấp dùng tin tức tố muốn làm nhục hắn, bị cự tuyệt liền nói hắn là loại omega chỉ muốn phát tình cầu nhân, nói hắn cả đời cũng không thể ghép đôi với ai.

Trần Lập Nông dở khóc dở cười, hắn luôn ý thức rằng đỉnh cấp alpha không thể tùy ý phóng thích tin tức tố của mình.

Trần Lập Nông kể từ lúc phân hóa trở thành alpha cấp cao đã biết rõ sự khác biệt của bản thân, hắn tự vạch ra ranh giới với mọi người cũng như đeo thêm một chiếc mặt nạ nhu nhược, yếu đuối.

Hắn không muốn mang đến phiền toái cho người khác.

Trong hơn hai thập kỷ, Trần Lập Nông chưa từng kết giao cùng một omega nào, cũng không phải là hắn sợ, là hắn sống trong môi trường chưa bao giờ thiếu những alpha chất lượng cao, mà bọn họ đều thập phần lên giọng ra oai, chinh phục mĩ nhân dễ như bỡn.

Trần Lập Nông trầm mặt nói thật ra hắn cũng rất bất lực, về mặt cưa cẩm người đẹp hoàn toàn thua đám thẳng nam.

Mà omega xung quanh thật sự không thèm nhìn đến hắn, không nói đến nữ nhân, nam nhân còn chướng mắt hắn ra mặt.

Oan ức quá, ôn nhu là lỗi của hắn à? Gu chọn bạn trai của các người không lẽ chỉ toàn là tổng tài lạnh lùng băng lãnh như cục nước đá hay sao?!

Thật ngại quá, Thái Từ Khôn là đối tượng đầu tiên khiến Trần Lập Nông động tâm trong hơn hai mươi năm qua.

Trần lão sư biết rõ không có omega trong đại học A, hắn luôn cảm thấy bản thân thật sự không có hy vọng thoát ế bởi vì Thái Từ Khôn thực sự rất đẹp, vô cùng đẹp, cực kì xinh đẹp!

So với những alpha khác, luận về nhan sắc, Thái Từ Khôn trong mắt Trần Lập Nông chắc chắn xếp hạng một.

Để Trần Lập Nông kể bạn nghe nhé, dáng người của y rất đẹp, eo nhỏ hông nở, làn da trắng ngần nổi bật, đường nét gương mặt tinh xảo đến hoàn mĩ, lông mi vừa dài vừa cong, mũi cao thẳng, môi đỏ mọng như trái cherry---

Thôi ngưng, chính là rất xinh đẹp đó quí dzị hiểu hông?

Rõ là u mê chữ ê kéo dài mà.

Thái Từ Khôn không phải kiểu khí chất mạnh mẽ bức người mà chính là siêu cấp ngạo kiều, y luôn tự cho mình là sư tử khó gần, nhe răng một cái là dọa người ta chạy biến. Nhưng thế quái nào khi đứng trước mặt hắn, y liền mềm mềm nhu nhu, khả ái hệt như mèo nhỏ.

Quen biết Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông hoàn toàn không có hứng thú nhìn đến omega được người nhà mai mối.

Có lẽ hắn thực sự chấp nhận chuyện bản thân muốn cùng một alpha ghép đôi?

Suy nghĩ này của Trần Lập Nông trong lòng một vạn lần đều bị hắn phủ nhận, cho dù người ta có ý tưởng điên rồ này giống hắn đi nữa, cũng sẽ chướng mắt hắn là một con gà rù trụi lông a...!

Dáng người Trần Lập Nông cũng không hề tệ, rõ ràng là body hàng top của một đỉnh cấp alpha, chân dài vai rộng, cao hơn mét tám, cơ bắp đủ kẹp cổ lũ mồm thối, rốt cuộc phần thân dưới như lang sói bị chính khuôn mặt cún con búng ra sữa trực tiếp đánh bại.

Trần Lập Nông thiệt rầu hết sức. Hắn cũng không cố ý giả trang thành omega đâu, tự các người nhìn mặt rồi khi dễ hắn thôi.

Chỉ có Thái Từ Khôn là đối tốt với hắn.

Thái Từ Khôn ấy mà, y thật ra rất thích thầy giáo nhỏ họ Trần.

Thầy giáo nhỏ giúp y rất nhiều, mắt y vốn không tốt hắn liền chuẩn bị riêng tài liệu gửi cho y xem lại, còn đặc biệt hướng dẫn y làm đồ án. Thầy giáo nhỏ vì cái gì mà mỗi lần y đem trà sữa hay đồ ăn đến cảm ơn hắn đều đỏ mặt, nói chuyện lắp bắp như gà mắc tóc? Y không bài xích lại còn cảm thấy hắn như vậy thật đáng yêu...?

Mà thầy giáo nhỏ cái gì chứ, Thái Từ Khôn thỉnh tự trọng, ngươi thấp hơn người ta gần nửa cái đầu đó!

Thái Từ Khôn không sống trong ký túc xá của trường, y thuê một căn nhà cách xa đại học A. Bình thường y cũng không thích cùng bạn học nói chuyện, ngoại trừ cùng Trần Lập Nông thân thiết thì đều là loại khí chất người sống chớ gần.

Mỗi lần đến tiết thể dục, Thái Từ Khôn đều dùng vẻ mặt chán ghét nhìn về phía bạn học. Tại buồng WC khuất người kế bên phòng tập, có thể tìm thấy bạn học Thái đang kịch liệt đưa tay che miệng, không ngừng nôn ọe.

Đây là bí mật của Thái Từ Khôn.

Lại nói nhỏ với bạn, bạn học Thái là một omega!

Thái Từ Khôn cho tới bây giờ cũng không cam chịu số phận, trước khi phân hóa ai cũng nghĩ y là alpha, nhưng hết lần này đến lần khác thiên ý trêu ngươi, y không có phân hóa thành alpha hay beta mà trở thành một omega - tầng lớp thấp nhất trong xã hội.

Ban đầu y cũng không ghét bỏ giới tính thứ hai của mình, nhưng về sau sự bất công càng ngày càng lớn khiến y thật sự bực bội chỉ vì bản thân là omega.

Đại học A, một học phủ cao cấp, một trường đại học hàng đầu cả nước nhưng chỉ tuyển alpha. Bất đắc dĩ Thái Từ Khôn mới phải cầu người nhà móc nối quan hệ, trót lọt thông qua bài kiểm tra tin tức tố.

Hơn nữa, y là đỉnh cấp omega, một omega đẳng cấp cao nhất rất khó để tìm được một alpha cấp cao tương thích, cũng rất khó bị người khác dẫn dụ động tình, người nhà cũng đành chấp thuận để y nhập học, tự do làm điều y thích.

Cha mẹ Thái thở dài, giả như tại đại học A không tìm được alpha phù hợp kết đôi, con trai nhỏ của họ cũng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại.

Đại học A cấm omega vào trường nhất định có đạo lý, ngay trong bữa tiệc Tết Trung thu nửa học kỳ sau, Thái Từ Khôn phát tình.

Không phải vì có quá nhiều alpha xung quanh, mà là vì Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông, người chưa bao giờ tham gia các hoạt động của trường, năm nay đã nhận được lời mời từ Thái Từ Khôn, nói hắn cứ khép mình như vậy thì đến năm 50 tuổi cũng chẳng tìm được omega nào đồng ý làm tri kỉ. Bạn nhỏ còn rất có tâm tư vấn cho hắn, bảo thầy ơi mình phải tích cực đi tìm hiểu nhân loại, mai mốt yêu đương mới không bị tra nam, tiện nữ lừa gạt.

Hảo cảm của Thái Từ Khôn dành cho thầy giáo này hoàn toàn dừng bước tại mức bằng hữu, y cũng muốn tiến xa hơn thế nhưng vị Trần lão sư này lại cứng nhắc đến mức cùng y uống một ly cà phê cũng cảm thấy vượt quá giới hạn, khả năng cao là thầy ấy đã có người thương a.

Quay lại chuyện trong bữa tiệc Tết Trung thu, Trần Lập Nông, người đang ngồi cùng một chỗ với Thái Từ Khôn, nhận được lời mời từ đối tượng mà hắn thầm mến từ lâu, vui vẻ đến mức đã sớm đem mọi thứ về kỳ phát tình của bản thân quẳng ra chuồng gà.

Đương nhiên Trần Lập Nông theo thói quen vẫn không toàn lực phóng thích tin tức tố, điều này sẽ chỉ gây ra một số cảm giác khó chịu và áp bức về mặt sinh lý đối với các alpha cấp thấp xung quanh hắn.

Nhưng đối với một omega như Thái Từ Khôn thì hoàn toàn khác.

Thái Từ Khôn đang chăm chú theo dõi tiết mục tấu hài trên sân khấu, cứ một chút lại mím môi nén cười. Đột nhiên, mùi hương Bạch Lan xuất phát từ gáy người bên cạnh khẽ lướt qua mũi y.

Theo lý thuyết, suốt nửa học kỳ ở đại học A, Thái Từ Khôn sớm biết rằng trong trường này không có alpha nào đẳng cấp tương thích với y. Thà cảm thấy không thoải mái một lúc thì tốt rồi, cơ mà y rõ ràng cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Cỗ hương vị Bạch Lan nồng đậm dần dần lan tỏa trong không gian, đem Thái Từ Khôn bọc lại như kén nhỏ. Y nhìn xem bạn học xung quanh, những alpha này đều ít nhiều lộ ra vẻ khó chịu trên mặt, chỉ có Trần Lập Nông là không.

Y đưa tay giật nhẹ góc áo của Trần Lập Nông, hắn xoay người lại liền thấy Thái Từ Khôn cả khuôn mặt đã đỏ bừng, hốc mắt ướt át phiếm hồng. Trần Lập Nông có ngốc cũng biết y không phải alpha, hắn cũng nhận ra bản thân vô tình phóng thích tin tức tố, lập tức thu về, đem người ôm lấy, định bụng dìu y ra khỏi hội trường.

Lúc này Thái Từ Khôn thân thể đã triệt để mềm nhũn trong vòng tay Trần Lập Nông, đôi má y ửng hồng đầy dụ hoặc, ánh mắt lại mang theo tia cầu xin.

Xin thầy, đừng cho họ biết, làm ơn.

Trần Lập Nông không nghĩ nhiều, một tay đỡ lấy Thái Từ Khôn, tay kia cởi áo khoác, giúp y che mặt lại. Hắn dứt khoát bế người lên, ôm trọn y vào lòng.

Em chịu đựng một chút, tôi lập tức đưa em ra ngoài.

Tin tức tố hương Hoa Hồng ngọt ngào mê người, không cần nghĩ cũng biết là omega. Trần Lập Nông biết rõ, nếu lúc này hắn không phóng thích tin tức tố để che đậy tin tức tố của Thái Từ Khôn, y nhất định gặp chuyện không hay.

Mùi hương mang theo nguy hiểm cùng cường bạo của đỉnh cấp alpha khiến các alpha xung quanh Trần Lập Nông dẫu cho thắc mắc, đều tự giác nhượng bộ lui binh. Mặc dù hương Hoa Hồng của Thái Từ Khôn đã được Trần Lập Nông bao phủ nhưng dường như cứ mỗi giây trôi qua, hắn lại mất đi khả năng khống chế dục vọng. Còn y ấy hả, bây giờ đã mê muội đến độ muốn say chết trong hương Bạch Lan của hắn rồi.

Trần Lập Nông đem Thái Từ Khôn đưa về phòng hắn trong ký túc xá, bây giờ ở đây tạm thời không có alpha nào khác, giải quyết chuyện phát tình của y là ưu tiên hàng đầu.

"Thái Từ Khôn, em... em... nếu em muốn, tôi có thể tạm thời đánh dấu em."

Trần Lập Nông thực sự không muốn bé mèo con này phải chịu đau đớn, cưỡng bức đánh dấu tất nhiên không phải là một hành động tốt mà một nhà giáo nên làm, dù thế nào thì hắn cũng cần phải có sự đồng ý của y.

"Trần lão sư, thầy... có phải là động tâm với em rồi không?"

"..."

"Trần... Trần lão sư, không cần thiết, một mình em có thể chịu được."

Thái Từ Khôn miệng lưỡi đắng chát, nhìn Trần Lập Nông cười cười.

Trần Lập Nông nghe y nói như vậy liền hiểu, hai người bọn họ là song phương thầm mến.

"Thái Từ Khôn, anh thích em từ lâu rồi."

Đỉnh cấp alpha và đỉnh cấp omega củi khô lửa bốc, gạo nấu thành cơm âu cũng là chuyện thường tình.

Cả hai đều chưa từng thử qua loại chuyện này, dựa theo sự hướng dẫn của thân thể, tâm ý tương thông, vĩnh viễn đánh dấu.

Sau khi được đánh dấu, Thái Từ Khôn bộ dạng nhìn qua liền biết là omega, không ít bạn học chạy tới hỏi y có phải là omega hay không.

Thái Từ Khôn cùng bạn trai tâm ý tương thông, cũng không quan tâm đến người khác nói y thành cái dạng gì, hào phóng thừa nhận bản thân là một omega.

Từ đó về sau, mọi người đối với vị omega này đặc biệt yêu thích, luôn tìm cách xun xoe, nịnh hót thì khi nhìn đến Trần Lập Nông lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Mọi người đều biết, bạn học Thái của tôi- à, bạn học Thái của chúng ta là một omega. Các trò đều nên chú ý thu liễm chút tin tức tố của mình, chiếu cố em ấy."

Trần Lập Nông đã lâu rồi mới vuốt lên hàng mái cún gặm, chải ngược tóc ra phía sau trông thập phần đẹp trai. Hắn cũng không như trước kia, trên người dán đầy những miếng ức chế tin tức tố, hương Bạch Lan bá đạo mạnh mẽ ngập tràn từng ngóc ngách của phòng học.

Trần Lập Nông cười ngốc, đây chính là hương vị ưa thích của Hoa Hồng Nhỏ nhà hắn nha.

Trần lão sư của ngày hôm nay hoàn toàn khác so với trước đây, không phải chứ, đẳng cấp tin tức tố của Trần lão sư vốn dĩ cao như vậy sao? Chỉ cần có alpha cấp thấp ở gần hắn, đều bị cưỡng bức áp chế.

Đây chính là đối kẻ mạnh, tuyệt đối phục tùng.

Vừa mới bắt đầu tình yêu đầu tiên cuồng nhiệt thật quá mức oanh oanh liệt liệt, hai người thật sự không hề phát hiện lần đầu tiên không có kinh nghiệm, không có trang bị đã lao vào lăn giường. Đợi đến ba tháng sau, một ngày nọ Thái Từ Khôn bỗng ngất xỉu giữa sân trường liền được đưa đến bệnh viện, mới biết là y đã mang thai.

Trần lão sư - người luôn thích làm cha, bây giờ trong nhà có hẳn hai em bé để chăm, đột nhiên phát hiện Hoa Hồng Nhỏ luôn ủ rũ không vui, suy nghĩ một lúc lâu, hắn mới nhận ra bản thân còn chưa cho Hoa Hồng Nhỏ một danh phận. Hắn bí mật mua nhẫn, sắp xếp một địa điểm cầu hôn lãng mạn, thuận thuận lợi lợi đem Hoa Hồng Nhỏ về làm dâu nhà họ Trần.

Mang theo Thái Từ Khôn cùng sính lễ, Trần Lập Nông đến thăm nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của hắn, hẹn cha mẹ hai bên gặp mặt, hôn sự liền giao cho người lớn tùy ý quyết định, đôi tiểu tình lữ nhanh chóng dọn về chung một nhà, sinh hoạt hết thảy đều là ân ái ngọt ngào.

Thời điểm Thái Từ Khôn thẳng thắn thừa nhận với cả lớp về mối quan hệ của mình với Trần Lập Nông, alpha toàn lớp đều đem Trần Lập Nông coi như cái gai trong mắt, ai bảo hắn ta bắt cóc đoàn sủng của bọn họ.

Họ nói, nếu Trần Lập Nông dám làm tổn thương Thái Từ Khôn, bất kể thời gian hay địa điểm, đều sẽ đem Trần Lập Nông trói lại, đánh thành đầu heo!

Thái Từ Khôn chớp chớp mắt hoài nghi nhân sinh, cái lớp này trở thành fanclub của y từ bao giờ vậy?!

Trần lão sư đứng trước mặt đám người bát nháo, mỉm cười tuyên bố.

"Cả quãng đời còn lại tôi nhất định đối Thái Từ Khôn bảo hộ thật tốt, thương em ấy một đời một kiếp."

Thái Từ Khôn ôm bụng nhỏ, cũng hướng đám alpha bọn họ mà tuyên bố.

"Mấy người các cậu, đừng hòng bắt nạt Trần lão sư! Từ nay đến mãi mãi về sau, người của tôi, chỉ có tôi mới được phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro