Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê, giàu các thành phần hoạt tính, chỉ cần một tách vào người, caffeine sẽ nhanh chóng được hấp thụ vào máu qua đường tiêu hóa rồi đến các nơi trong cơ thể, làm cho các chất chịu trách nhiệm kích thích dây thần kinh được phóng thích, từ đó giúp tinh thần hưng phấn, tăng cường sinh lực.

Tiền Chính Hạo im lặng nghĩ về điều này, nhìn Thái Từ Khôn đã uống xong tách cà phê đen thứ ba.

Thái Từ Khôn đặt cốc xuống, mở một tập văn kiện để trước mặt và ký tên vào, đưa nó cho Tiền Chính Hạo. Rồi anh mở một văn kiện khác, ký tên, đóng lại, đưa nó, cứ như thế lặp đi lặp lại.

"Anh, những văn kiện này không cần vội ......" Tiền Chính Hạo nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, ông chủ của cậu xuất hiện ở công ty sau một tuần biến mất, sau đó anh bắt đầu điên cuồng làm việc, hầu như không cho mình thời gian nghỉ ngơi.

"Không sao, dù gì sớm hay muộn tôi cũng phải xem nó." Thái Từ Khôn trả lời, anh không có biện pháp làm cho chính mình dừng lại, chỉ khi đầu anh chứa đầy những thứ khác, anh mới không nghĩ đến người đó.


Từ lần trước bị đám người Chu Chính Đình mạnh mẽ đem về, mỗi đêm anh vẫn chạy đến club, nhiều lần bị người ta ngăn lại, dù là lấy thân phận khách hàng cũng không vào được.

Thái Từ Khôn lại chạy đến cửa sau, muốn từ quán thăm dò cơ hội đột nhập vào, lại bị Trịnh Duệ Bân phát hiện, Thái Từ Khôn xoay người rời đi, Trịnh Duệ Bân ở phía sau gọi tới.

"Tôi biết anh là ai."

Nghe thấy câu này, cơ thể Thái Từ Khôn ngừng lại một chút.

"Năm đó, là anh không cần cậu ấy.'' Trịnh Duệ Bân đến gần, đèn đường kéo bóng anh thành một vệt dài và khuất nó lên mặt Thái Từ Khôn, tạo nên một cảm giác áp bức mạnh mẽ : "Bây giờ, anh vẫn còn mặt mũi trở về tìm cậu ấy à?''

Thái Từ Khôn không muốn cùng hắn giằng co, anh lách người đi qua Trịnh Duệ Bân nhưng lại bị đối phương dùng sức giữ lại.

"Anh không cần, nhưng tôi cần.''

Trịnh Duệ Bân gằn từng tiếng đanh thép, mỗi một từ đều đánh Thái Từ Khôn đến đau. Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt Trịnh Duệ Bân tựa như một hồ nước sâu, không có nửa điểm nói đùa.

Thái Từ Khôn hất tay ra, cười nhẹ, anh cũng không nhượng bộ: "Em ấy không phải người anh muốn là có thể có được.''

Hai người không nói nữa, một cỗ hàn khí giữa hai người họ tỏa ra, xoay quanh rồi tăng cao hơn.

"Bân đại, lão đại tìm anh.'' Một người làm đứng ở cửa kêu lớn, phá vỡ sự giằng co giữa hai người.

Trịnh Duệ Bân dùng sức giữ chặt bả vai của Thái Từ Khôn, cúi đầu thì thầm vào tai anh.

"Người khiến cậu ấy đã chết đi được sống lại là tôi, anh có tư cách gì mà đấu với tôi ?"

Đúng vậy, anh có tư cách gì, anh làm em ấy tuyệt vọng, anh khiến em ấy phải tự tử, đem em ấy đẩy xuống vực sâu tội lỗi, anh còn có tư cách gì mà mong muốn trong lòng em ấy dành vị trí cho anh đây ?

Thái Từ Khôn nghĩ đến đây, đột nhiên anh cảm thấy buổi tối của tháng 9 đã thật sự quá lạnh rồi.


"Anh?'' Tiền Chính Hạo để ý thấy anh đang thất thần, nhỏ tiếng gọi anh.

Thái Từ Khôn lấy lại tinh thần, lúc này anh mới phát hiện cây bút máy đã để lại trên giấy một vệt mực lớn.

Tiền Chính Hạo lấy lại tài liệu và nói: "Em sẽ in một bản khác. Anh, anh có muốn nghỉ ngơi chút không?"

Thái Từ Khôn lắc đầu, khi anh đang tính mở phần văn kiện tiếp theo thì cửa phòng bị đẩy ra, Phạm Thừa Thừa cùng Justin bước vào.

"Hai người làm sao lại đến đây?" thấy bạn tốt, tâm tình Thái Từ Khôn trở nên khá lên.

"Có việc hệ trọng!" Phạm Thừa Thừa thần bí nhìn xung quanh văn phòng, Tiền Chính Hạo thấy thế thì đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Justin nhìn thấy, gật gật đầu: "Khôn đại, người em trai này thực sự hiểu chuyện nha."

"Sao, cậu thích em ấy?" Thái Từ Khôn đứng dậy lấy nước cho hai người.

Justin còn chưa kịp nói, Phạm Thừa Thừa đã véo mặt cậu, giận dữ nhào nắn, Justin liên tục kêu đau, giơ hai tay đầu hàng: "Khôn đại, anh đừng hại em a!"

Thái Từ Khôn bật cười, kéo tay Phạm Thừa Thừa ra: "Được rồi, vào chuyện chính đi."

Phạm Thừa Thừa đi theo Justin rút trong tay ra một phần văn kiện đưa cho Thái Từ Khôn, ngồi xuống ghế sopha, vẻ mặt nghiêm túc: "Gần đây có một dự án, không lớn cũng không nhỏ nên muốn hỏi thăm tập đoàn Thái thị của anh có hứng thú làm hay không."

Thái Từ Khôn mở văn kiện ra trêu chọc: "Những dự án mà Phạm thị mấy người vừa ý có cái nào nhỏ sao?"

Mọi người đều cười, đột nhiên, Thái Từ Khôn trầm mặc, ý cười đọng lại trên mặt anh. Dự án này là đề xuất về việc quy hoạch của một địa điểm ăn chơi. Bước đầu của kế hoạch được định là ở đường Đào phố.

"Thế nào? Khôn đại không có hứng thú à?" Justin thấy Thái Từ Khôn lộ sắc mặt, cậu cùng Phạm Thừa Thừa liếc nhau.

Thái Từ Khôn suy nghĩ một lúc, sau đó đóng văn kiện: "Anh nhận hạng mục này và sẽ đầu tư toàn bộ, nhưng anh có một điều kiện, việc lựa chọn và kinh doanh anh được toàn quyền phụ trách."

Phạm Thừa Thừa và Justin dường như không ngạc nhiên trước câu trả lời của Thái Từ Khôn, ngược lại trên mặt hai người còn thoáng qua một tia ý cười.

"Được, không có vấn đề gì, hợp tác vui vẻ." Phạm Thừa Thừa cùng Thái Từ Khôn nói lời tạm biệt.

Khi hai người ra khỏi tập đoàn Thái thị, ngồi vào trong xe, Phạm Thừa Thừa mới cùng Justin hưng phấn vỗ tay ăn mừng.

"Phú Quý, cậu thật lợi hại, cách này cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra được." Phạm Thừa Thừa vui vẻ ôm Justin.

Justin ôm lại Phạm Thừa Thừa: "Cũng cảm ơn cậu Thừa Thừa, cả ngày quấn quýt lấy chị gái, mới có thể thuyết phục được chị ấy đồng ý."

Hai người không hẹn mà cùng thở nhẹ ra một hơi, họ nhìn nhau, cùng đồng thanh nói: "Khôn đại, anh phải cố lên a!"


Trong vòng nửa tháng, đối diện với Nine club, một hộp đêm mới được mở ra.

Trần Lập Nông đứng nhìn từ cửa sổ trông ra ngoài, tấm bảng hiệu đối diện ghi một tên tiếng anh đơn giản "Lighthouse" đập vào mắt cậu.

Lighthouse, hải đăng.

"Điều tra lai lịch của quán này đi." Trần Lập Nông nghiêng đầu ra lệnh.

Không lâu sau, Trịnh Duệ Bân liền quay về báo: "Là của Phạm gia."

"Phạm gia...." Trần Lập Nông nhíu mày hỏi lại: "Là của vợ chồng Phạm thiếu à?"

Trịnh Duệ Bân lắc đầu: "Là cổ phần của Băng tỷ."

Trần Lập Nông "Ừ" một tiếng, có lẽ chính cậu đã suy nghĩ nhiều rồi.

Trong quá trình hoạt động thử Lighthouse, chiến thuật của họ rất tuyệt vời, tất cả các khách đều được tự do uống rượu, còn có quà mang về. Kinh doanh của Nine club đã bị ảnh hưởng một chút, thậm chí một số người làm nam đều từ chức và chuyển sang quán đồi diện.

Châu Duệ nhìn hậu đài rộng lớn phía sau trở nên trống rỗng, khuôn mặt đầy u sầu: "LEO à, phải làm sao bây giờ, cái quán đối diện kia không biết nghĩ như thế nào, không chỉ dùng nhiều tiền hoa hồng để nhận người, còn không thu hồi khấu, tất cả các tài khoản của khách hàng đều trao chon nam kĩ, cứ như vậy, chỉ sợ người của chúng ta sẽ đi hết a."

Trần Lập Nông bình tĩnh uống rượu, không có nửa điểm kích động: "Không việc gì, chúng ta không dựa vào nơi này để buôn bán, chẳng qua chỉ là ít đi một nơi rửa tiền mà thôi."

Châu Duệ vẫn là tinh thần không yên, ở trong phòng chắp tay sau lưng đi tới đi lui, Trần Lập Nông ngại tranh cãi, dứt khoác trở lại khách sạn ngủ.


Trần Lập Nông bị một trận tiếng còi ô tô đánh thức, theo bản năng cậu liền cảm thấy có một chút không đúng, vị trí của nơi này hết sức hẻo lánh, chính mình cũng cực kì chú ý, không để khách hàng trực tiếp lái xe tới đây.

Cậu đứng trên lầu quan sát phía dưới, chỉ thấy con đường chật nít những chiếc xe hơi xa hoa, xếp hàng dài từ đối diện Lighthouse ra tới đường lớn. Không ít người vây quanh ở cửa Lighthouse, trong tay quơ quơ thứ gì đó, trong số những người này, còn có không ít là khách quen trong quán của chính mình.

"Chuyện gì xảy ra?" Trần Lập Nông mặc qua loa áo sơmi, ngay cả khuy áo cũng chưa cài hết đã vội vã xuống lầu, đúng lúc thấy Trịnh Duệ Bân đang đứng ở cửa quán, nhìn qua phía đối diện.

"Không.....không có gì." ánh mắt Trịnh Duệ Bân có chút né tránh, kéo Trần Lập Nông vào bên trong: "Bên ngoài gió lớn, cậu nên vào đi thôi."

Trần Lập Nông lại không nhúc nhích tí nào, vì trong tai cậu nghe thấy được phía đối diện truyền đến những tiếng thét điên cuồng: "August! August!"

Ánh mắt Trần Lập Nông đông cứng lại, vừa bước qua, vừa một tay gài lại những cúc áo bên trên.

"Tránh ra!" Trần Lập Nông kéo cổ áo, vặn cổ.

Những người chặn ở cửa quay lại thấy vẻ mặt hung hăng Trần Lập Nông, không tự chủ tránh thành một con đường nhỏ, Trần Lập Nông đi vào, thấy một tấm áp phích ở cổng, trên áp phích là Thái Từ Khôn trang điểm đậm rất xinh đẹp cùng với một tư thế khêu gợi, bên dưới có dòng chữ in đậm: đấu giá August

Trần Lập Nông "Xoẹt" một tiếng, lập tức đem tấm áp phích phô trương kia xuống vò thành một cục.

Vào khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, Thái Từ Khôn đang ở trên sân khấu nửa mặc nửa cởi, áo khoác trượt xuống một bên vai, lộ ra một phần cánh tay trắng nõn. Gân xanh hai bên thái dương của Trần Lập Nông lập tức bùng nổ.

Thái Từ Khôn dường như vô cùng hưởng thụ trên sân khấu, làm những động tác lắc hông khêu gợi, mồ hôi chảy đầm đìa.

Trần Lập Nông nuốt xuống một ngụm nước bọt, rút ra bên hông một thanh súng lục, giơ cao qua đầu, bắn ra ba tiếng "bằng bằng bằng".

Mọi người trong quán đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới đầu hét lên, nhao nhao chạy trốn.

Thái Từ Khôn cũng không kinh ngạc trước sự xuất hiện của Trần Lập Nông, anh lạnh lùng nhìn cặp mắt đỏ ngầu của Trần Lập Nông, hai người đối diện nhau, Thái Từ Khôn bỗng nhiên nói lớn một tiếng: "Không được chạy!"

Các khách hàng bị dọa đứng yên một chỗ, lúc này đèn dần dần sáng lên, Thái Từ Khôn cất cao giọng nói: "Buổi đấu giá cứ tiến hành bình thường."

"Mời mọi người trở lại chỗ ngồi của mình, vừa rồi chỉ là một tiết mục góp vui của người anh em của tôi, xem ra là hơi quá đà." Phạm Thừa Thừa cười xấu hổ vài tiếng, lên sân khấu trấn an mọi người.

Justin đi đến trước mặt Trần Lập Nông, ấn khẩu súng trong tay Trần Lập Nông xuống: "LEO, chúng tôi đã dành một vị trí cho cậu, xin mời ngồi."

Cửa chính bỗng nhiên bị đạp ra, Trịnh Duệ Bân mang theo đám người Bốc Phàm hùng hổ tiến vào, đứng phía sau Trần Lập Nông.

Hai bên hàng ngũ "gươm súng sẵn sàng", mắt thấy sắp xảy ra đánh nhau, Justin thấp giọng khuyên nhủ: "Phạm gia đều đang ở đây, cậu cũng nên chừa cho Thừa Thừa chút mặt mũi đi."

Trần Lập Nông không hề động, gắt gao nhìn Thái Từ Khôn trên sân khấu. Thái Từ Khôn giật lấy micro trong tay Phạm Thừa Thừa, hướng về phía dưới sân khấu nói: "Tiếp theo chính là đồ vật cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay, người thắng cuộc, có quyền sử dụng tuyệt đối!"

Phạm Thừa Thừa cảm thấy sự việc có chút phát triển ngoài dự tính, cậu tính đưa tay qua lấy micro trong tay Thái Từ Khôn, lại bị Thái Từ Khôn dễ dàng tránh được.

"Đồ vật này, chính là tôi!" Thái Từ Khôn nói xong, vứt micro, cởi áo khoác chính mình ra.

Bên trong Thái Từ Khôn mặc một chiếc áo thun không tay, hai cổ tay áo khoét một mảng thật lớn, đường cong cơ thể tuyệt diệu và làn da trắng như ngọc bích được lộ ra rõ ràng. Các vị khách dưới sân khấu một trận reo hò, họ không quan tâm bầu không khí kỳ lạ này, đều giơ mã số trong tay và bắt đầu kêu giá.

"Mười triệu!"

"Ba mươi triệu!"

"Năm! Năm mươi triệu!"

"Một tỷ."

Đám đông tạo ra một tiếng than vãn và nhìn về phía người đưa ra con số khổng lồ này. Trần Lập Nông không chớp mắt, vẫn gắt gao nhìn Thái Từ Khôn trên sân khấu.

Nhưng Thái Từ Khôn lại không có một chút cao hứng, chậm rãi nói: "Ngại quá, vị tiên sinh này, ngài không có mã số, không thể tham gia đấu giá."

Trần Lập Nông mỉm cười, lần nữa giơ súng lên: "Thứ tôi đã muốn, còn không thể chiếm được à."

Trần Lập Nông cầm súng trên tay nhẹ nhàng thoáng qua một cái, những thủ hạ phía sau nhanh chóng lan ra bốn phía, đứng trên nơi cao nhìn xuống nhắm vào từng người tham gia đấu giá, những người tham dự đều chủ động buông mã số trong tay mình ra.

Các thủ hạ đem toàn bộ mã số tới trước mặt Trần Lập Nông, Trần Lập Nông tùy tay cầm lấy một cái, quay về hướng sân khấu vẫy: "Bây giờ thì có tư cách rồi đúng chứ?"

Thái Từ Khôn im lặng, Trần Lập Nông nháy mắt nhảy lên bàn, một tay liền khiêng lấy Thái Từ Khôn đang xoay người muốn bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro