Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Duệ đi xung quanh Thái Từ Khôn vài vòng, anh ta một bên đánh giá một bên không ngừng tấm tắc khen.

"Này LEO, cậu đã tìm ở đâu được một hạt giống tốt như này vậy, tuyệt nhất trên đời a."

Châu Duệ là quản lý của Nine club, còn được gọi là "Sang Mama", anh đã từng gặp nhiều mỹ nhân xuất chúng, nhưng khi thấy vẻ đẹp tự nhiên xen với một chút quyến rũ của Thái Từ Khôn, anh ta có hơi ngạc nhiên.

Trần Lập Nông mỉm cười, dường như tâm trạng cậu khá tốt: "Vẫn là cần Mỹ Duệ bồi dưỡng cho tốt hơn."

Châu Duệ vỗ ngực, đưa Thái Từ Khôn vào trong: "Cam đoan ngài sẽ hài lòng."

Thái Từ Khôn được đưa vào hậu đài, bên trong là một phòng trang điểm rất lớn.

Lý Hi Khản đang trang điểm, thấy Châu Duệ bước vào cùng với một khuôn mặt mới, cậu huýt sáo trêu chọc.

Tất Văn Quân thản nhiên liếc mắt đánh giá Thái Từ Khôn, mỉm cười: "Này, có vẻ như vị trí đứng đầu bảng của chúng ta sắp không được đảm bảo nha~"

Nhân lúc Châu Duệ và hai người họ nói chuyện phiếm, Thái Từ Khôn liếc nhìn Bốc Phàm bên cạnh, nói nhỏ: "Cú đấm đó, tôi xin lỗi."

Bốc Phàm lắc đầu: "Tôi nợ anh, coi như huề."

Thái Từ Khôn sửng sốt, nhớ lại quá khứ, mắt anh ảm đạm.

Bốc Phàm nhìn xung quanh một vòng, hỏi, "Anh xác định là muốn làm chuyện này à?"

Thái Từ Khôn không trả lời trực tiếp, chỉ cười: "Đừng nói với mọi người."

Bốc Phàm còn muốn nói điều gì đó, Châu Duệ đã đến kéo Thái Từ Khôn đi.

"Màu tóc của cậu quá tối, không hợp với cậu." Châu Duệ sờ mái tóc đen của Thái Từ Khôn, lắc đầu, sau đó quay người kêu lên, một nhà tạo mẫu tóc vội vàng chạy đến.

Thái Từ Khôn mặc họ lăn xăn, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Không biết mất bao lâu, chợt nghe Châu Duệ hô một tiếng tốt lắm, ngay lập tức, Thái Từ Khôn cảm thấy bên tai đau như bị kim châm vào.

Thái Từ Khôn mở mắt, ngẩn người, anh nhìn mình trong gương, tóc được nhuộm màu vàng nhạt, khuôn mặt được trang điểm và tạo khối, vành tai đã lâu không đeo gì trong nhiều năm, cơ hồ sắp bít lại giờ đây đang mang một vật trĩu xuống lấp lánh màu bạc.

Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ mình đã trở về tuổi trẻ, trở về quá khứ nơi được ai đó yêu và được yêu ai đó.

Trần Lập Nông thấy Thái Từ Khôn đứng trước mặt, cậu bỗng có chút thất thần. Mái tóc vàng nhạt lay động, tựa hồ như chính mình vẫn đang đứng ở cổng trường kiểm tra buổi sáng nhiều năm trước, chưa bao giờ rời đi.

Thái Từ Khôn mặc một chiếc áo khoác nhung màu xanh, bên trong là một chiếc áo phông bó sát trong suốt như lưới, phối với cách trang điểm của anh ấy, thật sự rất hấp dẫn.

Ngay khi anh bước ra, ánh sáng trong hộp đêm dường như tối lại, ánh mắt của mọi người vô tình bị cuốn vào Thái Từ Khôn, trong nhất thời cả quán lặng ngắt như tờ.

Trần Lập Nông cầm ly và uống một ngụm lớn rượu vang để che đậy sự khẩn trương của chính mình, trái tim không bị đánh bại nhiều năm giờ phút này đang nhảy vọt lên mãnh liệt.

Một trận vỗ tay vang lên, lão Vi tổng đầu hói, người đang ngồi đối diện với Trần Lập Nông, luôn miệng trầm trồ khen ngợi: "Chúa ơi, LEO, khi nào mà lại che giấu một bảo bối tốt như vậy hả?"

Trong tim Trần Lập Nông cảm thấy chán ghét, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏa ra một hương vị nhẹ nhẹ của rượu vang: "Người mới, mới đến hôm nay."

Vy tổng gật đầu, để lộ một nụ cười bỉ ổi, ông liếc nhìn Trần Lập Nông: "Người mới? Người mới này nên được nâng đỡ thật tốt đấy."

Trần Lập Nông bật cười đứng dậy, đập một vài ly rượu một cách tao nhã, mọi người xung quanh đều nhìn qua hướng này.

"Xin lỗi vì đã quấy rầy sự hào hứng của mọi người, tôi có một tin tốt muốn nói với các bạn, hộp đêm này, hôm nay có một người mới ..." Trần Lập Nông cười lịch sự, lời nói không nhanh không chậm, thoạt nhìn không mang sự hung hăng, nhưng sức mạnh trong ánh mắt cậu cùng với hơi thở phát ra từ cơ thể cậu khiến người ta khó khinh thường cậu.

Thái Từ Khôn bình tĩnh nhìn, đem tất thảy mọi thứ của Trần Lập Nông nắm giữ trong tay, trong lòng dâng lên một trận chua xót, sự ngây thơ của em ấy, một Nông Nông trong sáng và hoạt bác, lại trải qua những chuyện tàn khốc để rồi phải trở thành bộ dạng như bây giờ.

Đột nhiên, Châu Duệ kéo Thái Từ Khôn tới một khán đài cao ở trung tâm và đẩy anh lên phía trước micro.

Châu Duệ ném một cái nháy mắt về phía tất cả mọi người dưới sân khấu: "Mọi người ở đây đều rất may mắn, có thể thấy chúng tôi..."

Châu Duệ bị khựng lại, anh không biết xưng hô như thế nào với Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn liếc nhìn Trần Lập Nông, bên kia đang uống rượu, dường như không quan tâm đến anh.

"August, tôi là August." Thái Từ Khôn đặt tay lên micro và tự giới thiệu mình.

Trần Lập Nông nghe thấy tên thì khựng lại, nhưng vẫn kiềm chế bản thân không nhìn lên khán đài.

"Đúng, August, người cũng như tên, rất đặc biệt!" Châu Duệ tiếp tục cùng với nụ cười quyến rũ: "Không cần phải nói nhiều, chúng ta hãy cùng tận hưởng sự ra mắt của August!"

Sau khi nghe xong, Thái Từ Khôn sửng sốt, nghiêng người thì thầm vào tai Châu Duệ: "Ra mắt? Ra mắt cái gì?"

Châu Duệ ngạc nhiên: "LEO không nói với cậu à?"

"Không có..." Thái Từ Khôn nhìn Trần Lập Nông, Trần Lập Nông đang trò chuyện với những người khác, đối với những chuyện trên khán đài cậu không quan tâm. Trong lòng Thái Từ Khôn bỗng nhiên hiểu được, đây chính là sự trả thù của cậu đối với anh.

Châu Duệ vỗ nhẹ Thái Từ Khôn, bước xuống sân khấu: "Cậu.....cậu chỉ cần trình diễn ngẫu nhiên một cái gì đó...."

Thái Từ Khôn cúi đầu suy tư một chút, khi anh nhìn lên, anh nở một nụ cười tự tin và xinh đẹp làm tất cả người xem ngây người.

"Vậy thì xin phép, tôi sẽ hát một bài hát cũ cho mọi người."

Khi nhạc dạo vừa mới vang lên, Trần Lập Nông hơi nhíu mày, bài hát này cậu đã quá quen thuộc.

Giọng của Thái Từ Khôn mềm mại và đầy cảm xúc, mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí mà anh tạo ra, trong bầu không khí ánh sáng và bóng tối hòa quyện, Thái Từ Khôn trên sân khấu tựa như một thiên thần.

"Cai thuốc rồi anh cảm thấy không quen

Không có em rồi anh sẽ ra sao

Đã năm năm lẻ một tuần

Mới học được làm sao để nhẫn nại"

Tuy rằng Trần Lập Nông sớm đã chuẩn bị tốt, nỗ lực giả vờ bình tĩnh, nhưng khi nghe tới đây, trái tim vẫn là bị một trận đau thắt, đặc biệt là khi cậu nghe Thái Từ Khôn cố tình thay đổi lời bài hát, cậu gần như bị bóp nghẹn đến ngạt thở.

Trần Lập Nông siết chặt ly rượu, bắt đầu uống một ly rồi lại một ly.

Đến cuối bài hát, mọi người trong quán đều bị sốc nói không ra lời, sau vài phút, mới dần dần hoàn hồn, tiếng vỗ tay từ từ thưa thớt vang lên.

Thái Từ Khôn gần như sắp rơi nước mắt, anh cố nâng cằm lên không để nước mắt chảy ra, nhưng nhờ vậy mà anh thậm chí còn quyến rũ hơn dưới ngọn đèn đang chiếu xuống.

"Tốt, tốt, tốt." Vi tổng đã không thể chịu đựng được nữa, ông thậm chí còn chạy lên khán đài và dẫn Thái Từ Khôn trở về chỗ ngồi của mình.

Châu Duệ nhanh chóng cản lại, cười nịnh "Vi tổng, điều này....điều này tôi sợ rằng đây không đúng quy tắc."

"Bây giờ còn đấu cái gì nữa, mặc kệ ai ra bao nhiêu tiền, tôi sẽ tăng gấp đôi cho cậu ấy!" Vi tổng vỗ nhẹ vào bụng mình, bàn tay còn lại nắm lấy tay Thái Từ Khôn.

"Nếu Vi tổng thích, vậy cho ông đi" Trần Lập Nông đung đưa ly rượu thờ ơ nói.

Trong quán xuất hiện không ít tiếng thở dài, nhưng Vi tổng lại rất vui mừng, giống như đang cầm một hạt trân châu quý báu, ông đem Thái Từ Khôn quay về chỗ ngồi của mình.

Thái Từ Khôn im lặng ngồi trên sofa, Vi tổng cùng Trần Lập Nông đang xã giao, nhưng tay lại không an phận, mò mẫm trên người Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn làm ra một thái độ thuận theo.

Vi tổng kéo tay Thái Từ Khôn qua, đặt tay vào lòng bàn tay của mình, giữ chặt nó.

"Giao bảo bối tốt như vậy cho tôi, tôi chỉ sợ LEO sẽ đau lòng."

"Không thể nào, Vi tổng cứ nói đùa. Quán này có thể lớn mạnh như vậy, phần lớn được hỗ trợ bởi Vi tổng, một MB nhỏ trong quán như này, cho ông 10 người cũng không có vấn đề gì."

Trần Lập Nông ngoài cười nhưng trong không cười, khóe mắt cậu nhìn sự mờ ám của Vi tổng một cách tỉ mỉ rõ ràng, răng cậu nghiến lại.

Buổi nói chuyện này khiến Thái Từ Khôn giống như rớt xuống vực sâu, trong lòng anh cười khổ, tình trạng bây giờ này cũng chẳng trách ai, đều là anh mắc nợ, chi bằng bây giờ triệt để trả hết.

Nghĩ vậy, Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào với Vi tổng, anh nói nhẹ nhàng: "Tôi rất may mắn khi được phục vụ ông."

Vi tổng không kiềm chế, bật cười lớn tiếng, tay ông vuốt ve trên lưng Thái Từ Khôn, tay kia ông lại kéo cằm Thái Từ Khôn qua, ánh mắt nhìn chằm chằm và muốn hôn lên.

Khi Thái Từ Khôn nhắm mắt lại và chấp nhận mọi thứ thì Trần Lập Nông đột nhiên đứng dậy, nâng ly thủy tinh hung hăng nện xuống đất, cậu tiến lên một bước và chĩa súng vào trán Vi tổng.

"Cút!" Trần Lập Nông liếc nhìn với đôi mắt đỏ ngầu, giọng cậu trầm xuống đáng sợ.

Sự thay đổi đột ngột khiến mọi người hốt hoảng, Trịnh Duệ Bân và Châu Duệ chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhất thời họ không biết phải đối phó như thế nào.

Vi tổng run rẩy giơ hai tay lên, mồ hôi lạnh đổ ra: "Tôi cút, tôi cút..."

Người Vy tổng mềm nhũn, ông mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy Trần Lập Nông nói: "Chờ đã!"

"Đem tay cùng mắt hắn xử đi cho ta."

Mấy vệ sĩ tiến lên kéo Vi tổng đang gào khóc lôi đi, Trần Lập Nông không lộ một biểu hiện nào trên mặt, chỉnh lại cổ áo, Trịnh Duệ Bân vội vã tiến lên đưa áo khoác cho Trần Lập Nông.

Cuối cùng, Trần Lập Nông nhìn thoáng qua Thái Từ Khôn, hai mắt chạm nhau, Trần Lập Nông vẫn như trước không có biểu tình gì, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro