Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn tỉnh lại, chính xác mà nói, là đại não khôi phục ý thức, thân thể lại không nghe sai khiến, vừa không thể mở mắt vừa không cách nào nói chuyện được, anh chỉ có thể nằm im lặng, nhưng thính lực lại bất ngờ nhạy bén.

Ngoài phòng bệnh có người đang cãi nhau, anh nghe ra là giọng của Trịnh Duệ Bân.

"Cậu vì một người từng không cần cậu, lại muốn vứt bỏ đám anh em đã cùng cậu vào sinh ra tử? Tôi đối với cậu thật sự quá thất vọng rồi!"

Ngay sau đó là một trận tiếng bước chân vội vàng rời đi. Sau đó, có người đẩy cửa tiến vào, đi đến trước giường bệnh.

Thái Từ Khôn cảm thấy có một đôi xúc cảm quen thuộc đang nắm tay anh, tay rất lạnh, còn phát ra run rẩy.

"Khôn Khôn, cho...em một chút thời gian nữa, chờ em chậu vàng rửa tay*, chúng ta liền cao chạy xa bay."

[(*) chắc giống "rửa tay gác kiếm" =]]] ]

Giọng nói của Trần Lập Nông yếu đuối mà bất lực, âm điệu lộ rõ sự mệt mỏi, nghe được, trong lòng Thái Từ Khôn dâng lên một trận chua xót, Thái Từ Khôn muốn cầm lại tay Trần Lập Nông, nói cho em ấy biết là không sao cả, nhưng cơ thể vẫn như cũ không thể nhúc nhích.

Trần Lập Nông ghé vào trên giường bệnh, tựa đầu chôn vào trong tay Thái Từ Khôn, nhỏ giọng nức nở.

Thái Từ Khôn vừa lo lắng vừa đau lòng, muốn bật người ngồi dậy tới ôm lấy người yêu của mình, nhưng khả năng của anh chỉ có thể trượt ra một giọt lệ từ khóe mắt.

Không biết qua bao lâu, Thái Từ Khôn lại mê man đi.

Lúc anh tỉnh dậy lần nữa, trong phòng lại có một trận huyên náo.

Chu Chính Đình đang nóng nảy: "Cậu là lão đại hắc đạo cái gì, ngay cả bạn trai của mình cũng bảo vệ không được?"

Lâm Ngạn Tuấn ngăn Chu Chính Đình lại, khuyên nhủ: "Được rồi, đừng tranh cãi, chúng ta cũng có trách nhiệm."

"Đừng trách em ấy......" Thái Từ Khôn mở mắt: "Là do tôi quá hấp tấp......"

Trần Lập Nông đang ngồi một bên nghe thấy âm thanh, bật người chạy vội tới giường: "Khôn Khôn, thật tốt quá, anh tỉnh rồi. Có đau không?"

Thái Từ Khôn lắc đầu, nhìn thấy Trần Lập Nông sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt gầy gò đến hõm xuống, anh bắt lấy tay cậu tựa như an ủi, ngón tay đột nhiên va chạm vào một vật bằng kim loại, Thái Từ Khôn lúc này mới phát hiện, ngón tay của Trần Lập Nông đang đeo chiếc nhẫn của anh, và trên tay của anh cũng có đeo một chiếc nhẫn giống vậy.

"Nó không phải đã mất rồi sao?" Thái Từ Khôn hỏi.

Trần Lập Nông nắm chặt tay Thái Từ Khôn: "Đồ vật Khôn Khôn tặng em, dù có đào 3 thước cũng phải tìm ra."

Thái Từ Khôn đưa tay đặt lên mu bàn tay của Trần Lập Nông, ngón tay lần lượt đan vào nhau, ngón áp út đeo nhẫn của hai người nằm chồng lên nhau, Thái Từ Khôn nhìn chăm chú hồi lâu, ngẩng đầu lên cười với Trần Lập Nông: "Như vậy, chúng ta có thể xem như là đính hôn rồi nha."

"Ừm." Trần Lập Nông gật đầu, cười nói: "Chờ anh khỏe hẳn, chúng ta sẽ đi chụp hình cưới."

"Khụ khụ khụ.....xin lỗi, cặp vợ chồng mới cưới, hiện tại không phải lúc hai người phát cẩu lương đi?" Tiểu Quỷ thật sự chịu không nổi hai con người không đứng đắn này, lên tiếng ngắt lời.

Khuôn mặt Trần Lập Nông lập tức lạnh xuống, Thái Từ Khôn thì không hiểu gì.

Trần Lập Nông quay người đối mặt với Tiểu Quỷ cùng tổ ba người cảnh sát: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, Trưởng Tĩnh các anh giúp tôi chăm sóc tốt cho Khôn Khôn."

Thái Từ Khôn không muốn cho Trần Lập Nông rời đi, trong giọng nói có vài phần không vui: "Hiện tại em còn có việc gì giấu anh sao?"

Trong lúc nhất thời hai người đối mặt nhìn nhau, Trần Lập Nông ngập ngừng một lát, vẫn là rút tay ra, cúi người hôn lên trán Thái Từ Khôn, an ủi nói: "Bảo bối, đừng nghĩ nhiều, mọi người chỉ thảo luận cách giúp anh trả thù, anh không cần biết quá trình, chỉ cần biết kết quả là được rồi. Em sẽ làm cho những người dám tổn thương anh, sống không bằng chết."

Trần Lập Nông đi rồi, mặt Thái Từ Khôn lập tức u ám, Vưu Trưởng Tĩnh nhẹ nhàng bưng tới một bát canh gà, dặn dò Thái Từ Khôn uống hết.

"Tôi đã mê man bao lâu rồi?"

"Nửa tháng rồi~" Phạm Thừa Thừa trả lời.

Justin tiếp lời: "Anh hôn mê bao lâu, LEO liền chăm sóc anh bấy lâu, bọn em có khuyên cậu ấy nghỉ ngơi nhưng cậu ấy không nghe, so với việc lúc trước anh từng làm quả thực không bì kịp nha."

Thái Từ Khôn không để ý đến lời trêu chọc của Justin, anh quay đầu nhìn bóng dáng mờ mờ của Trần lập Nông trên cửa sổ hành lang, mầm mống bất an trong lòng bắt đầu đâm chồi lên.


Mùa đông đến lặng yên không một tiếng động, ngày xuất viện, chính là ngày có tuyết rơi, những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi trên những con phố lớn ngõ nhỏ, những người có tầm nhìn kém trong vòng nửa mét sẽ không thể nhìn rõ.

Trần Lập Nông sợ Thái Từ Khôn lạnh, cậu mang đến một chiếc áo lông dài màu đen cực dày, đem Thái Từ Khôn bọc kín lại.

"Mặc nhiều lắm rồi~" Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy trên người rất nặng, cánh tay không nâng lên nổi, cáu mày oán giận.

Trần Lập Nông lấy khăn quàng cổ quấn lại cho Thái Từ Khôn, cười nói: "Còn không phải do em sợ vợ mình cảm lạnh à."

"Cái gì mà vợ, anh là nam!" Thái Từ Khôn trong lòng ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh.

"Được rồi được rồi, em là sợ Khôn Khôn bảo bối của em cảm lạnh." Trần Lập Nông mang vẻ mặt đùa vui nói.

Hai người ra khỏi bệnh viện, tuyết rơi đầy trời khiến Thái Từ Khôn kêu lên, giơ tay ra để bắt lấy những bông tuyết đang rơi trước mắt anh.

Trần Lập Nông nghiêng đầu nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Thái Từ Khôn, trong lúc nhất thời nhìn ngây người.

Thái Từ Khôn nhanh chóng bắt được một bông tuyết, bông tuyết nhanh chóng tan ra trên lòng bàn tay, chỉ còn lại một giọt nước nhỏ.

"Nông Nông, chúng ta trở về được không?"

Trần Lập Nông có chút khó xử: "Khôn Khôn, vết thương anh mới khỏi, em lo lắng....."

"Ai nha, lão công~" Thái Từ Khôn kéo tay Trần Lập Nông, anh bắt đầu làm những hành động làm nũng bán manh.

Giống như trước đây, Trần Lập Nông đành phải thỏa hiệp.

Hai người tay trong tay bước đi trên vỉa hè đầy tuyết, tuyệt đọng có chút dày, lúc giẫm lên chúng có chút rung động, hai người đều không nói chuyện, lẳng lặng đắm chìm vào trong không gian yên bình này.

Thái Từ Khôn chợt nhớ đến một câu nói, nếu hai người đứng cùng nhau không nói lời nào mà không cảm thấy xấu hổ, thì chính là đã gặp đúng đối tượng rồi.

Thái Từ Khôn nghĩ như vậy, quay đầu nhìn Trần Lập Nông, không nghĩ tới Trần Lập Nông cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau, dừng lại.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Thái Từ Khôn hỏi.

Trần Lập Nông mỉm cười, thở dài: "Em suy nghĩ, phong cảnh đẹp như vậy, với em mà nói thật lãng phí."

"Tại sao?"

"Bởi vì, lúc hai người cùng nhau tản bộ, một nửa tâm sẽ ở trên người người kia, một nửa còn lại sẽ nhìn phong cảnh. Mà em, toàn bộ tâm đều ở trên người anh, hoàn toàn không nhìn thấy phong cảnh."

Tim Thái Từ Khôn đập mạnh, anh nghĩ, may là tuyết rơi nhiều, đối phương không nhìn thấy mình đang mất kiểm soát, nhưng chính vào giây tiếp theo, Trần Lập Nông ngay tại lúc tuyết rơi dày đặc này sáp mặt lại gần, hôn lên môi anh.

-------------------------

Bữa ai than ngọt mới 2 chương đâu, chứ tôi là tôi sắp tiểu đường cmnr đấy :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro