Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, mỗi ngày Jaemin thức giấc lại thấy một mẩu giấy note đính trên tủ lạnh

"Hôm nay có bánh đào"
"Nhớ ăn hết cháo"
"Canh rong biển và kimchi mẹ tớ gửi cậu"
Mỗi mẩu giấy note đều kết thúc bằng dòng tái bút
"Tớ luôn chờ đến khi cậu sẵn sàng"

Liên tục cứ thế trong vòng 2 tháng rưỡi. Jaemin không cự tuyệt, cũng không ngăn cản, mặc jeno muốn làm gì thì làm.

Jaemin có nhớ Jeno không? Nhớ chứ. Nhớ phát điên lên. Nhưng cậu không đủ dũng cảm gặp Jeno. Sau đêm men vào lời ra đấy, cậu cảm thấy xấu hổ, lại đau đớn. Cậu biết không chỉ cậu mà Jeno cũng đã tổn thương rất nhiều. Cậu nửa muốn Jeno tìm cho mình một con đường mới, nửa lại muốn giữ Jeno ở lại. Vì thế, cậu sợ gặp lại jeno cậu sẽ đổi ý, sợ phần ích kỉ sẽ xâm lấn mà níu giữ tương lai của Jeno.

Cho đến một ngày, mẩu giấy cuối cùng jeno để lại cho cậu đã phá vỡ phần ranh giới mong manh giữa tránh mặt và gặp jeno mà bấy lâu cậu đấu tranh

"Hôm nay tớ đi rồi. Từ nay chắc cậu không phải nhận đống rác tớ dán trước cửa nữa nhỉ :< Nhưng đây không phải kết thúc của chúng ta. Nhất định phải chờ tớ vì tớ phải nói với cậu điều này. Chờ tớ nhé Jaemin."

Ai bảo đây là rác? Cậu có biết giấy note mỗi sáng cậu dán lên cửa tớ đều xếp gọn gàng không? Ngày nào tớ cũng lật lại từng tờ để đọc. Tớ nhớ cậu đến phát điên nhưng không có can đảm gặp lại cậu. Cuối cùng cậu cũng đã dũng cảm chọn tương lai. Đáng lẽ tớ phải hạnh phúc cho cậu mới phải. Buổi họp báo với mọi người đã kết thúc một tuần trước. Kể từ một tuần đó tớ đều canh cánh trong lòng. Tớ đã đủ mạnh mẽ không chạy đến khóc với cậu xin cậu đừng đi, tớ đã làm tốt đúng không Jeno? Jeno à, tất nhiên tớ sẽ chờ cậu rồi nhưng tớ sẽ không tiễn cậu ở sân bay đâu. Tớ sợ tớ sẽ gục ngã mất. Cậu đi rồi mau về nhé, bao lâu tớ cũng chờ.

Bao nhiêu dòng suy nghĩ tuôn ra theo nước mắt của Jaemin. Cậu cứ đứng bất thần trước cửa cầm miếng giấy note cuối cùng của Jeno như thế suốt 15 phút đồng hồ cho đến khi tiếng chuông điện thoại rung làm cậu giật mình. Gạt nhanh nước mắt, hắng giọng lại, Jaemin bắt máy. Chưa kịp nói tiếng alo thì đầu dây bên kia đã gào lên như xuyên thủng màng nhĩ cậu:

- Yah Na Jaemin. Tính không đi tiễn Jeno hả? Nó đi rồi đó. Thằng bội bạc này. Có giận nhau thì ít nhất cũng phải nhìn nhau lần cuối, nói một câu thượng lộ bình an chứ. Đợi tao tới kẹp cổ cho não hoạt động lại bình thường hả?! Vừa nãy tớ hỏi Jeno thì nó bảo không cần cậu tới, sợ không nỡ đi nhưng nó đứng trước nhà cậu nhìn vào cánh cửa 1 tiếng đồng hồ đó. Trước khi ra sân bay còn ngóng lại mấy lần. Giờ đi ngay thì may ra còn kịp gặp Jeno. Đi đi. Tớ biết đó là điều cả hai đều đang mong muốn.

Nếu hỏi cậu Renjun là ai thì chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại trả lời Renjun là tiếng lòng cậu. Không biết có phải sống với nhau lâu quá không nhưng những cảm xúc giấu kín trong lòng đến cậu còn không dám bươi ra thì Renjun chẳng hiểu sao luôn xuất hiện đúng lúc rồi nói hết ra những gì cậu đang nghĩ. Jaemin nhớ Jeno. Nhất định phải gặp lần cuối trước khi đi chứ. Nhưng tớ chỉ đứng từ xa nhìn cậu thôi. Chắc chắn là như thế.

Vơ vội chiếc padding treo trên móc, Jaemin phóng xe đến sân bay. Cậu lách trên đường mặc cho các xe khác bấm còi ing ỏi kèm theo tiếng chửi rủa cái người đang lái xe ẩu là cậu. Nhưng đầu óc cậu lúc này chỉ nghĩ đến mỗi việc làm sao nhìn được Jeno một cái trước khi đi.

Đỗ xịch vào bãi xe sân bay, Jaemin nước mắt ngắn nước mắt dài dáo dác tìm kiếm. Cậu mặc kệ ánh nhìn xung quanh. Jeno à? Cậu đâu rồi? Cậu cứ chạy khắp sân bay cho đến khi dừng lại ở chiếc bảng điện.
Chuyến bay từ Seoul đến LA đã khởi hành.

Quao. Hoá ra điều cả hai muốn nhưng không phải là điều ông trời muốn. Duyên phận chắc chắn đang trừng phạt vì cậu không biết trân trọng mối quan hệ này. Biết sao được, tớ xứng đáng bị như thế mà đúng không Jeno? Xứng đáng vì đã khiến cậu tốn công tốn sức với tớ mà chỉ toàn nhận lại những lời cay nghiệt. Bây giờ tớ đang phải trả giá nhỉ? Tớ không dám mong mỏi sau thời gian đấy Jeno vẫn còn thương tớ đâu. Chỉ mong cậu hạnh phúc.

Jaemin thất thểu lái xe về, tiện tay mở chút nhạc để làm dịu tâm trạng. Chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì lại bật trúng đài radio, cậu cũng chả thèm chuyển nữa, thôi thì cập nhật chút tin tức của nhân loại:

" Vừa rồi trên tuyến đường XXX đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Tài xế xe bán tải mang biển số
80부136x được xác nhận đã uống rượu khi lái xe làm va chạm với một chiếc ô tô mang biển số 12 가 234Y. Vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm tài xế xe bán tải tử vong ngay tại chỗ, nạn nhân còn lại đã được đưa đến cấp cứu trong bệnh viện. Vụ tai nạn đã làm tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường XXX, mong các tài xế chú ý..."

Khoan đã... biển số xe đó... là của Jeno mà. Bẻ vội tay lái đánh xe vào vệ đường, Jaemin cảm giác mình không thở nổi nữa, đầu óc trở nên quay cuồng, mắt cậu tối sầm đi. Không! Không thể như thế được. Jeno đã yên vị ngồi trên chuyến bay rồi. Chắc chắn là không phải. Y kia trải dài từ 0 đến 9 lận chắc chắn không phải xe của Jeno. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên... cậu run rẩy với lấy chiếc điện thoại trong túi, nuốt khan một tiếng.

Là Lee Jeno.

Cậu biết ngay. Lee jeno chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Lần này cậu nhất định không từ chối Jeno nữa, phải nghe giọng Jeno thôi, mặc kệ ai có nỡ đi hay không.

- Alo, Heno à! Tớ nhớ cậu!

- Xin lỗi, đây có phải số điện thoại người nhà của Lee Jeno không ạ? Tôi thấy đây là số gần nhất cậu Lee liên lạc. Cậu Lee là nạn nhân của vụ tai nạn xe, hiện tại tình trạng đang chuyển biến xấu, chúng tôi cần sự cho phép của người nhà để tiến hành phẫu thuật. Phiền người nhà bệnh nhân đến bệnh viện ABC gấp.

--------------------------------
Sắp end rồi mọi người ơi 🥺 tui thề tui sẽ end fic trong đêm nay hoặc ngày mai 🥲 dạo này bận quá xong nhiều chuyện xảy ra nên tui không chuyên tâm cho đứa con Selfish này 🥺 mong mọi người lượng thứ và chờ đợi những chap cuối của fic nha
💚💚💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro