Chương 16: Chờ ngày sự thật được phơi bày, thì đi tặng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


Lý Đế Nỗ nhận được điện thoại của cục cảnh sát vào lúc hắn vừa chuyển đến nơi ở mới.

Khi đi xem nhà, hắn chọn một khu chung cư có phần đông là người lớn tuổi, vị trí hơi xa, nhà cũng cũ. Nhưng ưu điểm là giá thuê rẻ và mọi người xung quanh hài hòa.

Hành lý của Lý Đế Nỗ không nhiều lắm, lúc này đang chất đầy ở cửa. Hắn tựa người vào cửa, không hiểu nguyên nhân mà nhìn lên trần nhà, bị cuộc điện thoại vừa rồi làm cho ngơ ngác.

Đi ra khỏi khu dân cư, hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nắng mặt trời không tính là quá gắt, bầu trời cũng không hẳn là trong xanh, nhưng tại thành phố này cũng được coi như là thời tiết tốt. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một chậu hoa của hộ gia đình trên lầu ba, là một chậu hoa nguyệt quý*.

Trong chậu chỉ mới nở được một bông màu trắng gạo, cánh hoa còn dính chút sương sớm, bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời không quá chói mắt nhưng lại duyên dáng yêu kiều.

Gần như lúc đấy, hắn cảm thấy trong lòng nổi lên một tia chua xót mong manh.

Lý Đế Nỗ nghĩ: Bông hoa này giống như người kia. Xinh đẹp lại dịu dàng.

Đáy lòng lại sinh ra một thứ cảm xúc gọi là nhớ nhung.

Hắn nhớ La Tại Dân.

Hắn nhớ giám đốc La ngày ngày đi đến công ty làm việc, phong cách trong công việc thì vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán, lại nghĩ đến cái người nấu canh giải rượu cho hắn, ở dưới màn mưa chủ động hôn hắn, buổi tối lúc đi ngủ sẽ cuộn tròn người lại như mèo con, La Tại Dân.








Lý Đế Nỗ đi đến cục cảnh sát thì gặp được người quen.

Ngoài Hiểu Bân ra còn có quản đốc phân xưởng.

Lý Đế Nỗ không mấy vui vẻ khi nhìn thấy Hiểu Bân, chỉ quay sang hỏi quản đốc xưởng: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Quản đốc xưởng rầu rĩ lắc đầu, ông ta căn bản cũng không giải thích được: "Đi ghi lại lời khai về sự cố ba năm trước."

Lý Đế Nỗ cảm thấy nghi hoặc: "Sao đột nhiên lại liên hệ đến cục cảnh sát rồi?"

Quản đốc xưởng thở dài, thành thật nói: "Là giám đốc La kêu tôi gọi cảnh sát, hình như ngài ấy phát hiện ra điều gì đấy."

Những gợn sóng do một cành hoa khuấy đảo trong lòng hắn vẫn chưa tan đi thì đã có làn sóng mới tràn vào. Giám đốc La? Anh đã phát hiện ra điều gì? Anh lại muốn cứu vớt hắn sao?

Lý Đế Nỗ đối diện với tầm mắt của quản đốc xưởng, giọng điệu trở nên cẩn thận hơn: "Ngài ấy tới đây?"

"Cậu nói giám đốc La à?" Quản đốc xưởng cười một tiếng, "Ngài ấy tới đây làm gì? Giám đốc La bận rộn. Chuyện này....cũng không liên quan đến cậu ấy."

"Nhưng mà...." Vì cái gì mà anh vẫn còn để tâm đến chuyện này? Hắn rõ ràng cũng đã nghỉ việc rồi.

"Cậu còn muốn hỏi tôi vì sao cậu ấy lại kêu tôi báo cảnh sát?" Ánh mắt quản đốc xưởng sắc bén, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được Lý Đế Nỗ đang ngập ngừng. Ngay sau đấy ông ta lại cười một tiếng, giọng điệu cũng khó phân biệt ra được là đang mỉa mai hay kinh ngạc, "Cậu hỏi tôi? Tôi còn đang muốn hỏi cậu."

"......." Lý Đế Nỗ bị hỏi đến không trả lời được, hắn cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Không bao lâu sau, hắn đi theo cảnh sát lấy lời khai. Việc ghi lời khai không có gì ngoài việc thành thật. Hắn thẳng thắn kể chi tiết với cảnh sát những gì đã xảy ra vào ngày phát sinh sự cố, đồng thời cũng tỏ ý dù vụ án này có kết luận thế nào hắn cũng đều có thể chấp nhận.








Khi Lý Đế Nỗ đi ra khỏi cục cảnh sát trở về căn hộ mới thuê đã là giữa trưa. Hắn chỉ đơn giản sắp xếp hành lý, dọn giường rồi nằm lên, thả lỏng cơ thể nằm trên giường thành hình chữ Đại (大).

Không thể không thừa nhận, La Tại Dân vì hắn mà toàn tâm toàn ý tìm ra sự thật ẩn trong chuyện này. Lý Đế Nỗ không thể tưởng tượng được La Tại Dân còn có thể vì hắn mà lại làm ra được cái gì.

Cứ như vậy, sau tất cả những việc nên làm và không nên làm, bọn họ liền không còn quan hệ nào.

Trong lòng hắn lại dấy lên một trận nhức nhối.

Hắn đột nhiên cảm thấy không cam lòng. Nhưng làm sao hắn có thể tiến thêm một bước nữa?

Mẹ kiếp. Hắn thầm mắng một câu thô tục trong đầu. Hắn sống hiền lành ngần ấy năm, nhưng vì La Tại Dân mà lần đầu tiên hắn trở nên cáu kỉnh thế này.

Hắn lật người lại, đem mặt vùi vào trong gối, hét lên một tiếng để giải tỏa sự bực bội của bản thân. Hắn có chút bất lực, trong đầu không ngừng tự hỏi: Tôi phải làm sao đây giám đốc La?

Hét lên một tiếng như thế xong lại im lặng. Hắn cứ giữ nguyên tư thế, mặt vẫn chôn vào trong gối không hề cử động. Cảnh tượng như bị ai đó ấn nút tạm dừng, trong phút chốc không còn một âm thanh nào.

Nửa giờ sau.

"Mẹ kiếp!!!" Lý Đế Nỗ đang muốn nổ tung lên cuối cùng cũng tìm được đường ra, hắn rốt cuộc cũng mắng chửi ra tiếng. Ngay sau đó liền xoa loạn đầu tóc rồi bật dậy khỏi giường.

Hắn tùy tiện mặc đại áo khoác bước ra ngoài cửa.

Chợ hoa cách nơi này không xa. Lý Đế Nỗ mất hai mươi phút đi bộ là tới.

Chợ hoa lâu đời, mấy bảng hiệu đã bong tróc vài mảng sơn. Nhưng nhìn xung quanh, hoa cỏ mọc đầy hai bên đường lại ngập tràn sức sống. Thời gian này, những người trẻ tuổi đều đang đi làm, bên trong đa số đều là những người già đã về hưu, đi mua một ít hoa cỏ, dắt chó mèo đi dạo, khung cảnh vô cùng yên bình.

Lý Đế Nỗ trở thành một ngoại lệ ở đây. Nhưng hắn đã sớm học được cách che chắn ánh mắt của người khác.

Tầm mắt hắn đảo qua đảo lại giữa vài cửa hàng hoa. Thỉnh thoảng lại dừng chân lại hỏi chủ cửa hàng: "Xin lỗi cho tôi hỏi ở đây có loại hoa nguyệt quý màu vàng nhạt không? Tôi muốn mua."

Nắng sau giữa trưa có hơi chói chang, Lý Đế Nỗ tốn rất nhiều công sức mới chọn được một bông hồng giữa muôn vàn những chậu nguyệt quý nhạt nhẽo khác. Chỉ có một bông hoa nguyệt quý, còn chưa nở rộ, hắn đặt nó vào chậu hoa sứ rồi cho vào một cái túi màu đỏ xách nó đi.

Lý Đế Nỗ thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh, lúc này hắn như chẳng khác gì mấy ông chú bà cô dắt chó mèo đi dạo. Cơn thèm thuốc lá lại đến, hắn đặt túi đựng chậu hoa nguyệt quý xuống dưới chân rồi tựa mình vào vòm sơn bong tróc để hút thuốc.

Khói trắng bay lên dưới ánh nắng mê hoặc ánh mắt Lý Đế Nỗ. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, tự nói với chính mình: "Chờ ngày sự thật được phơi bày, thì đi tặng hoa." 








Thời gian đối với Lý Đế Nỗ trôi qua không nhanh cũng không chậm. Hắn tìm được một công việc mới, làm kỹ sư thiết kế ở một công ty nhỏ. Không giống trước đây, hắn không còn ý định tiếp xúc với các loại thiết bị máy móc nữa.

Mỗi ngày sáng đi chiều về, không còn tăng ca, không còn ở bệnh viện đến nửa đêm, cả người hoàn toàn thay đổi.

Chỉ là tái sinh từ giấc mộng cũ, lại thiếu đi sự tự do và thanh cao.

Hắn đến bệnh viện thăm A Vu hai lần, tình trạng mỗi lần đều cũng không thể tính là khả quan. Hắn có nỗi khổ của hắn, A Vu cũng có nỗi khổ của y. Hai người không nói quá nhiều, chỉ có thể thở dài một hơi, hẹn gặp lại sau khi xuất viện.

Lý Đế Nỗ cũng luôn chú ý đến diễn biến ở cục cảnh sát. Hắn cẩn thận chăm sóc chậu nguyệt quý, tưới nước bón phân kỹ lưỡng, chờ một ngày hoa nở rộ.

Hôm nay là thứ bảy.

Sáng sớm tinh mơ, Lý Đế Nỗ đang nấu bữa sáng cho mình thì nhận được cuộc gọi đến từ người cũng không tính là lạ.

Hắn đã quên sửa lại ghi chú tên. Nên khi bốn chữ "Đại gia Tiểu La" đập vào mắt thì hắn liền giật mình. Trái tim hắn nhảy lộp bộp, tay cầm chén cháo trắng không chắc, chén cháo lập tức rơi xuống mặt đất vỡ nát. Cháo nóng dính lên chân đau rát nhưng hắn mặc kệ cơn đau, vội vàng ấn nút nhận điện thoại.

Hắn hắng giọng, lên tiếng trước: "Chào buổi sáng ngài La."

"Chào buổi sáng."

Âm thanh của La Tại Dân vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng lại khác với trước đây, bởi vì hiện tại không còn nghe ra được bất cứ cảm xúc nào trong giọng nói của anh.

"Có chuyện gì sao?" Lý Đế Nỗ chịu đựng cảm giác bỏng rát, đi đến phòng tắm mở vòi sen xả nước lạnh lên chân. Bàn chân có hơi đau, còn bị đỏ một mảng trên da.

"Tiếng gì thế?" La Tại Dân nghe được tiếng nước chảy, nghi hoặc hỏi.

Lý Đế Nỗ không muốn mở đầu cuộc điện thoại đã lâu rồi mới có của mình bằng việc phàn nàn bản thân bị bỏng, vì thế hắn liền bịa chuyện, "Tôi đang tắm."

"Anh đang không tiện à? Vậy lát nữa tôi gọi lại."

"Có tiện." Lý Đế Nỗ cắn răng, khóa vòi sen lại.

"Được. Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, Hiểu Bân nhận tội rồi."

Cái này....đúng là ngắn gọn. Lý Đế Nỗ nắm chặt di động trong tay, đầu óc trống rỗng, một lúc sau mới nói ra được một chữ: ".......Ừm."

"Cậu ta với anh cùng điều chỉnh thông số thiết bị, A Vu vận hành nó, trước đấy cậu ta còn tự mình sửa thông số thêm một lần. Nhưng lúc ấy camera giám sát được thiết bị lại bị hỏng."

Giọng nói Lý Đế Nỗ run rẩy: "Vậy...bằng chứng xác thực là lỗi của cậu ta là gì?"

"Tuy rằng camera giám sát số một bị hỏng, nhưng lại để lại dấu vết ở camera giám sát số hai gần đó. Cảnh sát theo manh mối này điều tra thêm, phát hiện Hiểu Bân là người khả nghi nhất."

"Về phần lí do....nếu như không còn anh nữa, thì sẽ không còn trở ngại nào cho việc thăng chức của cậu ta."

"......"

Lý Đế Nỗ từng nghĩ Hiểu Bân là một kẻ hèn nhát. Vì cậu ta từ chối làm chứng cho hắn cũng không chịu ra mặt trong vấn đề này. Nhưng hắn chưa bao giờ biết, thì ra Hiểu Bân đã tính toán từ lâu, cậu ta không chỉ đơn giản là một kẻ hèn nhát.

"Bản án này kéo dài bao nhiêu năm?"

La Tại Dân ngừng lại một chút như thể đang suy nghĩ. Trong chốc lát sau, anh trả lời: "Còn phải đợi phán quyết của tòa án."

Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm nhận được, tại khoảnh khắc này, sự tự do và thanh cao của hắn đã trở lại. Hắn và Hiểu Bân vĩnh viễn sẽ không bao giờ hòa giải được, điều đấy không liên quan đến sự ghê tởm và chán ghét của hắn đối với cậu ta.

Nhưng hiện tại, hắn cuối cùng đã hòa giải với chính mình.

Lý Đế Nỗ im lặng điều chỉnh lại cảm xúc. Một lát sau, hắn nghe La Tại Dân hỏi: "Còn vấn đề gì không? Nếu không thì tôi cúp máy. Hôm nay gọi cho anh cũng chỉ để nói việc này thôi."

"Có." Lý Đế Nỗ cúi đầu nắn nắn góc áo sơ mi của mình, "Có một vấn đề này, giám đốc La."

"Nói đi."

"Ngài...tối nay ngài rảnh không?"


-tbc-


Chú thích:

*Hoa nguyệt quý (hoặc Hồng Trung Hoa): Thuộc chi hoa hồng, được trồng để làm cảnh, cánh hoa có thể được sử dụng để đặc chế nước hoa hoặc làm thuốc. (Nguồn: wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro