Chương 12: Tan biến chỉ sau một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


Lý Đế Nỗ cúp điện thoại, ánh mắt không xê dịch mà nhìn thẳng vào gương mặt đang bất an của La Tại Dân. Màn cửa ở ban công đã được kéo ra, ánh nắng mặt trời rọi vào khiến cho đôi con ngươi của La Tại Dân tựa như đôi ngọc hổ phách.

Trong lòng Lý Đế Nỗ đang nổi lửa. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt trong trẻo dưới ánh mặt trời của anh, lửa giận của hắn lại bị dập tắt hơn phân nửa.

"Giám đốc La." Lý Đế Nỗ cố gắng áp chế lại sự mệt mỏi của bản thân, "Tôi cần một lời giải thích."

La Tại Dân đan chặt hai tay để dưới gầm bàn. Anh vậy mà lại thấy sự bình tĩnh của Lý Đế Nỗ mới khiến cho anh sợ hãi.

Cho dù ở thời khắc này, Lý Đế Nỗ vẫn không nói "Cho tôi một lời giải thích" hay "Tôi muốn* một lời giải thích", điều hắn nói lại là "Tôi cần* một lời giải thích".

Làm thế nào một người có thể kiềm chế, nhẫn nại, che giấu bản thân mình mà tỏ ra thân thiện, nhường nhịn, khiêm tốn nhưng lại không hèn mọn?

"Thế này đi." Thấy được vẻ khó xử trên mặt La Tại Dân, Lý Đế Nỗ lại nói, "Tôi hỏi ngài đáp, được chứ?"

La Tại Dân gật đầu.

"Mấy năm nay tôi trải qua chuyện gì ở công ty, ngài đều đã biết tất cả." Vẻ mặt Lý Đế Nỗ không có bất cứ cảm xúc nào mà trần thuật lại sự thật, đây thậm chí không phải là một câu hỏi, hắn chỉ cần giám đốc La của hắn gật đầu hoặc lắc đầu.

La Tại Dân dừng lại một chút rồi mới đáp: "Đúng."

"Ngài đã thanh toán chi phí phẫu thuật của A Vu."

"Đúng."

"Ngài đến bệnh viện gặp cậu ấy."

"Đúng."

"Nhưng ngài vẫn giả vờ như không biết gì." Lý Đế Nỗ rốt cuộc cũng quay đầu đi, không còn nhìn vào mắt La Tại Dân, "Ngài lừa tôi."

Bởi vì căng thẳng, môi La Tại Dân mím lại, hầu kết không ngừng nhấp nhô lên xuống khi nuốt khan. Anh nói: "........Đúng."

Lý Đế Nỗ không còn gì để nói nữa.

La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ, hắn rũ mắt đứng yên tại chỗ, không có cảm xúc gì cũng không có bất cứ hành động nào. Có lẽ một chữ "Đúng" cuối cùng kia ít nhiều đã khiến trái tim hắn bị tổn thương.

Sau một lúc lâu, La Tại Dân nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Lý Đế Nỗ. Hắn xoay người đi về phía ban công, thuận tay đóng lại cửa. Trước khi đóng cửa lại, Lý Đế Nỗ nói với anh: "Đêm nay tôi sẽ thu dọn hành lý rồi rời đi, không ở cùng ngài."

La Tại Dân trầm mặc gật đầu, không nói thêm gì. Anh biết Lý Đế Nỗ lại đi hút thuốc, anh cũng biết Lý Đế Nỗ không thể ở lại nữa.

Vậy thì để hắn quay về đi. La Tại Dân thở dài, hai tay đan chặt thật lâu cũng không buông ra.






Chiều tối, Lý Đế Nỗ thu dọn hành lý rồi rời đi.

So sánh với việc La Tại Dân luôn chạm đến điểm mấu chốt của hắn, thì hắn càng để ý đến chuyện A Vu tỉnh lại hơn. Hắn đối với chuyện này vô cùng cố chấp, chỉ hận không thể bay ngay đến bên cạnh A Vu, xem y có tức giận không, lại nói chuyện cùng y, hỏi y đã có chuyện gì vào hôm xảy ra tai nạn, rốt cuộc có phải là do hắn mắc sai lầm dẫn đến phát sinh sự cố hay không.

Nếu đáp án của A Vu là "Không phải"......Thì đó chính là đáp án tốt nhất.

Lý Đế Nỗ ngồi trên máy bay, đèn trong cabin đều đã được tắt, chỉ còn vài ánh đèn báo lờ mờ. Ở trong bóng tối, suy nghĩ của Lý Đế Nỗ trôi dạt đến vùng xa xôi, nếu A Vu thực sự chứng minh rằng hắn chưa từng phạm phải sai lầm, vậy quan hệ giữa hắn và La Tại Dân sẽ thế nào?

Một khi con người có được niềm hy vọng, thì bản thân liền bắt đầu nôn nóng, vui sướng, thiếu kiên nhẫn. Hắn đột nhiên không còn là Lý Đế Nỗ với ánh mắt u tối và gương mặt vô cảm nữa.






Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện vẫn khiến Lý Đế Nỗ buồn nôn.

Hắn cầm theo hành lý linh tinh, vừa xuống máy bay liền chạy tới bệnh viện. Bầu trời đổ mưa lớt phớt, hắn cũng không cầm theo ô. Tới được bệnh viện, hắn đi thẳng đến phòng bệnh của A Vu.

A Vu nhìn thấy Lý Đế Nỗ thì kinh ngạc. Y nằm trên giường bệnh, đầu nghiêng sang đầy vẻ nghi hoặc, sau đó bắt đầu không ngừng tìm kiếm thông tin người trước mặt trong trí nhớ, cuối cùng ngập ngừng nói: "Lý Công?"

Hốc mắt Lý Đế Nỗ hơi ửng hồng. Hắn gật gật đầu đi đến gần giường bệnh của A Vu: "Là...là tôi."

Bởi vì lâu năm nằm trên giường bệnh, thân thể A Vu ốm yếu, thần sắc uể oải, sắc mặt cũng trắng toát đến khó coi. Y yếu ớt cười: "Anh đến thăm tôi? Bác sĩ nói tôi đã ngủ ba năm rồi."

"Cậu...hiện tại cảm thấy thế nào?" Giọng nói Lý Đế Nỗ hơi run, hắn thậm chí còn quên trả lời câu hỏi của A Vu.

Nghe vậy A Vu muốn thử nâng tay mình lên, nhưng cố gắng vẫn không được. Y hơi xấu hổ nói: "Không còn sức lực gì, nhưng các mặt khác đều ổn."

"Nghe nói....chi phí ca phẫu thuật để tôi tỉnh lại là do Lý Công trả." Không đợi Lý Đế Nỗ kịp lên tiếng, A Vu đã nói tiếp, "Cảm ơn."

Lý Đế Nỗ lắc đầu giải thích: "Tôi cũng tính thế nhưng không nhanh như vậy, là giám đốc La mới đến công ty trả. Có cơ hội thì cậu nên cảm ơn ngài ấy."

"Giám đốc La mới đến?" A Vu hỏi hắn.

Lý Đế Nỗ bắt đầu kể lại mọi chuyện diễn ra trong ba năm qua của công ty cho A Vu. Hắn kể lại thời điểm giám đốc La đến, kể luôn về những hạng mục giám đốc La giao xuống, doanh thu mà giám đốc La mang lại. Cuối cùng, đến đoạn giám đốc La đi thị sát ở phân xưởng, hắn dừng lại.

Đây đã không còn là chuyện của công ty nữa.

Đây là chuyện của hai người họ. Lý Đế Nỗ mím môi.

A Vu nghe rất nghiêm túc, thầm cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng sau khi Lý Đế Nỗ thay đổi chủ đề, A Vu có thể cảm nhận được giọng điệu hắn thay đổi, âm thanh của hắn trở nên trầm hơn, bắt đầu nghẹn ngào, tựa như có thứ gì đấy bóp chặt lấy yết hầu hắn.

Hắn nói: "Vậy thì...cậu còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu gặp tai nạn ba năm trước không?"








Khi bước ra khỏi bệnh viện trời vẫn còn đổ mưa.

Lý Đế Nỗ không còn nơi nào để đi.

Giám đốc La của hắn vẫn chưa trở về từ thành phố bên cạnh, hắn cũng không nghĩ tới chuyện sẽ đến nhà anh. Ký túc xá quá nhiều người chen chúc, hắn không muốn quay lại đó.

Hắn ngẩng đầu nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, ánh đèn rực rỡ thắp sáng khu dân cư ở phía xa, Lý Đế Nỗ không khỏi nghĩ rằng, thành phố lớn như vậy, lại không có chỗ cho hắn đặt chân.

Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy cô độc.

Không biết đi bộ bao lâu, chờ hắn lấy lại tỉnh táo thì đã thấy bản thân mình đến trước cửa phân xưởng.

Ban đêm trong phân xưởng không còn một bóng người, từ cửa sổ nhìn vào chỉ thấy một mảng tối tăm ẩm ướt. Lý Đế Nỗ suy nghĩ một lúc, lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa.

Mùi dầu máy và bụi bặm có chút kì lạ, hơi hăng mũi nhưng Lý Đế Nỗ đã tập mãi thành quen.

Hắn bước ngang qua từng cỗ máy lạnh băng, trong lòng thầm đếm. Hắn đứng lại trước một thiết bị còn cao to hơn người, giọng nói thầm đếm trong đầu cũng dừng lại. Cái máy này là thiết bị lớn nhất ở xưởng, ở trong đêm tối, từ cỗ máy tỏa ra một bầu không khí u ám.

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng chạm vào nó. Cỗ máy này cũng giống như những loại máy móc khác, không có chút nhiệt độ nào, khiến người ta cảm thấy đáng sợ.

Hắn nhớ tới lần đầu tiên La Tại Dân đến đây thị sát, lúc anh nhìn thấy cỗ máy này cũng đã bị dọa sợ.

Đó là chuyện bình thường.

Lý Đế Nỗ cười một tiếng giễu cợt.

Suy cho cùng thì đây cũng là một cỗ máy đã dính máu. Là cội nguồn tội lỗi của Lý Đế Nỗ khiến hắn tự trách mình trong vô số đêm dài.

Chính nó đã suýt chút nữa giết chết A Vu.

Hắn tựa vào cỗ máy, nhắm mắt đứng im một lúc. Dần dần, hắn lại nghe được âm thanh của nước chảy.

Hắn lấy lại tinh thần, nghe theo tiếng nước chảy đi đến cửa sau ở phân xưởng.

Giống như chỉ có âm thanh từ dòng suối mới khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Hắn mặc kệ mặt đất có ướt hay không, chỉ ngồi xuống, bật lửa châm một điếu thuốc lá.






La Tại Dân rốt cuộc vẫn không yên tâm về Lý Đế Nỗ.

Ngay sáng hôm sau liền gặp Mark Lý chào tạm biệt rồi lên chuyến bay sớm nhất trở về.

Sau khi xuống máy bay, trợ lí đón anh và đưa đến công ty.

La Tại Dân không đi vào, chỉ kêu tài xế chở anh đến phân xưởng. Đêm qua trời mưa, mặt đường trơn trượt, tài xế lái xe chậm rãi, trong lòng La Tại Dân lại gấp gáp, thúc giục tài xế đẩy nhanh tốc độ.

Ở phân xưởng buổi sáng rất ồn ào, tiếng máy móc lẫn với tiếng la hét làm ù tai người, các công nhân kỹ thuật ở đây vừa trật tự lại vừa mất trật tự, vùi đầu làm việc mà kiếm sống. La Tại Dân xuống xe, bước vài bước đi vào xưởng, anh đứng ở cửa nhìn xung quanh một lúc nhưng chưa thấy được bóng dáng của Lý Đế Nỗ.

Anh cau mày gọi người phụ trách ở xưởng tới. Người tới rồi cũng không buồn chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề: "Lý Công đâu?"

Người phụ trách bối rối, giống như không biết có chuyện gì quan trọng mà lại để cho La Tại Dân đích thân đến đây một chuyến.

"Hôm nay cậu ấy xin nghỉ phép."

"Nghỉ phép?" Nét mặt La Tại Dân không vui, "Anh ấy đi đâu?"

"Cái này tôi cũng không biết."

Giọng điệu của người phụ trách cung kính, La Tại Dân cũng không đành hỏi thêm.

Tối hôm qua anh đã gọi ba cuộc điện thoại cho Lý Đế Nỗ, nhưng hắn lại không nhận một lần nào. Sáng nay anh gọi thêm hai lần nữa nhưng bị bên kia tắt máy ngay lập tức.

La Tại Dân kêu người phụ trách xưởng trở lại làm việc, đợi người phụ trách xoay đi thì anh lấy điện thoại ra gọi cho Lý Đế Nỗ.

Giờ phút này nhìn thấy cái tên "Tiểu Lý trầm lặng" đã không còn khiến anh cười nữa.

Vài tiếng chuông chờ chạy qua, thế mà đầu dây điện thoại lại được thông.

La Tại Dân kinh ngạc, đồng thời suy nghĩ không ngừng đặt câu hỏi, anh muốn hỏi hắn đi đâu, tại sao không nhận điện thoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Không đợi anh kịp mở miệng, giọng nói trầm khàn từ ống nghe truyền tới.

"Giám đốc La."

"Ơi." La Tại Dân đáp lại hắn.

Âm thanh Lý Đế Nỗ nghèn nghẹn, "A Vu nói, cậu ấy không biết gì hết."

Người đã tỉnh lại. Lý Đế Nỗ đã chuộc xong tội.

Nhưng hy vọng duy nhất của hắn trong ba năm qua, cơ hội duy nhất để hắn bò từ vũng bùn lầy trở lại với bầu trời, tan biến chỉ sau một đêm.


-tbc-



Chú thích:

*Từ gốc là 我要 - 我想要: Ở đây mình tra nghĩa gg thì cả hai từ đều có nghĩa là "I want sth" nhưng từ trước lại có sắc thái mạnh mẽ hơn còn từ sau thì có sắc thái mềm mỏng và lịch sự hơn. Nên đối với mình thì chữ "muốn" có nghĩa là mình đang ở thế chủ động, còn chữ "cần" thì nghe nó hèn hơn xíu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro