Chương 11: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


La Tại Dân đọc một cái địa chỉ.

Anh biết chỉ cần anh dùng giọng điệu cứng rắn một chút, lại thêm vẻ thành thật, Lý Đế Nỗ chắc chắn sẽ đến đón anh.

Nhưng anh vẫn cảm thấy sợ. Sợ rằng Lý Đế Nỗ chỉ là vì bị anh ép buộc, sợ Lý Đế Nỗ hoàn toàn không cam tâm tình nguyện.

"Thôi quên đi."

La Tại Dân cầm di động bước ra khỏi quán bar, đứng trong màn đêm lạnh lẽo ngửa đầu nhìn ánh trăng, "Không cần kêu tài xế, tôi tự về."

Vừa nói rằng sẽ tự trở về, anh liền thực sự nâng bước chân về hướng khách sạn trên con đường thưa thớt người qua lại. Đèn đường ảm đạm, những ánh đèn ô tô chuyển động không ngừng, La Tại Dân bước lên cái bóng của mình, cúi đầu đi về phía trước. Anh thậm chí còn không chú ý tới Mark Lý đang lái xe đi theo anh ở phía sau.

Mark Lý không kiên nhẫn nỗi nữa, nhưng y biết La Tại Dân đang phiền lòng vì chuyện tình cảm. Y kéo cửa sổ xe xuống, hét lên với La Tại Dân đang đứng cách đó vài mét: "La Tại Dân lên xe đi, tôi đưa cậu về."

La Tại Dân nghe vậy quay đầu lại, xua tay với Mark Lý đang ngồi trong xe, "Không sao. Tôi tản bộ một lát, anh về trước đi."

"Tôi sao có thể để cậu về một mình?" Mark Lý lắc đầu cự tuyệt.

"Được rồi, chừng nào tôi tới khách sạn sẽ báo cho anh biết." La Tại Dân lôi di động từ trong túi ra lắc lắc với Mark Lý.

Mark Lý đến là chịu với anh.

Nhưng y vẫn chưa yên tâm, đành nói thêm với anh: "Có chuyện gì thì gọi tôi."

La Tại Dân gật đầu, nở nụ cười với Mark Lý, nhưng Mark Lý vẫn cảm thấy được lớp sương mù ẩn hiện trong mắt anh.

Mark Lý yên lặng lái xe chậm rãi theo sau La Tại Dân tới góc đường, đến khi đèn giao thông chuyển xanh thì bắt đầu gia tốc chạy xa.

Đợi khi Mark Lý đi rồi, La Tại Dân tạt vào ven đường mua một ly sữa bò.

Thực ra sống hơn hai mươi năm nay, ngồi vào vị trí này, tham gia quá nhiều những bữa tiệc rượu, anh vốn biết cách tự lo cho bản thân.

Anh cũng không say, không cần người đến đón, thậm chí sau khi uống rượu còn biết đường mua một ly sữa để làm dịu cái bụng cồn cào của mình.

Nhưng sự trống rỗng vào lúc này là thật.

Trong một khoảnh khắc, anh hy vọng rằng, ly sữa bò đang cầm trên tay là được người khác mua cho.

La Tại Dân quẹo vào một con hẻm nhỏ, đèn đường cảm ứng bật rồi lại tắt.

Chậm rãi cước bộ, anh đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Đèn đường cảm ứng lại lần lượt sáng lên, ánh đèn soi rọi gương mặt chủ nhân của tiếng bước chân.

Ánh sáng và bóng tối cùng lúc chập chờn, gương mặt quen thuộc hiện ra.

La Tại Dân vô thức há to miệng, vô cùng ngạc nhiên.

"Lý Đế Nỗ?"

Lý Đế Nỗ dừng bước khi nghe thấy tên mình, thả lỏng động tác rồi mới từ từ đến gần La Tại Dân trong bóng tối.

"Giám đốc La." Hắn gọi anh.

"Sao anh lại ở đây?" La Tại Dân hỏi hắn.

"Tôi...tôi tới tìm ngài." Lý Đế Nỗ đáp lại anh, giọng điệu có vẻ hơi ngượng ngùng.

Tim La Tại Dân đập lỡ một nhịp. Ngay sau đó anh nở nụ cười: "Sao anh lại biết đi vào hẻm mà tìm tôi?"

"Tôi không biết." Lý Đế Nỗ thản nhiên lắc đầu, "Tôi chỉ đang thử vận may thôi."

Có rất nhiều con đường từ quán bar trở về khách sạn. Hắn còn không biết La Tại Dân sẽ quay về bằng ô tô hay đi bộ, hắn chỉ ngẫu nhiên chọn một con đường, có lẽ là vậy.

Nếu hai người họ không gặp được nhau thì sao?

Lý Đế Nỗ chưa từng nghĩ đến điều đó. Hắn chỉ nghĩ nếu dọc đường không gặp được giám đốc La của hắn, thì hắn sẽ gọi điện thoại cho anh. Sẽ không có vấn đề gì nếu cả hai gặp nhau trên đoạn đường về, hoặc ở ngay khách sạn. Tóm lại, hắn vẫn sẽ tìm được anh.

La Tại Dân đột nhiên lại càng thấy bản thân mình không hiểu được Lý Đế Nỗ.

Mỗi lần có người bước đến một bước, thì người kia sẽ lùi về sau một bước. Cho đến khi anh muốn từ bỏ, không tiến về phía trước nữa, thì Lý Đế Nỗ lại bước về phía anh.

Khoảng cách giữa bọn họ dường như không thay đổi. Lý Đế Nỗ thản nhiên tiến lùi, nhưng dù có tiến lên hay rút lui thế nào thì giữa họ vẫn cách một gợn sóng cuồn cuộn.

"Anh không tức giận nữa?" La Tại Dân tiếp tục hướng về phía khách sạn bước tiếp, nhẹ nhàng hỏi hắn.

Lý Đế Nỗ đuổi theo bước chân La Tại Dân, giọng nói hắn trầm thấp: "Tôi không tức giận."

La Tại Dân không đáp lại, Lý Đế Nỗ cũng giữ im lặng.

Suốt đoạn đường cả hai đều không ai nói một lời, từng bước một trở về khách sạn.

Sau khi quay lại phòng, La Tại Dân mới ngồi lên sofa nghỉ ngơi chưa được hai phút thì chuông cửa đã vang lên.

Anh đang muốn đứng dậy đi mở cửa thì Lý Đế Nỗ đã nhanh hơn anh một bước đến trước cửa.

Người đứng ngoài cửa là nhân viên của khách sạn, trong tay còn cầm một cái bát đựng gì đó, phục vụ xác nhận số phòng với Lý Đế Nỗ sau đó đem cái bát cầm trong tay đưa cho hắn.

La Tại Dân đứng sau lưng Lý Đế Nỗ, tầm nhìn của anh bị bóng lưng Lý Đế Nỗ che khuất, không thấy rõ thứ trong tay hắn cầm là gì.

Anh tò mò nghiêng đầu sang, suýt chút nữa là đụng phải lồng ngực Lý Đế Nỗ đang xoay người lại.

Lý Đế Nỗ một tay đỡ lấy La Tại Dân, một tay đưa cái bát ra.

"Giám đốc La, đây là canh giải rượu."

La Tại Dân ngây người nhìn chằm chằm bát canh trong tay Lý Đế Nỗ.

"Lúc nãy trong điện thoại ngài nói mình đã uống nhiều rượu." Lý Đế Nỗ cúi đầu, dường như muốn nhắc đến cuộc gọi vừa rồi, "Lần trước ngài cũng nấu canh giải rượu, nhưng chắc ở khách sạn không ngon bằng."

La Tại Dân nhận lấy bát canh trong tay Lý Đế Nỗ. Hơi nóng của chất lỏng xuyên qua bát sành truyền đến lòng bàn tay anh. Cảm xúc ấm áp bất thình lình khiến anh đột nhiên thấy bực bội với Lý Đế Nỗ.

Rõ ràng lúc sáng còn giận anh, vừa rồi còn nói không đến đón anh.

Nếu như từ chối sự tiếp cận của anh, thì thà rằng đừng đối xử tốt với anh.

Nhưng hiện tại anh hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác.

Bởi vì "ly sữa" mà anh muốn, thứ mà anh chưa bao giờ nói ra, chỉ có một mình Lý Đế Nỗ đưa cho anh.

Chỉ có mỗi Lý Đế Nỗ.

"Uống liền kẻo nguội." Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân nhìn cái bát đến ngây người nên nhắc nhở anh.

La Tại Dân ngơ ngác gật đầu.

"Tôi ra ban công hút thuốc, có việc gì thì gọi tôi."

Lý Đế Nỗ rời đi.

La Tại Dân lại ngồi lên sofa, từng ngụm từng ngụm uống hết bát canh giải rượu.

Âm thanh bật lửa vang lên một tiếng. Hai người cách một cánh cửa kính, một người đứng, một người ngồi.

Vị trí của khách sạn năm sao đúng là rất tốt, vầng trăng yên lặng, xung quanh cũng yên tĩnh. Nhưng lúc này trong lòng hai người lại tràn ngập sóng gió, màn đêm tĩnh lặng cũng không thể áp chế được.

Những suy nghĩ hỗn độn dưới ánh trăng, rải đầy trên mặt đất.






Chuyến công tác trôi qua thật nhanh, đảo mắt một cái đã tới ngày cuối cùng.

Những ngày qua La Tại Dân ngoài đi họp ra thì ở trong khách sạn xem văn kiện do công ty gửi đến. So với bình thường thì cũng không nhẹ nhàng hơn.

Lý Đế Nỗ thì khác, hắn không tham gia buổi họp nào. Hàng ngày không có việc gì làm thì sẽ giúp La Tại Dân xem mấy bản thiết kế, sau đó im lặng sửa chữa lại, nếu không còn việc gì khác thì ra ban công hút vài điếu thuốc.

Hắn và La Tại Dân đều là những người thông minh. Những ngày qua đều không lên tiếng về vấn đề không vui kia như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vậy cũng tốt. Lý Đế Nỗ thỉnh thoảng nghĩ rằng, có những lúc hắn và La Tại Dân giống như một đôi tình nhân.

Nhưng những ý nghĩ như vậy chỉ xuất hiện trong nháy mắt, tiếp sau đó hắn lại nghĩ tới, bọn họ vốn dĩ là hai người không cùng chung trên một con đường.

Tiếng chuông di động vang lên.

Di động của Lý Đế Nỗ bình thường sẽ không ai gọi tới, hắn không giao tiếp với ai, cũng rất ít người tìm đến hắn. Vì vậy, tiếng chuông điện thoại đột ngột này làm cho ấn đường của hắn hơi co lại.

Hắn nhấc điện thoại lên, nhìn La Tại Dân đang ngồi trước máy tính cũng đang nhìn về phía hắn.

Chỉ chốc lát sau, Lý Đế Nỗ nhíu mày thật sâu, vẻ mặt không tin được, lặp lại một lần nữa lời nói của đầu dây bên kia.

"Ý anh là A Vu đã tỉnh lại?"

Không ngờ sẽ nghe thấy cái tên này, La Tại Dân cúi đầu, giữa lông mày còn mang theo vẻ bất an.

"Đã được phẫu thuật?" Giọng nói Lý Đế Nỗ có hơi run rẩy, trong lòng xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau, "Nhưng mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở bên ngoài...tôi...tôi còn chưa có tiền."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro