Chương 07: Anh đã nói, là tôi bao nuôi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--

Vào những đêm cuối tuần luôn có rất ít người ở lại công ty. Nhìn từ cửa sổ tòa nhà chính chỉ có một vài ngọn đèn được bật sáng, ở trong bóng tối khiến nó có cảm giác hơi lẻ loi.

La Tại Dân vừa mới kết thúc một cuộc họp trực tuyến.

Anh tắt máy tính, cầm áo khoác lên, anh gọi cho tài xế nói mình muốn đến bệnh viện thành phố, sau đó đi về phía thang máy.

Thời gian bây giờ vẫn còn sớm, mới chín giờ tối.

La Tại Dân nhìn thoáng qua khi đi ngang phân xưởng nơi Lý Đế Nỗ làm việc. Đèn bên trong vẫn còn sáng, loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ máy móc đang chạy.

Đường đi đến bệnh viện không quá đông đúc, La Tại Dân nhanh chóng đến nơi. Dựa theo số phòng mà Hiểu Bân đưa cho, dọc đường còn có các y tá hướng dẫn, La Tại Dân chỉ trong chốc lát đã gặp được người đang nằm trên giường bệnh kia.

Hiểu Bân nói với anh người này tên A Vu, cũng là một thợ cơ khí. Vào ngày xảy ra sự việc, đầu tiên là Lý Đế Nỗ mở máy để điều chỉnh thông số, sau đó A Vu mở lại một lần nữa thì xảy ra tai nạn.

Nhìn A Vu sắc mặt xanh xao, yên lặng nằm trên giường bệnh, tâm tình La Tại Dân trở nên phức tạp.

Ngoài phòng bệnh vang lên mấy tiếng nói nhỏ.

Mấy y tá ở đây chưa từng thấy người thăm bệnh đẹp trai trẻ tuổi này.

Vì vậy họ thì thầm với nhau khi đi ngang qua, một bên khen La Tại Dân đẹp trai, một bên than thở cho số phận của A Vu nằm trong phòng bệnh.

La Tại Dân ở tận bên trong còn nghe thấy được mấy lời này.

Anh dứt khoát mở cửa phòng bệnh, tựa vào khung cửa nhìn các bác sĩ và y tá qua lại. Khi bắt gặp được ánh mắt của một y tá, anh liền nhẹ nhàng gọi cô lại.

"Xin lỗi làm phiền một chút, gần đây bệnh nhân nằm phòng này xảy ra chuyện gì vậy?" La Tại Dân đưa tay ra chỉ vào A Vu, cử chỉ lịch sự.

"À." Y tá bị gọi lại sửng sốt một vài giây rồi mới phản ứng, "Anh ấy...các dấu hiệu và dữ liệu thể chất đang chuyển biến tốt hơn, bác sĩ chủ trị nói rằng sau khi hoàn thành buổi phẫu thuật tiếp theo thì tỉ lệ tỉnh lại rất cao. Nhưng là....."

Vẻ mặt nữ y tá có chút bất đắc dĩ, muốn nói rồi lại thôi.

Trong lòng La Tại Dân có một dự cảm, vội vàng hỏi: "Nhưng là cái gì?"

"Nhưng cần rất nhiều tiền để được phẫu thuật, bệnh nhân này hình như không có người thân hay bạn bè nào có thể chi trả phí phẫu thuật." Y tá ôm một cuốn sổ trong tay, lúc này càng siết chặt hơn, tin tức này đối với cô cũng có chút tàn nhẫn.

La Tại Dân nhất thời nói không nên lời.

Y tá cúi đầu nghĩ ngợi, lại nói thêm: "Có một anh trai mỗi ngày đều tới đây. Nhưng anh ấy cũng không thể trả nỗi chi phí này, nói là đợi anh ấy tìm cách."

La Tại Dân sững sờ đứng ở cửa phòng bệnh một lúc, cuối cùng mới hỏi: "Thanh toán ở đâu?"

"Hả?" Y tá bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho bối rối.

"Ý tôi là, tôi có thể thanh toán chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân này ở đâu?" La Tại Dân kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"À..." Cô y tá nhỏ rốt cuộc cũng hiểu được ý của anh chàng đẹp trai trước mặt, "Để tôi đưa anh đi."

La Tại Dân không hề do dự khi quẹt thẻ, thanh toán xong anh còn dặn dò y tá đừng đem chuyện này nói ra, nhìn cô y tá nhỏ gật gật đầu như gà con mổ thóc, lúc này anh mới yên tâm rời đi.

Trên đường về tâm trí anh có chút lơ đãng, anh kêu tài xế dừng xe trước siêu thị, bước xuống xe mua tinh dầu oải hương.

Về đến khu chung cư của công ty, La Tại Dân xuống xe với một túi tinh dầu mùi oải hương trong đó. Dưới lầu chung cư tối đen như mực, ở phía đằng xa chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt, mang đến cảm giác âm u.

Một bóng người đang dựa vào cổng tòa nhà của La Tại Dân. Tia lửa nhỏ lóe lên trong bóng đêm, giây tiếp theo không khí thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt. La Tại Dân chớp mắt liền nhận ra được người kia là ai.

"Giám đốc La?" Lý Đế Nỗ dập tắt điếu thuốc, trầm giọng nói.

Ánh lửa nhỏ giữa hai người đã tắt, nhưng La Tại Dân lại cảm thấy mình có thể nhìn rõ đôi mắt của Lý Đế Nỗ trong bóng tối. Anh muốn hỏi rằng, hắn ở chỗ này đợi bao lâu, tại sao lại đợi anh, chẳng phải mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm A Vu à? Hôm nay thì sao?

"Ngài đã đi đâu vậy?" Người đặt câu hỏi trước là Lý Đế Nỗ.

Khi La Tại Dân đến gần và mở cửa, hắn có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng khiến hắn sợ hãi. Lý Đế Nỗ nhíu mày nói: "Ngài đến bệnh viện?"

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, khi Lý Đế Nỗ nhắc đến hai chữ bệnh viện này, không khí xung quanh hắn có chút lạnh lẽo. La Tại Dân kinh ngạc trước sự nhạy bén của Lý Đế Nỗ, anh nhất thời không dám nói ra sự thật, nhưng cũng không dám nói dối. Anh nhìn Lý Đế Nỗ, yết hầu giật giật.

Lý Đế Nỗ luôn nói anh đừng hỏi đến chuyện riêng tư của hắn. Nhưng chính bản thân anh lại phớt lờ, cố gắng nhìn trộm đến việc riêng và quá khứ của hắn.

La Tại Dân nghĩ, anh đã đi quá giới hạn.

Anh không biết mình phải trả lời câu hỏi của Lý Đế Nỗ như thế nào. Sự lo lắng và bất an trong lòng anh không hề lộ ra trên gương mặt lạnh lùng mà anh đã luyện tập rất nhiều khi đứng ở vị trí cao thế này, anh chỉ cúi đầu không nói lời nào.

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân, đưa ra một suy đoán rất hợp lý, "Có phải cơn sốt lại nặng hơn?"

Trong nháy mắt, La Tại Dân như trút bỏ được gánh nặng. Anh cảm thấy giây phút hoảng loạn kia của mình có hơi trẻ con.

Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáp lại hắn: "Ừ. Trong người vẫn cảm thấy hơi khó chịu nên đi khám thử."

"Là lỗi của tôi." Lý Đế Nỗ thở dài, "Đáng lẽ ngày đó tôi không nên vội vàng như vậy."

Lý Đế Nỗ thế mà lại bình tĩnh nhắc lại chuyện tối hôm đó trước mặt anh. Lời hắn nói không phải là hắn không nên cùng anh lên giường, cũng không phải là hắn không nên cùng anh về nhà, mà là hắn không nên vội vàng như vậy. Điều này khiến La Tại Dân có chút xấu hổ.

"Bác sĩ nói thế nào?" Lý Đế Nỗ đi theo La Tại Dân vào căn hộ, mò mẫm trong bóng tối công tắc đèn rồi bật lên, trong lòng vẫn còn đang lo lắng nghĩ ngợi về việc mình làm La Tại Dân phát sốt.

"Không có gì, chủ yếu dặn dò tôi trong khoảng thời gian này chú ý nghỉ ngơi cho tốt, rèn luyện cơ thể nhiều hơn để tăng sức đề kháng." Khả năng nói hươu nói vượn của La Tại Dân rất mạnh, thực ra trong người anh cũng không còn cảm giác khó chịu nữa, chỉ là vẫn hơi choáng váng.

"Buổi tối đừng làm việc quá muộn." Không biết Lý Đế Nỗ có tin hay không, chỉ là giọng nói của hắn mang theo sự dịu dàng, khiến cho bản thân La Tại Dân sinh ra một loại cảm giác bình yên.

La Tại Dân cũng muốn nói một câu 'đừng làm việc quá muộn' với hắn, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra.

"Sao hôm nay anh đứng đợi bên ngoài lâu thế?" Một lúc sau, cảm giác an toàn của Lý Đế Nỗ mang lại cho La Tại Dân khiến anh nảy lên nghi vấn.

Lý Đế Nỗ theo bản năng cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, né tránh ánh mắt của La Tại Dân, "Tôi nghĩ hôm nay giám đốc La vẫn chưa hết bệnh, nên muốn đến xem."

"Áy náy à?" Trong lòng La Tại Dân đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

"Anh nghĩ rằng bệnh của tôi là lỗi do anh?"

Lời của anh nói mang theo hàm ý gì đó, Lý Đế Nỗ đành phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hai mắt La Tại Dân.

"Giám đốc La, ý ngài là sao?" Không khí xa lạ của Lý Đế Nỗ lại quét qua lần nữa, tựa như buổi sáng sau cái hôm say rượu kia, Lý Đế Nỗ không chút do dự mà dập tắt điếu thuốc lá của La Tại Dân.

Mỗi một phản ứng của Lý Đế Nỗ đều được La Tại Dân đặt vào trong mắt, anh bất đắc dĩ nói thêm: "Tối đó là tôi nguyện ý. Vì vậy anh đừng cảm thấy có lỗi, trước giờ tôi chưa bao giờ trách anh, nên anh cũng đừng trách bản thân mình."

Ánh mắt của Lý Đế Nỗ vẫn còn mang theo dò xét, nhưng sự phòng bị đã được rút bớt.

"Hơn nữa, có phải ý của anh là, nếu như tôi đã hết bệnh thì anh sẽ không tới?" La Tại Dân nhìn vào mắt Lý Đế Nỗ, hỏi ngược lại hắn.

Lý Đế Nỗ nghẹn lời, sững sờ đứng yên tại chỗ.

Xem ra nếu như anh thực sự hết bệnh thì có vẻ hắn sẽ không tới. Trong lòng La Tại Dân đột nhiên cảm thấy khổ sở. Kể cả ngày hôm qua khi hắn đến đây, thực chất cũng là vì tiền mà thôi—— bởi vì chi phí phẫu thuật của A Vu.

"Lý Đế Nỗ, anh phải đến."

"Anh phải đến đây." La Tại Dân lặp lại một lần nữa, giọng nói anh mang theo sự nghiêm túc, như thể chuyện bọn họ đang nói là về công việc, việc bọn họ làm là việc chính đáng, "Anh đã nói, là tôi bao nuôi anh."

La Tại Dân cảm thấy để nói ra câu này một cách nghiêm túc cần rất nhiều dũng khí.

Nhưng hiện tại anh chỉ muốn giữ Lý Đế Nỗ lại—— vì một lí do mơ hồ nào đó mà bản thân anh cũng không rõ nguyên nhân.

Đây là lần đầu tiên một người lãnh đạo dễ gần như anh, lại lạm dụng chức quyền của mình.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro