Chương 05: Tất cả chỉ là ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--

Sau khi buổi thị sát kết thúc, La Tại Dân cảm thấy cơ thể mình có hơi nóng lên, lúc bước ra khỏi cửa phân xưởng anh nghĩ có vẻ là do sự cố nhiệt độ tối qua làm cho anh cảm thấy choáng váng.

Anh thở dài một hơi, đứng từ xa nhìn vào những cỗ máy móc lạnh như băng bên trong phân xưởng. Lý Đế Nỗ giấu mình trong đó, không xuất hiện trước mặt anh.

Thực ra anh có thể lập tức quay người đi tìm Lý Đế Nỗ, anh bởi vì hắn mà phát sốt, hắn có thể hiểu ra.

Nhưng La Tại Dân không muốn giở trò như vậy.

Giữa bọn họ, cùng lắm chỉ là một nửa mối quan hệ bao nuôi.

Tại sao lại là một nửa?

Bởi vì hôm nay Lý Đế Nỗ giống như đang cố tình né tránh nhắc lại tất cả chuyện tối qua.

Dường như con người điên cuồng lại nói những lời tán tỉnh ám muội đêm qua không phải là hắn.

La Tại Dân không thể đi tìm hắn.

Huống hồ, hôm nay hắn còn rất bận.

Trên đường trở về văn phòng, La Tại Dân nhờ Hiểu Bân đi mua một cốc americano đá cho anh, sau đó chậm rãi nhấm nháp cốc cà phê để đầu óc tỉnh táo, ngồi trước máy tính xem tài liệu đến mười giờ tối. Gần đây có một bản vẽ của hạng mục mới mà anh chưa thể hoàn thiện được, những phương án của kỹ sư trong công ty đưa ra anh đều không quá hài lòng, nhưng chính bản thân anh vẫn chưa thể đưa ra được một cách giải quyết nào.

Đầu óc choáng váng, còn hơi buồn nôn.

La Tại Dân đưa tay lên sờ trán mình, hình như còn nóng hơn buổi sáng.

Anh quyết định mang laptop về nhà tiếp tục xem.

Gió đêm có chút lạnh lẽo thổi qua làm làn tóc anh khẽ lay động.

La Tại Dân định đi tới đóng cửa sổ lại, cửa sổ vừa đóng được nửa chừng thì anh liền trông thấy bóng dáng Lý Đế Nỗ đang vội vàng chạy trong đêm.

Lý Đế Nỗ tăng ca đến mười giờ tối, thời gian thay đồng phục cũng không có, vội vàng chạy cho kịp chuyến xe buýt, sau đó ngồi trên chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh biến mất ở cuối đường dưới ánh đèn nhạt màu.

Đó không phải là hướng đi đến nhà La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ thực sự không có ý định đến nhà anh.

Nhận ra được điều này, La Tại Dân cảm thấy có chút mất mát.

Ngoài cửa sổ đèn đường sáng lên, ánh trăng dày đặc.

Anh nhìn chằm chằm vào con phố đông đúc người qua lại, trong giây lát quên cả việc phải đóng cửa sổ.

Anh đột nhiên nghĩ rằng, có lẽ mình nên dành thời gian đi xem người đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh kia vì sai lầm của Lý Đế Nỗ. Anh là cấp trên, đi thăm cấp dưới đang nằm viện là điều đương nhiên.

Đờ đẫn suy nghĩ, đờ đẫn đóng cửa sổ rồi lại đờ đẫn lái xe về nhà. Anh thực sự muốn ngất đi vì cơn sốt, dọc đường đi không biết bị bao nhiêu tài xế kéo cửa sổ xe xuống thò đầu ra, chỉ cây dâu mắng cây hòe* bao nhiêu lần thì anh mới an toàn mà trở về đến nhà.

Tắt đèn trong phòng, La Tại Dân lấy ra một viên thuốc hạ sốt, một viên thuốc chống viêm nuốt cùng lúc vào. Bản thân anh không thích bật đèn chẳng vì lí do gì cả. Ban ngày anh cởi mở vui vẻ với người khác, nhưng con người lạnh nhạt vào ban đêm mới chính là bản thân anh.

Nếu ngày hôm qua Lý Đế Nỗ không tới, anh hoàn toàn có thể ở trong bóng tối tự nấu canh giải rượu, sau đó lại không cần ánh sáng mà rửa mặt rồi ngủ một giấc.

Anh lấy laptop ra, mở bản vẽ tiếp tục chỉnh sửa. Cho dù không có cách giải quyết nhưng anh vẫn kiên trì. Ánh sáng huỳnh quang màu xanh nhạt từ laptop chiếu lên gương mặt anh, lộ ra đường nét xinh đẹp nhưng có phần mệt mỏi.

Không biết bận rộn bao lâu, La Tại Dân nghe được tiếng gõ cửa, âm thanh dứt khoát nhưng không gây ồn ào.

Anh cúi đầu nhìn di động, đã trễ lắm rồi.

La Tại Dân đứng lên, cảm giác choáng váng ngày càng nghiêm trọng hơn. Anh chống tường đi đến cạnh cửa, nghiêng đầu nhìn qua mắt mèo*.

Là Lý Đế Nỗ.

Hai mắt La Tại Dân mở to.

Thế mà lại thực sự là Lý Đế Nỗ.

Anh nhanh chóng mở cửa, bật luôn công tắc đèn lên.

"Sao anh lại tới đây?" Tôi còn tưởng rằng, anh sẽ không tới.

"Giám đốc La, sắc mặt ngài rất kém."

La Tại Dân đưa tay sờ lên hai bên má mình, nóng đến mức anh muốn bỏ tay mình ra ngay. Anh ngượng ngập cười một tiếng: "Có lẽ do đêm qua nghỉ ngơi không tốt."

Lý Đế Nỗ chậm rãi nâng tay mình lên.

Sau đó áp lòng bàn tay vào trán La Tại Dân.

Lại là đôi tay này, La Tại Dân nghĩ thầm.

Thon dài, to rộng, thô ráp. Nhưng vô cùng thoải mái.

La Tại Dân vô thức nhắm mắt lại.

Một bầu không khí ấm áp lan ra giữa hai người.

"Ngài sốt rồi." Lý Đế Nỗ nói, "Là vì...viêm nhiễm sao?"

La Tại Dân lập tức cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên.

"Sẽ mau hết thôi. Tôi có uống thuốc rồi."

"Thuốc gì?"

La Tại Dân quay đầu vào nhà, đưa lọ thuốc hạ sốt cho Lý Đế Nỗ xem.

Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn, nhưng nét mặt vẫn không hề thả lỏng.

"Tôi đi mua lại, ngài chờ tôi một lát."

Lý Đế Nỗ rời đi, lúc bước ra còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cảm giác mất mát lúc trước biến mất hoàn toàn, La Tại Dân ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình.

Vì cái gì mà trở lại đây lần nữa? Chẳng phải đã đi theo xe buýt về hướng ngược lại rồi sao? Vậy là đi đến đâu?

Bởi vì cơn sốt nên bộ não La Tại Dân không thể hoạt động như bình thường, không nghĩ ra được đáp án, anh bực bội xoa loạn đầu tóc mình.

Lý Đế Nỗ đi không được bao lâu rồi lại quay về, trên người còn mang theo hơi lạnh, tay lấy ra một túi thuốc.

"Uống cái này đi, tác dụng phụ rất nhỏ." Lý Đế Nỗ đem túi thuốc đặt vào tay La Tại Dân, sau đó vào phòng bếp đun nước cho La Tại Dân.

La Tại Dân cầm túi nhựa trong tay, nghe được âm thanh leng keng phát ra từ bếp, có chút ngơ ngác hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình: "Sao anh lại đến đây?"

"Bởi vì giám đốc La đã bao nuôi tôi." Lý Đế Nỗ lúc sáng dường như khác hoàn toàn với Lý Đế Nỗ vào ban đêm, cuối cùng hắn cũng mở miệng ra nhắc tới chuyện này, nhắc tới hai từ 'bao nuôi' kia.

"Đã trễ thế này, anh không sợ tôi ngủ rồi à?"

"Có sợ, nên tôi mới thử gõ cửa. Nếu giám đốc La đã ngủ thì tôi sẽ trở về ký túc xá." Lý Đế Nỗ đem nước vừa đun sôi đổ vào chút nước lạnh, pha thành nước ấm rồi đưa cho La Tại Dân, "Cũng may là tôi đã tới, nếu không ngày mai giám đốc La đổ bệnh nặng thì không có ai quản lý công ty mất."

La Tại Dân nhẹ nhàng cười một tiếng.

Nhìn La Tại Dân uống xong thuốc, Lý Đế Nỗ đưa anh lên giường, đắp kín chăn cho anh rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó leo lên giường nằm cạnh anh.

Tối qua người nóng ran là Lý Đế Nỗ, hôm nay lại là La Tại Dân.

Hai tay Lý Đế Nỗ đặt lên eo La Tại Dân, ôm anh vào trong lồng ngực mình. Người trong ngực mơ màng lẩm bẩm điều gì đó, Lý Đế Nỗ lại không nghe rõ.

Cả hai yên lặng một lúc lâu, cho đến tận khi La Tại Dân sắp chìm vào giấc ngủ thì Lý Đế Nỗ mới trầm giọng nói nhỏ bên tai La Tại Dân: "Giám đốc La, điều tôi muốn không phải sống ở đây."

"Vậy anh muốn gì?" La Tại Dân có hơi không tỉnh táo hỏi.

Lý Đế Nỗ rũ mắt xuống, âm thanh nhàn nhạt.

Hắn nói: "Tôi muốn tiền."

Vào giây phút ấy, La Tại Dân nhận ra rằng, sự chu đáo của Lý Đế Nỗ tối nay vẫn là do xuất phát từ một ý đồ khác.

Có lẽ, khoảnh khắc ấm áp trong đêm tối này, tất cả chỉ là ảo ảnh.

Có lẽ từ đầu hắn đã không muốn tới đây. Chỉ là khi đến được nơi mà xe buýt hướng tới, sau đó xảy ra một sự việc nào đó, hắn nhận ra bản thân mình không có tiền, làm hắn phải quay đầu lại, ép mình khép nép mà xin tiền anh.

Nhưng Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối chưa từng đề cập đến tình tiết này.

La Tại Dân đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi mình đắng chát.

Anh nghe thấy bản thân mình yếu ớt nói: "Được."



Ngày hôm sau La Tại Dân tỉnh dậy vẫn còn hơi sốt, nhưng so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều. Bầu trời hôm nay xám xịt, mây mù kéo xuống, có vẻ sẽ mưa.

Lý Đế Nỗ vẫn như cũ đã rời đi trước.

La Tại Dân đứng dậy, nhìn đến trên bàn có vài cái bánh bao hấp và một ly sữa đậu nành ấm.

Ngoài ra, La Tại Dân phát hiện laptop của mình đã bị tắt. Anh nhớ là tối qua trước khi đi ngủ anh còn chưa kịp tắt nó.

Trong lòng nổi lên nghi hoặc, anh nhanh chóng đứng dậy rời giường đi đến bàn khởi động lại laptop.

Trải qua mười mấy giây khởi động máy, anh tinh mắt vừa liếc nhìn đã tìm thấy chương trình vẽ giữa những tập tin lẫn lộn trên màn hình.

Nó đã bị động qua.

La Tại Dân nhíu chặt mày, tim đập thình thịch trong khi chờ chương trình được tải.

Nếu bản vẽ thực sự bị người khác động qua, thì người đó chỉ có thể là Lý Đế Nỗ. Anh không muốn nghĩ tới kết quả này.

Chương trình đã tải xong.

Sau khi nhìn thấy bản vẽ anh sửng sốt một lúc.

Bản vẽ trước mắt khác hoàn toàn với bản vẽ vào tối qua.

Đây là một thứ hoàn toàn mới.

Mười ngón tay La Tại Dân nhanh chóng hoạt động trên bàn phím, điều chỉnh thử các thông số để kiểm tra tính khả thi của bản vẽ.

Sau đó giật mình phát hiện ra bản thiết kế mới này có vẻ hiệu quả, anh phải mang nó đến công ty để mở một cuộc họp cùng các kỹ sư khác.

Đồng thời, La Tại Dân cũng nhớ lại lời Lý Đế Nỗ nói hắn muốn tiền vào tối qua.

Vậy là hắn cũng không hề chỉ muốn lấy tiền một cách cho không.

La Tại Dân thầm nghĩ, tiền bạc và bản thiết kế này đã được trao đổi cho nhau, cho nên sự dịu dàng của Lý Đế Nỗ tối hôm qua, cũng không hẳn chỉ là ảo ảnh.

-tbc-

——

Chú thích:

*Chỉ cây dâu mắng cây hòe: Tương đương với câu "Chỉ chó mắng mèo", ý nói vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ.

*Mắt mèo ở cửa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro