Chương 04: Cơ thể tôi đang nóng lên vì ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--

Trong xe yên tĩnh trở lại.

Lý Đế Nỗ lúc đầu còn nghi hoặc liếc nhìn La Tại Dân, giống như không tin, sau đó cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Hắn nghĩ rằng, hắn say thật rồi.

Hắn thậm chí còn không đến bệnh viện như mọi lần.

Thực ra khi bước ra khỏi quán lẩu hắn đã muốn đi đến bệnh viện. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, có lẽ là do lâu rồi không đụng vào bia rượu, nên trong lòng sinh ra cảm giác buồn chán vô cớ. Hắn đột nhiên muốn để bản thân tùy hứng một lần, quên đi tội lỗi của chính mình.

Chỉ một lần này thôi, hắn không muốn đến nơi đó.




Khi Lý Đế Nỗ mở mắt ra lần nữa thì xe đã dừng trước một tòa nhà.

Hắn nhận ra được tòa nhà này.

Đây là chung cư dành riêng cho nhân viên trong công ty, những nhân viên cấp cao có thể được cấp cho một phòng riêng tầm bốn mươi đến năm mươi mét vuông, không lớn lắm nhưng cũng đủ cho một người ở.

La Tại Dân xuống xe trước, anh chưa kịp mở cửa xe cho Lý Đế Nỗ thì hắn đã tự mình lảo đảo bước xuống.

Động tác của La Tại Dân rành mạch, quẹt thẻ mở cổng, bước vào thang máy, lưu loát mang Lý Đế Nỗ vào căn hộ của mình.

Bụp. La Tại Dân mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc đèn rồi mở nó lên. Ánh đèn ấm áp tràn ngập trong căn phòng nhỏ.

Căn hộ không lớn lắm, thậm chí còn không có phòng ngủ riêng, nhưng La Tại Dân đã bày trí rất cẩn thận, con chim sẻ tuy nhỏ nhưng có đủ mọi thứ cần có.

"Tôi đi nấu canh giải rượu."

La Tại Dân xỏ đôi dép lê đi vào trong bếp.

Lý Đế Nỗ đứng ở cửa, chất cồn khiến đầu óc hắn có chút đờ đẫn.

"Nấu cho tôi sao?"

La Tại Dân không quay đầu lại mà nói: "Cho chúng ta."

Trái tim Lý Đế Nỗ đập lỡ một nhịp.

Hắn cúi đầu chậm chạp thay dép lê đi trong nhà, bước hai bước đến cạnh cửa bếp. Hắn nhìn La Tại Dân lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, bận rộn xử lí nguyên liệu, động tác thuần thục.

"Ngài cũng biết nấu ăn à?" Lý Đế Nỗ dựa vào khung cửa bếp, cử chỉ có chút uể oải.

"Cũng không hẳn." La Tại Dân vội vàng đặt nồi nấu nước, thản nhiên nói, "Chỉ áp dụng với canh giải rượu."

"Vì sao?"

La Tại Dân cuối cùng cũng quay đầu lại, anh nhướng mày, thái độ có chút bực bội, nói: "Lý do cũng giống như anh mang theo thuốc trị bỏng."

Lý Đế Nỗ không nói nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn xung quanh căn hộ nhỏ.

Nơi này tràn ngập hơi thở của La Tại Dân. Đồ nội thất đều mang tông màu ấm, thậm chí gối trên sofa còn in họa tiết hoạt hình, làm cho người ta rất có cảm giác như đang ở nhà.

Tuy nhiên nó lại rất mâu thuẫn.

Nó không phù hợp với thân phận của La Tại Dân.

Giống như việc La Tại Dân hạ mình đưa cấp dưới về nhà, hơn nữa còn tự mình xuống bếp nấu ăn.

Trong một khoảnh khắc, từng ký ức chạy qua trong đầu hắn. Tuy rằng hắn chỉ mới quen biết La Tại Dân vỏn vẹn ba ngày, nhưng rõ ràng hắn đã có một ấn tượng sâu sắc đối với La Tại Dân.

"Giám đốc La." Lý Đế Nỗ đem ba chữ này nói ra thật trịnh trọng.

La Tại Dân đang bận rộn trong bếp trầm giọng đáp lại: "Ơi?"

"Trông ngài thực sự không giống một ông chủ chút nào."

La Tại Dân cười một tiếng, tiếng cười của anh thật dễ nghe, "Trước đây cũng có người nói như vậy."

Lý Đế Nỗ nói tiếp: "Sẽ không có một ông chủ nào đích thân đi thị sát ở một cơ sở thấp kém một tuần, cũng sẽ không có ông chủ nào sống trong một căn hộ nhỏ thế này."

"Thật sao? Tôi không thấy thế đâu."

"Càng sẽ không có ông chủ nào đưa một cấp dưới say xỉn về nhà, sau đó tự mình đi nấu canh giải rượu."

"Ha ha." La Tại Dân cười vui vẻ, "Đừng đặt tôi vào mấy vai vế ông chủ đó, cùng lắm tôi chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp ra xã hội chưa được bao năm thôi."

Câu nói này thực sự rất mỉa mai. Dù anh mới bước ra xã hội nhưng chỉ mỗi thân phận của anh cũng đủ để giẫm đạp lên bao nhiêu người.

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn tự nhiên cảm thấy thật tốt.

Làm giám đốc của một công ty lớn, La Tại Dân đã nhìn qua bao nhiêu tranh đấu hiểm ác, xử lí qua biết bao nhiêu khủng hoảng, nhưng vẫn giữ được tâm hồn trẻ trung, không ngu ngốc mà vẫn có chút bồng bột, mạnh mẽ xinh đẹp, tựa như ánh nắng sớm mai.

"Nhưng nhà ngài chỉ có một chiếc giường" Lý Đế Nỗ cười có chút hư hỏng, "Sinh viên tốt nghiệp được vài năm cũng sẽ không mang một người đàn ông xa lạ mới biết được ba ngày về nhà."

"Được rồi, tới uống canh đi." La Tại Dân không trả lời ngay, chỉ quay người đưa một chén canh vẫn còn đang bốc khói vào tay Lý Đế Nỗ, "Ăn xong thì rửa chén, không vấn đề gì chứ?"

Lý Đế Nỗ gật gật đầu.

La Tại Dân tiếp tục nói: "Anh cho rằng đây là nơi duy nhất tôi có thể ở sao?"

Lý Đế Nỗ khó hiểu nhìn La Tại Dân.

"Đêm nay anh ngủ ở đây đi, tôi đến chỗ khác ngủ. Về sau...anh muốn đến đây ngủ lúc nào cũng được."

"Vì sao?"

Vì sao, La Tại Dân cũng không rõ. Anh ngây người trong chốc lát rồi lại bình tĩnh nói: "Bởi vì tôi thích gương mặt của anh."

Dưới ánh đèn ấm áp, La Tại Dân nở một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào đến lạ thường, Lý Đế Nỗ đột nhiên không muốn để cho La Tại Dân rời đi.

Nhận ra được suy nghĩ của bản thân, hắn nhanh chóng cúi đầu uống sạch bát canh trong tay mình.

Kỳ lạ thật, món canh giải rượu hình như đã mất tác dụng.

Dường như hắn vẫn đang say khướt, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một loại xúc động. Sự rung động này đã lâu rồi không còn xuất hiện, từ khi mắc phải sai lầm, từ khi xảy ra chuyện với người kia, hắn vẫn luôn trầm mặc, tê liệt, hắn cho rằng trái tim mình sẽ không còn vì bất cứ thứ gì mà loạn nhịp.

Trong đêm say hôm nay lại khiến hắn có cảm giác như được sống lại lần nữa. Nơi sâu nhất đáy lòng hắn đang tham lam khao khát giây phút này.

Hắn thực sự rất muốn.

Lúc này nhịp tim của hắn đã vượt ngoài tầm kiếm soát.

Nhưng không thể được.

Hắn tự nói với bản thân mình bằng phần lí trí còn sót lại.

Lý Đế Nỗ hạ giọng, đột nhiên tiến sát đến La Tại Dân.

Không thể, Lý Đế Nỗ. Hắn cảnh báo mình lần nữa.

Nhưng thân thể hắn lại không tự chủ được, càng ngày càng gần La Tại Dân, hắn kề bên tai nói với anh: "Giám đốc La, thế này có tính là bao nuôi không?"

La Tại Dân sửng sốt một lúc, sau đó nghiêm túc suy nghĩ về tính chất mối quan hệ của hai người, phát hiện ra đúng thật là không còn từ nào khác để diễn tả.

"Nếu anh cảm thấy là vậy, thì cứ cho là như vậy đi."

Không...không mẹ nó chứ.

Đi mẹ nó chữ không đi.

Lý Đế Nỗ bị ba chữ "như vậy đi" làm cho mất hết lí trí.

"Vậy thì đừng đi." Lý Đế Nỗ được nước làm tới, nắm lấy cổ tay La Tại Dân, "Đã gọi là bao nuôi thì ngài cũng phải kiếm được trên người tôi chút gì."

Hắn cười cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều rõ ràng, "Tôi cái gì cũng có thể làm."

Không biết ai là người đã bắt đầu nụ hôn trước, cũng không biết ai là người cởi cúc áo trước.

Hắn chỉ biết làn da của La Tại Dân rất mịn màng, lúc nhéo vào làm người ta có cảm giác không chân thực. Dục vọng tăng cao, Lý Đế Nỗ không tự chủ được mà muốn mạnh tay hơn.

Nhưng hắn cố gắng làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng.

Hắn không muốn vào ngày đầu tiên được bao nuôi mà đã làm tổn thương đại gia của mình.

"Lý Đế Nỗ, anh...anh nóng quá." Cả người La Tại Dân bị Lý Đế Nỗ ôm vào trong lồng ngực, anh kinh ngạc với nhiệt độ cơ thể đang nóng rực của hắn.

"Đúng thế đấy giám đốc La." Lý Đế Nỗ thở dốc, mồ hôi chảy dài khắp cơ thể. Hắn đã lâu rồi chưa làm loại chuyện này, thậm chí cũng không tự tin vào bản thân, nhưng cuối cùng hắn lại mất kiểm soát trong một đêm tưởng chừng như bình thường.

"Cơ thể tôi đang nóng lên vì ngài."




La Tại Dân tỉnh dậy vào sáng sớm. Thời tiết bên ngoài vẫn tươi đẹp, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu một lớp vàng nhạt lên sàn gỗ ấm áp.

Lý Đế Nỗ không biết đã rời đi lúc nào.

Căn hộ dường như vẫn vắng vẻ như mọi khi, không có gì khác biệt.

Nhưng lần này đã không còn như trước.

La Tại Dân đỡ cái eo có hơi đau nhức của mình đi đến phòng bếp, nhìn thấy trên bàn ăn đã được đặt sẵn hai quả trứng gà luộc cùng một bát cháo trắng vẫn còn hơi ấm. Bát và nồi đêm qua đã được rửa sạch và sắp xếp gọn gàng.

Tối qua anh nói Lý Đế Nỗ rửa bát, hắn cũng không vì một đêm phóng túng kia mà quên mất lời anh nói.

La Tại Dân rửa mặt xong thì ngồi vào bàn ăn cháo, nhớ lại chuyện đêm qua còn khiến mặt anh hơi đỏ lên.

Anh thực sự cũng không hiểu rõ tại sao mình lại lên giường cùng Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân không phải là một người bảo thủ, anh không đến mức quá tuân thủ kỷ luật nhưng cũng không phải là người cởi mở như vậy.

Xét cho cùng, có lẽ nguyên nhân là vì chất cồn.

Loại chuyện như say xỉn rồi làm tình một ngày nào đó sẽ truyền đến tai chủ tịch La, sau đó ông già ở nhà sẽ khó chịu mà nhăn cái mặt già nua lại.

Nhưng mà, anh không cảm thấy chán ghét chuyện tối qua.

Chẳng những không chán ghét mà còn có chút rung động. Bởi vì tối qua Lý Đế Nỗ vừa nhiệt tình như lửa lại vừa dịu dàng.

Anh đột nhiên mong chờ đến hai tiếng đồng hồ đi thị sát ngày hôm nay.




Thực ra vào lúc mới bốn giờ rạng sáng Lý Đế Nỗ đã rời đi.

Tỉnh rượu. Những cảm xúc mất khống chế kia rốt cuộc cũng bị thu hồi lại lần nữa.

Hắn cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng sợ hãi.

Lý Đế Nỗ ngồi dưới nhà La Tại Dân, cáu kỉnh hút vài điếu thuốc, không bao lâu sau cảm giác bồn chồn bực bội lắng xuống. Ánh mắt hắn bình tĩnh lại như lúc đầu, dường như người xúc động đêm qua không phải là mình.

Dập tắt điếu thuốc, hắn rũ mắt, đứng dậy đi đến bệnh viện.

Sau khi thấy người vẫn còn nằm trên giường bệnh, sự hỗn loạn trong tâm trí hắn cũng hoàn toàn biến mất.

Hắn lại lùi mình vào bóng tối, nơi không có ánh nắng mặt trời, đơn độc bước đi.




La Tại Dân đến phân xưởng vào lúc Lý Đế Nỗ không có ở đấy. Những người khác nói rằng hắn đã đi nghỉ ngơi.

Lý Đế Nỗ vẫn hút thuốc bên bờ suối như thường lệ.

"Buổi sáng tốt lành." La Tại Dân tìm đến nơi, mặt anh không rõ nguyên nhân mà có hơi ửng hồng. Anh đứng bên cạnh Lý Đế Nỗ, đưa cho hắn một chai nước khoáng.

"Chào buổi sáng giám đốc La." Lý Đế Nỗ không nhìn La Tại Dân, hắn mở miệng nhàn nhạt đáp lại anh mà tầm nhìn vẫn đặt vào dòng suối.

Đối với thái độ thờ ơ của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân có chút xấu hổ, "Anh lại hút thuốc à?"

".....Ừm."

"Ngày nào anh cũng ở đây hút thuốc, nó có ngon không?"

Lý Đế Nỗ không đáp lại anh mà chỉ cười nhẹ một tiếng: "Giám đốc La có hút thuốc không?"

La Tại Dân gật đầu, "Có."

Lý Đế Nỗ lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá rồi đưa qua, "Thế...lấy một điếu nhé?"

La Tại Dân hơi nhíu mày, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy. Hút thuốc là một kỹ năng mà người đàn ông nào cũng có thể làm, nhưng anh không nghiện nó, cũng không biết nó ngon chỗ nào. Trước đây bạn cùng lớp và bạn cùng phòng nói với anh rằng đó là cảm giác của sự cô đơn.

Cho nên, rốt cuộc trong lòng Lý Đế Nỗ có bao nhiêu trống rỗng?

Lý Đế Nỗ châm lửa cho anh, La Tại Dân hít vào một hơi thật sâu. Miệng anh nhả ra một làn khói trắng, anh nheo mắt nhìn Lý Đế Nỗ qua khói thuốc mờ.

Lý Đế Nỗ dường như đang nhướng mày.

Ngay sau đó hắn liền giật lấy điếu thuốc lá trong tay La Tại Dân.

"Tôi giỡn với ngài thôi giám đốc La." Lý Đế Nỗ nhẹ giọng nói, vì khói thuốc lá mà còn hơi khàn, khác biệt hoàn toàn với âm thanh trầm thấp gợi cảm tối qua, "Đừng hút thuốc, không tốt đâu."

"Thế sao anh còn hút?"

Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn điếu thuốc lá đã bị La Tại Dân rít qua một hơi, điếu thuốc bị cắn nát, còn có hơi ẩm ướt, "Tôi thì không sao."

La Tại Dân cho rằng, Lý Đế Nỗ sẽ tiếp tục hút điếu thuốc vừa nãy của hắn đã hút còn đang dang dở kia.

Nhưng Lý Đế Nỗ không làm vậy.

Hắn dập tắt điếu thuốc, sau đó không do dự mà ném nó vào thùng rác.

Tia lửa nhỏ cháy trong giây lát, chỉ bằng một cái chớp mắt—

Liền biến mất không một tiếng động.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro