Chương 02: Lặp lại sai lầm tương tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

---

Trong nhà ăn tấp nập người ra vào đầy rẫy tiếng ồn ào, La Tại Dân lẳng lặng nhìn người trước mặt mình như bị ngăn cách với thế giới xung quanh.

Lúc ăn cơm Lý Đế Nỗ rất yên lặng.

Hắn cúi đầu, không ngấu nghiến cũng không thô kệch. Dáng vẻ ăn uống của hắn dường như vẫn luôn nhàn nhã như vậy, cùng với đa số đồng nghiệp khác của hắn khác biệt hoàn toàn.

Những đồng nghiệp công nhân viên đó giống như đã bị tê liệt vì theo đuổi cuộc sống, có lúc họ dùng luôn tay để bốc lên ăn, như thể sợ ai đó giành mất phần mình.

Vẻ ngoài của Lý Đế Nỗ rất nổi bật, đường nét trên khuôn mặt tựa như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Nhưng lại thường xuyên cúi đầu, giấu đi vẻ sắc sảo, làm cho người ta cảm thấy không có cảm giác tồn tại.

La Tại Dân nghĩ thầm, nếu Lý Đế Nỗ mặc vào một bộ âu phục với thắt lưng bó chặt cùng hai chân quần tây thon dài, chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng hắn là một thợ cơ khí làm việc mỗi ngày cùng những máy móc dầu nhớt dơ bẩn đâu.

La Tại Dân còn đang nghĩ ngợi, đến khi Lý Đế Nỗ ăn xong rồi anh vẫn không để ý tới.

Vẻ mặt Lý Đế Nỗ vẫn bình thường, hắn đặt bát đũa xuống, nâng mắt nhìn La Tại Dân.

"Giám đốc La, trên mặt tôi dính cơm sao?"

La Tại Dân lúc này mới cảm thấy mình hơi bất lịch sự, anh quay đi, xấu hổ nói Lý Đế Nỗ ăn xong thì nhanh chóng trở lại làm việc.

Lý Đế Nỗ xếp gọn bát đũa, hắn đứng dậy, hơi khom người cúi đầu chào La Tại Dân, nói một câu: "Cảm ơn giám đốc La. Ngày mai gặp."

Sau đó hắn liền hướng về phía cửa, chen vào trong đám đông đi ra ngoài, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng.

La Tại Dân lúc này mới lấy lại được lí trí, anh xoa xoa đầu tóc mình, tự mắng một câu mẹ kiếp.




Ngày hôm sau, La Tại Dân đúng giờ đi tới phân xưởng để thị sát.

Khuôn viên công ty rất lớn, nhưng tòa nhà công ty anh cách phân xưởng không xa, chỉ tốn mười phút đi bộ.

Nhưng suy cho cùng, những người khác đều gọi anh một tiếng "Giám đốc", không chịu cho anh tự mình đi bộ đến đây. Vì thế, chiếc xe hơi cao cấp lại một lần nữa dừng lại trước cửa phân xưởng, giám đốc La của họ lại cao ngạo bước ra khỏi xe.

Hiểu Bân cũng đang tính bước ra khỏi xe theo bước chân của La Tại Dân.

La Tại Dân quay đầu lại, mỉm cười với Hiểu Bân vẫn còn đang ở trong xe.

"Hôm nay Hiểu Bân cậu trở về làm việc đi, tôi tự đi được rồi."

La Tại Dân vừa bước vào phân xưởng đã nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang thao tác với một cỗ máy.

Trong phân xưởng không có điều hòa hay quạt điện, mồ hôi đổ đầy đầu Lý Đế Nỗ. Hắn mang một đôi găng tay bẩn, đưa tay vào trong thiết bị điều chỉnh thông số. Chỉ chốc lát sau, một tiếng "Bang" đột ngột vang lên khắp phân xưởng, La Tại Dân, người đang định tiến tới chào hỏi Lý Đế Nỗ đột ngột hét lên một tiếng sợ hãi.

Lý Đế Nỗ cau mày quay đầu lại tìm kiếm nguồn gốc tiếng hét kia, cũng không biết là ai trong phân xưởng này lại ầm ĩ như vậy.

Nhìn thấy La Tại Dân đứng cách đấy không xa, chân mày Lý Đế Nỗ mới giãn ra một ít.

"Chào buổi sáng giám đốc La."

"Chào buổi sáng Lý Công."

Hai người chào hỏi nhau xong, Lý Đế Nỗ lại trở về với thiết bị đang làm việc dở dang, mở cửa thiết bị kia, duỗi tay lấy ra một sản phẩm mẫu mới thành hình.

Cũng không có sự cố gì xảy ra.

La Tại Dân thoáng chốc bừng tỉnh, nhận ra vừa rồi chỉ là quá trình chế tác tạo mẫu bình thường thôi.

"Giám đốc La, những hàng mẫu này được làm theo bản vẽ ngài đưa tới, ngài xem như vậy đã được chưa?"

Lý Đế Nỗ lấy sản phẩm mẫu ra ném nó xuống mặt đất đầy vụn kim loại, hàng mẫu đáp xuống đất phát ra tiếng lách cách.

La Tại Dân ngồi xổm xuống nhìn khối kim loại mẫu hình vuông. Chắc là muốn tiếp xúc thử một lần với sản phẩm mẫu nên đưa tay sờ thử.

Nhưng anh đã quên mất khối kim loại này vừa được xử lí ở nhiệt độ cao.

Lý Đế Nỗ trợn tròn mắt, không nghĩ tới La Tại Dân sẽ trực tiếp chạm vào nó. Rõ ràng trong buổi giới thiệu ngày hôm qua hắn đã nhấn mạnh rằng không thể đụng vào những sản phẩm mới thành hình, nhưng có lẽ vị giám đốc La này không nghe.

Hắn còn chưa kịp nói ra lời ngăn cản thì đã nghe La Tại Dân đau đớn kêu lên một tiếng: "Shhhh——"

La Tại Dân vội vàng rút tay lại. Anh cúi đầu nhìn mấy ngón tay của mình đã đỏ lên.

Vừa định nhìn kỹ hơn thì Lý Đế Nỗ đã cởi găng tay, cầm lấy cổ tay La Tại Dân kéo anh ra con suối phía sau xưởng.

Bước chân Lý Đế Nỗ rất nhanh, La Tại Dân phía sau có hơi lảo đảo, ngón tay bị bỏng rát đau đớn.

Lý Đế Nỗ cũng không nhiều lời với anh, vừa tới được con suối đã cầm tay La Tại Dân nhấn xuống dưới dòng nước.

Nước suối mát lạnh, chậm rãi chảy qua ngón tay bỏng rát. Ở đáy suối mọc lên một vài thực vật nhạt màu, theo dòng nước cào nhẹ vào bàn tay La Tại Dân, anh cảm thấy hơi ngứa nhưng dường như cơn đau đã biến mất.

Một lát sau Lý Đế Nỗ kéo tay La Tại Dân khỏi dòng nước, cẩn thận đưa lên xem. Lúc này La Tại Dân mới nhận ra rằng họ đã nắm tay nhau suốt thời gian tay anh bị bỏng. Bàn tay Lý Đế Nỗ có chút thô ráp, những vết chai không ngừng cọ xát với cổ tay trắng nõn của anh, cảm giác không tệ chút nào.

Lý Đế Nỗ nhíu mày thật sâu.

"Khả năng là bị phồng rộp. Tôi sẽ đưa thuốc mỡ trị bỏng cho ngài."

Lý Đế Nỗ lấy ra từ trong túi áo đồng phục ống thuốc mỡ màu vàng, bóp một ít chất lỏng lên ngón tay, cẩn thận thoa đều vào mấy ngón tay bị bỏng của La Tại Dân, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi.

La Tại Dân có thể thấy rõ đôi môi hơi chu ra cùng hàng mi rũ xuống của hắn.

La Tại Dân đột nhiên không nhịn được mà hỏi hắn: "Anh lúc nào cũng mang theo thuốc trị bỏng bên người à?"

Lý Đế Nỗ nhún vai nói: "Chuyện bị bỏng là chuyện bình thường đối với chúng tôi."

Đôi môi La Tại Dân hơi mím lại.

"Nhưng ngài thì khác." Lý Đế Nỗ buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ tay La Tại Dân, cười nhạt, "Giám đốc La da yếu thịt mềm."

Dù biết bản thân đang bị trêu chọc, La Tại Dân cũng không phản bác được. Không biết là vì sự cảm thông hay cái gì khác, anh một chữ cũng không nói nên lời.

"Bỏ qua chuyện ngày hôm qua tôi nói đi, để ngài tự làm vẫn quá nguy hiểm." Lý Đế Nỗ đứng thẳng, định quay trở về xưởng tiếp tục làm việc. Hắn đứng dưới ánh nắng mặt trời, bóng hắn che khuất La Tại Dân, "Giám đốc không cần biết mấy chuyện này."

La Tại Dân ngơ ngác gật đầu, nhìn Lý Đế Nỗ đi ngày càng xa, anh đưa tay đến trước mặt, nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Nền trời xanh thẳm, nước suối trong vắt phản chiếu ánh nắng, đầu ngón tay nóng rát vẫn còn dư lại hơi ấm của người kia.

Cảnh tượng ngày hôm nay cũng đủ để anh nhớ đến thật lâu.





Chờ đến lúc La Tại Dân trở lại phân xưởng, anh đã không còn tìm thấy bóng dáng Lý Đế Nỗ. Anh tiến tới hỏi một công nhân kỹ thuật ở gần đấy, lúc này mới biết được Lý Đế Nỗ đã bị quản đốc phân xưởng kêu đi rồi, nghe nói vẻ mặt của quản đốc khi đó không được tốt cho lắm.

La Tại Dân hỏi văn phòng của quản đốc ở đâu sau đó lần theo số phòng mà đi tới.

Trong hành lang tối mờ, anh có thể nghe thấy tiếng mắng chửi từ xa.

"Tôi mẹ nó đã nói rõ cho cậu rồi, cậu đừng có kiếm thêm chuyện cho tôi nữa!"

"Cậu làm giám đốc La bị phỏng! Đây chính là giám đốc La, cậu cho rằng đây là đồng nghiệp cũ của cậu sao?"

"Lần này là bị phỏng, lần sau thì sao? Cậu tính lặp lại sai lầm tương tự của bản thân mình à? Cậu mẹ nó chỉ biết gây chuyện cho tôi!"

La Tại Dân nghe được âm thanh phát ra từ văn phòng cuối hành lang, nhìn thấy Lý Đế Nỗ ở bên trong đang bị quản đốc phân xưởng mắng chửi.

Lý Đế Nỗ cúi đầu không nói năng gì, vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng trong mắt lại có một cảm xúc khác mà La Tại Dân không hiểu được. Là khổ sở sao? Hay là áy náy?

Lặp lại sai lầm tương tự.

La Tại Dân nhanh chóng bắt được trọng điểm.

"Quản đốc Vương." La Tại Dân gõ cửa văn phòng, "Không phải lỗi của anh ấy."

"Giám đốc La sao lại tới đây?" Quản đốc Vương nhìn thấy La Tại Dân đứng ở cửa văn phòng, vội vàng đứng dậy đưa anh đến ghế ngồi, "Nào, ngài mau ngồi xuống đi."

La Tại Dân lắc đầu, anh không ngồi xuống, "Là do tôi phân tâm không chú ý kĩ lời dặn dò ngày hôm qua, anh Lý đã làm tốt việc của mình."

Ánh mắt La Tại Dân có chút lạnh lùng, nói thêm: "Ông cũng không cần mắng người ta."

Động tác kéo ghế dựa của quản đốc Vương có hơi dừng lại, nét mặt hiện lên vẻ xấu hổ.

"Tôi còn muốn tìm Lý Công để được hướng dẫn tiếp về mấy thiết bị, ông có thể để anh ấy đi không?"

"Tùy ý ngài, tùy ý ngài. Không cần phải hỏi tôi." Quản đốc Vương lau mồ hôi trên trán, cong môi, cũng không nói gì thêm nữa. Giám đốc tự mình tới tìm người, ông ta còn không hiểu đạo lý mà thả người đi hay sao?

Vì thế La Tại Dân gật đầu với quản đốc phân xưởng, lại quay qua nhìn Lý Đế Nỗ, nói với hắn một câu đi thôi rồi rời khỏi văn phòng.

Lý Đế Nỗ im lặng đi theo phía sau La Tại Dân.

Cả hành lang tối tăm chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người.

Đi qua khỏi hành lang đến được cửa phân xưởng, bước chân La Tại Dân đột ngột dừng lại, đứng chờ Lý Đế Nỗ đến cạnh anh.

"Bình thường mọi người luôn bị mắng như vậy sao?"

"Cũng còn tốt." Lý Đế Nỗ nhẹ giọng nói.

"Tôi thực sự không trách anh đâu."

"Ừ.", Lý Đế Nỗ gật đầu, dường như hắn cũng không để ý tới việc anh có trách cứ hắn hay không.

"Anh....." La Tại Dân nhớ tới câu 'lặp lại sai lầm tương tự' kia của người quản đốc nói với Lý Đế Nỗ , anh ngập ngừng mở miệng muốn hỏi nhưng đã bị hắn ngắt lời.

"Đừng hỏi." Lý Đế Nỗ dường như biết La Tại Dân định hỏi gì, hắn ngẩng đầu nhìn anh, đôi con ngươi sáng ngời nhưng ánh sáng không thể xuyên qua được nó, giống như mặt hồ nước lạnh yên tĩnh nhiều năm, "Đừng hỏi, giám đốc La."

Hai chữ "Đừng hỏi" giống như lệnh cấm, La Tại Dân cuối cùng vẫn không mở miệng nói tiếp.

Cuộc thị sát buổi sáng cũng vì vậy mà trở nên yên lặng hơn.

Lý Đế Nỗ lúc làm việc rất tập trung, đôi lông mày hơi nhíu lại.

La Tại Dân quan sát từng cử chỉ nét mặt của hắn, cảm thấy trạng thái của Lý Đế Nỗ dường như không ổn lắm.

Lý Đế Nỗ thực sự đang không vui.




Ca làm việc buổi sáng kết thúc, La Tại Dân mời Lý Đế Nỗ đi ăn trưa, chờ người kia đi xa, anh mới lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại cho Hiểu Bân.

Đầu dây bên kia rất nhanh được kết nối.

"Cậu với Lý Đế Nỗ trước đây là đồng nghiệp. Vậy cậu có biết...đã có chuyện gì từng xảy ra với Lý Đế Nỗ không?"

-tbc-

E/N: Mình mới sửa lại thuộc tính nhân vật của bạn Na trong bộ này nha, lúc đầu tác giả đã để là Kim chủ Na rồi mà do cái tính mình lì quá nên để là Giám đốc cho chung chung tại mình vừa edit vừa đọc luôn không có biết trước tình tiết nhiều lắm =)) nma có bao nuôi thật mn ạ =))) tr má ngon quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro