chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jeno đi học lại, Taeyong sau bao ngày không gặp tự dưng gặp lại thằng bạn thấy vui ghê. Muốn ôm nó một cái lắm nhưng sợ anh bồ bên cạnh ghen nên thôi.

- Ôi bạn Lee Jeno đi học tôi mừng quá!

Taeyong lấy khăn giấy trên bàn vờ lau nước mắt.

- Khóc giả trân vãi... về mà làm dị với Jaehyun đi, chúng mày hay lắm, lợi dụng tao bị bệnh tỏ tình hẹn hò liền.

Jeno lườm 2 thằng bạn, anh chỉ bệnh có vài ngày thôi mà Jaehyun đã thừa cơ hội tỏ tình Taeyong luôn rồi.

- Thích thế đấy, chứ bạn cũng được em crush chăm sóc đấy.

Taeyong khịa lại, Jeno muốn cãi lắm nhưng điện thoại có tin nhắn ai đó gửi tới. Bật điện thoại lên đọc tin nhắn bỏ đi. Jaehyun và Taeyong thắc mắc, nhận được tin nhắn của ai mà đi nhanh đến vậy chứ? Thôi kệ, ngồi tâm tình với người yêu vui hơn.

.
- Jaemin... Jaemin

Taeyong ba chân bốn cẳng chạy qua phòng Jaemin. Cậu đang ngồi làm bài tập tự dưng hết hồn.

- Anh làm em hết hồn, có chuyện gì vậy anh.

- Jaehyun nhắn tin cho anh, bảo em nhanh chóng tới công viên, thằng Jeno với nhóc nào đấy đánh nhau thương tích đầy người rồi.

- CÁI GÌ!!!!

Jaemin không nói gì nữa chạy nhanh ra ngoài bắt taxi. Yêu cầu bác tài xế chạy nhanh thêm chút vì chuyện gấp.

Bác tài xế thấy vậy liền chạy nhanh. Jaemin ngồi trên xe lo lắng không biết Jeno có mệnh hệ gì không? Cậu hy vọng anh không sao.

Chiếc xe vừa dừng lại, Jaemin trả tiền rồi chạy đi tìm anh nhưng không thấy đây, trời cũng tối nữa.

Bỗng dưng xung quanh nơi đó sáng lên, Jaemin nhìn xung quanh thắc mắc. Một chàng trai từ từ bước tới, trên tay cầm một bó hoa đi gần tới chỗ cậu. Jaemin nhận ra đó là Jeno.

- Này anh có bị làm sao đấy? Có bị thương ở đâu không?

Jaemin lau nước mắt chạy tới xoay người Jeno lo lắng. Anh đứng cười rồi lắc đầu. Đưa bó hoa trên tay mình cho cậu.

- Làm người yêu anh nhé Jaemin.

Jaemin đứng đơ người, anh đang tỏ tình cậu ư?

- Anh... anh nói thật?

- Đúng vậy

- Em...

Jaemin cúi đầu xuống dưới, thực sự cậu đã rung động anh Jeno mất rồi. bây giờ anh tỏ tình em như vậy thì khá bất ngờ.

- Anh biết làm thế này sẽ khiến em khó chịu nên anh sẽ đợi câu trả lời của em.

- Không... em đồng ý.

Nghe được 3 chữ này, Jeno hạnh phúc lắm, anh kéo Jaemin lại gần mình rồi đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào. Jaemin vụng về đáp lại, lần đầu tiên cậu hôn môi người khác cơ mà nên có chút vụng về thật.

Đằng xa, Jaehyun Taeyong Jisung Chenle và Daniel đang nhìn hai người họ vậy cũng mừng. Ui còn bạo hơn Jaehyun nữa nói chi, Chenle nhìn thằng bạn có người yêu mừng thật, Taeyong thầm nghĩ có khi nào ngày mai Jeno tới bắt Jaemin về nhà nó luôn không, Jisung chẳng nghĩ gì nhiều biết Jaemin có người yêu vậy vui rồi.

Còn Daniel nở nụ cười, cậu cũng có chút hối tiếc nhưng sự lựa chọn của Jaemin anh không thể ngăn được. Anh và cậu cũng có thể tiếp tục là friendzone như 10 năm trước vậy. Chỉ biết chúc mối tình đầu hạnh phúc bên người ta thôi.

.

Jeno mở cửa sân thượng đi ra. Nhìn thấy một người dáng khá cao ráo đứng hóng gió liền đi tới.

- Cậu hẹn tôi lên có chuyện gì?

Daniel gương mặt vẫn nhìn thẫn thờ xung quanh mọi thứ.

- Chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe anh thôi

- Hết rồi à?

- Về Jaemin....

- Sao?

Jeno nhẹ giọng

- Em tưởng anh nghe hết mọi chuyện rồi đấy chứ.

Hôm đó, sau khi Daniel nói theo đuổi Jaemin vô tình nhìn thấy anh đứng bên ngoài lấp ló rồi bỏ đi.

- Tôi...

Daniel nhìn qua Jeno cười nhạt

- Em nghĩ có lẽ em thua anh rồi.

Jeno thắc mắc, rốt cuộc cậu nhóc này đang nói cái gì vậy?

- Jaemin thích anh nhưng cậu ấy chưa nhận ra hẳn đâu. Jaemin bên ngoài nhìn dễ tức giận vậy thôi nhưng thật sự cậu ấy ngây thơ lắm.

- Tại sao cậu nghĩ vậy?

- Tôi từng là bạn thân Jaemin nên hiểu rõ cậu ấy. Từ trước tới giờ cậu ấy là vậy, chưa một lần nào thay đổi cả.

- ....

- Nếu anh thích Jaemin thì nói ra đi, có thể cậu ấy đang chờ đợi đấy.

Daniel nói xong cười rồi bỏ đi về lớp. Jeno vẫn chưa thể tin được chuyện Jaemin thích mình. Nếu đã như vậy càng phải hốt em nó về bên mình thôi.
.

Jeno luyến tiếc rời môi Jaemin, anh ôm cậu vào lòng cười hạnh phúc.

- Na Jaemin, anh yêu em nhiều lắm.

- Em cũng vậy.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro