chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nhỏ Jaemin với Jeno yêu xa rồi...

Buổi tối mấy hôm trước, bạn lớn Jeno phải về nhà xử lý công việc, bỏ bạn nhỏ Jaemin ở nhà một mình lủi thủi.

"Jeno ah, chừng nào cậu về ?"

"Tớ sắp về rồi, ngoan nhé"

Nằm trên giường bạn nhỏ Jaemin giở giọng mũi dính dính làm nũng qua điện thoại. Bạn nhỏ nhớ hắn lắm, nhớ muốn chết đi được... Sao hắn đi lâu như vậy mà chưa về ?

Bạn nhỏ nhớ mùi trên người bạn lớn, liền bật dậy mò vài bộ quần áo của hắn mặc lên người. Áo ngủ dài qua đùi nhỏ, quần vì quá rộng nên cứ tụt lên tụt xuống, bạn nhỏ thấy vậy liền cởi ra. Ngắm nhìn mình qua gương, bạn nhỏ lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, chụp một bức gửi qua cho hắn.

"Gì đây? Muốn quyến rũ tớ sao ?"

Nhận được tấm hình bạn nhỏ chỉ mặc mỗi áo ngủ của hắn, máu nóng trong người thoáng chốc liền trào dâng mãnh liệt. Bạn nhỏ thập phần cũng đoán được tâm trạng hắn, không nói gì gửi thêm vài tấm nữa.

"Jaemin, đừng châm ngòi nữa. Khi tớ về hậu quả sẽ không biết như thế nào đâu"

Bên kia điện thoại hắn nghiến răng cảnh cáo. Tiểu yêu tinh suốt ngày chỉ biết dính lấy làm nũng, giờ lại giở trò rù quến làm đầu hắn loạn hết cả lên.

"Tớ không hề nha, chỉ là quần rộng quá nên tớ mới cởi ra mà"

Bạn nhỏ làm ra vẻ vô tội, châm ngòi lửa xong liền chạy trốn. Thầm tưởng tượng ra dáng vẻ chật vật của hắn, bạn nhỏ thích thú cong môi.

Bỏ tui một mình thì chịu đi... cho cậu chết

"Muộn rồi, nhanh đi ngủ đi, tầm hai ba ngày nữa tớ về"

"Sao lâu thế? Nhớ cậu muốn chết aaaaa"

Bạn nhỏ mặc đồ của hắn mè nheo lăn qua lăn lại trên giường, làm drap nhăn nheo hết lại. Ba ngày hắn mới quay về lận, là 72 tiếng, là 4320 phút, là 259200 giây đó...chắc trong lúc chờ hắn về bạn nhỏ sẽ chết chìm trong biển nhớ mất thôi.

Nằm trên giường một mình lạnh lẽo, bạn nhỏ ôm lấy quần áo của hắn, tham lam mà hít ngửi mùi gỗ còn vươn lại. Mau mau quay về đi, bạn nhỏ mất ngủ mấy đem rồi, khó chịu muốn chết!!!

Sáng hôm sau, bạn nhỏ ngã bệnh. Tối hôm qua, nhiệt độ giảm mạnh, bạn nhỏ lại có thói quen đá chăn, ngủ lại không được ngon giấc nên hôm sau liền bệnh. Mệt mỏi vươn tay gọi điện cho jeno nhưng bạn nhỏ gọi hoài gọi mãi mà chẳng thấy hắn nghe máy. Bị bệnh đã rất khó chịu, nhớ hắn cũng khó chịu, giờ đây thêm việc ở nhà một mình lại khiến bạn nhỏ tủi thân vô cùng mà bật khóc.

Nằm trên giường vùi đầu vào quần áo người thương, bạn nhỏ buồn tủi mà khóc đến mặt mũi đỏ bừng. Lúc trước jaemin bệnh, Jeno cũng ở bên chăm sóc hỏi han giờ đây bạn nhỏ bệnh hắn đi đâu mất rồi. Ôm tâm trạng tồi tệ, bạn nhỏ khóc nay lại càng lớn hơn.

Bạn nhỏ khóc lâu ơi là lâu, khóc đến thấm mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.

"Jaemin, tớ về rồi này"

Trong giấc mơ, cậu nghe loáng thoáng tiếng gọi trầm thấp của Jeno, mơ màng tỉnh dậy thì hắn đã ở ngay trước mặt. Bạn nhỏ cứ ngỡ mình sốt đến sinh ra ảo giác rồi, vươn tay sờ gương mặt hắn, miệng buông ra vài câu oán trách chỉ thấy xót chứ chẳng thấy có chút sát thương nào.

"Cậu về lâu thế? Biết tớ nhớ cậu lắm không? Nãy tớ gọi sao cậu không bắt máy?"

"Trên xe bắt máy không tiện lắm. Thật sự xin lỗi, tình yêu của tớ"

Hắn đưa tay ôm chặt lấy cơ thể nóng ran mềm oặt của người thương, lòng xót xa không chịu nổi. Nếu Jeno không về vào hôm nay không biết bạn nhỏ của hắn sẽ ra sao nữa. Đau lòng tự trách bản thân, Jaemin hôn nhẹ lên gương mặt ngày đêm mong nhớ, ôm lấy tình yêu của hắn dỗ dành bạn nhỏ ngủ.

"Mau ngủ đi, tớ sẽ không đi đâu hết"

Bạn nhỏ ôm chặt bạn lớn, còn nằm đè lên quần áo Jeno để không cho hắn đi. Mệt mỏi dụi vào người bạn lớn, bạn nhỏ thoáng chốc đã ngủ say.

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt, hắn vừa thương vừa xót. Hôn nhè nhẹ lên mặt nhỏ, giọng trầm ấm thốt ra câu xin lỗi chân thành.

Khi bạn nhỏ tình lại thì trời cũng đã nhá nhem tối, quay sang nhìn thì thấy hắn đang ôm lấy mình ngủ say. Bạn nhỏ hết chọt chọt lên mặt bạn lớn, lại thơm thơm khiến hắn cũng tỉnh giấc.

"Dậy rồi à? Còn mệt không? Tớ xuống nấu cháo cho cậu ăn nhé?"

"Còn mệt chút xíu xìu xiu"

Bạn nhỏ bị bệnh rất hay làm nũng với hắn, bình thường đã dính người khi ngã bệnh lại càng dính hơn. Xoa xoa đầu nhỏ, hắn bế tình yêu của mình vài phòng bếp, đặt lên ghế ngồi ngay ngắn.

"Ngồi đây chờ tớ nấu cháo"

Nói xong hắn quay người vào gian bếp nhỏ, bắt đầu đeo tạp dề nấu cháo. Mùi thơm cũng dần lan tỏa ra khắp nhà, bạn nhỏ chờ đợi cũng đã đói meo đến bụng kêu lên vài tiếng.

"Jeno, tớ đói"

"Xong rồi đây"

Bưng bát cháo nóng hổi thơm phức lên bàn, hắn múc một muỗng, thổi thổi xong đấy mới đút cho bạn nhỏ ăn. Cứ như thế bạn nhỏ được hắn đút ăn đến no căng, thoải mái.

"Nào uống thuốc cho mau hết bệnh"

"Không uống đâu... thuốc đắng lắm"

Bạn lớn biết bạn nhỏ ghét đắng, nên liền dùng hết sức dỗ ngọt. Hắn đã mua loại thuốc pha với nước vị trái cây nên vị cũng không đắng cho lắm nhưng bạn nhỏ vẫn không chịu uống. Hết cách, hắn liền cho hết thuốc vào miệng mình sau đấy hôn lên môi bạn nhỏ, cưỡng ép cậu uống thuốc.

Cổ họng đắng nay được đút cho thứ thuốc ngọt ngào khiến bạn nhỏ cũng không giãy nữa, ngoan ngoãn uống hết số thuốc hắn đút.

Sau một màn đút thuốc mùi mẫn, hắn lại dọn hết bát muỗng vào bồn rửa rồi mới bế bạn nhỏ lên phòng ngủ. Bạn nhỏ được hắn chăm sóc yêu chiều, ý nghĩ tủi thân từ lúc sáng đã biến sạch không chút tàn dư. Thoải mãi ủn đầu vào lòng ngực hắn, thuốc cảm làm bạn nhỏ thấy buồn ngủ thêm mùi gỗ trầm mà bao ngày nhung nhớ, nằm một chốc thôi cậu đã ngủ từ lúc nào.

"Thương cậu, tình yêu nhỏ của tớ"

Thì thầm bên vành tai nhỏ lời yêu thương, hắn ôm chặt tình yêu của mình vào lòng, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro