chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả gốc không có cảnh báo nhưng tớ nghĩ tớ vẫn nên nói 1 xíu: về tính cách nhân vật thì chắc chắc sẽ ooc, và Jaemin ở fic này sau khi xác định quan hệ với Jeno thì khá là dựa dẫm vào Jeno. Tình tiết sẽ hơi nhanh do đây là truyện ngắn.

mọi tình tiết đều là tưởng tượng nên đừng áp đặt vào 2a ở thực tại và xin đừng nói lời cay đắng 🥺_________________

"Na Jaemin, lần này em lại dưới trung bình môn hóa. Có phải nghe mắng chưa đủ sao?"

Giọng nói trầm khàn giận dữ vang lên trong phòng học im ắng. Trên bục giảng, một người đàn ông đứng tuổi nổi giận đến đỏ bừng cả mặt, hai mắt hiện lên tia máu đỏ. Đập mạnh bài kiểm tra bốn điểm xuống bàn, liếc nhìn cậu học sinh với bộ dạng lười biếng phía dưới.

"Jaemin, tôi cảnh cáo trò, còn một lần nữa thì liền ra khỏi lớp. Không cần nghe giảng nữa"

Thầy giáo trút xong cơn giận, quay người về phía bảng, bắt đầu bài mới.

Jaemin chán chường ngước nhìn về phía bảng, cậu thật sự chả hiểu gì cả... Mấy cái phương trình dài ngoằng phiền phức đó, thêm mấy cái công thức vừa khó nhớ lại vừa khó hiểu khiến não cậu như muốn điên hết cả lên.

Mở quyển tập trắng trơn không một chữ viết, chán nản. Do mất gốc nên cậu cũng chẳng thèm nghe giảng, kéo theo cũng chẳng thèm ghi bài. Trên bảng, thầy cứ thao thao bất tuyệt về một bài tập mới gì đó, còn cậu thì nằm nhoài mệt mỏi, vẽ vài đường không rõ hình dạng lên một góc tập.

Cậu ghét hóa. Sau này có tìm người yêu, Na Jaemin này sẽ không yêu người giỏi hóa!!

Nghĩ thế rồi cậu chôn vùi vào khoảng không ở hai cánh tay rồi thiếp đi lúc nào không hay, mặc kệ lời giận dữ khi nãy của thầy hóa. Cậu ngủ, ngủ thật ngon. Đến khi tiếng chuông reo hết tiết, còn mơ hồ nhớ lại trong giấc mơ, cảm nhận được một tầm mắt hướng về phía mình.

Ngơ ngác tỉnh lại thì đã chuyển sang giờ sinh hoạt, cậu nhanh chóng dẹp đi sách vở môn hóa. Khoanh tay ngồi ngoan ngoãn chờ cô chủ nhiệm vào lớp, vẻ mặt cũng tươi tỉnh đi đôi chút.

"Na Jaemin, kết quả môn nào cũng ổn đến môn hóa kì thì lại quá tệ, cô thật sự không thể hiểu nổi em đang nghĩ gì. Sắp thi đại học mà em chẳng thể tự giác hơn sao? Chuyển sang ngồi cạnh lớp trưởng, trò ấy sẽ kèm hóa cho em"

Vừa bước vào lớp, cô chủ nhiệm đã lên giọng trách mắng, các học sinh đang xì xầm phía dưới cũng sợ sệt mà im lặng lắng nghe. Cậu biết chỉ vì muốn tốt cho kết quả thi sau này thế nhưng hóa với cậu như hai thế giới song song, sẽ mãi chẳng thể nào gặp nhau được.

Cậu không thích chuyển chỗ chút nào. Cậu muốn ngồi gần cửa sổ, cho ánh nắng nô đùa trên mặt, ngắm nhìn bầu trời sáng trong đẹp đẽ ngoài kia. Biết làm sao đây, cậu chỉ đáp lại một tiếng nhỏ, sau đấy thu dọn sách vở trong hộc bàn, mang vẻ mặt phụng phịu chuyển đến cạnh lớp trưởng.

Liếc nhìn Lee Jeno, cái con người cậu ghét nhất trần đời. Cậu ta tài năng, nổi bật tựa hệt một trung tâm, dù ở đâu làm gì, thì có hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng nhìn. Đến mẹ cậu, mỗi ngày đều so sánh cậu với hắn ta, thật đáng ghét.

Dù trên thế giới còn mỗi cậu và hắn thì Na Jaemin cũng sẽ không yêu Lee Jeno.

Nghĩ rồi, cậu liền quay mặt đi, làm như chẳng thèm quan tâm đến người ngồi cạnh. Nhưng đâu hay rằng, người kia đang âm thầm nhìn cậu, một cách trìu mến.

Jeno hắn, thích thầm cậu gần 3 năm. Hắn luôn hướng nhìn về nói có hình bóng cậu. Luôn mong muốn bản thân có được cậu, muốn cậu trở thành của riêng hắn. Rồi khi biết được cậu chuyển đến cạnh mình, tim hắn đập loạn, cơ hội đến rồi...

Tiếng chuông reo báo hiệu hết tiết vang lên.

Sau một hồi nghe mắng đến tai sắp thủng, cậu nhanh chóng thu dọn, chạy vèo ra khỏi lớp. Nhưng mà vừa mới nhấc chân đi, thì bị một cánh tay lực lưỡng kéo về.

"Ở lại, học hóa"

Lee Jeno nắm chặt cổ áo không cho thoát, từ trên cao thốt ra vài chữ rồi lôi cậu vào bàn học. Lực đạo vừa đủ, không khiến cậu bị thương. Hắn lôi một cuốn vở chi chít bài tập cơ bản ra khỏi hộc bàn, đẩy sang bên cậu. Tầm mắt đặt lên người đối diện, ra hiệu cậu làm bài.

"Không muốn, tôi còn phải về đi chơi"

Khó chịu vì bị lôi về bàn, cậu cau có nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận. Nháo nhào đòi đi về liền bị hắn kéo lại bao lần. Sau một quãng thời gian, cậu liền mệt, chẳng thèm về nữa, dùng bàn tay thon gầy đẩy hắn ra, chấp nhận ở lại học với bộ dạng chán ghét. Thế nhưng trong mắt jeno, hành động trẻ con ấy lại hệt một chú mèo nhỏ xù lông, vừa dễ thương vừa buồn cười.

Nhìn quyển bài tập, đại não dường như bỗng chốc dừng hoạt động, ngu ngơ không biết làm. Hết cách, liền quay sang hắn, ánh mắt giận dữ ban nãy thoáng cái liền trở nên đáng thương.

"Không hiểu chỗ nào?"

"Tất cả"

Hắn nhếch môi cười nhẹ, tiến lại gần cậu, giảng bài. Ở gần mùa hương gỗ từ hắn tỏa ra dịu nhẹ, làm tâm tư cậu mất xao nhãng mà mong muốn nhiều hơn nữa. Giọng nói trầm ấm truyền vào tai hệt như một bản nhạc cổ điển, thật hay. Cậu mãi mê đắm chìm vào giai điệu trầm bổng mà quên mất nghe giảng.

"Hiểu chưa?"

Hắn nhìn cậu, dịu dàng hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng như đánh thẳng vào tim, ngứa ngáy. Cậu cúi thấp đầu, có chút xấu hổ đáp vài chữ bằng giọng run run.

"Hiểu... hiểu rồi"

"Hiểu rồi thì mau làm, xong liền thả cậu về"

Cậu nhanh chóng lao làm bài, làm lấy lầm để, mặc kệ đúng sai. Cậu không muốn ở lại đây thêm nữa, thật sự... không muốn ở cạnh hắn nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy có thể cậu chuyển từ ghét sang có thiện cảm với hắn mất a.. Không thể như vậy được, phải cách xa hắn, thật xa!!

"Hm? Sai mất rồi"

Giọng nói trầm ấm kia một lần nữa lại truyền vào tai, khiến tay cậu hơi run lên vì ngượng. Cậu cố giữ bình tĩnh, đè nén cảm xúc ngứa ngày ở tim mà làm bài một cách thật nghiêm túc. Đột nhiên hắn lại tiến sát gần, dường như tựa hẳn vào người cậu, cầm lấy bàn tay nhỏ, mịn màng kia, sửa lại chỗ sai. Cậu trai nhỏ bất ngờ, nhưng cuối cùng chỉ im lặng làm bài, cố tỏ ra bình thường thế nhưng vành tai đỏ bừng kia đã bán đứng cậu.

Mọi nhất cử nhất động của Jaemin đều được thu vào tầm mắt người ngồi cạnh, sao có thể dễ thương đến thế nhỉ? Làm hắn vừa nhìn liền muốn sờ sờ, nắn nắn. Nhìn vào bàn tay, xúc cảm lúc nãy vẫn còn lưu luyến không buông, tay thật mềm, người thật thơm mùi sữa, khiến hắn trầm luân mê mẩn.

"Xong... xong rồi"

Lúc cậu làm xong thì trời cũng dần trở sang chiều tối, bên ngoài học sinh cũng đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người trong sân trường hiu quạnh.

Cậu thu dọn sách vở, rồi lao ra khỏi phòng học thật nhanh chỉ để lại hắn một mình, đắm chìm trong khoảnh khắc chạm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro