chương 18. cry on my shoulder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno bị từ chối, sống gần nửa cuộc đời lần đầu tiên hắn bị từ chối. hắn đã nghĩ người kia nhất định sẽ vui vẻ khi thấy hắn, hắn nghĩ người kia sẽ nhoài đến ôm chầm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn nói mấy lời đáng yêu khả ái. nhưng không, tất cả đều do lee jeno tự tưởng tượng ra rồi tự làm mình thất vọng.

"chúng ta có quen nhau ạ, thưa ngài?"

na jaemin đã từ chối hắn như vậy, trong bầu không khí ngột ngạt nơi thang máy, tiếng thở khì của jung jaehyun hòa cùng tiếng ậm ừ ở cổ họng của na jaemin như xé nát tâm can lee jeno.

"em--"

lee jeno bị nói một câu đến ngây người, tròng mắt đen láy hướng thẳng đến tấm lưng gầy nhom của thiếu niên trước mặt mình. na jaemin như vậy, khiến hắn có chút ghen, có chút xót xa, cũng có chút chạnh lòng.

trước kia bởi vì không cho na jaemin một cuộc nói chuyện đường hoàng, bây giờ ông trời chính là đang trừng phạt hắn.

"em đừng như vậy được không?"

"tôi-- làm sao cơ?"

na jaemin mím môi, ngón trỏ chỉ vào ngực mình thắc mắc, bộ dạng ngơ ngác như gặp phải tình huống trớ trêu nào đó.

"xin lỗi ngài nhưng mà.. chúng ta đã gặp qua nhau-- à, ý tôi là tôi không nhớ mình đã thấy ngài ở đâu đó."

na jaemin nói xong không đợi đến lúc đối phương phản ứng, cậu cười giã lã quay người đi, cố tình dịch về phía jung jaehyun một chút. lee jeno thông qua cửa thang máy loáng bóng quan sát cậu. ánh mắt người nọ mông lung vô tận, như những lúc hắn thấy na jaemin trong hình hài nhóc con gầy guộc có mái đầu màu hồng năm đó. thế nhưng na jaemin của năm đó, luôn luôn đứng sau lưng lee jeno.

jung jaehyun buột miệng thở dài, cơ mặt đanh lại. na jaemin đứng nép vào người y, khóe mắt có phần thất thần. đúng là cậu có chút tò mò, rằng người nọ đến đây vì cái gì? trong lòng cũng có chút mong mỏi, giống như muốn biết nam nhân có phải là đang tìm mình hay không?

na jaemin nghĩ đến đây bất giác cười khẩy. lee jeno tìm cậu làm cái gì? có mơ còn không dám nữa là.

"được rồi, chúng ta có hẹn với khách hàng, đi thôi"

jung jaehyun lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, y nắm chặt cổ tay cậu dịu dàng bảo, trước khi rời đi không quên để lại cho lee jeno ánh mắt dò xét. ý tứ của hành động này, lee jeno không muốn suy xét cũng không được.

"jaemin?"

na jaemin cúi đầu cười nhạt, đèn thành phố đặc biệt sáng cũng không soi được trần trụi thế gian, lee jeno trong lòng cậu như ánh đèn ấy, vĩnh viễn không biết na jaemin đã từng chân thành thích hắn như thế nào.

"chúng ta đi.."

khoảnh khắc bả vai người nọ khuất sau cánh cửa thang máy, cả người lee jeno như run lên bần bật, đối với một na jaemin chỉ vừa vặn hai năm đã thay đổi tới vậy, lee jeno không thích ứng kịp, ngược lại cảm thấy rất khổ sở.

lee jeno miết mạnh vành môi, hắn gật gù một cách chưa thể chấp nhận, thời điểm biết thiếu niên hai năm trước đơn thuần thích hắn, lee jeno biết chứ, vì hắn biết việc có người thích hắn nên tâm can vô thức cũng để mắt tới người nọ từng chút một, cuối cùng là bất giác nảy sinh thứ tình cảm hắn đã từng chối bỏ khi nó đã chạy đến tận đầu lưỡi. hắn cứ nghĩ na jaemin sẽ không đi.

.

"jaemin của anh ổn chứ?"

jung jaehyun tay giữ vô lăng, khẽ đánh ánh mắt sang na jaemin đang ngồi ở ghế bên cạnh.

"jaemin?"

"hả? làm sao?" giọng nói trầm khàn đặc biệt của y rót vào tai, kéo về thần trí của cậu.

"em không sao chứ? anh gọi em mấy tiếng không thấy trả lời, hay chúng ta ăn tối nhé?"

"mấy giờ rồi?" na jaemin không chớp mắt hỏi.

y giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay của cậu, ôn tồn.

"vừa vặn đến giờ ăn tối"

"thời gian trôi nhanh như vậy"

tiếng na jaemin chợt lắng động như thứ âm nhạc làm người ta nhìn không ra đó rốt cuộc là câu hỏi hay là câu nói. jung jaehyun đạp phanh, thắng gấp, đem cần số đẩy cao, bánh xe ma sát ken két với đường nhựa rồi chuyển hướng đi.

"ừ. thời gian vốn dĩ vô tình như vậy mà. hay là đi dạo một lát, hôm nay nghĩ nhiều rồi"

khóe môi na jaemin khẽ giật, phải, hôm nay là nghĩ quá nhiều rồi.

xe dừng lại tại bờ sông xa nội ô một chút. na jaemin co rúm trong chiếc áo vest đen nghiêm chỉnh, người hơi dựa lên mu xe. trời giăng một mảng lụa đen tuyền bí ẩn không rõ là đang vui hay buồn. đen như tương lai của cậu, đen như mối quan hệ vô ích hai năm trước.

jung jaehyun cho tay vào túi, y thở dài. bả vai na jaemin vì trơ trọi giữa bầu trời rộng thênh thang mà bất giác nhỏ lại, tựa như có thể tùy ý biến mất bất kỳ lúc nào.

kể từ lúc biết đến na jaemin, jung jaehyun đã quá quen với sự điềm đạm đến mức lạnh lùng của cậu, còn về khoảng thời gian trước cái gì cũng không rõ. thế nhưng chưa lần nào y chứng kiến một na jaemin lạnh nhạt với mọi thứ như hôm nay. người này, rốt cuộc đã trải qua những đau thương gì?

hai năm trước gặp na jaemin, nụ cười xinh đến động lòng buộc jung jaehyun không cần xem hồ sơ đã đồng ý nhận cậu vào làm trợ lý riêng. cho đến khi biết người nọ từ bỏ giấc mơ làm một tay chụp ảnh chuyên nghiệp để thỏa mãn ý nguyện của gia đình, khoảng cách tổng tài và trợ lý bị y rút ngắn triệt để.

y cũng không dám hiểu rõ tâm ý của mình. chỉ là, có nhiều lúc lại thấy rất lạ lùng, nhìn na jaemin so với đám trẻ con không khác gì mấy ngoại trừ thân hình cao lớn ra, vì thế mà y thấy thương vô cùng. bộ dạng của na jaemin, rõ là thương tâm chất đống nhưng cố tỏ ra mình rộng lượng.

jung jaehyun vỗ vai "dựa vào đây đi"

y cong cong khóe môi. na jaemin nhướng mày hơi ngạc nhiên, nhưng vì jung jaehyun quá ưa nhìn nên người hơi thất thần.

"mẹ anh nói, vai ai cũng được, không cần biết nhỏ hay lớn, chỉ cần mình có thể tùy tiện dựa vào, kể với họ những đau thương trong lòng..."

y vừa nói vừa thẳng thừng nhìn vào tròng mắt đen láy của cậu. na jaemin chỉ cảm thấy cả cơ thể bần bật run lên, sống mũi cay xè.

"...kể với họ rằng thời gian qua mình đã mệt mỏi thế nào, chỉ cần nói ra hết, như vậy là có thể sống sót qua ngày rồi"

tiếng nấc thê lương thanh thúy vang như thủy tinh vỡ vụn trên sàn, na jaemin gục đầu vào lồng ngực y, không khí bất giác trầm xuống, bàn tay y dịu dàng siết chặt thắt lưng mảnh khảnh của cậu.

"jaemin, xin em.."

"..."

"xin em đừng cố bình thản như vậy được không, để rồi lại chui vào một xó co ro khóc đến sức cùng lực kiệt"

na jaemin khóc, nhưng không có cơ hội khóc trên vai lee jeno.

"em thật sự không muốn từ bỏ hắn. hai năm trước đã chưa từng từ bỏ, bây giờ càng không thể từ bỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin