chương 15. let you down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno hai tháng sau đó chưa một lần gặp lại na jaemin. cậu như làn khói mờ bốc hơi khỏi cuộc đời hắn, giống như chưa từng xuất hiện qua. cũng kể từ đó, hắn thay đổi rất nhiều.

lee jeno nhu nhu thái dương, nét mặt kìm nén như sắp bộc phát. hắn quơ tay, tất cả giấy tờ trên bàn chất thành đống chỉ một động tác liền xào xạc rơi dưới sàn, hắn cảm thấy dù ăn cơm hay uống nước đều nuốt không trôi. tâm tình tuột dốc không phanh không rõ lý do. khúc mắc trong lòng không biết tháo gỡ như thế nào.

"tất cả các kế hoạch bàn giao lại cho bộ phận quản lý. tôi muốn nghỉ ngơi"

liu yangyang ngạc nhiên, nhưng không dám nán lâu, để hắn mất kiểm soát thì không hay.

"vâng"

lee jeno mệt mỏi xoay ghế lại, toàn cảnh nội ô seoul thu bé lại trước mắt, vĩ đại mà trường tồn. hắn bỗng nhớ ra, gần đây mình chưa về nhà chính lần nào, ắt hẳn mẹ cũng muốn gặp hắn lắm. vội vàng lấy điện thoại xem qua, tự dưng muốn ra ngoài mua một ít đồ, lâu quá chưa ăn cơm cùng gia đình rồi.

"gọi lin tài xế mang xe đến đây"

"tôi lập tức liên lạc ngay"

.

lee jeno đẩy xe đi lại trong siêu thị, thân trên không khoác vest như mọi ngày, chỉ mặc áo sơ mi trắng tùy ý cởi hai cúc đầu, cà vạt cũng được tháo ra, dáng vẻ thẳng tắp siêu tuấn tú lại rất tao nhã.

hắn đi một vòng, nhìn trong xe đủ những gì mình cần liền đẩy đến chỗ thanh toán. bất thình lình, từ xa xa xuất hiện thiếu niên đầu nấm, mái tóc vàng óng ả hơi xốc lên. thường thì người khác sẽ để đồ đạc vào xe như hắn hoặc giỏ, còn chàng trai này cư nhiên ôm cả đống, cao đến nổi che luôn tầm nhìn. chuyện chẳng có gì đặc biệt xảy ra cho đến khi người kia vấp chân, té sấp mặt ngay chỗ lee jeno đang đứng.

"shhh.."

lee donghyuck cắn chặt răng trước khi chiếc cằm của mình đập xuống sàn trơn trượt. nó rên lên trong họng, lật đật ngồi dậy, hai đầu gối đau chết đi được.

"bực cả mình"

lee donghyuck lúi cúi nhặt đồ cá nhân, mắt theo quán tính nhìn từ mũi giày nhìn lên trên, ngay lập tức tròng mắt trợn to, đối diện nó không ai khác chính xác là lee jeno.

lee jeno dĩ nhiên biết lee donghyuck là ai. trí nhớ này không tồi tới mức người khiến mình bị ấn tượng cũng quên mất. hắn nhíu mày rậm, tên này hậu đậu, vụng về y chan na jaemin, không khác một chút. trong đầu thoáng qua suy nghĩ kia khiến lee jeno bất giác giật mình. lại nghĩ về thiếu niên kia.

"tới lượt chú rồi kìa" lee donghyuck chỉ tay nói, giả vờ như cả hai chưa từng gặp gỡ cũng như chưa xảy ra chuyện gì.

dương quang càng dính vào nhau, hắn không nói, trực tiếp thanh toán rồi đi trước. lee donghyuck phía sau đợi hắn khuất đằng cửa, cậu giơ tay làm động tác như muốn đánh, miệng còn nhếch nhếch trông ghét cực. thế nhưng khi an tâm cầm túi đồ được gói cẩn thận, lee donghyuck không nghĩ rằng hắn có thể nán lại, và đứng 'đợi' mình.

"yahhh" lee donghyuck đánh vào bàn tay đang ghì chặt cổ áo, tự dưng bị lee jeno kéo ra cầu thang thoát hiểm, sau ót bị lee jeno làm nhăn tít lại.

"chú làm cái gì?" lee donghyuck cau có.

"tôi muốn hỏi vài chuyện" giọng lee jeno trầm lắng nhưng mang theo sức hút khác người. giống như ra lệnh cho lee donghyuck phải trả lời mình.

lee donghyuck bày ra dáng vẻ lưu manh, môi dưới chìa ra thổi lọn tóc không ngay ngắn.

"cho phép hỏi" đối với lee jeno thì không cần lịch sự.

lee jeno nhìn thế nào cũng không vừa lòng thái độ này, nhưng hắn nhịn xuống không muốn truy cứu. đút một tay vào túi, hắn hỏi.

"cậu mua nhiều đồ dùng cá nhân như vậy, định đi đâu à?"

đây không phải trọng tâm của vấn đề lee jeno muốn biết, nhưng hắn không vội vào ngay, lee jeno là đang lảng tránh suy nghĩ trực diện của mình.

"ờ" lee donghyuck cất giọng hờ hững.

"đi đâu?"

"xuất ngoại"

lee jeno nhướng mày "cậu nỡ bỏ nhóc con kia ở lại một mình sao?"

lee donghyuck thật muốn nổi khùng với tên này "nhóc con? ai là nhóc con?"

hắn không muốn đôi co với sự bốc đồng của lee donghyuck, lee jeno bỏ túi đồ xuống, khoanh tay kiên nhẫn lặp lại.

"vậy cậu nỡ để na jaemin một mình ở đây sao? hai người thân lắm cơ mà"

"hah" lee donghyuck cúi đầu, cười gằn một tiếng. đường đường là một lee tổng cái gì cũng biết nhưng vấn đề này lại không. đúng thật nam nhân vô tình, không một chút để mắt tới na jaemin, còn không thể gọi cậu bằng cái tên đàng hoàng.

"cậu cười cái gì?" thái độ lee donghyuck bỗng dưng đổi hẳn làm lee jeno khó hiểu cùng bức bối. nụ cười này như thể đang chế nhạo hắn.

khóe miệng lee donghyuck khinh khỉnh "lee jeno ơi là lee jeno, để tôi nói cho chú biết. 'nhóc con' chú vừa hỏi đi từ mấy tháng nay rồi"

đại não lee jeno bùm một phát như quả bom hẹn giờ, đúng giây phút mấy lời ngạc nhiên kia cất lên nó liền tự động nổ tung, thanh âm thình thình đầy nặng nề.

"sao? vui lắm hả?"

"..."

"chà, tôi quên mất chú ghét jaemin như vậy, thế hỏi làm gì?"

"..."

"nó ở bên đấy rất rất tốt, cả đời cũng không làm phiền chú nữa nên không cần lo lắng. vậy nhá"

lee donghyuck ngạo mạn, dùng bàn tay vỗ vỗ vài cái lên túi áo sơ mi của hắn, cũng tựa như đang đánh vào trái tim lee jeno muốn hắn thức tỉnh. giọng điệu  chế nhạo có thừa.

tiếng gót giày của lee donghyuck lộp cộp xa dần. lee jeno bất động, xung quanh ồn ào đông người qua lại nhưng lòng hắn lặng như tờ, vạn phần không nghĩ được gì.

bánh xe vội vã lăn, ken két rồi dừng hẳn. lee jeno đóng sầm cửa, nhìn chằm chằm thảm cỏ xanh ngắt bị bóng cây đại thụ lớn phủ xuống. na jaemin từng mang hắn ra đây ngồi, vì thấy hắn làm việc mệt mỏi đến độ mắt hoa cả lên nên muốn hắn thư giãn. lee jeno nhớ rất kĩ lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên nắm lấy tay hắn, hỏi đủ thứ chuyện trên đời.

tròng mắt lee jeno nhòa đi, hắn vội vàng chớp một cái. bóng dáng nhỏ bé của na jaemin bất ngờ lờ đờ ngay tầm nhìn.

'chú, chú có bỏ tôi không?'

'bỏ là sao?'

'tôi chỉ có lee donghyuck ở đây thôi. bây giờ có chú nữa, chú có bỏ tôi không?'

'không có'

'chú hứa là sẽ không rời đi nha. hứa đi chú'

'tôi hứa'

lee jeno cười đắng, hứa hay không hứa căn bản đâu khác biệt gì mấy. hắn hứa không rời cậu mà đi, và hắn làm được, hắn chẳng đi đâu cả. thế nhưng hắn buộc na jaemin phải tự động rời đi.

túi đồ vừa mua bị vứt gọn gàng ở thùng rác. hắn mở cửa vào nhà, đồng hồ đồng thời phát lên tiếng kêu mười hai giờ đêm.

lin tài xế lo lắng đi ra, đặt tách cà phê nóng hổi xuống bàn. thấy hắn ngồi ở sofa, sắc mặt ông chủ không tốt cũng đành gật đầu, y nép người rời khỏi. ánh trăng trên cao rọi vào, thông qua tấm màn nhung mà jaemin tự ý đổi khi chưa xin phép, chiếu lên nửa khuôn mặt một màu ngọt ngào. hắn vô thức nhấp một ngụm cà phê, cái vị vừa đắng vừa nhạt thực tình chỉ khiến lee jeno bực mình thêm.

nhờ vậy lee jeno mới phát giác, cà phê đâu phải chính tay na jaemin pha, nên hắn cũng chả thấy ngon. có cậu bên cạnh đã là một thói quen, thói quen thì làm sao bỏ được. khoảnh khắc nhận ra thiếu niên xinh đẹp bỏ mình ở lại để tìm chốn bình yên xa xôi nào đó, lee jeno mới biết rằng bản thân sẽ tự đơn độc sống tại ngôi nhà này rất lâu, đau lòng cũng sẽ rất lâu.

những lời na jaemin nói hôm lần cuối bọn họ gặp nhau, chính là sự chia ly na jaemin dành cho hắn. quá khứ bất hạnh theo na jaemin quá dai dẳng, lúc na jaemin vừa tìm được chút hạnh phúc, lee jeno lại nhẫn tâm cắt đứt. na jaemin quyết định rời đi chính là không cần thứ hạnh phúc cỏn con của hắn nữa, lee jeno lại muốn yêu thương đối phương. tâm ý này, lee jeno nên cất vào thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin