chương 13. không gặp không về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm ấy, lee jeno cư nhiên không gặp lại cậu nữa. những bản hợp đồng không còn quá nhiều trắc trở, vì vậy thời gian rảnh được nhân lên. thế nhưng có một việc khiến hắn luôn bận tâm đó là bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu niên kia. ánh mắt lần cuối cùng nhìn hắn như chứa hàng vạn chữ tôi thích chú, cầu mong hắn nói thích cậu đến bao nhiêu.

lee jeno bị điều này ám ảnh, không ngừng nghĩ đến. ngay cả trong giấc mơ na jaemin cũng tùy ý xuất hiện. tự cho là mình vì tức giận nên không kìm được lớn tiếng mắng, hơn nữa na jaemin có gì đó quá đáng, chuyện gì cũng dựa vào cảm xúc nói ra, không xem có phù hợp hay không.

lee jeno nhanh chóng vứt mấy chuyện phiền phức ra sau đầu, hắn cần tịnh tâm lại sau quá nhiều thứ rối rắm xảy ra, lee jeno không thể vì một tên nhóc con mà ảnh hưởng đến cuộc sống được.

.

na jaemin vừa mua một ít đồ dùng cá nhân về, chân không tự chủ đảo qua khu nhà hắn, phát hiện lee jeno gần đây về nhà rất đúng giờ. cậu nhìn đồng hồ, chưa được sau giờ tối, căn phòng trên cao đèn mở sáng trưng chứng tỏ có người ở nhà.

không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu hướng cửa nhà màu trắng thân thuộc, cốc cốc hai tiếng. tài xế lin vui vẻ nhìn cậu.

"ra là jaemin à? lâu quá không gặp cậu rồi"

na jaemin cười một cái "vâng. không biết có jeno ở nhà không?"

"ông chủ vừa mới về, còn đang trên phòng, nào, vào nhà ngồi đi chứ"

na jaemin không giống như những lần đầu, rất khép nép đi vào trong, cẩn thận đặt mông xuống sofa mới hướng lin tài xế hỏi.

"ừm, dạo này jeno có ăn uống đầy đủ không?"

lin tài xế chớp mắt, y hoàn toàn không biết gì về chuyện hai người không còn quan hệ tốt như trước, vốn dĩ na jaemin dọn đi, y chỉ đơn giản hiểu chắc mọi chuyện được cậu sắp xếp ổn thỏa rồi, cũng không hỏi hắn những gì đã xảy ra.

"nhắc mới nhớ, ngài ấy gần đây rất hay bỏ bữa, nhưng tôi không nói được gì" lin tài xế nhún vai, tỏ vẻ bất lực.

na jaemin ngạc nhiên, làm sao có thể như vậy. thói quen không ăn sáng của jeno đã đủ làm cậu điên lên rồi, từ lúc jaemin về đây, ngày nào cũng thức sớm làm bữa sáng cho hắn, cả bữa chiều cũng vậy, nên jeno căn bản không còn duy trì thói quen xấu kia nữa. cậu vừa không bên cạnh đây thôi mà trở lại thói quen xấu đó rồi. na jaemin giận vô cùng.

"vậy nghĩa là hiện tại chưa ăn?"

lin tài xế gật đầu chắc như đinh "phải. lúc nãy tôi có hỏi nhưng ông chủ không chịu ăn"

chưa kịp để y phản ứng, na jaemin đã lăn vào trong bếp, lục đục cái gì đó. y ở phía sau chăm chú nhìn cậu tay chân nhanh chóng bày ra tất cả mọi thứ có trong tủ lạnh, để lên bàn, tiếng dao cắt xuống thớt, tiếng nồi niêu va với nhau cùng mùi hương thơm lừng đến nức mũi. lin tài xế cười cười không nói gì, y lẳng lặng rời đi khi nghe tiếng bước chân trên lầu vọng xuống.

lee jeno ngỡ ngàng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang đong đưa qua lại, tạp dề cũng không thèm mặc vào. hắn cứ nghĩ với mấy lời nhẫn tâm kia, cậu sẽ tự ý thức được không đến đây nữa, không ngờ bây giờ còn đứng trong phòng bếp nhà hắn lạch cạch nấu ăn. lee jeno chạy trời không khỏi nắng.

"ai cho cậu vào đây?"

na jaemin giật mình một cái, xoay người liền thấy lee jeno khoanh tay dựa vào tường, lãnh đạm hỏi cậu.

"tôi nhớ anh--, ý tôi là tôi nhớ chú, muốn đến thăm chú. lin tài xế bảo chú chưa ăn gì nên tôi muốn tự tay làm một chút.."

không để na jaemin nói hết câu, hắn không nể tình chen vào "không cần. tôi không muốn ăn"

cậu tức giận giậm chân xuống sàn một cái, cả người xoắn tít lại "chú ăn xong tôi hứa sẽ đi liền mà"

"..."

"nha?"

lee jeno nhìn cậu như thể rất phiền phức, nhưng bắt gặp ánh mắt long lanh ngấn nước kia không hiểu sao liền 'ừ' một tiếng đáp ứng, hắn không nói nhiều, trực tiếp ngồi vào bàn. chỉ một động tác nhỏ nhặt này của hắn cũng đủ làm na jaemin vui vẻ lạ thường. thế nhưng hài lòng chưa được bao lâu thì lee jeno đã buông đũa, hắn giở giọng.

"xong rồi đó. cậu có thể về chưa?"

như bị tạt một gáo nước lạnh, na jaemin vò vò góc áo, đầu cúi thật thấp làm hắn không nhìn ra cảm xúc.

"vậy.. tôi về"

nói về nhưng không hề. na jaemin cứng đầu đứng chờ ngoài cửa, từ cửa sổ nhìn vào nam nhân tại thượng bên trong, mũi bất giác nồng lên, cay cay. thấy hắn bỏ lên phòng mới canh cánh mở cửa, mò tới bếp lục đục dọn dẹp mới an tâm rời đi.

.

"lại tìm lee jeno à?" lee donghyuck chống hông hỏi cậu.

na jaemin buồn hiu nằm dài trên giường, tay giữ chặt điện thoại, trên màn hình là bộ dạng lee jeno lúc ngủ.

"na jaemin" nó hỏi nhưng không thấy trả lời, lee donghyuck có chút bực bội gọi cả họ tên cậu ra.

"ừ"

"định như thế này tới bao giờ?"

"tới bao giờ?"

"tao là hỏi mày, không mượn mày hỏi ngược lại"

"đến lúc tao tuyệt vọng nhất"

lee donghyuck mím môi, nhẽ ra không biết na jaemin chai lì đến nhà tên phũ phàng kia đâu, nhưng nhìn tay chân có mấy vết đứt, còn không chịu băng lại, nó nghĩ tới liền cau có. từ lúc gặp lee jeno, na jaemin cái gì cũng chả bận tâm có tổn hại đến bản thân hay không, tốt đẹp nhất đều dâng lên cho jeno. rồi cuối cùng nhận lại được những gì?

nó tiến tới mở cửa sổ, để ánh nắng rọi lên gương mặt cậu một tầng rất mỏng. trước kia xinh xắn đáng yêu bao nhiêu, bây giờ trông càng khô khan nhạt nhòa. lee donghyuck trở về giường, nằm kế bên na jaemin.

"sắp tới là sinh nhật mày rồi. có muốn làm gì không?"

na jaemin ngơ ra suy nghĩ mấy giây, sau đó trở mình vào lòng lee donghyuck, đáp "muốn cùng ông chú đẹp trai đi xem phim"

.

na jaemin trường học không thèm đến, liên tục ở nhà, nghĩ một hồi sợ mình quên, cầm máy nhắn tin cho lee jeno, nội dung tin nhắn rất đơn giản, vào thẳng vấn đề chính.

'ngày mai là sinh nhật tôi, chú đi xem phim với tôi nha. sáu giờ tối tôi đợi chú ở chỗ chúng ta từng đi ấy. không gặp được chú tôi sẽ không về đâu'

lee donghyuck liếc nhìn cậu, điện thoại sáng đèn chưa bỏ xuống, tiếp tục nhắn thêm một tin.

'tôi rất nhớ chú'

chỉ có lee donghyuck thấy, sau khi nhắn xong, khóe mắt na jaemin rơi ra giọt nước trong vắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin